Dây ruy băng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ongsa cảm thấy dạo này mình bị điên rồi. Chỉ vì một câu nói "Mình có người trong lòng rồi" của cô bạn hàng xóm bản thân liền trở nên hư hư ảo ảo, làm việc gì cũng không nên hồn.

Ongsa thích thầm cô bạn ấy cũng lâu rồi. Đó là Sun, một cô gái xinh như nắng sớm mùa đông. Hai người học chung lớp, ngồi cùng bàn. Cứ ngỡ như mảnh tình đơn phương này sẽ kéo dài và chấm dứt trong âm thầm vậy mà khi nghe tin người ta có đối tượng, Ongsa vẫn cảm thấy không vui.

Nhưng Ongsa cũng không định có thêm bất cứ hành động gì. Không tò mò thì không đau khổ. Sun là con một trong gia đình tri thức, là ánh hào quang tỏa sáng xứng đáng ở cạnh một người tốt hơn.

Ongsa thấy mình quá bình thường, nếu có gì phi thường đó là được ở cạnh cô bạn này từ lúc cả hai còn rất nhỏ cho đến bây giờ. Ongsa trộm nhìn Sun đang đứng ở ngoài ban công lớp học tán gẫu cùng những cô bạn khác, coi như mãn nguyện rồi.

Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi kết thúc, Ongsa gục mặt xuống bàn thở dài, bỗng nhiên có gì đó mát lạnh áp vào má. Thì ra là Sun, mối quan tâm tiềm ẩn có khả năng phá hủy vũ trụ đã tới.

" Đêm qua cậu thức khuya lắm à, cho cậu một lon cà phê tỉnh ngủ." Chỉ tỉnh ngủ thôi, không tỉnh nổi cơn mơ tình yêu. Ongsa cảm ơn rồi né ra cho Sun đi vào. Ongsa do chiều cao vượt trội của mình nên ngồi bàn cuối, Sun thì khác cao hẳn 1m57 vẫn ngồi cạnh Ongsa.

Nhiều lúc bị mấy bạn bàn trên che khuất nhưng mà Sun vẫn nài nỉ cô giáo cho ngồi đây vì muốn ở bên kèm cặp cho Ongsa. Cô giáo nghĩ nghĩ gì đó rồi đồng ý, học sinh của cô thành tích học tập thì tốt đó mỗi tội hay quên này quên kia.

Một tuần đi học 6 ngày hết 5 ngày Ongsa đem nhầm tập môn khác, quên thời khóa biểu, nói chung con bé cần một người cẩn trọng và tỉ mỉ ở bên cạnh. Sun là người hợp lý nhất rồi.

Với lý do đó, Ongsa đường đường chính chính được ngồi cạnh người mình thích. Sun gánh còng lưng con bé mà Ongsa vẫn cứ tưởng được trời tác hợp. Nhưng mà trên đời ai cho không ai cái gì bao giờ, vì chiều cao khiêm tốn của mình Sun không thể nhìn thấy chữ trên bảng rõ.

Vậy nên, gần như các môn cần chép bài Ongsa sẽ chép vào vở cho Sun. Nét chữ của Ongsa đẹp lắm, không phải kiểu chữ hoa mỹ nhưng rõ ràng và thanh thoát. Ongsa cũng thích ký tên mình lên sau mỗi bài mà em chép dùm Sun, Sun thấy vậy cũng không chịu thua bèn ký lại vào tập Ongsa.

Mười hai năm học, trong mỗi quyển tập của cả hai đều là chữ ký của nhau.

Đang ngồi mơ màng trong tiết tự học, Ongsa cảm giác nhột nhột. Sun đang ngồi vẽ rồng vẽ rắn gì đấy lên tay của Ongsa. Ongsa không phản đối để mặc bản thân thành tờ giấy nháp "Cậu có định thi vào trường nào chưa Ongsa ?"

Ongsa lắc đầu, năm nay đã lớp 11 mà Ongsa vẫn chưa biết nên học ngành gì nhưng mà nếu lên Đại học vẫn được học chung với Sun thì thật tốt. "Cậu nghĩ xem mình hợp ngành gì ?"

"Mình nghĩ cậu nên lấy chồng đại gia." Luna từ bàn trên quay xuống cùng tán gẫu, đâm thẳng một nhát vào trái tim Ongsa. Mà Luna nói cũng không hẳn là sai cả em họ Ongsa là Aylin cũng có chút tán thành.

Ongsa không có khiếu nghệ thuật, thi môn âm nhạc còn xém chút không đạt, hội họa thì tàm tạm như trẻ con vẽ tranh. Ongsa cũng không hợp với những ngành nghề cần sự chỉn chu, không hợp với ngành sôi động, cậu ấy lại khá nhát gan để trở thành vận động viên thể thao.

Sun cười cười thôi không nói nữa. Chủ đề trò chuyện nhanh chóng thay chiều đổi vận thành một chuyện khác. Cho đến khi cuối giờ, cả hai tan tầm Sun và Ongsa cùng nhau đi bộ về nhà.

" Cậu cứ từ từ suy nghĩ xem nên học ngành gì, trường nào. Đừng vì bất kỳ ai mà phủ nhận bản thân cũng đừng vì thích một ai đó mà chọn theo người ta. Cái đó chỉ có trên phim thôi sau này cậu sẽ hối hận."

" Mình có thích ai đâu." Ongsa chột dạ.

" Thì mình nói thế thôi. Dạo này cậu hay thơ thẩn lắm."

" Cậu thì sao ? Có định học cùng trường với người trong lòng cậu chưa ?"

Sun có chút thắc mắc quay lại nhìn Ongsa đang đi phía sau mình. Sun chợt nhận ra, hóa ra mấy hôm trước có đàn anh khóa trên tỏ tình với Sun nên Sun đã bịa đại một lý do nào đó để từ chối. Vậy mà Ongsa lại tưởng thật.

Sun khoác vai Ongsa, Ongsa thuận thế khuỵu xuống để bạn mình không mỏi tay. "Cậu ấy bảo định du học ở Việt Nam."

" Vậy cậu thì sao, cậu cũng đi du học ở Việt Nam hả? Nhưng cậu có biết tiếng Việt đâu lỡ như đi lạc không biết đường về nhà thì sao? Thời tiết ở Việt Nam cũng nóng nữa, cậu không thích trời nóng mà." Ongsa khẩn trương đưa ra hàng loạt câu hỏi.

Sun cười phá lên, tỷ lệ Sun đi lạc còn thấp hơn Ongsa nhiều đấy. " Biết làm sao đây. Mình lỡ thích người đó quá rồi." Ongsa rối như tơ vò rõ là Sun đã bảo mình đừng chọn ngành vì thích một ai đó mà giờ Sun lại như thế. Sun đang chìm đắm trong tình yêu rồi sao ?

Ongsa cuống quýt định nói gì đó rồi lại thôi. Sun quyết định dừng trò đùa của mình lại Ongsa có vẻ không có ổn rồi.

" Đùa cậu thôi. Lần trước đàn anh tỏ tình mình nghĩ ra lý do để từ chối, mình làm gì đã thích ai đâu. Mình còn phải ở đây trông chừng cậu nè." Ongsa xịt keo cứng ngắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tâm trạng như tàu lượn lên xuống.

" Không phải lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau à. Tớ thích ai hay không thích ai cậu phải biết chứ." Sun bồi thêm một câu nữa trước sự khờ khệch của Ongsa. Chài ai, Sun chưa có thích ai hết vậy mà Ongsa sút chết ngất vì nghĩ Sun sẽ đi du học Việt Nam.

Ongsa còn đang định học tiếng Việt để cuốn gói đi theo Sun. Ongsa liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận lại lần nữa, lần nữa rồi lần nữa. Trên đoạn đường về nhà hôm đó, đoạn hội thoại chỉ có hai câu. Một câu hỏi cù lần và một đáp án chuẩn xác cứ cách vài bước chân lại vang lên.

" Cậu không thích ai thật hả ?"

" Đúng."

Ongsa kiên nhẫn một, Sun kiên nhẫn mười.


Qua dạo đó vài tháng sau cũng không có gì đặc sắc lắm. Ongsa vừa thấy vậy liền tìm cho mình một cái gì đó chấn động.

Ongsa lại cảm thấy mình bị điên rồi. Bản thân ốm yếu như thế lại đồng ý đại diện lớp tham gia hội thao chạy điền kinh hẳn 5km. Sun là lớp trưởng phụ trách phần này nhưng lớp Ongsa không có ai tự tin để dự thi. Mà nếu không có ai dự thi thì điểm lớp sẽ tuột xuống con số âm mất.

Sun đã tham gia vào phần trình diễn nghệ thuật, có thể là một tiết mục múa hát gì đó. Aylin và Luna cũng sẽ hỗ trợ tiết mục này. Sun thở dài, các phần còn lại đã chia đều hết rồi. Thấy Sun khó khăn như vậy Ongsa bèn đề nghị bản thân chạy điền kinh. Khỏi nói cả đám bạn của cả hai kinh hoàng bạt vía như nào.

5 km không phải ai cũng làm được, nhìn số người né tránh nó là biết. Đây là môn thể thao mà Luna bảo là trời đày chứ người bình thường không ai chọn.

Cả Ongsa cũng hoảng loạn mà cố tỏ ra bình tĩnh để ngầu trước mặt crush. Ongsa không muốn Sun không vui vì bạn ấy là một người mạnh mẽ, làm gì cũng muốn làm một cách chu toàn nhất có thể.

Ongsa hy vọng có thể trở thành một phần của sự chu toàn ấy. Ongsa nguyện bị trời đày, mặt trời mang tên Sun.

" Cậu yên tâm. Mình làm được, có thể không đạt giải nhất nhưng mình sẽ không bỏ cuộc." Ongsa nhìn thẳng vào mắt Sun trấn an.

" Mình tin cậu."

Chỉ có tối đó Alpha và Aylin mới biết Ongsa căng thẳng tới mức nào. Chị hai Alpha chẩn đoán Ongsa mắc bệnh overthinking giai đoạn cuối. Ongsa nghĩ quá nhiều với những chuyện chưa xảy ra và nghĩ luôn cả kết cục của nó. Chị vẫn đang nỗ lực chữa căn bệnh ấy cho em gái mình.

Cụ thể suy nghĩ bằng hành động. Từ hôm đăng ký cho đến ngày hội thao diễn ra là một tháng đồng nghĩa Ongsa có một tháng để tập luyện. Alpha theo chủ nghĩa một khi đã nói sẽ làm, chị lên hẳn một bộ lịch cụ thể cho Ongsa bước theo.

Cuối tuần hôm đó, ba chị em dậy thật sớm để thử kiểm tra xem quãng đường xa nhất mà Ongsa có thể chạy. Không ngoài dự đoán, 200 mét đầu tiên vẫn tạm ổn, 300 mét tiếp theo Ongsa thở không ra hơi nếu tiếp tục nữa Alpha sợ em mình sẽ gục ra giữa đường mất.

Sun cũng có mặt và lo lắng hơn bất kỳ ai. Sun là bạn từ thuở tấm bé làm sao không biết được sức lực của Ongsa đến đâu. Ongsa chỉ được cái cao hơn Sun thôi chứ không khéo Ongsa còn ốm hơn cả Sun nữa.

Đưa cho Ongsa chai nước và bánh ngọt, Sun ngồi kế bên cầm tờ giấy kế hoạch của chị Alpha quạt mát cho bạn. Ongsa mồ hôi đầm đìa, ướt cả tóc mai và mảnh áo sau lưng.

" Không sao, còn tận một tháng để cải thiện." Alpha cũng xót cho em mình, lẽ ra chị nên bắt con bé tập thể dục nhiều hơn. Cả ba người còn lại đều gật đầu đồng ý. 

Trước khi Sun vào nhà, Ongsa vẫn luôn an ủi bạn mình. 

" Đồ ngốc này, mình lo cho cậu chứ không phải sợ lớp xuống hạng đâu mà." Tâm trí của Ongsa như muốn nổ tung, Sun nói lo cho mình kìa. Ongsa tuy mệt nhưng không có nghe nhầm nếu bây giờ không có Sun ở đây Ongsa sẽ lăn đùng ra đất mà vui vẻ mất.

" Mình biết rồi. Tiết mục của cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi ?"

" Aylin và Luna sẽ lo phần kịch bản nên mình chưa xem qua nữa. Theo như timeline thì các tiết mục thể thao sẽ thi đấu vào sáng và chiều còn phần trình diễn sẽ đợi đến tối. Vậy là cậu có thể xem phần trình diễn của mình và mình sẽ đến cổ vũ cậu thi đấu." Sun mở lời. Rồi tới nữa, crush tới xem mình thi đấu Ongsa vừa buồn vừa vui.

Sun xoa má Ongsa. " Mình tin cậu làm được nhưng cậu không cần quá sức đâu. Thôi mình vào nhà đây, cậu nhớ ăn uống đầy đủ để tập luyện nha. Mình không muốn cậu ốm xuống nữa."

Sun là người thích thân mật với bạn nữ, là kiểu bạn bè bình thường chứ không phải có ý gì. Những cử chỉ như nắm tay, dựa vai hay nựng má đều rất bình thường với các bạn gái nếu giữa họ là một đường thẳng chứ không phải một đường cong.

Mấy hành động này Ongsa cũng quen rồi nhưng mà từ lúc bắt đầu có tình riêng với ai kia, mỗi lần Sun tiện tay thoải mái như thế Ongsa lại một lần nữa tự cho phép mình thích bạn ấy nhiều hơn.

Ongsa nói đúng Sun có thể tin vào người bạn hàng xóm của mình. Ongsa tuy không giỏi một việc gì đó nhưng Ongsa luôn kiên trì để làm nó tốt hơn. Có thể bắt đầu không phải hoàn hảo nhưng là từng chút từng chút tiến bộ hơn. Và nếu đó là lời hứa với Sun, Ongsa có thể gấp đôi gấp ba bình thường.

Vậy là mỗi ngày Ongsa đều dành thời gian sáng và chiều để tập chạy. Ban đầu vô cùng vật vã sau dần dần thành quen. Có ngày Alpha và Aylin không theo cùng, Ongsa vẫn kỷ luật vô cùng. Có Ongsa thì luôn có Sun, Sun là điểm dừng để tiếp sức, đưa nước đưa bánh chẳng hạn.

Ongsa luôn trân trọng người mình thích vô cùng.

Có hôm lo mãi chạy không nhìn đường, Ongsa tông vào một con chó chạy rông ngoài đường. Cả hai cùng hoảng loạn, Ongsa đau ê ẩm mình mẩy nhưng không dám nói cho Sun biết. Mãi đến khi những vết bầm đen tím trải dọc khắp cánh tay phải và đầu gối thì Ongsa không giấu được nữa.

Vậy là Ongsa bị Sun liếc xéo và không nói chuyện cả ngày. Mãi đến khi Ongsa đồng ý sẽ nghỉ ngơi đến khi lành lại thì Sun mới hòa hoãn đôi chút. Tối đó, Sun còn sang nhà Ongsa đưa cho Ongsa chai rượu thuốc gia truyền mà ông bà dưới quê gửi lên.

Ongsa cảm thấy ngã vậy cũng đau mà cũng đáng nữa vì Sun đang ngồi xoa bóp cho Ongsa một cách đầy lo lắng.

Sun cảm giác Ongsa là kiểu một khi đã làm thì máu liều nhiều hơn máu não. Giống như khi còn bé vậy, bên hông nhà Ongsa có một cây hồng to. Ongsa sợ độ cao lắm nhưng sẵn sàng trèo lên cây và ngã lộn ngược xuống đất vì muốn hái cho Sun nếm thử.

Sun biết Ongsa vì mình mà cố gắng tới mức nào.

Cuối cùng ngày hội thao cũng đến.

Áo lớp của Ongsa được thiết kế xanh trắng cảm giác rất thanh thuần như độ tuổi của họ vậy. 9h sáng Ongsa vào đường chạy, Ongsa cảm thấy chân mình hơi bủn rủn vì trên sân trường có quá nhiều người, ánh mắt nào cũng đang chúi về phía mình.

Ánh nắng vừa vặn chiếu rọi khắp nơi nhưng mắt Ongsa chỉ nhìn thấy một người con gái nhỏ xinh đang hết mình cổ vũ cho mình. Hồi còi vang, các vận động viên bắt đầu phần thi.

5km là một quãng đường không ngắn nhưng với cường độ tập luyện của mình Ongsa nghĩ cô sẽ quen thuộc với nó. Ongsa cần hoàn thành 5km trong vòng 25 phút.

Đoạn đường này tương đương 10 vòng chạy trong sân trường rộng lớn. Ongsa chạy với sức bền trong những vòng đầu, Ongsa cảm thấy có niềm tin rằng bản thân sẽ làm được. Còn 7 vòng nữa, tiếng cổ vũ nhỏ dần lại nhưng bên tai Ongsa đều là giọng nói của Sun.

Sun đang cùng cả lớp nhiệt tình tán thưởng màn trình diễn của Ongsa. Alpha cũng có mặt ở đấy để theo dõi em mình. Đây là lần đầu tiên Alpha thấy em mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân như vậy. Trong suốt quá trình em tập luyện, Alpha cho rằng em đã thật sự vượt qua được giới hạn vô hình mà Ongsa tự đặt ra cho mình.

Ongsa nhìn mọi người đang dần dần vượt qua mình. Cuộc thi đã dần đi vào những chặng cuối cùng rồi nhưng Ongsa có chút không ổn rồi. Ánh mặt trời kia gắt quá, áo của Ongsa ướt đẫm rồi và chân cũng mệt nữa.

Sun lo lắng lắm rồi gần về cuối Sun nhận ra vấn đề nằm ở chỗ thời tiết. Bình thường khi tập luyện, cả nhóm luôn tập vào sáng sớm và chiều muộn. Nắng không gắt và cũng không làm Ongsa mất sức như bây giờ.

Sun nắm chặt bông cầm tay cổ vũ. Trong đầu Ongsa không biết mình phải chạy đến khi nào nữa, eo mỏi quá, ngón chân và gót chân như kim đâm vào nhưng Ongsa biết mình phải tăng tốc vào lúc này. Đó là thói quen trong 1 tháng đã được hình thành, không cần canh giờ cơ thể Ongsa có lịch sinh hoạt của nó.

"Còn một vòng nữa thôi, Ongsa cố lên." Cả lớp đồng thanh hét to như lấn át cả các lớp khác. Tuổi trẻ thích hơn thua làm gì có lớp nào chịu thua lớp nào. Lớp Sun vừa hét to, các lớp khác đã trả lời bằng những âm thanh nồng nhiệt hơn nữa.

Trong khuôn viên thi đấu học sinh không được vượt ra khỏi khán đài nhưng Sun không quan tâm nữa. Em không cao nhưng bay qua lan can khán đài tiếp đất an toàn. Cả lớp bắt đầu hiểu Sun muốn làm gì rồi, nhanh chóng tràn theo leo khỏi khán đài.

Cả trường vì cô gái táo bạo này dẫn đường như khởi nghĩa đều ùa ra sân thi đấu, không khí ồn áo vỡ tung.

Sun muốn chạy cùng Ongsa trong quãng đường cuối này. Trong lúc Ongsa cảm thấy mình có thể sẽ gục xuống với những bước chân loạng choạng sau phần tăng tốc vừa rồi, Ongsa nghe tiếng Sun ngày càng vang vọng bên tai. Không phải hoang tưởng là nghe bằng giọng thấy ấy.

Ongsa dùng hết sức bình sinh quay sang đã thấy Sun chạy song song với mình. Sun vừa chạy vừa hét to cổ vũ cho Ongsa, Ongsa cảm thấy mặt trời này không những không nóng mà còn mát mẻ lạ kỳ. Ongsa cười với đôi mắt cay xè vì mồ hôi.

" Cậu ấy xinh đẹp quá."

Ongsa nhìn thấy dải ruy băng đỏ ở đích đến đã có người giật lấy nhưng Ongsa không quan tâm đến thứ hạng nữa, Ongsa phải chạy về đích và không bỏ cuộc vì Ongsa đã hứa với Sun như vậy.

Sun tăng tốc vượt lên để đón Ongsa về đích, mọi người trong lớp cũng đang chạy theo Ongsa và cổ vũ nồng nhiệt. Ongsa không còn nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai và gương mặt xinh đẹp của người mình thích ở trước mắt.

Sun dang tay ra và Ongsa loạng choạng đổ ầm vào người của Sun. Cả lớp đều vịn lấy cả hai nhưng gánh lấy hết sức nặng trên người của bạn mình Sun không đỡ nổi, trúc trắc rồi cả hai đều ngã xuống đất.

Lớp Ongsa dành được huy chương đồng, mọi người đều vui vẻ ôm lấy nhau. Luna giúp Sun phân chia công việc cho mọi người để cả lớp tản ra để cho Ongsa có không gian để thở. Ongsa ướt nhẹp, mắt nhắm nghiền, thở hồng hộc.

Qua một khoảng thời gian, lúc Ongsa mở mắt ra đã nhìn thấy Sun đang lo lắng lau mồ hôi trên mặt cho mình. Bên cạnh người qua lại như nêm, chỉ có Ongsa và Sun lắng đọng trong khoảng không của nhau.

Sun nhìn thấy Ongsa nhìn mình chằm chằm tưởng như hồn Ongsa chưa về thì Ongsa đã mơ hồ ngồi dậy nũng nịu nài nỉ. " Cậu khen mình đi."

Sun cười tươi nhào lại ôm Ongsa, Sun không ngại Ongsa đang đổ mồ hôi lấy tay vuốt ve lưng áo của bạn mình, đầu ngả lên vai áo ướt đẫm. Ongsa cũng không ngại xiết chặt cái ôm coi như hôm nay là đặc ân ông trời ban cho vậy " Cậu giỏi lắm, là giỏi nhất trong lòng mình."

" Cậu là dây ruy băng đỏ của mình, luôn là động lực của mình từ bé đến giờ. Cảm ơn Sun."

" Mình biết. Cảm ơn Ongsa luôn cố gắng vì mình."


Từ phía xa, Aylin và Luna:" Chà, tình bạn tốt quá nhỉ !?"

Alpha: "..."

---------------------

Không bao giờ vũ trụ 23.5 kết thúc. Đây sẽ là chương mới trong hành trình high ke OTP. Hehe.

Ghé page này trên facebook chơi với t i: "Mê pí Sữa, lụy pí Milk" (mặc dù t lười update :<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net