Trong lòng có quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi có một mùa giáng sinh tuyệt vời thì đó là những bài kiểm tra liên tục báo hiệu cho mùa thi đến rồi.

Sun nằm dài xuống bàn và Ongsa mệt mỏi dựa ngửa vào ghế. Cả lớp vừa trải qua bài kiểm tra thể dục chấn động thể xác. Nhìn chung thì biết đề trước nhưng có lúc qua lúc không, điển hình như phát bóng chuyền chẳng hạn. Phát 5 trái, qua lưới 3 trái coi như là đạt.

Vậy mà Sun kiểm tra tới lần thứ 3 thầy mới miễn cưỡng cho qua môn. Thề, Sun có thù với môn thể dục vì nó mà em đã vật vã suốt 11 năm qua. Mái tóc đuôi ngựa cột cao của em ít nhiều đã trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.

Thấy thế Ongsa liền nhắc nhở " Tóc cậu rối rồi kìa." Sun không nói gì nằm xụi lơ nghệch mặt ra, Ongsa thuận tay vén tóc của Sun sang bên tai như thể là chuyện vô cùng bình thường nhưng mà Ongsa bỗng nhiên nhớ ra một vài áng văn từng đọc trước kia.

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami từng nói "Nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi thì khi tóc người ta bị rối tôi sẽ cười giúp người đó chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta. Nhưng nếu tôi yêu người ta mà người ta không yêu tôi thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tóc bạn rối rồi kìa!".

Nếu Sun vẫn để yên cho Ongsa vén tóc cho mình thì có phải Sun cũng có gì đó khác với Ongsa không ?

Ongsa bất giác bật cười rồi lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Hành động như vậy cũng chỉ là sự thân mật bình thường giữa hai người con gái thôi, chẳng sao cả. Quả thật khi bắt đầu thích một ai đó mọi chuyện liên quan đến họ dù là nhỏ nhặt nhất vẫn có thể suy ra một bài văn dài thật dài, ảo mộng rằng người ta cũng có tình ý với mình.

Tiếng quạt trần xoành xoạch xoay tròn trong không gian. Tiết tự học nói cho vui vậy thôi chứ nếu không có cô chủ nhiệm cả lớp cũng chả thèm học, mỗi chỗ một vài bạn cùng nhau trò chuyện cho hết ngày. Có điều hôm nay gần như mọi người đều kiệt sức sau môn thể dục nên không khí khá trầm.

" Ongsa cho mình gác chân." Sun thỏ thẻ rồi tự động kéo chân Ongsa lại gác lên . Mặc đồng phục thể dục thoải mái hơn mặc váy nhiều, Sun thích gác chân lên chân bạn cùng bàn, không biết vì sao nhưng mà thích như thế và Ongsa chưa bao giờ từ chối Sun điều gì.

Ongsa nhìn thấy cả cánh tay phải của Sun đỏ lên vì tiếp xúc bóng quá nhiều "Mình có đem theo dầu cậu mua cho nè, để mình bôi cho cậu." Ongsa có một bộ sưu tập dầu các loại - toàn là quốc hồn quốc túy của Thái Lan, mỗi lần Sun đi du lịch đều mua về cho Ongsa vì Ongsa hậu đậu có tiếng mà.

Nhìn thấy cánh tay của Sun đã bớt đỏ, Ongsa thả tay Sun ra nhưng Sun không chịu. Sun bảo "Mới chỉ có tay phải thôi, còn tay trái của mình nữa." Rõ là chỉ đánh bóng bằng tay phải vậy mà tay trái của Sun cũng mỏi nhừ đấy.

Được một lúc lâu, Ongsa nài nỉ. "Được rồi, cậu ngủ đi, mình canh cô cho." Sun gật đầu đồng ý rồi nằm gục xuống bàn, Ongsa biết thân biết phận tự chơi một mình.

Bỗng nhiên Ongsa nghe tiếng nhạc vang lên bên tai, là một bản tình ca yêu thích của Sun. Trong lúc Ongsa không để ý, Sun đã gắn một bên tai nghe của mình cho Ongsa. Sau đó, cả hai ăn ý mỗi người làm việc riêng của mình.

Nắng chiều mùa đông sớm đã bạc màu nhưng Sun vẫn không thích có bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào mắt khi ngủ nên quay đầu vào trong bức tường. Hơn 10 năm làm bạn với nhau, mỗi lần Sun ngủ Ongsa đều sẽ đưa người về phía trước nhằm che bớt ánh sáng cho Sun nghỉ ngơi.

Ongsa đang lẩm nhẩm học lại một số từ vựng tiếng Anh, chút chút lại nhìn sang Sun rồi lại quay đi rụt rè như sợ người ta phát hiện. Mãi cho đến một lúc lâu sau, khi Sun đã thôi không còn ngọ nguậy, Ongsa mới quang minh chính đại chăm chú quan sát dáng người nhỏ bé ấy.

Ongsa đưa tay muốn chạm vào tóc của Sun rồi lại ngại ngùng để tay xuống. Áo đồng phục được ủi phẳng phiu thơm mùi nước xả thoang thoảng đưa hương trong gió. Ongsa tức khắc nhớ lại cảnh tượng hôm hội thao đã nhìn thấy đôi vai gầy và tấm lưng mỏng manh của Sun.

Trong lòng có quỷ liền chột dạ, đỏ bừng mặt.

Chẳng phải nói đêm kết thúc hội thao Ongsa đã vui vẻ đến cỡ nào. Mưa tới đâu thì mát tới đó, Ongsa đến cả trong mơ cũng thấy mát mẻ giữa cái tiết trời hơn 40 độ của Thái Lan. Điển hình là hôm nay cách ngày hội thao đã mấy tháng mà Ongsa còn cười khờ mỗi khi nhớ lại.

Cho đến khi Ongsa về lại hiện thực đã thấy Sun nhìn chằm chằm vào mình khóe môi hồng xinh đều cong lên. Ongsa né tránh liền quay đầu lên trên, nhận ra Aylin và Luna cũng đang nhìn mình với ánh mắt lạ lùng.

" Cậu về soạn đồ đi mai mình dẫn đi coi thầy." Luna châm chọc và Aylin gật đầu đồng tình. Quãi thiệt chứ, Aylin chưa từng thấy loài người nào mà kỳ lạ như vậy, khi không ngồi cười một mình với dáng vẻ thẹn thùng.

Nụ cười Ongsa tắt ngúm, ông trời lại không thiên vị Ongsa rồi. Sau khi một tràng cười qua đi, mọi người đều cảm giác không còn mệt mỏi nữa. Mọi người là chỉ Sun, Luna và Aylin thôi chứ Ongsa còn dỗi lắm. Thấy thế Sun liền xoa má Ongsa dỗ dành.

" Chiều nay cậu muốn ở nhà cậu hay sang nhà mình học bài ?"

" Nhà cậu đi, đỡ mắc công cậu lại phải đi về."

Luna không có ý kiến đằng nào Luna cũng phải ngủ lại nhà một trong hai vì nhà của Luna ở khá xa, nếu về lúc trời tối sẽ nguy hiểm lắm. Ongsa cũng sợ Sun gặp chuyện gì không tốt nên đề nghị học ở nhà Sun.

" Loài người Ongsa, vậy là mình và cậu phải mắc công đi về đó." Aylin thắc mắc đúng trọng tâm lắm, Ongsa không nghĩ ra gì để phản biện. Chẳng nhẽ lại nói ra nguyên nhân thì không ổn lắm vì cả Ongsa và Aylin cũng là con gái mà.

" Vậy chốt lại học ở nhà Ongsa đi, có cả chị Alpha nữa." Sun nhanh tay quyết định.

Đợi đến khi Luna và Aylin quay lại bàn học của mình, Sun mới kéo Ongsa lại gần mình. "Nếu trời tối mình sẽ ngủ lại ở nhà cậu. Có được không ?" Khuôn mặt của Sun gần với Ongsa trong gang tấc làm cho Ongsa trở nên cứng đờ.

" Mình thách cậu nói không đấy." Sun cười nhếch mép. Lúc còn bé, thời gian của Sun ở nhà Ongsa còn nhiều hơn tự ở nhà mình, ba mẹ Ongsa thương Sun như con gái ruột vậy. Sun 5 tuổi thích Ongsa lắm vì Ongsa là người bạn đồng lứa đầu tiên mà Sun quen được.

Ba mẹ Sun kinh doanh tự chủ nên bận lắm, đa phần thời gian khi Sun dưới 5 tuổi đều có cô bảo mẫu chăm sóc. Thời gian ba mẹ dành cho Sun không nhiều nhưng Sun không có giận vì Sun biết ba mẹ đang đi làm để cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn.

Vừa lúc ấy nhà Ongsa vừa chuyển từ Chiang Mai lên Bangkok nên Ongsa thấy cái gì cũng xa lạ và không thể nào làm quen được với môi trường mới.  Sun cùng lứa tuổi với Ongsa nên cô bảo mẫu hay dẫn em sang nhà Ongsa chơi.

Cô bảo mẫu vẫn hay nhắc lại trong lần đầu đầu tiên đến nhà Ongsa, Sun luôn bám theo Ongsa trong khi người bạn từ quê chuyển lên luôn né tránh, Sun tò mò muốn nhìn thấy mặt Ongsa nên lấy hai tay bé xíu của mình bế mặt bạn lên nhìn cho kỹ. Hành động đáng yêu của Sun làm cả nhà Ongsa cười vui vẻ.

Vì vậy, ba mẹ Ongsa thích Sun lắm và ba mẹ Sun cũng thầm cảm ơn vì nhờ có Ongsa mà Sun có người chơi cùng. Quan hệ của hai gia đình cũng vì vậy càng ngày càng thân thiết.

Theo như ấn tượng mà Sun nhớ được, Ongsa khá rụt rè và ngại ngùng. Mỗi khi Sun nắm tay Ongsa đi chơi, ban đầu thì Ongsa không chịu cứ nép sau lưng mẹ còn về sau thì Ongsa đều nắm rất chặt như thể sợ bị bỏ rơi.

Nhưng mà Sun thích Ongsa lắm vì Ongsa có một quyền năng đó là tất cả những thú cưng trong các khu nhà lân cận Ongsa đều có thể làm quen dễ dàng. Đi theo Ongsa, Sun cũng có thể nựng ké nữa nên Sun ngưỡng mộ bạn mình lắm.


Một lời đã nói ra là một lời định sẵn. Trên đường về nhà Ongsa cứ thấp thỏm không yên. Lúc ở lớp Ongsa từ chối học ở nhà mình vì thật lòng lo cho Sun, bây giờ mới nhận ra Ongsa nên lo cho bản thân mình trước.

Nếu không có gì thay đổi tối nay Ongsa sẽ được ngủ chung với người mình thích. Tuy là một người nhưng cương vị trong lòng Ongsa đã thay đổi rồi, là ngủ chung với người mình thích chứ không phải ngủ chung với người bạn hàng xóm thời thơ ấu.

Ongsa vừa khóc vừa cười, vừa lo lại vừa vui.

Chắc cũng phải từ hồi lên lớp 8 lớp 9 gì đó, Sun đã không ngủ lại nhà Ongsa. Nếu có học đến tối, Sun cũng nhất quyết đòi về hoặc ngược lại Ongsa cũng không ngủ lại nhà Sun. Không biết tại sao nữa nhưng Ongsa không thích nằm chung với bất kỳ ai. Sun lúc 5 tuổi thật sự là ngoại lệ và Sun năm 17 tuổi cũng thế.

Lâu rồi cả nhóm chỉ hẹn nhau ra quán cafe nay lại đổi địa điểm làm cho Ongsa nghĩ thôi mà muốn lên tăng xông, đã bảo là khi thích một người sẽ không thể nào tự nhiên như lúc trước được nữa.

Ongsa không tự nhiên nhưng Sun thì bình thường. Trong lúc Luna và Aylin còn đang ghé mua đồ ăn cho cả nhóm vì tối nay ba mẹ Ongsa về trễ không có thời gian nấu ăn. Sun đã soạn xong đồ để sang nhà Ongsa lúc Ongsa tắm xong đã thấy Sun yên vị trên sofa nhà mình vui đùa với Latte.

"Latte có mùi của Ongsa." Latte mê Sun lắm và Ongsa cũng vậy.

Ngay khi dùng bữa xong, cả năm người liền nghiêm túc lao đầu vào học cho đến lúc khuya. Trong khoảng thời gian này, Alpha là người áp lực nhất vì năm nay Alpha phải thi Đại học. Vì vậy tối nào Ongsa cũng giúp chị bóp vai, đấm lưng và pha sữa các kiểu.

Alpha về phòng của mình, Luna và Aylin sau khi uống sữa xong thì đã yên vị trên giường Ongsa nằm ngủ. Ongsa nằm dưới sàn còn Sun nằm trên sofa.

Sun nằm nghiêng người trên sofa, loay hoay đưa tay ra phía sau muốn cào vào lưng cho bớt ngứa. Tiếc cái tay hơi ngắn nên vẫn chưa tìm đúng chỗ cần tìm. Ongsa nằm dưới sàn nhẹ nhàng đưa tay lên giúp bạn.

Khi cả hai bàn tay chạm nhau, Sun liền rụt tay lại còn Ongsa không để tâm quá nhiều. Không biết qua bao lâu sau khi Ongsa nhắm mắt lẩm nhẩm bài học, Sun đã chăm chú nhìn người bạn cùng bàn của mình.

" Ongsa sau này cậu sẽ thích một người như thế nào ?" Ongsa đang mải mê bơi trong đống bài vở bị Sun hỏi liền ngớ người ra." Ý mình là hình mẫu lý tưởng của cậu." Vừa nói Sun vừa dùng tay vén đi mái tóc đang lè nhè che phủ mặt Ongsa.

Sun nằm ngược sáng và cao hơn Ongsa nên lúc Ongsa quay lên chỉ thấy mỗi Sun, thậm chí là cái bóng của Sun cũng bao trọn Ongsa. Ongsa nguyện chết chìm trong ánh mắt của đối phương.

" Mình chưa nghĩ tới nữa. Cậu biết mà mình không phải người giỏi giang trong học tập, nếu lơ là thì bét nhè lắm." Ongsa lấp liếm bằng một câu trả lời vừa đủ.

Được người mình thích hỏi mình câu đó, phút chốc Ongsa muốn nói ra tất cả sự thật "Mình thích người giống cậu" nhưng cuối cùng Ongsa chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói. Nếu Ongsa thật sự có thể bộc bạch lòng mình ra thành lời, có lẽ Ongsa không còn là Ongsa nữa.

Sun im lặng như thể cuộc đối thoại đã kết thúc làm cho Ongsa không biết nên làm gì tiếp theo. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Sun vẫn nhìn Ongsa với ánh mắt kia, ánh mắt mà Ongsa nghĩ mình không thể rời đi.

" Cười lên đi, mình muốn nhìn thấy má lúm của cậu." Sun vẫn vuốt ve một bên má của Ongsa. Ongsa cười lên và Sun cũng bật giác cười theo.

Tối đó, mọi thứ trong phòng của Ongsa vẫn giữ nguyên, ví như Luna và Aylin ngủ trên giường Sun nằm trên sofa và Ongsa nằm dưới đất. Nỗi sợ ngủ chung với người mình thích không thành, vậy mà Ongsa có chút hụt hẫng.

Tối đó, mọi thứ trong phòng của Ongsa vẫn giữ nguyên, chỉ có tình ý nghiêng ngả đổ về nhiều hướng.
-------------------------------------
Ke OTP ngon, để cân bằng lại nên chap này dở 🐸

Thật ra khi mà bắt đầu viết mình không có lên cốt truyện trước nên tới đâu hay tới đó nha 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net