3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seongwoo về rồi hả. - Nghe tiếng chìa khóa va vào nhau lạch cạch ngoài cửa căn hộ, cả tiếng giày lệt quệt quen thuộc của Ong Seongwoo, Sungwoon đã đủ biết rằng em người yêu đã về. Vì nghe đã thành quen rồi.

Seongwoo có chút mệt mỏi, thất tha thất thểu xỏ bàn chân ngột ngạt trong giày thể thao suốt từ sáng tới chiều muộn vào đôi dép vải bông mềm mại yêu thích của mình. Đoạn, chẳng nề hà gì mà nhào vào lòng Sungwoon đang ngồi trên đệm sô pha. Cậu vùi mặt vào cái bụng âm ấp của anh, xung quanh đều là mùi xả vải dìu dịu quen thuộc mà Sungwoon vốn xài bấy lâu nay. Một cảm giác yên bình đến lạ thường, Seongwoo mải miết đắm chìm trong đấy, bỏ quên đi tất cả mỏi mệt ở ngoài cuộc sống xô bồ và bịu bặm. Vì Sungwoon chính là nhà mà, một ngôi nhà luôn sẵn sàng dang tay chào đón Seongwoo trở về.

Sungwoon nhìn cậu an tĩnh nhắm mắt, bàn tay luồn vào mớ tóc đen nhánh của cậu mà xoa nhẹ. Nhìn Seongwoo mệt mỏi như vậy, anh cảm thấy đau lòng không nguôi.

- Seongwoo mệt lắm phải không?

Cậu không trả lời, chỉ vùi sâu thêm vào "cái ổ" mềm mại và ấm áp của chính mình. Sungwoon len lén thở ra một hơi thật dài, những cái vuốt ve nơi da đầu Seongwoo dường như lại càng nhẹ nhàng thêm.

-  Anh xin lỗi, lẽ ra không nên...

Seongwoo ngước mặt lên, đôi mắt hằn tia đỏ mang vẻ mệt mỏi nhìn thẳng vào Sungwoon. Cậu nhướn người lên, đặt một nụ hôn khẽ mang dư vị của chiếc kẹo cà phê ban nãy vừa ăn vào đôi môi đang mấp máy mấy lời tự trách bản thân của anh. Sungwoon thôi không nói nữa, xìu xuống như quả bóng hơi bị xẹp rồi tựa cẳm lên đỉnh đầu của Seongwoo. Cậu vòng tay ôm lấy eo của anh, đôi bàn tay ấm áp khẽ xoa lên lưng anh như vỗ về.

-  Sungwoon của em đã chịu nhiều tổn thương suốt cả quãng đời trước kia rồi. Thời gian còn lại chỉ cần dựa dẫm vào em thôi.

Vành mắt Sungwoon hơi nóng lên, hơi thở như nghẹn lại. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể lại một lần nữa tràn ngập trong hạnh phúc như bây giờ. Dù giữa anh và cậu không phải là một tình yêu hào nhoáng như phim ảnh, nhưng nó xuất phát từ sâu trong tâm can của cả hai. Seongwoo bằng lòng làm đôi chân của Sungwoon suốt cả quãng đời về sau, dù chẳng biết là ngày mai sẽ có vô số chuyện xảy ra hay không, nhưng Sungwoon tin rằng ở hiện tại, cả cậu và anh đều dành cho nhau một tình cảm khó có thể nói ra bằng lời.

Sungwoon vòng tay qua cổ của Seongwoo, tham lam muốn thêm nữa một nụ hôn đậm vị cà phê từ Seongwoo sau một ngày chẳng gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net