VÔ THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có bao nhiêu cái mười năm?

Mười năm đầu tiên ngây ngô, non nớt, vô âu vô lo.

Mười năm tiếp theo háo thắng, sôi động, với những lỗi lầm, những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân.

Rồi lại mười năm sống hết mình, xây dựng nền tảng cho cuộc sống ngày sau.

Tiếp mười năm chín chắn trưởng thành, trầm lắng lại.

Và cuối cùng đó là những tháng ngày nuối tiếc tuổi trẻ của những năm về sau.

Tôi đã dành mười năm đẹp nhất cuộc đời mình để yêu một người, yêu người đó tha thiết và thầm lặng. Tình yêu của tôi vốn đã như một ngọn đầy lay lắt trước gió, có những khi tưởng chừng như gió bão đã thổi tắt nó rồi, thì không hiểu nó vẫn cứ cháy sáng như có một cái gì đó bảo vệ nó. Là do tôi quá cố chấp, hay do anh đã luôn cho tôi niềm hi vọng?

Tôi với anh quen nhau từ khi còn nhỏ, hai đứa cùng năm tay nhau lớn lên, từ nhỏ đã không kiêng nể gì mà cùng nhau chơi đùa quậy phá, trêu chọc bạn bè hàng xóm.

Đến tuổi trưởng thành, tôi dần nhận ra bản thân đã bị anh thu hút, tôi chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi anh, mỗi khi nhìn thấy anh cười tôi rất vui vẻ, trong lòng thấy rất hạnh phúc. Những khi nhìn thấy anh buồn bã, tôi như ngồi trên đống lửa, cố gắng tìm mọi cách dỗ anh vui. Còn khi thấy anh thân thiết cùng bạn học nữ, cả người tôi như bị đốt cháy, thực sự rất tức giận, nhưng khi anh nhìn thấy và cười với tôi, tôi lại không thấy tức giận nữa.

Yêu anh, tôi sẽ không bao giờ nói ra. Tham lam hơn nữa chỉ có một kết cục đau khổ.

Tôi âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh anh, yêu chiều anh hết mực, cố gắng giúp đỡ anh trong mọi mặt, ở trong bóng tối bảo vệ anh.

Nhưng đâu đó trên thế giới này, lại có một người mà anh yêu thương, người đó lại chẳng phải tôi.

Tôi vốn nghĩ làm bạn thì ở thể ở bên cạnh anh cả đời, anh sẽ xem trọng tình cảm từ khi mới chập chững bước đi của chúng tôi, sẽ ghi nhớ những kỉ niệm mà chúng tôi từng cùng nhau trải qua. Nhưng mà tôi lại quên mất, người có thể ở bên cạnh một người đàn ông cả một đời người, phải là người bạn đời mà anh ta lựa chọn.

Tôi, không phải là người được chọn, vì thế nên tôi không thể bên cạnh anh cả đời được.

Trước đêm đám cưới của anh, tôi giả bộ là đã uống say khướt, ôm lấy anh thật lâu, dụi vào người anh, hít thật sâu mùi hương thơm ngọt trên người anh, tôi lúc ấy chỉ mong sao thời gian hãy dừng lại đi, đừng trôi nữa, để tôi cứ vậy mà ôm anh cả một đời.

Nhưng cuối cùng, anh vì cuộc gọi của người vợ anh đã lựa chọn mà buông tay tôi ra, tôi như chơi vơi giữa không trung, cố với tay níu lấy một cái gì đó không còn hiện hữu trong thế giới của tôi nữa.

Trái tim không nghe lời mà nhói đau, tầm mắt như bị một bức màn đen bao phủ, tôi không nhìn thấy gì, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Ngày anh kết hôn, tôi khoác trên mình bộ vest của phù rể, đứng bên cạnh anh mỉm cười thật tươi với quan khách, bạn bè đồng nghiệp. Cười là thế, nhưng ai biết, tận sâu trong tôi, đã chẳng thể cười nổi nữa rồi.

Tôi ước sao, tôi được thay thế cô gái với chiếc váy cưới trắng kia, nắm tay anh bước lên lễ đường, trao nhau lời hẹn ước trọn đời, cùng nhau trải qua những ngày tháng bên nhau thật vui vẻ.

Nhưng không, tôi không phải là người mà anh lựa chọn, tôi không thể đường hoàng nắm tay anh lên lễ đường trao nhau lời thề hay chiếc nhẫn cưới trước mặt tất cả mọi người.

Tôi nghĩ, anh hạnh phúc, tôi đã mãn nguyện rồi, không cần gì nữa cả.

"Daniel, cậu làm gì thẩn người ra vậy, sang đây chụp ảnh."

Anh gọi tôi, giọng anh rất êm ái, rất hay, tôi như tên nghiện mà khát khao muốn anh mãi mãi gọi tên tôi như vậy.

Nhìn gương mặt hạnh phúc kia, tôi bất giác mỉm cười. Ừ, anh hạnh phúc là tôi vui rồi.

"Anh SeongWu đợi tí, em sang ngay."

Tôi đứng bên trái của anh, bên phải anh là người vợ xinh đẹp trong chiếc váy trắng. Hai người khoác tay tựa đầu vào nhau, tôi cảm thấy, trong bức ảnh này, tôi chỉ là người thừa thôi, vốn dĩ không nên có mặt ở đây.

"Anh đi chào khách đi, em đi kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa."

Tôi tìm cớ chuồn đi, ở đây nữa tôi sẽ thất thố mất.

"Mọi thứ đã hoàn hảo lắm rồi, em không cần phải cố gắng quá đâu."

"Kiểm tra lại vẫn hơn."

Tôi nói xong liền bước đi, thật sự tôi không thể chịu nổi khi thấy hai người kia ấu yếm nhau thêm một khắc nào nữa.

Trốn ra một góc cầu thang, rút trong túi ra một điếu thuốc, tôi châm lửa, rít từng hơi, phả ra làn khói trắng. Không biết từ bao giờ mà tôi hút thuốc, có lẽ là lần đầu tiên anh có bạn gái, tôi sầu não bị thằng bạn dụ dỗ hít một điếu, rồi nghiện lúc nào không biết.

Mỗi lần nhớ anh, tôi đều hít một điếu thuốc lá, tâm tình liền bình ổn trở lại, vì thế tôi lại càng hút nhiều hơn.

Tôi đứng dậy, giẫm lên bốn năm điếu thuốc đã tàn trên đất bước đi, trưng ra vẻ mặt tươi cười mà đối diện với vẻ hạnh phúc của anh.

Kang Daniel tôi đã thực hiện tốt chức trách của một người bạn thân trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay, nhưng tôi đã sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi, liền lấy cớ ngày mai phải đi công tác mà bỏ chạy.

Tôi phóng xe như bay trên đường, cảnh vật xung quanh cứ hiện ra rồi biến mất. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, giống như bị ướt vậy, nhòe hết cả. Tôi cứ nhấn ga, xe chạy nhanh hơn, đến lúc tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ rồi.

Tôi nghĩ, đời người thực sự rất vô thường.

Em không còn cơ hội gặp lại anh rồi Ong SeongWu, sống tốt nhé.

#Nờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net