Chapter 10 : Gần 3 năm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại căn phòng KTX đại học nọ, có một cô mèo cam đang tất bật xếp quần áo vào vali.


- Sun !!! Cậu chưa chuẩn bị xong nữa hả ? Tớ đã kêu cậu gom đồ phải từ 2 ngày trước rồi đấy - Một giọng nữ vang lên, có vẻ người đấy khá bực bội


- Đây đây, tớ sắp xong rồi mà, cậu đừng giận huhu tại mấy hôm nay bận chạy deadline cuối kì quá chứ bộ - cô nàng tên Sun vừa cố gắng gom đồ nhanh nhất có thể vừa không quên năn nỉ bạn mình.


- Nào, cậu đừng gắt với cậu ấy nữa. Mấy nay bị dí deadline căng thiệt mà, cứ để Sun thông thả xếp đồ tí đi còn sớm lắm. Tớ check lịch trình rồi, còn tận 3 tiếng hơn cơ. - Lại xuất hiện thêm một giọng nữ khác trong phòng, người này là đang năn nỉ hộ bạn học Sun


- Filmmm, cậu cũng đừng có chiều cậu ấy quá. Ai bảo cậu ấy không chịu kiểm tra kĩ thời gian đi, để con hoàn thành bài luận cuối kỳ của cậu ấy chứ, dí vậy cho chừa - Cô bạn gắt gỏng ban nảy phản bác.


- Thôi mà Bec, tha cho tớ lần này đi mà. Sun chừa rồi đừng giận nữa nhaa, tí nữa tớ mua kem cho ăn nhá - Sun nhỏ sợ hãi trước thái độ của bạn học Becky


- Đã chuẩn bị lên năm 2 rồi mà cậu vẫn chưa bỏ thói ôm việc của mình, sau lần này rút kinh nghiệm dùm tớ đi, bị dí vậy cậu không mệt tớ cũng thấy mệt dùm cậu luôn á - Film cũng lên tiếng nhắc nhở Sun


- Vâng aaaaa, tớ sẽ rút kinh nghiệm. 2 cậu đừng giận nhá, tí nữa xe chạy đến trạm dừng chân tớ sẽ mua kem chuộc lỗi nhaa - Bạn học Sun nũng nịu với Bec và Film.


- Lo mà gom đồ lẹ đi, xíu mà trễ chuyến là khỏi có đi luôn ở đó mà mua kem - Bec lại dí


- Rồi rồi, tớ xong ngay đây aaaaa





Vâng, hiện tại cô mèo cam đã là sinh viên đại học chuẩn bị bước sang năm 2 ngành quản trị kinh doanh trường đại học X có tiếng tại xử sở chùa vàng và cô đang ở cùng với 2 người bạn thân của cô, 2 cậu ấy cũng theo học tại trường.


Hôm nay trường tổ chức buổi thiện nguyện dành cho toàn bộ sinh viên trong trường. Đương nhiên cả 3 người bọn họ đều không vắng mặt mặc dù họ rất muốn cúp chuyến đi này sau kì thi dài căng thẳng nhưng họ không thể vì thân là thành viên hội sinh viên trường thì làm gì có chuyện trốn khỏi những hoạt động ngoại khoá này.


~~~


Sau vài tiếng vật lộn với đống quần áo và hành lí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của mình thì Sun cuối cùng cũng đến được điểm tập hợp. Đến nơi rồi nhưng nàng chưa có được tí thời gian rảnh rỗi nào vì phải làm mấy công tác kiểm tra, rồi đến điểm danh, phân chia vị trí ngồi hợp lí và linh tinh những công việc khác. Tuy là có sự hỗ trợ từ 2 người bạn thân và một vài bạn cùng trong hội sinh viên nhưng sao Sun cứ có cảm giác là mãi không hết việc được nhỉ


Tuy nói là hoạt động không bắt buộc do trường tổ chức, nhưng lượng sinh viên đăng ký tham gia thật sự không hề ít tí nào, một phần là do số sinh viên trong trường có tiếng thường sẽ rất đông thêm phần nữa là do địa điểm tổ chức lần này là Ayutthaya, là cố đô, là địa điểm du lịch nổi tiếng đó sao các bạn sinh viên khác có thể bỏ qua được. Bé mèo cam phải cầm danh sách điểm danh được gần cả tiếng rồi nhưng mãi chưa xong khiến mèo cam sắp phát quạo thì có ai đó từ sau vỗ vai nàng.


- UIIII !!! Hết hồn trời ạ AYLINNNN !!!!!! cậu có thể đừng lúc nào cũng bất thình lình vỗ vai tớ thế được không ??? có ngày tớ đứng tim chết vì cậu thật đấy - Mèo cam giật nảy mình chuẩn bị vô thế phòng thủ, thì nhìn thấy gương mặt lạnh tanh quen thuộc của ai kia rồi bực dọc lên tiếng


- Xin lỗi loài người Sun, tôi lại không nghĩ cậu bình thường hung dữ nhưng khi giật mình lại nhát gan đến vậy - Aylin không nhịn được mà trêu Sun, khiến nàng ta vừa giận vừa ngại đỏ mặt. Lần nào gặp cũng trêu vậy nhưng người ngoài hành tinh không thấy chán, ngược lại còn muốn trêu nhiều hơn vì cảm giác như đang chơi với mấy bé mèo ở trường vậy.


"Loài người Sun lần nào cũng hài như lần đầu, vui ghê" - Aylin thoáng nghĩ


Có lẽ bên cạnh P'Luna nhiều năm đã giúp Aylin gần như không khác gì "loài người". Đã thế còn không biết học đâu ra cái thói thích trêu chọc người khác, đặc biệt là mèo cam.


- Cơ mà sao cậu lại ở đây ? Bình thường cậu ít tham gia mấy hoạt động ngoài trời như này lắm mà ? - Mặt trời nhỏ nhìn người ngoài hành tinh thắc mắc


- Tôi không muốn đến đây đâu ! Đông người, ngộp, khó chịu nhưng chị loài người muốn tôi đi cùng để đi chùa cúng dường gì đấy tôi cũng không hiểu. Mà biết sao giờ, chị loài người đòi quá nên tôi đành chịu thôi - Từ mặt lạnh tanh, Aylin chuyển sang mặt buồn rầu khi nhắc về lí do cô có mặt ở đây.


- Nèee, em có ý kiến gì với việc đó hả ? em dám ý kiến với chị không hở ? - Luna đã nhìn thấy người yêu nàng đang đứng nói chuyện với bạn nữ nào đó. Vì tò mò, chỉ hơi tò mò thôi, nàng lén lút bước đến để xem là ai, thì nhận ra đó là đàn em của mình, định rời khỏi thì đoạn hội thoại ngắn đó cứ vô tình lọt vào tai chị ấy nên thành ra chị ấy không kiềm được mà lên tiếng hỏi.






- Khônggg. Không hề nha. Em đâu dám ý kiến gì ... Chỉ là .. em có chút thắc mắc tại sao chị lại muốn em cùng đi chùa với chị dữ vậy thôi.. chứ em nào dám - Người ngoài hành tinh bật chế độ hèn, chế độ này chỉ được bật khi cô đứng trước chị thôi chứ cở người khác cô lại không quẵn cho vài câu chướng tai rồi bỏ đi mới lạ.


Sun nhìn một màn tình cảm hài trước mặt mà không khỏi phì cười. Song, nàng cũng không khỏi tò mò và đặt cùng một câu hỏi như Aylin nên đã hướng P'Luna mà nói


- Em cũng muốn biết sao chị muốn kéo Aylin theo tới vậy đó


- Uiii, N'Sun không biết sao ? Người ta bảo "Kiếp này cùng nhau làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ. Kiếp sau sẽ lại được gặp nhau" đó. Nên chị mới muốn kéo bé người yêu nhỏ của chị theo làm thiện nguyện, đi chùa dâng lễ để kiếp sau có thể nhanh gặp lại em ấy sớm tí còn bắt em ấy chiều chuộng chị tiếp mới được - P'Luna chắc do cũng lớn rồi nên không ngại mà nói một tràng câu tình cảm sướt mướt aaaa


" Mình không ngại thì người ngại không phải mình" là quan điểm của mặt trăng khi ở cạnh người ngoài hành tinh. Người ngại đâu phải chị ấy đâu, bé người yêu của chị ngại dùm rồi. Mà cả Sun nghe xong cũng ngại theo luôn. Thế giới của mấy con người có tình yêu thật khó hiểu. Cơ mà cũng có bé mèo cam nào đó cảm thấy có chút ghen tỵ trước cặp đôi gà bông này.


- Chị loài người sến quá, theo em đi ra chỗ khác đi để loài người Sun làm việc tiếp. Nãy giờ nói chuyện lâu, loài người Sun không làm việc được. Tạm biệt loài người Sun, tí gặp sau. - Aylin đỏ mặt kéo tay chị loài người của cô đi nơi khác.


- Ối... Aylin chậm lại đợi chị đã... oi chị đi trước nhá N'Sun tí nữa gặp nhá.. ui Aylin chân chị ngắn hơn em đấy, chậm tí chị vấp té bây giờ - Luna không phản ứng theo kịp, tí thì té thật, cũng đành chào Sun một câu rồi để Aylin kéo đi mất.


- Ra là cậu ở đây, làm bọn mình kiếm nảy giờ - Yên tĩnh chưa bao lâu thì đến lượt Bec và Film bước tới.


- Ohoo, ra đó là người ngoài hành tinh và chị mặt trăng trong truyền thuyết sao ? Nhìn họ đẹp đôi ha - Film nhìn theo bóng dáng của 2 người khi mà nói


- Tớ lâu lâu cũng bắt gặp họ trong trường, họ thiệt sự đã yêu đương lâu rồi hả, Sun ? Nhìn họ lúc nào cũng như mấy cặp gà bông mới quen nhau ấy, làm tớ cũng muốn thử yêu đương xem có được giống họ không - Becky cũng tựa như bạn mình mà cảm thán


- Họ bên nhau từ lúc tớ chuẩn bị sang Mỹ đấy, quen bền quá trời. Nếu cái đà này tớ nghĩ Aylin mà vừa tốt nghiệp cái là chị ấy mang xe hoa qua rước cậu ấy về nhà liền luôn chứ không giỡn - Sun nghiêm túc trả lời.


- Thôi, gần tới giờ rồi, bọn tớ cũng làm xong hết các công việc rồi, nhanh ra xe đi mắc công lại bắt mọi người chờ lâu - Vẫn là Becky phải dí bạn mình đi.


Đôi khi, mèo cam cũng thầm cảm ơn vì trường nàng theo học là một trường tốt, đủ tốt và nổi tiếng đến hầu hết những người thân quen nàng đều theo học. Nhờ có vậy mà khi nhập học cũng đỡ bỡ ngỡ hơn vì có Aylin, Becky, Film, P'Luna và cả P'Alpha ở cùng.


~~~


Sau khi cả 3 bước lên xe thì chuyến đi cũng bắt đầu. Họ sẽ dành trọn 3 ngày 2 đêm tại Cố đô Thái Lan và tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng công tác xã hội do trường và các tổ công tác địa phương sắp xếp, theo sau đó là các hoạt động ngoại khoá như tham quan các di tích cổ, tìm hiểu về nền văn hoá đất nước thời xa xưa cũng như viếng những ngôi đền, chùa linh thiêng nổi tiếng.


" Ba ngày sắp tới có vẻ sẽ bận lắm đây, đánh một giấc lấy sức trước mới được" - Vừa nghĩ xong bé mèo cam đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ.


~~~


Đúng như những gì mặt trời nhỏ đã nghĩ, họ bận rộn thật sự ! . Lịch trình trường sắp xếp dành cho sinh viên vốn đã kín mà đối với các thành viên hội sinh viên còn kín hơn, gần như không dư thời gian để ngồi nghỉ giữa giờ.


Hai buổi sáng đầu tiên, họ phải tham gia tất cả các hoạt động công tác xã hội. Dưới tiết trời nắng nóng vào mùa hè của Thái Lan mà phải làm những hoạt động ngoài trời này thật sự là một cực hình đối với những người trẻ tuổi. Không ít người trong số họ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đăng ký tham gia. Sun, Becky, Film tuy không đến mức là hối hận nhưng 3 cô nàng này mệt đến độ thở không ra hơi rồi. Đêm đến là lúc hoạt động kết thúc, 3 ba người bọn họ không nghĩ nhiều mà lao thẳng về phòng mà ngủ.


Sun lại khó ngủ hơn 2 người bạn của nàng nhiều, chi ít thì cũng phải tắm rửa, ăn uống một phen đã thì mèo cam mới có thể ngủ ngon được. Đang định đi tìm thứ gì đó lót dạ thì điện thoại hiện thông báo. Người gửi tin nhắn là chủ tịch hội sinh viên.


loverrukk : N'Sunnnn, em ngủ chưa đó ?


S_SSunshine : Dạ em chưa, có chuyện gì không ạ ?


loverrukk : May quá em chưa ngủ. Chị có thể nhờ em tí việc được không ? Tại chị bận trao đổi lịch trình ngày cuối cùng với các thầy cô phụ trách mà mấy bạn khác ngủ mất tiêu rồi, việc này gấp lắm luôn íiiii. N'Sun giúp chị nhá, năn nỉ luôn íiii, nha nha, nào về chị mua kem Choco Mint cho em ăn nhá 🥺


Sun dù mệt lắm rồi, nhưng đọc xong đoạn tin nhắn nàng cũng khó mà từ chối được. Ai bảo chị ấy dễ thương quá mức như vậy chứ.


"Trời ạ, xem chị ấy làm nũng kìa, mình có thể nghe được giọng chỉ bên tai luôn. Không nói chắc không ai nghĩ đây là tin nhắn của vị chủ tịch nổi tiếng nghiêm khắc của hội quá" - Sun không khỏi cảm thán một phen.


S_SSunshine : Chị cần em giúp gì ạ, dễ thì em giúp khó thì em đi ngủ luôn đây, cơ mà phải mua hộp choco mint đắc nhất trong canteen thì em mới chịu đó nha 😤


loverrukk : Đượccccc, chị sẽ mua loại đắc nhất cho em 😘


loverrukk : Việc chị nhờ cũng không khó. Chả là sáng mai theo lịch trình chúng ta sẽ đến các di tích cổ và đền chùa. Mà tối mai cũng ở lại tá túc tại chùa rồi tham gia các hoạt động ngồi thiền, nghe giảng kinh phật đến sáng liền về.Phía chùa có gửi yêu cầu là không được sử dụng thiệt bị điện tử trong quá trình sinh hoạt nên chị muốn nhờ em đi thu tạm điện thoại của các bạn rồi nộp cho thầy cô ở dưới sảnh khách sạn được không 🥺



S_SSunshine : em thấy khó rồi đó, nhưng mà thôi nể tình chỗ chị em thân thiết và hộp kem nên em ráng rời khỏi giường giúp chị đấy 😤



loverrukk : Cám ơn N'Sun nhiềuuuuu, xíu ghé phòng chị lấy điện thoại luôn nhá. Chỉ có em là dễ thương nhất 🥺😘


S_SSunshine : Vâng vâng vâng, em đi đây ạ 🫠



Nói rồi Sun cũng lên đường thực hiện nhiệm vụ được chị chủ tịch giao phó. Lí do vì sao Sun kêu khó, đơn giản vì giờ này mọi người đã quá mệt để có thể thức rồi. Gõ cửa từng phòng thu điện thoại thật sự rất mất thời gian vì hầu hết các bạn đều đang trong giấc mộng đẹp rồi còn đâu.


Phải đến tận gần 11g đêm mèo cam nhỏ mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, nàng nhanh chóng tìm đến phòng các giảng viên nghỉ ngơi để giao hết số điện thoại mà nàng gom được. Phải nói là nhiều kinh khủng nếu bắt nàng ngồi đếm. Lúc chuẩn bị rời đi, mèo cam nhỏ vô tình nghe được các thầy cô nói chuyện với nhau về việc có cơn giông bão lớn xuất hiện vào hôm trở về thành phố mà đường đi về lại rất khó khăn. Nhưng do đã mất khá nhiều sức cho cả ngày nay nên mặt trời nhỏ liền chào thầy cô rồi về phòng.


"Có khi nào bị kẹt trên chùa một ngày không ta ?" - Nằm trên giường lăn lộn một lúc thì Sun nhớ lại cuộc trò chuyện ban nảy của thầy cô. Trực giác của cảnh sát mèo cam đang dự cảm không lành.


~~~


Trực giác của nàng cảnh sát quả không sai. Cả sáng hôm sau và buổi đêm đáng lí là cuối cùng tại Ayutthaya diễn ra rất bình thường và theo đúng lịch trình nhà trường phân bổ. Thế nhưng đến sáng ngày trở về thì mưa giông rất lớn, sấm chớp vang trời. Chùa thì lại nằm trên một ngọn đồi, đường đi lên vốn đã khó nay vì cơn bão này mà nó trở nên nguy hiểm hơn.


Qua 1 tiếng thảo luận thì thầy cô quyết định ở lại thêm một ngày đợi đến khi cơn mưa dừng hẳn rồi quay về thành phố sau. Sinh viên tham gia hoạt động cũng không ý kiến vì họ biết đòi về ngay thời tiết này thật sự là điều ngu ngốc.


Chỉ là có chút hơi chán thôi. Những người trẻ tuổi ở thời đại 4.0 làm sao chịu nổi khi không cầm "vật bất ly thân" là chiếc điện thoại bên mình được. Dù khó chịu lắm nhưng họ cũng hết cách vì đây là quy định bên phía chùa đề ra. Mà kể cả họ có được đặt cách mang bên người thì chiếc điện thoại của họ cũng trở nên vô dụng. Bởi lẽ ở vùng không được phủ sóng như này thì điện thoại dù đắc tiền cách mấy cũng không khác gì cục sắt bình thường đâu, nên họ nộp điện thoại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.


~~~


Qua một ngày ở chùa thì cơn mưa cũng tan mất, cả đoàn nhanh chóng thu dọn và lên xe quay lại thành phố vì đã trễ ngày về so với dự định. Cả đêm dưới tiếng sấm vang dội như thế khiến mọi người khó mà ngủ được nên vừa lên xe ai nấy cũng thi nhau mà tiến vào giấc mơ. Mãi cho đến khi về đến điểm họ đã tập hợp để xuất phát thì họ mới ráng chút tỉnh táo mà nhận lại tư trang của mình.


Mọi công tác cuối cùng như điểm danh lại lần cuối đều được giảng viên đẩy nhanh quá trình vì họ biết sinh viên của họ đều đang chung một mong muốn là về nhà nghỉ ngơi rồi, nên thầy cô đã làm những việc còn lại thay cho hội sinh viên trường rồi sau đó kết thúc nhanh hoạt động ngoại khoá. Dù gì thì về đến thành phố thì cũng đã đến tối rồi, bản thân thầy cô cũng cần được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mệt mỏi


Mặt trời nhỏ phải lôi 2 người bạn của mình ra bắt chiếc taxi nhanh nhất có thể để trở về phòng vì 2 cậu ấy không ai có đủ tỉnh táo để ở lại đây lâu. Nàng cảm thấy như nếu để 2 cậu ấy nằm xuống đất thì họ hoàn toàn có thể ngủ ngay đến trưa hôm sau luôn.


Vừa về đến phòng. Becky, Film và cả Sun đua nhau leo lên giường ngủ. Ngay lúc này đây, mặc kệ quần áo trên người còn chưa kịp thay, mặc kệ cái bụng đói meo từ sáng đến giờ, 3 cô nàng đang nằm yên giấc trên chiếc giường thân yêu của mình.


~~~


Trên xe taxi hướng về khu dân cư gần trường đại học X. Có người ngoài hành tinh đang ngồi dựa hẳn vào người mặt trăng mà mè nheo


- Tại chị loài người cả đó, giờ em mệt lã người rồi, đói bụng nữa. Em thèm thịt heo chiên xù lắm rồi đó!!!





- Rồi rồi, chị biết rồi, bé người yêu của chị ráng một tí nhá, về đến tắm rửa xong chị đặt thịt heo chiên xù cho em ăn liền nhá - P'Luna chọt chọt má của người ngoài hành tinh, nhẹ giọng dỗ dành.


- Có vậy thôi hả ? Người ngoài hành tinh thấy chưa đủ cho lắm - Aylin đột nhiên xoay qua nắm ngón tay của chị kéo chị lại gần người mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy


Hành động đột ngột và lời nói của người ngoài hành tinh đủ khiến cho chị mặt trăng bất giác đỏ mặt


- Nào, thì về mình ăn uống nghỉ ngơi đã nhé - chị nào đó mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ đậm, cúi đầu lí nhí nói


Aylin vừa định nói gì đó thì điện thoại cô rung lên liên tục.Tranh thủ lúc này, P'Luna ngồi xích sang một bên để bầu không khí bớt ám muội hơn.


"Gì vậy trời, gửi tin nhắn thôi mà có cần như muốn nổ banh hộp thư điện thoại đến vậy không ? Tốt nhất là phải có chuyện gì quan trọng bằng không đừng hỏi vì sao người ngoài hành tinh độc ác" - Aylin khó chịu, vừa chửi thầm trong bụng vừa mở điện thoại ra xem.

Có lẽ do lâu ngày không dùng điện thoại và đến vùng không phủ sóng nên hiện tại tin nhắn của mấy ngày qua mới bắt đầu có thông báo

Mở hộp thư ra xem và người ngoài hành tinh đứng hình luôn rồi.


P'Luna quay sang nhìn người yêu của mình đang ngồi ngớ ra nhìn điện thoại liền khó hiểu mà chọt má người ấy để kéo hồn ai kia về.


Hồn của Aylin thành công được chị loài người kéo về thì liền đưa điện thoại sang cho chị ấy đọc. Tin nhắn được gửi từ chị họ cô cách đây 2 hôm trước.


Alpha : Aylin !!!


Alpha : Aylin, rep tin nhắn chị


Alpha : Em về nhà liền đi, nhanh lên. Dù đang ở đâu thì đọc xong về nhà liền đi


Alpha : Em ấy về nhà rồi !!!!

+99 tin nhắn


"Cậu ta trở về rồi sao ? Cái con người vô tâm vô trách nhiệm ấy về rồi sao ? Sau gần 3 năm trời cuối cùng cũng chịu về rồi sao ?" - Aylin ngẫn người


Trong ánh mắt của người ngoài hành tinh hiện tại đang trở nên hỗn loạn. Nước mắt đang chực chờ rơi. Không tin được cuối cùng cậu ấy cũng đã chịu quay trở về. Người bạn thân thiết đầu tiên của người ngoài hành tinh, người chị em họ bằng tuổi của người ngoài hành tinh đã trở về ?!


- Chú ơi, chuyển hướng về khu dân cư xxx giúp con ạ, bọn con có việc phải sang đó gấp, chú đi nhanh giúp con nha - Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn, Luna nhanh chóng hiểu ý liền nhờ tài xế đổi hướng xe. Lần này là hướng về nhà của bé người yêu.


Bởi vì, có một gia đình cần được đoàn tụ


~~~


hanslorvl : aaaaa cuối cùng tui cũng viết được tới đây, eo đây có thể nói là đã bước vào được giai đoạn chính của mạch truyện rồi đó. Từ chapter 9 là đã xong phase 1 rồi và từ chapter timeskip này sẽ là lúc đánh giấu cho cuộc sống đại học của các cô nàng í. Cảm thấy tự hào về bản thân dờ lờ luôn :))) Các cungiuoi của tui có nhàn không vì khỏi dí tui ra chap, tui tự dí mình luôn í vì ai cũng mắc đọc truyện mà nhễ :))))


Mặc dù tui chuyển sang phase 2 hơi nhanh, nhưng yên tâm phase 1 chưa hoàn toàn dừng lại đâu ạ. Tui muốn dùng cuộc sống của Ongsa để vào ngoại truyện vì khác với cuộc sống của Sun, cuộc sống của cô nàng nhút nhát này sẽ drama hơn rất nhiều và nếu không để vào ngoại truyện thì chắc tới mùa đông 2 nhỏ còn chưa được gặp lại nhau quá :))


Ráng nhẹ nhàng tí đi rồi tui cho sóng gió quài quài luôn, khỏi sống yên thân với tui :))) cơ mà có mấy bạn hay nhễ, cũng đoán được tui sẽ cho đi tầm 3 năm. Tui đã suy xét rất lâu để đưa ra được con số phù hợp. Lí do vì sao tui phải xem xét kĩ thì đợi phần ngoại truyện của nàng khờ Ongsa nhé :>>>


Mặc dù tui viết ráng bám sát thật tiễn nhất có thể nhưng mà xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net