🍭12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đến gặp Seong Woo vào chủ nhật của tuần thứ hai, lúc anh tưởng chừng như mình bị nuốt chửng bởi sự buồn chán.

"Thành thật xin lỗi, tại tuần vừa rồi em bận quá."

Jihoon vội xin lỗi rối rít giây phút chạm mặt Seong Woo trong phòng bệnh. Hai ngày qua cậu vừa bận vừa sống dở chết dở vì nhớ Seong Woo đến muốn phát bệnh.

Vì việc học cộng với việc có thêm bệnh nhân mới khiến cậu bận đến đầu tắt mặc tối, đến bữa ăn giấc ngủ còn là một điều xa xỉ. Dù vậy, cậu vẫn đều đặn mỗi tối gọi cho Seong Woo, cảm giác như giọng nói của anh như cục sạc, chỉ cần nghe thấy là năng lượng của cậu được nạp đầy.

Park Jihoon hình như là thích Ong Seong Woo đến không có tiền đồ rồi.

"Không sao. Anh hiểu mà."

Lời nói Seong Woo thốt ra như sáo rỗng. Tự huyễn rằng mình ổn làm gì, khi mà suốt hai tuần vừa rồi anh như muốn hóa điên trong cái nhà tù này. Dù sao thì bây giờ Jihoon đang ở trước mặt anh đấy thôi, đối với anh chàng 24 tuổi vừa mới nhận ra được thứ tình yêu chớm nở kia như vậy là quá đủ.

"À, có cái này..."

Nói đoạn, Seong Woo lôi ra quyển tập vẽ quen thuộc đã bao lâu chưa được động đến, mở ra bức tranh mới nhất rồi đưa cho Jihoon.

Jihoon nhận lấy bức vẽ, toàn thân như bất động trước những gì mình thấy được. Trong tranh là chân dung một anh trai, quá rõ ràng là Seong Woo vì mái tóc xám bạc vừa mới nhuộm, đang trong tình trạng khổ sở vì những cánh hoa anh đào tuôn ra từ trong miệng anh như thác đổ.

Tất nhiên Jihoon biết đây tượng trưng cho hanahaki disease, căn bệnh mà trong những cuốn tiểu thuyết ướt át có hay nhắc đến khi nhân vật chính yêu đơn phương một ai đó. Jihoon nghĩ mình hiểu được ý nghĩa của bức tranh này, nhưng cậu vẫn không chắc.

"Đây là..."

Jihoon kinh ngạc nhìn Seong Woo, ánh mắt trông chờ một lời giải thích từ anh.

"Hoon... Hoonie hiểu đây là gì mà..? Cảm giác...mỗi khi gặp em..."

Câu nói của Seong Woo quá rời rạc và không có ý nghĩa nhất định, nhưng Jihoon hiểu ý của anh. Cậu càng thất kinh khi nhận ra hình như Seong Woo cũng thích mình.

"Khoan đã. Anh..anh thích em?"

Vì không chắc chắn, Jihoon muốn tự mình hỏi lại. Đáp lại cậu là cái gật đầu ngại ngùng nhưng đầy kiên định của Seong Woo.

Chưa kịp vui mừng thì đột nhiên, một cơn đau dữ giội truyền đến khắp thân thể Jihoon. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, thân nhiệt tăng vọt, từ phía dưới cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy ra.

"Nó" tới rồi.

Thứ mà Jihoon lúc nào cũng lo sợ, thứ khiến cậu luôn luôn tự nhắc mình phải cẩn trọng mỗi khi ra ngoài cũng như lúc bên cạnh Seong Woo, "nó" chính là kì phát tình của Omega.

Cậu có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng của hoa linh lan, thứ pheromone đang phát ra từ cậu, thứ mùi có thể biến một Alpha minh mẫn nhất trở nên cuồng dại vì tình dục.

Seong Woo còn trẻ, chỉ vừa mới thoát khỏi căn bệnh tâm lí, vậy nên ham muốn lúc nào cũng khó cưỡng lại hơn những Alpha trưởng thành. Chính vì thế, bằng mọi giá Park Jihoon phải cao chạy xa bay khỏi anh ngay lúc này, để bảo vệ cho anh.

Tinh thần của Seong Woo bị rối loạn, còn chưa thể chữa khỏi. Anh vẫn còn tương lai phía trước, vẫn còn quyền quyết định cho chính bản thân mình, không thể bị ràng buộc vì một Omega như cậu được.

Park Jihoon muốn chạy trốn.

Nghĩ là làm, Jihoon không nói không rằng một mạch cắm đầu chạy về phía văn phòng của mình, đóng kín tất cả cửa sổ và cửa chính, chắc chắn rằng thứ mùi hương của cậu chỉ tồn tại duy nhất trong căn phòng này.

Jihoon lấy vội trong ngăn kéo bàn làm việc vài viên thuốc kiềm hãm, cho vào trong miệng nuốt ực. Phải mất một hồi lâu cơn khát tình mới dịu lại rồi từ từ qua đi.

Đến lúc Jihoon bình tĩnh trở lại, dòng nước nóng hổi tự bao giờ đã phun trào khỏi tuyến lệ, chảy dài làm ướt đẫm hai bên má. Cậu ngồi bệt trên nền đất lạnh, dù đã cố ngăn nhưng không thể che giấu được những tiếng nấc nghẹn.

"Em xin lỗi, Seong Woo."

Năm mới thiệc nhiều điều bất ngờ :)))))
New year have lots of happy and lucky :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net