Hai Lòng Cùng Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bangkok thời tiết mỗi lúc một nóng, nóng đến nỗi Milk chả muốn bước chân ra bên ngoài. Tên của cô là Milk Pansa hiện tại là sinh viên nghành nhiếp ảnh, năm nay là năm cuối cấp của cô nhưng cái vấn đề làm cô đau đầu hơn cả cái nóng nực này là cô phải hoàn thành bài tập, để nhanh chóng ra trường. Chủ đề của bài này cũng làm khó sinh viên không ít

Vì liên quan đến vẻ đẹp của người phụ nữ thời xưa, Milk tìm tòi và xem nhờ khá nhiều người quen. Nhưng xui là chả ai cho cô cảm thấy hài lòng, Milk ngửa cổ lên trần nhà trong lòng thầm than trách nhưng chỉ được một lúc, cô cũng quyết định đi lấy nước uống cho đỡ phải suy nghĩ

Vừa bật người dậy để đi thì Milk vô tình trượt chân, do sàn nhà vừa mới được cô lau chưa khô. Đầu của Milk đập thẳng xuống kệ tủ làm cô hoa hết cả mắt, xung quanh Milk dần tối đi từ từ rồi cô ngất lịm đi, đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt Milk mới từ từ mở mắt ra, tay đưa lên che cho đỡ chói

Cô ngồi dậy xoa cái chỗ đau như búa bổ nhìn xung quanh, rồi cô cả kinh mà hét lên khá là lớn. Từ bên ngoài có người nghe thấy cũng chạy vào trong để xem xét, đó là một người đàn ông trung niên trông có vẻ lam lũ lắm từ trên xuống dưới đều không có gì gọi là có tiền cả

“Ối con gái của phụ thân, con tỉnh rồi sao? Con làm phụ thân lo quá, con ngất được một ngày rồi. Phụ thân cứ tưởng con sẽ không tỉnh dậy nữa ấy chứ”

Nói xong ông ấy ôm chầm lấy Milk, giọng nói có chút run như đang khóc. Tuy là Milk không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng xoa nhẹ lên vai người đàn ông xưng là phụ thân của cô mà an ủi, Milk chủ động đẩy ông ta ra rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng một lần nữa

“Không lẽ..”

“Con sao thế?”

Thấy Milk cứ thẫn người ra đấy nên ông có chút lo lắng, con gái của ông vốn chỉ là ngã bình thường đến khi tỉnh dậy thì kì lạ hơn hẳn. Nên làm ông có chút lo lắng, ông đưa tay lên xoa nhẹ lấy khuôn mặt của cô trên đôi mắt lại bắt đầu có dấu hiệu ứ nước, Milk không muốn tình hình trở nên xấu thêm nên cô lên tiếng an ủi

“Con không sao đâu phụ thân”

“Phụ thân cứ tưởng con đau ở chỗ nào, phụ thân lo lắng lắm”

“Con không sao thật mà, phụ thân này..đây là nơi nào vậy?”

Nghe Milk hỏi thế trong lòng ông cả kinh mà nhìn cô với đôi mắt trợn to, nhìn biểu hiện của ông thì Milk hiểu mình như đã lỡ lời nên đang tìm cách bẻ lái sang chuyện khác

“À..con..con lúc tỉnh dậy có vẻ như con quên vài thứ nhưng phụ thân đừng lo con không đau ở đâu cả”

“Con cứ làm phụ thân lo lắng thôi, ở đây là Ayutthaya”

Hàng chân mày của Milk khẽ nhíu lại, đúng như cô đã nghĩ có thể cô đã xuyên không rồi. Từ trang phục mà người đàn ông này mặc, đến địa điểm đều khác với thời hiện đại trong lòng Milk có chút hứng thú nhưng cũng có chút lo sợ, nhưng cô biết mình không thể làm gì khác, nên phải bắt đầu chấp nhận sự thật mà thôi

“Y hệt như phim Love Destiny, hên là mình coi hết cả 3 bộ. Có kinh nghiệm để sinh tồn rồi”

“Phụ..à phụ thân, con bỗng dưng quên mất con tên là gì rồi..”

“Haizz đến cả tên mình mà con cũng quên mất rồi..con tên là Pansa Vosbein, thường được gọi là Pan còn nơi đây là Ayutthaya. Gia đình chúng ta là người hầu cho vương gia Limpatiyakorn chắc cũng đã đến đời thứ ba rồi, nay tiểu thư thấy con ngất nên mới cho người báo với ta rồi đem con đến khu dành cho người hầu để tịnh dưỡng, ai ngờ con tỉnh dậy đã mất cả trí nhớ lúc trước...”

“Ủa...trùng họ với mình, đừng nói đây là tổ tiên của mình nha?”

“Giờ..hiện tại con đã ổn, phụ thân đừng lo. Chỉ là mất chút trí nhớ, dần dần còn sẽ nhớ lại cả thôi”

“Thế thì ta đỡ lo rồi, mà nè nếu con đã khỏe ngày mai hãy lên nhà chính cảm ơn tiểu thư đi, nếu không nhờ có tiểu thư thì coi như con xong đời”

“Tiểu thư nào vậy ạ..”

“Ối đến cả tiểu thư con còn không nhớ, đứa con ngốc này là đại tiểu thư Pattranite con của vương gia đó. Thôi không nói với con nữa, ta đi làm việc không thôi vương gia sẽ phạt ta”

“Ân..phụ thân đi cẩn thận”

Ông Vosbein vừa đi ra khỏi phòng, Milk cũng ngã mình trong suy nghĩ của chính cô. Rồi thầm thở dài trách số phận đen đủi, mới đập đầu có một cái liền trở về thời cổ đại, đã thế còn làm người hầu nữa mới ác chứ tưởng cô sẽ giống nữ chính Karaked xuyên không làm quận chúa chứ. Milk vò đầu bứt tóc nhưng vừa chạm vào tóc thì cô hoảng hốt, mái tóc dài đến eo của cô đã được cắt ngắn lên đến gần vai

“Ối sao quả tạ chiếu vào mình hay sao vậy nè trời”

Milk nằm vật ra giường lăn qua lại, còn giãy lên mấy cái nữa. Đến trưa do không có việc gì để làm, Milk thấy khá buồn chán à mà giờ nên gọi cô là Pansa trong Pansa rồi. Pansa mở cửa ló đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của người hầu nào giống như cô cả, Pansa đi ra bên ngoài khẽ vươn vai hít một hơi thật sâu xong mò đi tìm người để hỏi thăm

Cô đi vòng vòng khắp cái phủ này như muốn đi lạc, đến khi cô đứng trước cổng của một cái sân khá là lớn thì cô thở từng hơi lên vì mệt nhọc. Hai tay đang chống hông bỗng buông xuống, ở phía trước cô thấy có một nữ nhân đang làm cái gì đó ở bên dưới góc cây to, Pansa nép mình vào cửa cổng đưa mắt nhìn vào

“Woa con gái nhà ai mà xinh đẹp thế nhỉ? Khuôn mặt này nếu ở thời hiện đại, chắc tốn người theo lắm đây”

“Thì tất nhiên là xinh đẹp rồi”

Nghe tiếng nói ở phải sau lưng Pansa giật mình quay lại thấy một người con gái, trạc tuổi mình thôi. Quần áo cũng không khác mình là bao, nên cô đoán thầm chắc cũng là người hầu trong phủ, người kia thấy Pansa ngơ ra cũng khó hiểu là lấy tay chỉ chỉ vào trán của cô

“Mày như thế mất trí á con Pan, vào nơi tiểu thư ở còn không biết đến chào. Mà trốn ở đây nói năng kì lạ”

“Cô...à mày là là ai?”

“Mày bị ngốc à? Tao là Ye đây”

“À Ye..tao nhớ chứ chỉ là muốn hỏi thử mày thôi”

“How cái con điên, mau vào chào hỏi tiểu thư đi. Không nhờ tiểu thư thì mày mất mạng rồi”

Nói xong Ye đi vào trong trước rồi chấp tay lại chào người được gọi là tiểu thư kia, Pansa đi theo ở phía sau cũng làm y hệt. Đến lúc ngước lên thì cô như chết đứng lại, người trước mắt quả nhiên xinh đẹp động lòng người, đã thế người nọ cười mỉm với cô một cái làm cho cô muốn ngất thêm một lần nữa

“Pan khỏe rồi chứ?”

“V..vâng đã khỏe rồi thưa tiểu thư”

“Ưm nếu đã khỏe rồi thì được, mau đi làm việc đi trong khuê phòng của ta. Sau một ngày không có ngươi thì bừa bộn lắm”

“Vâng, nô tì đi làm ngay đây ạ”

Pansa chấp tay lên cúi chào tạm biệt, rồi đi như chạy vào căn phòng kia. Nàng nhìn theo mà trong lòng không thôi thấy kì lạ, người này từ khi tỉnh lại thì làm như thể không quen biết nàng vậy, khiến lòng nàng thấy có chút khó chịu nhưng chỉ là không lộ ra bên ngoài. Nàng định lần này nhất định sẽ phạt cái con người kia vì dám giả vờ với nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net