Cá Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love bước chân vào khuôn viên trường cấp 3 ở tỉnh Phuket, trong lòng nàng có chút phấn khích vì nàng là một trong những số giáo viên ít ỏi, được hiệu trưởng đề cử cho đi trao dồi giữa các trường học cấp 3 lớn với nhau. Love mỉm cười nhìn ngó xung quanh, chợt ở phía bên kia có tiếng la hét khiến nàng chú ý mà quay sang để xem có chuyện gì, chỉ thấy một trái bóng rổ đang bay như tên lửa về phía nàng

Love hoảng hốt lấy túi xách lên che mặt lại và chuẩn bị tâm thế bị ăn trái bóng thay cho bữa sáng, nhưng đợi một lúc sau cũng chẳng thấy điều gì xảy ra. Nên nàng từ từ bỏ túi xách xuống thì thấy một bóng dáng cao ráo, mặc đồng phục học sinh nữ đang đứng chắn trước mặt, trên tay bạn học sinh đấy còn cầm trái bóng rổ lúc nãy

“Tụi bây chơi cho đàng hoàng vào, chút nữa thì va vào tao rồi đấy”

Rồi bạn học sinh nữ này ném trái bóng về chỗ cũ với lực khá mạnh, xong xui thì bỏ đi trước chả thèm nói thêm câu nào. Mà theo ánh nhìn của nàng thì có lẽ là các bạn học khác khá e dè với nữ sinh này, rồi chợt Love quên rằng mình chưa cảm ơn nên có muốn đuổi theo. Chỉ là chẳng còn thấy bóng dáng của người kia ở đâu, nên nàng cũng đành trở về phòng giáo viên

Sau một lúc hỏi đường cuối cùng nàng cũng yên vị ở nơi mà nàng tìm kiếm, các giáo viên khác thấy nàng xinh đẹp quá đỗi nên cũng đến mà làm quen. Vậy là nàng dễ dàng kết thân với tất cả giáo viên khác trong vòng một nốt nhạc, đến khi chuông reo lên cũng là lúc nàng tới lớp mà mình đảm nhiệm, đi dọc hành lang đến cuối dãy liền xuất hiện lớp 10C

Nàng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, lớp đang khá ồn chợt thấy giáo viên tới thì liền trở nên im bặt, nàng đi đến bàn nằm ở trong góc rồi đặt túi đồ xuống, sau đó nghiêm nghị nhìn những bạn học sinh kia mà nói

“Chào các bạn, tôi là giáo viên mới đảm nhiệm môn tiếng anh của lớp. Tôi tên Love và tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau vui vẻ”

“Vâng thưa cô ạ”

“Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu vào tiết sớm nhé?”

“Vâng”

Rồi nàng quay lưng cầm chiếc bút lông viết lên bảng bài học mới, tầm 30p trôi qua. Có một thứ khiến nàng chú ý là học sinh nữ ngồi cuối lớp, bạn học sinh đấy không viết bài giống những người khác, mà cứ tập trung nhìn cái gì đó ở ngoài sân trường. Nàng khá là khó chịu vì nàng không thích ai đó trong lớp không tập trung vào tiết của mình, nàng gõ tay lên bàn rồi chỉ về hướng của bạn học sinh nữ kia

“Bạn kia, tại sao em không tập trung vào bài học mà cứ nhìn ra sân thế? Ngoài đấy có gì thú vị hơn à?”

“Thưa cô em tên Milk không phải tên bạn kia, còn việc em nhìn ra sân vì em thấy bài của cô giảng không thú vị mà thôi”

Rồi chợt trong đầu của Love muốn nổ tung khi nghe được câu trả lời, nàng không nghĩ học sinh mà dám nói chuyện như thế với giáo viên của mình. Mặt nàng đỏ bừng kên vì tức giận, ban đầu nàng cứ tưởng đây sẽ là một khởi đầu tốt, ai mà ngờ lại là một cú shock. Love hít một hơi thật sâu rồi cắn chặt răng kìm nén lại còn tức giận

“Em tên Milk đúng không? Được rồi nếu em không thích học thì ra bên ngoài đứng cho tôi, đến giờ ra chơi thì đi lên phòng giáo viên”

Milk chẳng nói gì chỉ đưa đôi mắt lười biếng nhìn nàng rồi đứng dậy đi ra bên ngoài, dáng vẻ chẳng có gì là để tâm lắm về những gì mà nàng nói. Sự tức giận lại được tích tụ thêm một chút nhưng rồi cũng không để ảnh hưởng đến những học sinh khác, nàng tiếp tục giảng dạy thêm một bài khác. Giờ ra chơi nàng dọn dẹp tài liệu trên bàn rồi đi ra khỏi lớp, thấy Milk đang đứng đấy còn ngáp chảy cả nước mắt

“Em đi theo tôi”

Liếc nhìn Milk một cái rồi nàng bỏ đi trước nó cũng đi theo sau, hai tay nó đút vào trong túi của chiếc váy học sinh. Các giáo viên khác thấy nàng xuất hiện, ở phía sau là Milk thì họ lắc đầu ngán ngẫm. Có lẽ đây là chuyện khá thường nên chẳng ai quan tâm đến, Love đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống xong ngước lên nhìn Milk

“Tôi không nghĩ em dám phát ngôn như thế với giáo viên mới của mình đấy, em không biết khi nói chuyện với người lớn thì cần sự kính trọng sao?”

“Có biết”

“Vậy mà em còn làm? Thái độ lại chẳng có gì là hối lỗi nữa chứ”

“Em thấy mình không nói gì sai nên mới không muốn xin lỗi”

“Em làm vậy mà không thấy mình sai?”

“Đúng vậy”

Love siết chặt tay thành nắm đấm ở trên bàn, một lần nữa khuôn mặt lại dần nóng lên. Nàng cảm thấy học sinh này thật sự khó trị rồi, rồi cũng chẳng biết nên làm gì nên nàng cho nó trở về lớp, khi Milk đi rồi thì các giáo viên khác mới xúm lại rỉ vào tai nàng vài điều

“Em đừng để tâm đến con bé đấy, nó chả thèm nghe đâu”

“Phải rồi, nói một câu con bé sẽ cãi lại một câu. Lúc trước tôi cũng giống cô Love đây, tức đến nỗi xì khói luôn”

“Milk nó là học sinh cá biệt nhất trong cái trường này, học sinh trường khác còn biết mặt con bé nữa. Bởi thế với những loại học sinh bất trị thì nên mặc xác nó”

Love ngồi nghe những lời của các vị giáo viên đó, trong lòng không những không nhẹ nhõm mà còn thấy có chút gì đó phẫn nộ. Nếu học sinh nào cũng cá biệt thì họ cũng sẽ mặc kệ như thế sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net