🎈Thứ Sáu: Xin hãy giúp đỡ lẫn nhau bắt đầu từ bây giờ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trông trẻ của Sanghyeok và Hyukkyu rơi vào thứ Sáu, quả là một thời điểm tuyệt vời. Để mà nói thì thứ Sáu khá lý tưởng, thứ Sáu ngay trước cuối tuần chính là điều báo hiệu cho việc nghỉ ngơi sau những ngày làm việc chăm chỉ. Đã thứ Sáu lại còn đang off-season, mong muốn đi chơi càng được hun đúc nhiệt liệt hơn nữa.

Hyukkyu ẵm Minhyung bé ngồi chờ Sanghyeok, một lớn một bé vừa im lặng vừa kiên nhẫn. Minhyung bé đột nhiên không hoạt bát như mấy hôm trước nữa, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, mi mắt vẫn còn vật lộn kịch liệt với nhau. Hyukkyu liếc nhìn đứa trẻ sắp vào trạng thái ngủ gà ngủ gật tới nơi, không đành cho nhóc ấy như vậy nên trở tay bế bé tựa lên vai mình.

"Hửm? Không, anh không về nhà. Ừ, vẫn còn ở đây, không có về. Thôi đừng kiếm anh làm gì, loanh quanh đâu đây thôi mà."

Sanghyeok đóng cửa phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Hyukkyu một tay bế Minhyng bé một tay cầm điện thoại không có tí chật vật nào cả. Cánh tay khoẻ mạnh của Hyukkyu là chuyện Sanghyeok không mới lạ gì, nhưng linh hoạt thế này thì đáng phải cảm thán lắm đó. Ngắm lâu một chút còn cảm thấy bầu không khí xung quanh đối phương rất vững vàng và kiên định, Sanghyeok không khỏi nhoẻn miệng cười.

Ai da, không biết là người yêu ai đấy nhỉ? Đẹp trai thế này...

Hyukkyu vẫn còn dở cuộc điện thoại nhưng đã kịp trông thấy Sanghyeok tựa cửa chờ mình nói xong, anh nhanh chóng kẹp điện thoại giữa tai và vai, vẫy đối phương đến gần mình. Chẳng biết có phải do năng lượng mới mẻ đến từ hình dạng trẻ con của Minhyung bé hay không, Sanghyeok và Hyukkyu trở nên thoải mái, cũng mạnh dạn thể hiện tình yêu với đối phương hơn. Đơn cử như hiện tại bây giờ, cả hai vẫn đang vòng tay ôm eo nhau, tự mỗi người nhắm mắt hưởng thụ nhiệt độ được đối phương truyền tải qua cái ôm.

Chiều cao giữa cả hai không chênh lệch tới mức có thể nhìn thấy dễ dàng, chỉ khi gần sát bên nhau thì vài phân nho nhỏ cao hơn của Hyukkyu mới được phát huy tối đa. Thực ra để Sanghyeok ngả đầu vào mình thì sến quá, Hyukkyu cảm thấy mình không chịu nổi cảnh tượng ấy, về cơ bản Sanghyeok cũng không chịu nổi chính bản thân làm hành động ấy.

"Alo? Đâu có cúp máy đâu... Anh Hyukkyu!"

Giật mình vì tiếng kêu từ cuộc gọi chưa ngắt, Hyukkyu vội vàng tiếp lời, "A, anh xin lỗi, có chuyện gì thế? Em nói gì cơ?"

"Nhanh về chơi với tụi em đi mà! Ông Geonhee ổng mắng em miết thôi!"

"Đừng có mà nói láo nha Changhyeon! Anh chỉ nhắc nhở mày mấy câu thôi, mắng đâu ra mà mày méc ảnh!"

"Anh Hyukkyu, khi về em với anh uống Gongcha nha, em rủ chẳng ông nào thèm uống chung..."

"Seungmin ơi, anh trả lời uống mà!"

"Changhyeon, lại hang rồng liền coi!"

"..."

Hyukkyu cúp máy, liếc mắt nhìn Sanghyeok, bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình. Ừ thì hai người không chỉ cùng tuổi cùng trường, cùng nghề nghiệp cùng vị trí đội trưởng mà còn cùng tình cảnh trông trẻ thế đấy. Bốn thành viên còn lại của T1 đều cách kha khá tuổi với Sanghyeok nên dễ hiểu thôi, nhưng KT cũng lạ lắm...

"Chắc tại mình giữ Hyukkyu ở lại lâu quá, KT đòi người rồi đây." Sanghyeok bật cười, bế Minhyung bé đi từ tay của người yêu.

Hyukkyu định bước theo Sanghyeok thì điện thoại lại reo, "Hửm? Anh đây, sao thế Boseong?"

"Anh đừng để ý, cứ ở lại bên đó đi. Hiếm khi có cả khoảng off-season trọn vẹn, anh phải có không gian riêng và tận hưởng chứ."

"Anh biết rồi, Boseong giúp anh xem chừng nha."

"À anh ơi, a-anh nói a-anh Sanghyeok cho em xin số điện thoại..."

Bây giờ tới lượt Hyukkyu bật cười.

Sanghyeok đưa tay khẽ giật tay áo của Hyukkyu, thế nên câu trả lời của Hyukkyu với Boseong sẽ là, "Cậu ấy có dùng điện thoại đâu Boseong, bọn anh toàn nhắn tin qua máy tính không đó."

Cái cớ tuy có sứt sẹo nhưng hiệu quả, Boseong ở đầu dây bên kia cũng phì cười, chào tạm biệt Hyukkyu rồi cúp máy trước.

Nếu mà chỉ thông qua mấy dòng chat trên máy tính đã có thể câu nhau thành người yêu thì tài phải biết, chí ít theo trí nhớ của Sanghyeok thì tin nhắn họ gửi cho nhau không nhiều nhưng cũng không kém đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, khi mới xác nhận mối quan hệ, Sanghyeok là người nhanh chóng thông báo cho mấy đứa em trước tiên, đám trẻ xoắn quẩy xuýt xao đủ thứ hình như khiến Sanghyeok quên mất mình phải hỏi phía Hyukkyu đã xác nhận gì chưa.

Xét trên cuộc gọi ban nãy, có lẽ tuyển thủ Bdd đã biết rồi, nhưng tuyển thủ Beryl, tuyển thủ Pyosik và tuyển thủ PerfecT thì chưa nhỉ...

Thông báo có cần thiết không nhỉ?

Không công khai để bảo vệ mối quan hệ có bao gồm đánh dấu chủ quyền chỉ trong vòng tròn đồng nghiệp không nhỉ?

Sanghyeok cúi nhìn Minhyung bé, "Dậy nhanh coi nhóc này, anh đang cần lời khuyên đây."

"Boseong biết là do vô tình thấy mình nhắn cho cậu trên máy, mình mới thông báo và nhờ giữ bí mật. Geonhee thì bảo tự đoán ra, còn Changhyeon và Seungmin chưa biết. Mình đoán khi mình quay về sau off-season thì cả hai sẽ hỏi thôi."

Hyukkyu nói một mạch, xong xuôi thì nghiêng đầu mỉm cười nhìn người yêu. Lee Sanghyeok yêu đương vào làm nũng và mè nheo lại bảo sai đi? Tuyệt vời hơn cả là chỉ có một mình Kim Hyukkyu được nhìn thấy, cái cảm giác này không tệ chút nào đâu.

Sanghyeok điểm một dấu lên môi đối phương rồi nhanh chóng dứt ra, "Đã tiếp nhận báo cáo, mong lần sau tiếp tục giữ vững và phát huy!"

Giữa ăn và ngủ, có lẽ Minhyung thà chọn ngủ còn hơn. Chỉ là hai anh già mùi mẫn với nhau còn cười đùa hơi lớn, cơn buồn ngủ của Minhyung bé vì thế chạy biến mất tiêu, bất đắc dĩ đón chào ngày mới bằng một tô cơm to bự. Ở hình dáng cao lớn, Minhyung sẽ không ngần ngại trêu chọc Sanghyeok và Hyukkyu ngay, tiếc rằng bây giờ một câu nói thôi phải tính bằng phút mới truyền đạt hết ý, Minhyung lười chẳng buồn mở miệng luôn.

Ỷ vào đứa em đang là con nít không biết gì, Sanghyeok và Hyukkyu cứ thế đi hẹn hò trong khi ẵm theo Minhyung bé. Xem chừng cả hai người anh có vẻ không nhận ra mình chỉ có thân xác trẻ con nhưng giữ nguyên trí tuệ, Minhyung bé cũng tình nguyện phối hợp, được bế đi tung tăng khắp chốn mà chẳng phản kháng gì.

Mà cũng không cần phản kháng, ý định ban đầu của việc giả ngây ngô nằm ở đây mà.

"Một con gấu con đội lốt cánh cụt, dễ thương đó chứ." Sanghyeok giơ điện thoại về phía trước, vừa chụp vừa mỉm cười hài lòng với thành quả chọn lựa của mình.

Minhyung thì chiều theo mọi trò của anh già nên rất chịu khó mặc bộ đồ cánh cụt và đứng làm dáng, tận sức tận lực sắm vai một chú cánh cụt đáng yêu. Anh Lee xoay em Lee cả chục vòng trong bộ đồ hóa trang trẻ con không có nghĩa sẽ buông tha cho anh Kim nào đó được đứng yên một bên và cười, Kim Hyukkyu có đẹp trai xuất thần trong lúc này cũng không thể tự cứu mình nổi.

"Qủa nhiên dễ thương ghê, mình thấy video cậu đeo cánh cụt mấy lần rồi!" Sanghyeok hướng camera điện thoại về phía người bên cạnh, cười tít cả mắt.

Minhyung bé túm lấy hai dải bông để ra sức bóp vào chúng, tác động cho cánh bông của bờm cánh cụt ve vẩy liên hồi. Điều này đánh vào đúng ý muốn của Sanghyeok nên điện thoại cứ giơ lên mãi không hạ xuống, cả mặt bừng sáng nụ cười như một đóa hướng dương hứng trọn ánh Mặt trời. Hyukkyu đỡ cho Minhyung ngồi vững trên tay, nhìn người yêu cười tươi thế kia chẳng những muốn cười cùng mà còn muốn ôm một cái nữa.

Có thể nói, bất chấp hào quang rạng rỡ của thành công và tài năng chói lọi, đơn giản thì họ cũng chỉ là những con người bình thường theo đuổi đam mê và cần mẫn gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Vì bình thường nên những vui buồn thường nhật của họ cũng chẳng khác biệt gì, tỷ như đội một chiếc bờm hoạt hình và cười với nhau vì sự vô tri và trẻ con bất chợt ấy.

Giống như lúc này đây, Sanghyeok và Hyukkyu nhìn nhau cười vui vẻ, len lén dùng áo khoác phao che lại hai bàn tay nắm chặt, âm thầm cảm nhận lạc thú yêu đương bất kì người nào cũng có thể có.

"Hyukkyu à."

"Hửm?"

"Hyukkyu à."

"Mình đây, Sanghyeok sao đó?"

"Hyukkyu à, mình thích cậu."

Kim Hyukkyu dùng ngón út của mình ngoéo lấy ngón út đối phương, đôi mắt cười cong như vầng trăng, "Tự dưng tỏ tình lại vậy? Mình cũng thích cậu, Sanghyeokie."

Chỗ vui chơi trẻ em mà họ đưa Minhyung bé đến nằm khá xa trung tâm thành phố, tuy là thứ Sáu nhưng nhìn khắp chẳng nhiều người lắm. Phần lớn phụ huynh đưa con đến chơi đều chọn ngồi ở quán cà phê bên cạnh rồi, cả khu nhà banh cùng cầu trượt chỉ có hai bóng dáng người lớn là Sanghyeok và Hyukkyu thôi, cho nên khả năng bị nhận ra không cao. Minhyung bé cùng trang phục cánh cụt đang ngụp lặn với biển bóng đầy màu sắc ở phía đối diện, cứ thế hai anh lớn thỏa thích ngọt ngào với nhau mà chẳng sợ bón cơm quá mức cho đứa em mình.

Sanghyeok không quan tâm khung cảnh xung quanh có lãng mạn hay không đâu, nếu trong lòng muốn tỏ tình thì sẽ nói ngay. Nhưng câu thích vừa rồi làm Sanghyeok phải bồn chồn lắm đấy, anh lo rằng mình nói với Hyukkyu một điều riêng tư trong mối quan hệ của họ ở nơi chốn hiện tại sẽ bị xem là bông đùa. Sự thật là cho dù được đối phương xác nhận chắc nịch rồi, lo lắng và tỏ ra giữ người một chút vẫn cần thiết mà.

Hơn nữa, người ta còn có biết bao đôi mắt dõi theo với lòng yêu thích không hề che giấu, và nếu không phải là Liên minh mà là chuyện yêu đương thì Lee Sanghyeok vẫn cần giáo án để học thật nhiều đó.

Ánh trăng treo trên đôi mắt vẫn chưa buông xuống, nhân lúc đám trẻ con và các nhân viên của khu vui chơi chẳng ai chú ý tới họ, nụ hôn như làn gió đêm mát rượi của Hyukkyu lướt tới ịn vào trán Sanghyeok. Thay vì vị ngọt của làn môi, thứ làm mối quan hệ của họ trở nên hòa hợp và êm dịu lại là những nụ hôn trán. Vầng trán cứng để bảo vệ những suy nghĩ mềm mại, vầng trán cứng lại được tóc mái như cuộn tơ mềm phủ xuống che giấu, cứng mềm dung hòa hệt như cái cách họ ở bên nhau.

Kim Hyukkyu cũng cần tỏ ra giữ người đối với Lee Sanghyeok, bởi vì mềm mại và ấm áp thu hút thật nhiều người, bởi vì nếu không phải Liên minh mà là chuyện yêu đương thì Kim Hyukkyu cũng cần phải học thôi.

Minhyung bé ngồi ở cuối đường trượt của cầu tuột, hai bàn tay nhỏ nhắn cầm tập giấy vẽ giơ lên cao hết mức có thể của bé, miệng cố gắng gọi thật to, "Anh Sanghyeokie, anh Hyukkyu, n-nhìn bên này!"

Giấy trắng tinh tươm làm nổi bật sắc màu rực rỡ của những nét sáp màu trên nó, cộng thêm bộ dáng hiện tại của Minhyung bé với bộ đồ cánh cụt nữa, quả thật rất đốn tim đấy.

Cơ mà nội dung trên mặt giấy cũng "đốn tim" không kém...

(Em đói bụng, rất đói bụng đó nên là đừng mi nhau nữa! Mau dừng lại và đi ăn thôi, nhanh nhé vì em sợ có người khác đọc được nội dung trên giấy!)

Chữ viết xô lệch không thẳng hàng, màu chữ đậm chứng tỏ người viết đã siết cây bút màu rất chặt, đích thị là nét chữ của trẻ con. Mặt Hyukkyu đỏ như máu, bật dậy chạy tới bế Minhyung bé về chỗ hai người họ. Nhân viên khu vui chơi đều tròn xoe mắt nhìn theo hai bóng dáng trùm áo phao trùm khẩu trang kín mít ẵm theo một bé cánh cụt chạy vùn vụt qua trước mặt họ, mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu vô cùng, con chơi không khóc mà sao rời đi vội thế nhỉ? Ai mà biết đứa trẻ ngoan kia mới là nguyên nhân khiến đôi khách ấy gấp rút ra về, ai mà biết đâu...

Lee Minhyung - kẻ vừa hủy diệt sự bình tĩnh của hai người anh chỉ bằng cây bút sáp màu và trang giấy vẽ đang phân vân về đồ ăn trưa sắp được ăn, không hề để tâm tới hai gương mặt cà chua rất chín của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Đi một đoạn đường xa để đến khu vui chơi kia nên bữa ăn được quyết định ăn ở nơi quen, không còn tính toán tìm kiếm quán xá tránh ánh mắt người khác nữa. Sanghyeok lái xe tìm chỗ đậu trong khi Hyukkyu ẵm Minhyung bé vào tìm bàn trước, hai anh em vẫn dùng cái lớp hoá trang giống lần đi ăn lẩu, lúc phục vụ đến nhận đơn gọi món cũng không nhận ra họ nên có lẽ đã che giấu thành công rồi.

"Ơ, giày của em đâu rồi?" Hyukkyu nắm lấy bàn chân nhỏ của đứa trẻ lên xem.

Minhyung bé lắc đầu tỏ ra không biết.

Ngẫm lại một chút, ban nãy ở khu vui chơi họ ra về trong vội vàng nên có lẽ đôi giày đã bị bỏ quên tại đó. Nhìn nhìn đồng hồ, Hyukkyu cảm thấy món ăn sẽ không lên ngay lập tức đâu, vẫn nhính ra chút thời gian chọn cho Minhyung bé một đôi giày mới. Vừa hay cách quán ăn họ ngồi vài bước bộ có một toà nhà mua sắm tổng hợp, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn ngay thôi.

Nhưng hai anh em đã lầm, hoặc chí ít chỉ có một mình Minhyung lầm rằng chỉ cần mua đôi giày là xong. Vải dệt mềm có hoạ tiết gấu nâu bao lấy hai bàn chân bé con vừa khít, bao bọc từng bước chân của đứa trẻ, hỗ trợ tối đa cho Minhyung bé trong việc mang đôi giày mới toanh ấy và đứng chờ anh Kim Hyukkyu mua sắm. Chăm em là chín nhưng ngó thấy món đồ hợp với người yêu liền chốt đơn mới là mười. Hyukkyu với kim chỉ nam sắm đồ là mua không cần nhìn giá, đã nhìn thấy giá thì sẽ đổi ý không mua, mà lỡ kiểu dáng nó vừa đẹp với Sanghyeok thì thôi cái giá cũng chỉ là con số. Từ bó tay chịu thua tới hỗ trợ đắc lực cách nhau vài giây, Minhyung bé ngồi đợi mãi cũng chán nên đã bám theo sau Hyukkyu để giúp anh có động lực chốt đồ đôi thêm phần mạnh tay hơn.

"Ô hay đây chẳng phải là..."

Hyukkyu nghe giọng nói nên ngẩng đầu, nhìn vào mắt của người đối diện và nhận ra đây có thể là fan của mình. Nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ hào hứng muốn Hyukkyu chụp ảnh cùng họ, thông thường anh sẽ chẳng ngần ngại, tuy nhiên hôm nay phải nghĩ cho cục bé đang bám vào chân mình đã.

"Xin lỗi, tôi đang không tiện, xin lỗi mọi người nhé." Nói rồi, Hyukkyu bế Minhyung bé xoay người muốn rời đi, họ đã rời nhà hàng khá lâu, không biết chừng lúc quay lại thì Sanghyeok đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

"Đứa bé này là? Ồ mà không quan trọng, tụi em có nhiều người mà, một trong tụi em sẽ trông giúp anh đổi lại anh chụp ảnh cùng tụi em!"

Hai anh em tròn mắt bất ngờ khi Minhyung bé bị cướp đi từ vòng tay của Hyukkyu, sự việc đột ngột tới mức đứa trẻ quên luôn việc làm nên có khi gặp người lạ là khóc.

"Bạn làm gì vậy? Trả em ấy lại đây, tôi thật sự không tiện, không phải từ chối mọi người đâu." Hyukkyu níu cánh tay của cậu trai đang xốc lấy Minhyung bé với ý định "trông giúp" đứa trẻ cho bạn mình chụp ảnh với tuyển thủ yêu thích.

"Không sao đâu mà, tụi em không có ý xấu! Mình chụp ảnh nhanh thôi, chụp nhanh xong sẽ đưa đứa bé lại cho anh."

Hyukkyu miễn cưỡng đứng vào giữa nhóm người, ánh mắt vẫn cẩn thận dõi theo Minhyung bé. Hoạt động riêng của Hyukkyu lộ ra thì không vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là mấy việc mua sắm quần áo với ăn uống như một con người bình thường thôi mà. Điều làm anh sốt ruột ở đây là Minhyung, tình trạng của đứa trẻ còn đang được giấu kín, huống hồ chi tới nay đã năm ngày mà họ còn chưa có tí manh mối gì về lý do Minhyung bị biến thành hình dạng này. Lạc quan hết mức thì có lẽ chỉ có anh em AD hai người bị bắt lẻ thôi, vị MID siêu nổi tiếng nào đó không có mặt ở đây, xem như trong cái rủi có cái may.

Cậu trai nâng Minhyung bé lên ngang tầm mặt, híp mắt đánh giá, "Thằng nhóc nhỏ nhìn quen mắt phết! Sao càng nhìn càng giống..."

"Ừm, làm phiền bạn rồi, tôi sẽ nhận lại em ấy."

Không chỉ một mình cậu trai ấy bất ngờ mà cả những cô cậu bạn đang vây xung quanh Hyukkyu cũng không khỏi mắt tròn mắt dẹt và há hốc mồm kinh ngạc.

Lee Sanghyeok không nón không khẩu trang đang đứng sừng sững ở đó! Hai tay anh ẵm đứa bé, gương mặt mang nụ cười rất tiêu chuẩn không nhìn ra tâm trạng hiện tại. Ảnh đã chụp xong, Hyukkyu đơn giản gật đầu thay cái chào, chân bước nhanh tới chỗ bên cạnh Sanghyeok và tay kéo lấy tay người yêu muốn ngay lập tức chạy đi. Ba mống tiềm năng làm tiểu điểm chú ý xuất hiện hết tại đây, Hyukkyu cảm thấy chạy cũng không còn ý nghĩa lắm nhưng không thể làm gì khác ngoài chạy.

"Cậu mua gì đó? Mình cầm giúp một nửa nhé."

Sanghyeok giành lấy số túi bên tay phải của Hyukkyu, âm điệu không cố nén cho riêng hai người họ nghe. Tuy Sanghyeok không nói trực tiếp nhưng ánh mắt của anh khiến nhóm fan kia cảm thấy nó dành cho họ, anh muốn họ nhìn thấy và nghe thấy đầy đủ hành động và lời nói của anh dành cho Hyukkyu.

Không xác định rõ ràng nhưng tình huống này khiến bạn phải đoán, và bạn sẽ hài lòng khi được đoán theo ý muốn riêng của mình.

Từ trước tới nay, mối quan hệ giữa Sanghyeok và Hyukkyu luôn gói gọn trong hai chữ "không thân", nhưng đâu đó vẫn có những mảnh vụn. Từ những mảnh vụn tạo ra muôn vàn khả năng, mà khả năng hai người họ yêu nhau là hoang đường nhất, cho nên mối quan hệ của họ vừa được công khai nhưng vẫn nằm trong tầm an toàn, điều Sanghyeok muốn là thế. Còn đối với Hyukkyu, cũng từ số mảnh vụn tạo nhiều suy đoán đó, anh vui vẻ thậm chí là đắc ý về người yêu và mối quan hệ của họ. So với sự cứng nhắc và nhạt nhẽo trong lời đồn, sự lãng mạn chỉ thuộc riêng về một mình Hyukkyu thôi.

Giả vờ cúi người để chỉnh quần áo cho Minhyung bé, Hyukkyu len lén đặt lên mu bàn tay của Sanghyeok một cái hôn.

Sau buổi hôm nay nếu có bất kì bài đăng kèm bức hình nào giữa Sanghyeok và Hyukkyu, cụm "không thân" có thể sẽ lược bỏ chữ "không". Ngoài kia có lẽ đoán họ là một cặp bạn học, một cặp bạn đồng nghiệp, là Faker và Deft. Họ sẽ giữ được Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cho riêng họ, giống như Hyukkyu có riêng cho mình sự lãng mạn của Sanghyeok và Sanghyeok có riêng cho mình sự chủ động của Hyukyu vậy.

"Không phải là đồ đôi sao? Tuyển thủ Deft muốn chúng ta không thân trong mắt mọi người rồi..."

"Tuyển thủ Faker đã bảo giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ gì mà."

"Vậy thì một cái áo giống nhau cũng đâu khiến ai nghi ngờ."

"Đùa cậu thôi, thật sự có một cặp áo bên trong đó! Dù sao thì tuyển thủ Faker được quá trời người yêu thích, mình phải nhanh tay một chút mới giữ được người."

Sanghyeok bật cười, rạng rỡ nhưng cũng nhẹ dịu như ánh nắng đầu ngày mới lên.

"Tuyển thủ Deft cũng có nhiều người yêu thích, vậy mình gửi ở chỗ cậu một cái hôn, cậu giữ một chỗ trong tim cậu cho mình nhé?"

"Thế thì mình sẽ khuyến mãi thêm cho cậu, thời hạn gửi lâu thật là lâu nhé!"

Mắt cười cong cong, đôi tay lồng vào nhau đặt dưới bàn ăn, tình yêu thì lấp lánh như cách họ hiển hiện trong tầm nhìn của đối phương.

Tuy chỉ mới nửa năm trôi qua, tuy chỉ mới xuyên qua màn hình hiển thị trò chơi Liên minh để nắm lấy tay nhau cảm nhận xúc giác tiếp xúc chân thật, nhưng có lẽ đây vẫn là thời điểm thích hợp để nói: Chúng ta chăm sóc lẫn nhau bắt đầu từ bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC