Page 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123.

Hai đứa nhỏ lúi húi díu lấy nhau ở sảnh. Cả hai cố gắng dặn dò nốt những lưu ý cho người kia trước khi tách ra. Jaemin nhìn Jaein và hít vào một hơi.

"Đây là passport của cậu và vé máy bay. Chú Woojin đến rồi đúng không?" Jaemin đứa passport cho người anh em sinh đôi của mình.

"Ừ các chú ở ngoài kia rồi. Phải nhớ đấy nhé, tớ sẽ tìm hiểu hai ông bố của của chúng ta đã yêu nhau như thế nào còn cậu sẽ tìm tại sao hai người đó lại chia tay, oke?" Jaein nhắc lại.

"Tớ nhớ rồi mà. Bố nhắn là bố đã ở ngoài đợi rồi kìa." Hai đứa hóng ra cửa đã nhìn thấy xe của bố chúng đỗ ở bên ngoài. Một người đàn ông bước xuống từ phía tay lái rồi nhìn Jaemin cười. Jaein ngay lập tức quay đi để tránh bố nhìn thấy còn Jaemin thì cứng đờ người sau khi nhìn thấy bố mình.

Daniel đội mũ và đeo kính đen. Dù ăn vận đơn giản với áo phông và quần jean nhưng vẫn rất nổi bật.

"Jaemin!" Jaein đẩy đẩy Jaemin vài cái mới khiến cậu hoàn hồn.

"B..bố" Jaemin ấp úng.

Daniel nhìn xung quanh, khi thấy không có người để ý, Daniel tháo kính và đi về phía con trai mình.

"Không ôm bố à?" Jaemin ngay lập tức lao vào phòng tay đang mở rộng của Daniel.

"Bố nhớ con lắm đấy, Jaein. Từ giờ không được giấu bố gì nữa nhé, biết chưa?" Daniel cười còn Jaemin thì gật đầu lia lịa.

"Con rất nhớ bố. Thật đấy bố ạ."

Jaein ngó người anh em song sinh và bố một cái rồi mới yên tâm tiến đến xe của Woojin.

"Cơn châo các chú!" Jaein cố gắng để tiếng Hàn của cậu nghe hơi lai lái một chút. Jihoon và Woojin vừa nghe đã bật cười

"Thỏ sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ!"

Jaein quay lại muốn nhìn Jaemin và bố thì đã không còn thấy ai.

124. 📱Jaemin | Seongwoo >> Jaein


125.

Daniel đạp chân lên phanh khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ rồi quay sang nhìn con trai mình, người vẫn đang nhìn Daniel không chớp mắt kể từ lúc bước lên xe.

"Sao nào? Có gì trên mặt bố hay sao mà con nhìn mãi thế hả?" Daniel bật cười nói còn Jaemin thì lắc đầu.

"Thế làm sao hả con trai?" Daniel vươn tay xoa đầu Jaemin.

"Không có gì đâu bố. Chẳng qua là lần đầu tiên con nhìn thấy bố.."

Daniel cau mày nhìn con mình một cách khó hiểu, Jaemin ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.

"À í con là, nhìn thấy bố sau mấy tuần ấy ạ." Cậu cố gắng gỡ gạc lại.

"Con thi thố thế nào rồi?"

"Mệt lắm bố. Nhưng ít ra người ta còn cho tụi còn nghỉ vài ngày nên con rất vui bố ạ."

"Mệt đến thế cơ hà?"

"Con nghĩ bố cũng phải hiểu chứ bố! Bọn con phải tập lại bài hát chủ đề, mặc bộ đồng phục chết ngốt mà lúc nào cũng phải cười. PD thì suốt ngày nói 'các cậu phải nghĩ đến ba má, ông bà ông vải mà làm cho tốt bla bla' bố ạ."

Daniel cười lớn khi nghe cậu con trai bắt chước lại giọng nói của PD.

"Họ vẫn mang cái đó ra làm động lực nhỉ? Con đã kết được nhiều bạn chưa?"

"Rồi ạ. Con gặp một bạn. Bọn con được phân đứng hai bên center trong phần biểu diễn. Bọn con chơi với nhau thân lắm, giống như anh em í bố!"

"Thật hả?"

"Bố có nhớ đến thực tập sinh mà bố chơi rất thân trong chương trình đó không bố?"

"Có!"

"Vậy người đó là ai hả bố? Có phải một trong các chú trong Wanna One không ạ?" Daniel gật đầu.

"Sao cuối câu nào con nói cũng đều gọi bố thế Jaein? Con trai nhớ ông bố này đến thế cơ à?" Daniel nói đùa.

"Bố này, dạo đây con nghĩ nhiều lắm bố."

Daniel nhìn con mình cười. Jaein hiếm khi chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng một khi cậu nói ra, lần nào cũng khiến Daniel thấy con trai ngày càng giống một người trong trí nhớ.

"Buồn thật đấy khi nhiều đứa trẻ ngoài kia vẫn chẳng biết bố chúng là ai. Vậy đến Ngày của bố thì các bạn ấy sẽ trải qua như thế nào? Ai sẽ là người đón các bạn ấy khi đi luyện tập về giống như bố đang làm? Các bạn ấy sẽ nhìn gương ai để học tập khi lớn lên? Con rất vui khi có bố ở bên cạnh bố ạ. Nhưng còn các bạn đấy thì sao hả bố?"

Daniel giật mình vì suy nghĩ của Jaein. Chưa một ngày nào mà Daniel không nghĩ đến cậu trai còn lại của mình. Lời nói của Jaein khiến Daniel nghĩ đến không biết Jaemin đang làm gì vào giờ phút này và cả người kia, không biết bây giờ, anh có ổn không?

Daniel siết chặt tay Jaemin rồi nói.

"Bố yêu con!"

"Con cũng yêu bố!"

126-127. Twitter của Kang Jaein cập nhật tweet:

128.

Jaein mở cửa, cậu ngay lập tức nhìn ngó xung quanh.

"Ba?"

Cậu nghe thấy tiếng lục đục ở trên nhà.

"Jaemin à? Thỏ về rồi hả conn?" Jaein nghe thấy tiếng ba cậu đứng ở cầu thang nói vọng xuống. Rồi sau đó, vẻ đẹp siêu thực của Ong Seongwoo thực sự khiến Jaein quên cả hít thở. Đã từ rất lâu rồi, cậu chỉ được nhìn thấy ba qua ảnh qua video thi giờ đây ba thực sự ở trước mắt cậu. Ong Seongwoo là thật. Ngay khi Seongwoo mở rộng vòng tay, Jaein lập tức nhào vào ôm chặt lấy ba.

"Ba nhớ Thỏ của ba lắm đấy! Thỏ nhớ ba không nào?" Jaein gật gật đầu, khoé mắt không kìm được mà đỏ lên một chút.

"Aigoo, nếu quấn bố thế này thì thôi đừng về kia nữa, ở đây luôn với ba đi." Seongwoo trêu chọc.

Rời khỏi vòng ôm, Seongwoo lập tức ôm hai má Jaein hỏi.

"Con thế nào rồi? Có chơi với bạn nào không? Tập luyện có vất vả lắm không?"

"Mệt lắm ba ạ." Jaein xị mặt nhìn Seongwoo.

"Oh vậy thì để ba ôm thở cái nữa cho hết mệt." Seongwoo bật cười.

"Còn tôi thì sao nhỉ?" Jaein nghe thấy một giọng phụ nữ từ trên nhà vọng xuống,

"Con có muốn ôm Yoona một cái không?" Seongwoo vỗ vài cái lên đầu Jaein. Jaein thực sự không muốn hoảng loạn nhưng rõ ràng Jaemin đã quên không nói cho cậu biết cái cô Yoona này là ai. Cậu bước ra phía Yoona rồi cứng ngắc ôm một cái.

"Trưa nay mình ăn gì hả ba?" Jaein quay sang hỏi Seongwoo.

"Thỏ sướng nhé. Hôm nay có Yoona nên ba không nấu!" Ba cậu cười còn Jaein chỉ biết yay một tiếng cụt lủn yếu ớt.

129. Twitter của Ong Jaemin cập nhật tweet:

130. 📱Jaein | Daniel >> Jaemin

*chưa=chứ
131. Twitter của Kang Jaein cập nhật tweet:

132. 📱Jaein | Jaein >> Jaemin

133. Twitter của Kang Jaein cập nhật tweet:

134. 📱Jaemin | Seongwoo >> Jaein

135. 📱Jaein | Daniel >> Jaemin

(tbc)

Notes: Xin hãy thứ lỗi cho tất cả những lỗi typing của tui. Bàn về sai chính tả tui mà xếp hạng 2 chắc ai dám xếp nhất mất.. =))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net