Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwoo à! Con sắp có đuôi rồi đó!"

"Seongwoo à! Con mọc đuôi rồi!"

"Seongwoo à! Cái đuôi mới của con được lắm nha!"

"Seongwoo à!... $%&*#£₫...."

Đây là những câu nói hay xuất hiện trong những ngày gần đây của Ong Seongwoo. Ban đầu Ong Seongwoo rất sợ, sợ rằng mình sẽ thật sự mọc đuôi, cái đuôi đó nó sẽ giống cái đuôi của cún con hay giống với cái đuôi của chú mèo con của bác Lee kế bên nhà. Nhưng thật ra không phải, cái đuôi ấy chính là một em trai nha. Em trai ấy là con của cô chú Kang nhỏ hơn Seomgwoo hẳn một tuổi luôn, tên của em ấy là Kang Daniel lùn hơn Seongwoo cả một cái đầu, nên Seongwoo thích lắm cơ. Lúc nào cũng "Em trai." "Em trai", cứ mở miệng ra là đòi em trai không thôi.

"Anh Seongwoo!" - Kang Daniel bé nhỏ lẻo đẻo sau lưng Ong Seongwoo.

Anh trai tên Ong Seongwoo này tuyệt nhất thế giới luôn đó! Mỗi khi nào có đồ ăn ngon hay đồ chơi mới anh đều nhường cho cậu, nên là Daniel thích anh lắm luôn. Nhưng mà dạo này không hiểu vì sao khi anh tặng cậu những thứ anh có cậu đều cảm thấy không vui như lúc trước nữa, chỉ khi nào anh cười thì cậu mới vui thôi. Mặc dù lúc đó anh không cầm một thứ gì trên tay để dỗ cậu nín khóc nhưng anh chỉ cần nở nụ cười một cái là cậu nín khóc ngay. Mọi người cứ nghĩ rằng Seongwoo có tài dỗ em nhưng không phải, mọi người sai rồi, chỉ khi anh cười thì cậu mới như vậy thôi. Vì sao hả? Chính bản thân cậu chẳng lí giải được nữa là.

Khi đó Ong Seongwoo 5 tổi và Kang Daniel 4 tuổi . . . . . . ..

"Seongwoo!" - Kang Daniel với gọi chạy theo bóng lưng ngày càng đi xa. Mồ hôi nhễ nhại không khiến cậu bận tâm, đôi chân nhỏ nhắn dốc sức mà chạy.

"Seongwoo!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Ong Seongwoo dừng bước quay đầu nhìn phía sau, "Daniel?"

"Anh... em gọi anh nãy giờ... sao anh không chịu quay lại?" - Kang Daniel hít lấy hít để, nhăn nhó nhìn người trước mặt.

Ong Seongwoo ngại ngùng gãi đầu nhìn Kang Daniel, "Anh không nghe thấy, em gọi anh làm gì?"

"Còn không phải muốn về chung với anh sao?"

"A!"

"A, cái gì mà a. Không cho phép anh đi về trước em, không là em giận." - Sợ rằng Ong Seongwoo không tin lời mình nói, Kang Daniel chu môi xoay mặt sang hướng khác, làm bộ không để ý đến.

Đáp lại cậu không phải là câu trả lời mà là âm thanh nén cười của Ong Seongwoo. Gì đây, người ta nghiêm túc như vậy mà còn dám cười sao, anh được lắm! Hùng hồn quay lại đôi môi nhỏ nhắn tính nói lời chanh chua, nào đâu khi quay lại trước mắt là một cảnh tượng khiến cậu đứng hình. Đến tận sau này cậu cũng không bao giờ quên được.

Ong Seongwoo mím môi nén cười, gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua. Mái tóc rối bời bay nhẹ theo làn gió, nắng chiều như có như không chiếu lên chiếc áo thun trắng. Khi không nhịn được nữa trước sự đáng yêu của Kang Daniel bé nhỏ, Ong Seongwoo bật cười khanh khách. Cả một bầu trời như sáng bừng lên trước nụ cười của anh, âm thanh xe cộ vẫn vang lên rõ ràng. Nhưng dường như cậu không nghe thấy, cậu cảm giác mọi thứ đang dừng lại tại khoảng khắc này, trong ánh nhìn của cậu chỉ có người trước mặt mà thôi. 'Đẹp quá!' Kang Daniel lẩm bẩm.

"Em nói cái gì?"

Kang Daniel đỏ mặt luống cuống quơ tay, "Không có, không có. Anh còn đứng đây làm gì nữa, về nhà thôi."

Khi đó Kang Daniel 8 tuổi và đến tận về sau cậu vẫn không dám khẳng định rằng liệu có phải cậu đã thích anh từ khoảng khắc ấy hay không? Nhưng cậu dám chắc một điều rằng, chỉ cần là anh tại mọi thời điểm, tại mọi khoảng khắc hay bất cứ đâu cậu vẫn sẽ luôn rung động bởi anh mà thôi . . . Seongwoo

"Seongwoo!" - Kang Daniel rầu rĩ níu lấy vạt áo Ong Seongwoo.

"Bỏ tay em ra." - Ong Seongwoo nén giận quay đầu quát Kang Daniel.

"Em... em... anh đừng vậy nữa mà, được không?" - Đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe ngước nhìn Ong Seongwoo.

"Anh đã nói bao nhiêu lần với em rồi, không được ăn kẹo dẻo nữa."

"Nhưng mà..."

"Nếu em không làm được thì đừng hứa, bác sĩ đã dặn em phải giảm việc ăn kẹo, vậy mà em..." - Mặt Ong Seongwoo đỏ lên, lúc đấy anh đã dặn đi dặn lại không được ăn kẹo nữa, răng của em hiện tại không khỏe chút nào cả, em ấy vâng vâng dạ dạ rồi để cuối cùng anh lại thấy cậu lén ăn kẹo.

"Anh biết là không thể bỏ một sở thích được nên là anh cũng đã cho em một tuần bốn lần và dần dần giảm xuống, chẳng phải lúc đầu em làm tốt lắm sao? Sao bây giờ em lại lén ăn chứ."

"Hay là... vốn dĩ ngay từ đầu em chỉ trả lời cho qua chứ không để tâm lời anh nói. Có phải suốt một tháng nay em đều lén ăn hay không?

Ong Seongwoo giận rồi, anh giận thiệt rồi. Kang Daniel luống cuống nắm chặt tay anh xin lỗi, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì đánh chết cậu cũng không dám Nhưng mà bây giờ. . . . . .

"Thôi được rồi, anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã tức giận với em, em muốn như thế nào thì đó là việc của em, anh không quan tâm nữa." - Ong Seongwoo chán nản gạt bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình, thu dọn sách vở đi về.

"Seongwoo! Em sai rồi, sai rồi! Em không dám, không dám lén ăn nữa. Anh đừng không quan tâm em." - Kang Daniel biết mình sai rồi, anh làm vậy chẳng phải là vì lo cho cậu hay sao?

"Seongwoo!"

"Em thề... em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng có mặc kệ em." - Kang Daniel òa khóc lên, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu anh Seongwoo không để ý đến cậu. Nghĩ thôi cậu cũng chẳng dám nghĩ chứ đừng nói đến việc này thành sự thật.

"Em chắc chứ?"

"Chắc, em chắc."

"Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi đó!" - Ong Seongwoo thở dài nhìn cậu.

"Em xem xem, có ai như em không? 11 tuổi rồi mà cứ thích khóc nhè, xấu chết đi được."

"Em không có."

"Với lại...." - Kang Daniel nhón chân, dùng ngón tay xoa nhẹ mi tâm Seongwoo, "Anh đừng cau mày, em không thích. Anh phải cười, biết chưa?"

Cứ như thế bạn nhỏ Kang Daniel 11 tuổi và Ong Seongwoo 12 tuổi lần đầu tiên xảy ra tranh cãi lớn. Và cũng là lần đầu tiên Kang Daniel ghét việc Ong Seongwoo cau mày đến như vậy bởi lẽ trong ý thức của cậu Ong Seongwoo luôn luôn cười.

_____________________

Ngẫu hứng viết ra thôi, nên bà con cũng đừng khắc khe quá nha:))))

Cả đống truyện trong bản thảo đang chờ Linh động tới thế mà còn mặt dày đi đăng truyện mới🙂🙂🙂Không thể hiểu nổi, đã vậy truyện đăng lên còn không chịu viết chap mới mà bì đặt ngẫu hứng nữa mới ghê😂😂😂😂😂😂

*18'14*

*30-08-2019*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net