KÝ ỨC NĂM XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở độ tuổi gần đất xa trời, người ta sẽ thường dành cả ngày ngồi trong nhà, ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa rồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, nhớ lại những điều quan trọng nhất, những kỉ niệm vui vẻ nhất và điều họ hối tiếc nhất. Mỗi khi có dịp họ sẽ kể cho con cháu mình nghe, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt trong veo của những ông lão, bà lão khi nhìn thấy một nhóm người trẻ đầy vẻ hứng thú khi nghe họ kể chuyện xưa của mình.

Đời người luôn có những kí ức đáng trân trọng, những điều hạnh phúc, những điều hối tiếc, ai cũng phải một lần trải qua những thứ gia vị chua đắng ngọt bùi của cuộc sống. Trong tám mươi năm cuộc đời của Ong SeongWoo, luôn hiển hiện một hình bóng không thể nào xóa nhòa. Hình ảnh đó, cái tên đó, giống như được in vào từng tế bào não của ông bằng một thứ mực đặc biệt không thể xóa cũng như không hề phai. Người Ong SeongWoo yêu duy nhất trong cuộc đời này, niềm hạnh phúc cũng như điều khiến ông hối tiếc nhất trong suốt khoảng thời gian sống của mình.

.......................................

Ong SeongWoo gấp quyển sách lại ngước nhìn đứa cháu gái đứng ngồi không yên cứ lượn qua lượn lại trước mặt ông. Ông run run gọi:

"Ong HyeRi, cháu làm gì mà cứ như con choi choi vậy?"

Cô cháu gái nghe tiếng ông nội thì dừng lại, tiến tới ngồi phịch xuống đất bên cạnh chỗ ông ngồi.

"Nội à, hôm nay cháu nhìn xinh không? Xinh đúng không?"

HyeRi nhìn ông bằng đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cháu gái ông, quà thật rất xinh đẹp.

"Xinh lắm, mà sao thế? Bạn trai đến?"

Cô ngại ngùng trước sự trêu nghẹo của ông nội mình.

"Ông ơi, ngoài bà nội, ông có còn yêu ai không?"

Ong SeongWoo bất ngờ với câu hỏi đột ngột của cháu gái. Đôi môi ông run run muốn nói "Ông chưa bao giờ yêu bà con..." nhưng không thể bật ra tiếng. Nhìn vẻ mặt mong chờ của cháu gái, ông cười xoa đầu cô.

"Không, chỉ có bà con thôi."

Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, bí mật của ông, là điều mà cho đến chết ông cũng không thể kể cho bất cứ ai. Ông có thể kể cho con và cháu mình tất cả mọi chuyện trong đời, nhưng chỉ riêng người đó, ông không thể thốt lên lời, mỗi lần tên nguời đó xuất hiện, hay hình ảnh người đó bất chợt chạy qua trong đầu, thì ông cảm giác như tim mình lại vỡ vụn từng chút, qua bao nhiêu năm cảm giác đó vẫn không thay đổi.

"Ông nội, ông kể chuyện con nghe đi. Về cái người trong hình của ông ấy, cái hình trong phòng này."

Cô vừa nói vừa chạy đi lấy tấm ảnh cho ông xem. Đó là tấm ảnh ông chụp cùng người đó sáu mươi năm trước.

Ông cầm lấy khung ảnh, miết nhẹ lên tấm hình. Trong đó là hai người thanh niên đang khoác vai nhau cười rất vui vẻ, khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3 vào ngày tốt nghiệp. Tấm ảnh duy nhất ông chụp cùng người ấy. Ông cảm thấy hốc mắt mình cay cay nhưng tuyệt không có nước mắt. Già rồi, chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc, chuyện buồn đã không thể khiến họ khóc được nữa.

"Ông kể con nghe đi, con tò mò lâu lắm rồi. Hôm nào cũng thấy ông cầm khung ảnh mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Người này, rất quan trọng với ông à?"

Ông nhìn cô cháu gái lanh lợi của mình, hóa ra nó cũng để ý ông lắm. Ông xoa đầu cô, nhẹ giọng bắt đầu kể, HyeRi gối tay lên đùi ông chờ nghe những chuyện xưa thú vị.

"Người này, là bạn thân từ nhỏ của ông. Cả hai từ khi hiểu chuyện đã chơi cùng nhau. Khi đó cả ông và cậu ta đều rất nghịch, thường hay bày trò trêu chọc bọn bạn trong xóm, cuối cùng luôn là bị ba mẹ đánh cho sưng cả mông, răn đe hứa hẹn đủ điều nhưng vài hôm sau hai đứa lại tiếp tục kiếm chuyện chọc phá người khác."

Ông dừng lại, hít thở một lát rồi nói tiếp.

"Bọn ông lớn lên cùng nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau bị phạt, cùng nhau làm những chuyện điên rồ."

"Chuyện gì ạ?"

Cô ngước nhìn ông.

"Rất nhiều, chuyện điên rồ nhất chính là..."

Tiếng chuông cửa cắt ngang lời ông, chặn năm chữ "ông đã yêu cậu ấy" sắp được thốt ra. Ông chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này. Chỉ trong một tích tắt đắm chìm vào quá khứ ông đã suýt để lộ ra bí mật của cuộc đời mình.

Ong HyeRi chạy ra mở cửa, là bạn trai cô đến đón cô đi xem phim. Cô chào ông, bắt ông phải hứa sẽ kể tiếp tục câu chuyện khi cô về rồi mới yên tâm rời đi.

Ông nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều.

Bỗng dưng ông cảm thấy buồn ngủ, cầm lấy khung ảnh để lại vị trí cũ, ông lên giường nghỉ trưa. Giấc ngủ này, đã đưa ông vào cõi mộng, mơ một giấc mơ mà ông hằng ao ước suốt mấy chục năm nay. Một lần nữa sống lại trong thân xác Ong SeongWoo năm mười mấy tuổi.

Ong SeongWoo, 18 tuổi. Kang Daniel, 17 tuổi.

"SeongWoo, bắt lấy."

Nghe tiếng gọi anh ngẫng đầu dậy, một chai nước mát lạnh bay đến. Anh trời sinh phản ứng chậm, chai nước đập vào ngực anh rồi rơi xuống quyến sách trên tay, làm ướt một mảng.

"Ya, Kang Daniel cậu làm gì vậy hả?"

Anh cuống quít lau lau trang sách bị ướt. Bất mãn trừng Daniel.

Cậu ta vẫn cứ cười, một nụ cười rạng rỡ hút hồn biết bao người.

Từng hình ảnh lướt qua như một cuộn phim. Hình ảnh hai thiếu niên chơi đùa với nhau, học với nhau, chạy dưới mưa, và dừng lại tại nụ hôn đầu tiên của hai người. Trong thoáng chốc, bộ phim này đã chạy tới cảnh hai năm sau, khi Ong SeongWoo 20 tuổi và Kang Daniel 19 tuổi.

Hôm đó là một ngày mưa, Ong SeongWoo cảm thấy khó chịu vì gần đây Daniel rất thân thiết với một cậu sinh viên năm nhất mà ngó lơ anh. Trong lúc cãi vả anh trở nên nóng tính và bất giác nói ra tiếng lòng của mình.

"Kang Daniel, cậu không cần quan tâm tới tôi. Bạn cậu đang chờ cậu đấy."

"Dạo này cậu sao thế hả? Cáu gắt vô cớ, cậu còn thường xuyên kiếm chuyện gây hấn với JaeHwan làm gì? Cậu ta cũng chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi."

"Thân với tôi hay thân với cậu? – Anh hất bàn tay đang nắm lấy mình ra, đượm bước đi."

Anh quả thật không chịu nỗi sự quan tâm của Daniel dành cho JaeHwan. Tất cả những thứ đó lẽ ra chỉ nên thuộc về một mình anh, chỉ riêng anh. Những hành động của Daniel làm anh có cảm giác như vị trí của mình đã bị thay thế bởi một người khác, điều đó làm trái tim anh đau nhói.

Một lực mạnh mẽ kéo anh quay ngược trở lại. Nhìn đôi mắt đầy lửa giận của cậu, anh chợt nghĩ, tại sao mình lại như vậy? Mình có quyền gì mà ý kiến việc Daniel thân với ai. Cơn mưa lạnh buốt xối thẳng lên người, xối cả vào trái tim SeongWoo làm cho nó nguội lạnh.

"Cậu rốt cuộc là làm sao?"

Daniel nói như hét vào mặt anh, cánh tay nắm chặt lấy anh như gọng kiềm, khóa chặt anh trong vòng luẩn quẩn giữa tình bạn và tình yêu.

Cơn tức giận xâm lấn lý trí, cậu cố gắng gạt hai cánh tay của Daniel ra, gào vào mặt cậu ta.

"Bởi vì tôi thích cậu, tôi không thể chịu được việc cậu thân thiết với người khác mà bỏ rơi tôi. Tôi không thể chịu được việc sống cuộc sống không có cậu, tôi đã quen ỷ lại vào cậu rồi, mỗi lúc cậu đi với cậu ta tôi đều cảm thấy rất cô đơn, rất khó chịu. Nhưng cậu thì biết cái gì?"

Gương mặt anh vặn vẹo, thứ nước chảy trên mặt kia không biết là nước mắt hay nước mưa.

Anh quay người bước đi thì lại một lần nữa bị kéo trở lại, nhưng không phải là cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay anh nữa mà là một nụ hôn mãnh liệt trên môi. Daniel có gắng mút mát môi anh, cố gắng dùng lưỡi tách hàm răng ghiến chặt lấy của anh ra mà tiến vào. Anh giãy dụa muốn chấm dứt loại tiếp xúc này nhưng không thể. Daniel buông đôi môi anh ra, vòng tay ôm lấy anh vào trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Tên ngốc này, tôi bỏ rơi cậu bao giờ. Tôi là không có can đảm ở  gần cậu nữa."

Anh khó hiểu bởi câu nói của Daniel, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Cuôn phim lại tiếp tục quay, từng khoảnh khắc đáng nhớ trong đời Ong SeongWoo đều hiện ra. Daniel tỏ tình với anh, hai người hẹn hò trong vui vẻ và hạnh phúc.

Rồi vẻ mặt giận dữ của ba anh khi phát hiện mối quan hệ giữa anh và Daniel. Bốn bức tường nơi anh bị nhốt. Cô gái xinh đẹp e lệ ngồi trước mặt anh trong buổi tiệc. Gương mặt xa lạ của ba khi yêu cầu anh đám cưới và vẻ mặt bất lực của ông khi anh đưa ra điều kiện là phải bảo toàn tương lai của Daniel.

Gương mặt đau đớn của Daniel khi nghe tin anh phải kết hôn. Và, gương mặt vô cảm của Daniel khi gặp lại anh sau 10 năm chia tay. Ngôi bia mộ khắc chữ Kang Daniel hiện ra trước mắt. Mọi thứ, dần dần xuất hiện trong mơ, cả cuộc đời Ong SeongWoo như một thước phim chạy dài không có hồi kết.

Bỗng dưng, gương mặt tươi cười quen thuộc của Daniel trước đây xuất hiện trước mặt ông, cậu mặt một bộ đồ trắng, giơ tay về phía ông chờ đợi ông nắm lấy. Cậu nói:

"Cuối cùng anh cũng gặp được em, SeongWoo. Đi với anh nào."

Cậu xuất hiện giữa những tán hoa đào xinh đẹp mà năm xưa hai người từng hẹn hò, những cánh hoa rơi xuống sau lưng cậu tạo nên một khung cảnh thần tiên và cậu là thiên thần của riêng Ong SeongWu.

Ông hạnh phúc nắm lấy bàn tay đó, một Daniel luôn cười lại một lần nữa xuất hiện trong đời ông, nụ cười đẹp đẽ khiến ông mê đắm. Cuối cùng, Ong SeongWoo đã lại có được Kang Daniel của riêng mình.

Ong HyeRi về nhà với tâm trạng vui vẻ, cô í ới gọi "ông nội ơi" nhưng không một ai trả lời. Tim cô trùng xuống, cô nhanh chóng chạy vào phòng ông. Ông nội cô ở đó, nằm trên giường, hai tay ôm lấy khung ảnh để trước ngực, trên môi là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô từng thấy ở ông.

Ngoài kia là những cánh hoa đào bay phấp phới, báo hiệu một mùa xuân đã về.

Hoàn
Đoán được concept hôm nay chưa nà? :3
#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net