1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Sungwoon, em lụy Sungwoon rồi, Seongwoo lụy anh rồi.

Thật sự lụy đó, phải làm sao đây? Bắt đền Ha Sungwoon, em bây giờ thật sự không thể nào ngừng yêu anh được dù chỉ một tích tắc ngắn ngủi.

Yêu anh, yêu anh hơn tất thảy mọi điều đẹp đẽ tồn tại trên thế giới này. Yêu đến mức, thà từ bỏ bản thân mình để bảo vệ người em yêu, chứ nhất định không để gió cuốn anh đi mất.

Em không hoàn hảo. Em chỉ có trái tim đầy sẹo yêu anh hết lòng...

Vậy nên, đừng bao giờ rời khỏi vòng tay của em nhé, Ha Sungwoon? Không có anh, em thực sự sẽ sống không bằng chết mất.

"Lụy đến vậy rồi, nên có trách nhiệm với em đi, Sungwoonie."

"Mày lại lên cơn hả em ơi?"

;;;

Nhật kí của Ong Seongwoo, ngày... tháng... năm.

Chuyện đã là của ba năm trước rồi, nhưng em bỗng nhiên vu vơ nhớ tới ngày đầu tiên em nhìn thấy Ha Sungwoon của đời em. Lúc đó em cảm thấy thật kì lạ, tim cứ loạn nhịp mãi không thôi. Chẳng biết anh có để ý đến tên ngốc này hay không, nhưng em lại thấy anh rất rõ, Sungwoon ạ. Hệt như ánh dương đẹp đẽ trên bầu trời xanh thẳm vậy.

Hôm đó là vào một ngày mưa lạnh lẽo, khi ấy em cô độc lắm. Nhìn ngắm làn mưa như trút nước từ khung cửa sổ khiến tâm trạng em dần trở về con số âm. Lúc ấy em ước, phải chi mưa cuốn em đi mất, để em không phải tiếp tục sống trong cuộc đời đầy nghiệt ngã này. Nực cười phải không Sungwoon, nhưng lúc ấy em thật sự mệt mỏi lắm, mệt đến mức em chẳng buồn làm gì cả, cứ nằm im trên bàn cùng tách cà phê nguội lạnh chưa chạm môi kế bên. Tiếng mưa lách tách rơi trên cửa kính khiến tâm trạng em càng thêm u ám. Em tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tự đem mình nhốt trong nỗi cô đơn bủa vây, em đau lắm, Sungwoon.

Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, vô tình hữu ý làm sao, em nhìn thấy anh đang ngồi ở bên phía tiệm bán hoa đối diện, là ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân được chăn phủ kín. Đôi mắt nhỏ hẹp ngắm nhìn cơn mưa, nhưng trong đôi mắt ấy tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào cả, trống rỗng và vô hồn nhìn đời. Trên tay anh vẫn còn đang vân vê cành hoa hướng dương, chiếc áo sơmi trắng lấm tấm vệt mưa. Thiên thần chính là từ duy nhất mà em nghĩ ra được trong đầu để miêu tả anh. Chỉ tiếc là họ có cánh, còn anh thì không. Nhìn xem, khuôn miệng xinh xắn, chiếc mũi thon nhỏ, làn da trắng đến xanh xao. Thật sự rất mỏng manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ tan mất. Thử nghĩ xem, đôi mắt ấy mà len lỏi một tia cảm xúc, đôi môi ấy mà nở một nụ cười thì anh đích thực là một thiên thần, một thiên thần mà khiến ai cũng muốn yêu thương và che chở, kể cả em.

Em vẫn ngồi ở đấy mặc cho cơn mưa đã vơi dần, mặc cho kim đồng hồ đã chạy qua mấy vòng, vì trái tim em đang thổn thức vì người con trai đang ngồi bên tiệm hoa kia, em quên đi cả nỗi buồn đang xâm chiếm lấy mình. Em có nên đứng dậy rồi tiến đến bên anh không?

Em muốn biết tên anh.

Em muốn biết được tại sao anh lại u buồn như thế.

Em muốn biết người đã làm anh mất đi nụ cười, ở những lần nói chuyện thứ hai, thứ ba và nhiều hơn nữa của chúng ta.

Cũng muốn biết, sao anh lại không thể tự bước trên đôi chân của chính mình được nữa.

Em có nên làm vậy không? Em có quá ảo tưởng về việc được đáp lại không? Rối quá, anh không biết lúc đó em trông ngu ngốc thế nào đâu, Sungwoon.

Lý trí bảo em đừng nên lún quá sâu vào cuộc sống của người khác, nhưng con tim lại thôi thúc em đến gần bên anh, vì em biết rằng anh cần được bảo vệ, và cần em.

Em nên làm sao mới đúng đây?

;;;

Cuối cùng, em vẫn phải chịu thua con tim mình anh à. Đôi chân em không tự chủ được mà cứ thế bước đến bên anh. Chỉ cần băng qua con đường này, chịu rát từ những giọt mưa nặng hạt một chút là có thể đến gần bên anh rồi.

Còn năm bước, tim em đã bắt đầu nhảy loạn.

Hai bước, em bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

Một bước, cả người em run lên, em nhát quá Sungwoon ơi.

Dừng lại trước chiếc xe lăn có anh, em đã đứng thần ra đó, với khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Anh ngước đôi mắt trong veo có chút khó hiểu ấy nhìn em, nó như xoáy sâu vào tâm hồn và cả con tim đang rung động mạnh mẽ này. Anh nheo nheo đôi mắt nhỏ xíu của mình, dường như vẫn chờ câu giải thích từ em.

Một hồi lâu sau em mới nhận ra ánh mắt kì lạ của anh, xấu hổ thật.

"Xin lỗi anh, nhưng tôi muốn mua cành hoa mà anh đang cầm trên tay."

Em thật chẳng hiểu tại sao mình lại thốt ra một câu như vậy nữa. Đáng ra phải hỏi tên anh chứ. Thằng ngốc này!

Sau câu nói ấy, anh có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi anh vẫn lặng lẽ đi gói hoa cho em. Cành hoa hướng dương mà anh cầm được anh tỉ mỉ gói lại trong một tờ giấy báo nhỏ, anh còn thêm một vài bông hoa dại nhỏ xung quanh để trang trí. Anh quay lại, đưa bó hoa cho em. Em chần chừ chưa dám nhận lấy. Có thể anh đang nghĩ em là kẻ lập dị, nhỉ?

Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với em. Đơn giản là nụ cười mỉm thôi mà khiến cả thế giới trong em bừng sáng.

"Của cậu này."

Anh nhỏ giọng kêu khiến em sực tỉnh lại. Em lúc ấy chỉ biết cười trừ chữa ngượng, còn anh vẫn cứ nhìn em như một kẻ ngốc nghếch rồi tự phì cười một mình.

"Cảm ơn anh."

Em rụt rè nhận lấy cành hoa mà tim đập rộn ràng. Giờ em mới để ý, tóc anh màu xanh bạc hà. Thật lạ, nhưng cũng thật hợp với anh. Một chút hiếu kì nổi lên, em lấy gan đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc ấy. Anh khẽ rụt người lại, vừa không khỏi ngạc nhiên mở to mắt trong veo nhìn chằm chằm em.

"Cậu... đang làm gì vậy?"

Lần này anh có vẻ hơi khó chịu rồi. Thật tình, Ong Seongwoo, mày điên rồi.

"Xin lỗi anh... Màu tóc của anh trông lạ quá nên... Tôi không có... Thật xin lỗi!"

Em vì sợ anh giận nên vẫn cứ cúi đầu xuống tạ tội, trong lòng đã gào lên một ngàn lần xin lỗi Ha Sungwoon của em. Trong lồng ngực, quả tim đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung vì run sợ. Nhưng rồi anh cũng mở lời trước, có lẽ vì thấy em cứ co ro sợ hãi mãi thôi đi?

"Đừng có sợ tôi như thế. Chỉ là màu tóc từ khi sinh ra đã như vậy rồi."

Nói rồi anh đưa tay nhẹ vuốt phần tóc sau gáy, đôi mắt trong veo ấy lại chìm vào một khoảng không vô định, hệt như lúc em thấy anh thất thần nhìn mưa rơi. Em ngước lên nhìn anh. Thật nhẹ nhõm khi anh không có ác cảm với em, Sungwoon. Chợt nhớ ra điều gì đó, em vội hỏi.

"Tôi có thể biết tên anh không?"

"..."

Anh im lặng.

Thời gian lúc ấy như ngừng lại. Em nín thở chờ anh đáp lại, tưởng như sắp ngất tới nơi vậy.

"Ha Sungwoon."

Cái tên được anh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng. Em cứ mở to mắt nhìn anh, vì tưởng anh sẽ từ chối cho một kẻ mua hoa lạ mặt như em biết tên ngay lần đầu gặp mặt. Ha Sungwoon, em sẽ nhớ lấy cái tên này, vì nó xinh đẹp như chính con người anh vậy.

"Em, Ong Seongwoo từ nay sẽ bảo vệ anh suốt đời."

Em xin lỗi Sungwoon vì tự dưng thốt ra những lời kì lạ này khi lần đầu gặp mặt. Nhưng kệ đi, vì em đã không hối tiếc vì việc làm ngày hôm ấy đâu. Không thì Sungwoonie chẳng phải của Seongwoo lúc này rồi.

Mong anh không đọc được, kí tên, Ong Seongwoo.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net