03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

ooc

viết tùy ý, toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp lên người thật.






trong thời gian off-season, lee sanghyeok không có việc gì làm ngoài mở livestream lên nghiên cứu bản đồ của mùa giải mới. anh cũng rất biết tận hưởng thời gian rảnh rỗi trong lúc thỉnh thoảng đi quay quảng cáo. những ngày này, ngoài việc bận tâm suy nghĩ về mối quan hệ với moon hyeonjun đến mất ngủ, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. mỗi lần đối diện với moon hyeonjun, anh đều bày ra vẻ mặt như có như không lúc gần lúc xa, rồi lại đỏ mặt, chạy mất.

nhưng lee sanghyeok cũng phát hiện ra moon hyeonjun có vẻ rất thích tiếp xúc thân thể với mình, tần suất rất thường xuyên, tay em ấy luồn lên eo anh, giống như là trẻ con cố ý muốn có được sự chú ý, thi thoảng còn vừa xoa má mềm vừa nói sanghyeokie hyung thật đáng yêu.

đương nhiên, đối mặt với những hành động của moon hyeonjun, lee sanghyeok chỉ còn biết ngây người, đỏ mặt, trừng mắt nhìn em, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà rời khỏi tầm mắt của moon hyeonjun.

về phần bản thân moon hyeonjun, sau mỗi lần em làm hành động này, phản ứng dễ thương của lee sanghyeok sẽ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí em, em cũng không thể ngăn cản được sự hưng phấn của cơ thể, vì thế hầu như ngày nào em cũng bị mất ngủ.

em vẫn luôn suy nghĩ, mối quan hệ kiểu này là gì? mặc dù tự em rất chắc chắn rằng mình thích anh mỗi lần đối mặt với lee sanghyeok. thế nhưng bản thân phải dùng tư cách, khả năng gì để bày tỏ cảm xúc của mình đây? trên đường chinh phục lee sanghyeok, moon hyeonjun chẳng tìm thấy được bất cứ ưu điểm gì ở bản thân mình, có lẽ trở thành người đi rừng duy nhất của lee sanghyeok là điều duy nhất em có thể cố gắng làm được. em muốn là duy nhất của anh. cho dù lee sanghyeok vẫn luôn nói với em rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ giày vò trong đầu moon hyeonjun mỗi đêm.

úp mặt vào tay, em gần như phát điên khi nghĩ đến việc muốn chạm vào lee sanghyeok, nghĩ đến việc muốn trở thành người bên cạnh lee sanghyeok.

lúc này, em nghe thấy tiếng rì rầm khe khẽ từ phòng bên cạnh.

—--------------------

"minhyeong, em thấy anh còn có cơ hội không?"

lee sanghyeok nghe lời lee minhyeong, cố gắng duy trì khoảng cách như có như không với moon hyeonjun, tuy nhiên, trong lòng anh vẫn luôn thầm nghĩ, không thể nào cứ tiếp tục mãi như vậy được.

sinh nhật moon hyeonjun cũng sắp đến, lee sanghyeok muốn làm điều gì đó cho em.

"xem ra là cực kì có cơ hội đấy, hyung!" lee minhyeong trở nên vô cùng hưng phấn, cao giọng nói.

"anh đang nghĩ không biết có nên tỏ tình với em ấy vào ngày sinh nhật không..."

tỏ tình vào đêm giáng sinh, chắc chắn là rất lãng mạn rồi. thật ra trong phương diện này, lee sanghyeok cũng không có nhiều hiểu biết cho lắm, nếu có thể khiến moon hyeonjun vui vẻ thì cũng đủ rồi.

"ý kiến hay đấy anh!" lee minhyeong vỗ tay "anh này, anh có thể tự tặng mình như một món quà!" hắn nhếch mép cười gian.

"nói cái gì thế!" lee sanghyeok thẹn quá mà bật cười.

nhìn vào lịch trên điện thoại, còn ba ngày nữa là đến sinh nhật moon hyeonjun. lee sanghyeok định mời moon hyeonjun đi ăn tối vào đêm giáng sinh rồi tỏ tình với em dưới cây thông noel lớn được trang trí đẹp đẽ dưới cửa ký túc xá. anh còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đem mình làm quà cho moon hyeonjun hay không, thế rồi ngẫm nghĩ một hồi lại cho rằng tiến triển như thế là quá nhanh, bèn gạt phắt ý định đó đi. cũng chẳng biết có thể tỏ tình thành công hay không nữa.

thôi kệ đi, ra sao thì ra.

"nhất định sẽ thành công thôi anh, em là quân sư tình yêu danh xứng với thực đó."

lee minhyeong nở nụ cười vô hại, nhìn theo bóng đen đang lấp ló sau cánh cửa.

—---------------------------------

lee minhyeong đã viết một kịch bản mà hắn cho là vô cùng hoàn hảo, sau đó đưa cho lee sanghyeok.

đầu tiên, anh cần hẹn moon hyeonjun đi ăn tối qua tin nhắn.

sau đó, hãy phớt lờ moon hyeonjun trong ba ngày này, đợi đến ngày 24, lúc chuẩn bị ra ngoài đi ăn tối thì tới phòng moon hyeonjun gọi em ấy.

nói thật, lee sanghyeok không hiểu kịch bản này cho lắm. sao lại phải làm rắc rối đến vậy chứ? lee minhyeong mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của đường giữa nhà mình, chỉ bảo anh cứ làm theo, chắc chắn sẽ thành công. em sẽ vì anh mà chuẩn bị pháo hoa.

suy cho cùng, lee minhyeong cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, cho nên lee sanghyeok tin hắn.

—--------------------------------

thật sự là vô cùng khó chịu.

ba ngày trước, moon hyeonjun vẫn chỉ là một chú chó con vui vẻ, bởi vì nhận được lời mời đi ăn tối vào đêm giáng sinh với lee sanghyeok mà phấn khích không thôi. thế mà sau đó, lee sanghyeok lại phớt lờ em tận ba ngày.

- ba ngày! choi wooje! mày có hiểu được không? ba ngày rồi, anh sanghyeok không quan tâm đến tao!

>> nhưng mà anh cũng có để ý đến em đâu?

- ... mấy hôm trước anh ấy còn mời tao đi ăn tối.

>> hôm nay anh minhyeong cũng rủ em với anh minseok đi ăn tối.

- ........

mới mời mình xong lại phớt lờ mình ba ngày liền. cái này có được coi là cực hình tra tấn không? moon hyeonjun buồn bực ngã xuống ghế, lúc này mới khoảng hai giờ chiều, vẫn còn chút thời gian nữa mới đến bữa tối. em quyết định xem chút video rồi chợp mắt một lát.

mấy ngày nay, vì bị người khác phớt lờ mà có người nào đó ăn không ngon, ngủ không yên, đầu óc lúc nào cũng tràn ngập những suy nghĩ lung tung, chỉ có thể ngắm lee sanghyeok cười tươi tắn trong video cho dịu lòng.

dù sao đến giờ ăn, lee sanghyeok cũng không trốn được, lúc đó em nhất định phải hỏi tại sao anh lại phớt lờ em.

màn hình máy tính của moon hyeonjun dừng lại ở cảnh lee sanghyeok và em đang nhìn nhau, cơn buồn ngủ ập đến khiến em dần nhằm mắt lại.

—-----------------------------------------

xoa hai bàn tay ngoài cửa, lee sanhyeok nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng năm giờ, anh không khỏi hồi hộp. ba ngày nay, anh luôn cố gắng làm đúng theo kịch bản lee minhyeong đề ra. trong lúc thực hiện, thật sự không dễ dàng gì, anh thật sự không thể ngó lơ moon hyeonjun quá lâu. mỗi lần trước khi đi ngủ, lee sanghyeok luôn tự hỏi liệu moon hyeonjun có cảm thấy buồn vì điều này hay không. nhưng khi nghĩ tới việc chuẩn bị tỏ tình, lee sanghyeok lại vùi mặt vào chăn, hồi hợp đến mức cả đêm không ngủ được.

cách đây không lâu, lee minhyeong nói với anh rằng, hắn sẽ giúp anh tách ryu minseok và choi wooje ra trong một ngày, đồng thời cũng mong lee sanghyeok có thể thoải mái, dũng cảm nói ra. lee sanghyeok có chút bất đắc dĩ, thở dài: tình yêu quả thật như chiến trường vậy...

cuối cùng, anh lấy hết can đảm, gõ cánh cửa trước mặt: "hyeonjun!" lee sanghyeok gọi khẽ, nhưng đợi vài giây vẫn không có phản hồi.

"hyeonjun!" anh gọi lại một lần nữa.

cũng không đợi bên trong đáp lại, lee sanghyeok mở cửa bước vào.

chỉ thấy moon hyeonjun đang tựa lưng vào ghế ngủ gật.

lee sanghyeok tiến lại gần em, vô tình chạm phải con chuột trên bàn, màn hình sáng lên, lee sanghyeok sững sờ. trên màn hình, bầu không khí mơ hồ mà mãnh liệt tràn ngập giữa hai người. nếu nói là song phương thầm mến, chắc chắn ai cũng sẽ tin.

trong mắt lee sanghyeok chỉ toàn moon hyeonjun, và trong mắt moon hyeonjun cũng chỉ toàn lee sanghyeok.

nhìn moon hyeonjun đang thở đều đặn, lee sanghyeok đưa tay, chạm vào khóe mắt người kia, nhẹ nhàng vuốt ve má em, làn da màu lúa mì tạo thành sự tương phản thực sự với làn da trắng lạnh của lee sanghyeok. anh bước tới, chăm chú ngắm nhìn lông mi của moon hyeonjun. khoảng cách quá gần khiến anh như cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

đúng lúc đó, tay moon hyeonjun chạm vào sau gáy lee sanghyeok, kéo anh sát lại phía mặt mình.

trong thời khắc ấy, tiếng kim đồng hồ chuyển động thanh và rõ hệt như nhịp tim, cánh môi hơi lạnh áp sát vào cánh môi mềm mại, ấm áp kia. điều ước mà moon hyeonjun hằng khao khát, hiện giờ đã nằm gọn trong tay em.

thấy lee sanghyeok không phản kháng, moon hyeonjun càng tham lam, hôn sâu hơn. mãi đến khi đối phương gần như không thở được, em mới miễn cưỡng buông ra, ôm lee sanghyeok vào lòng.

thay vì hy vọng vào những giấc mơ, hãy tự tạo ra giấc mơ của riêng mình.

lee sanghyeok là giấc mộng của moon hyeonjun, giấc mộng ám ảnh em hằng đêm. moon hyeonjun ôm chặt lấy anh như muốn giam chặt vòng eo thon gọn của đối phương vào lòng. nếu thời gian có thể dừng lại thế này thì thật tốt, moon hyeonjun giống như một đứa trẻ chờ đợi phần thưởng đã lâu, chỉ muốn độc chiếm thứ mà bản thân đã vất vả giành lấy kia.

lee sanghyeok hoàn toàn không ngờ đến chuyện này, hiện tại, anh đang thở hổn hển trong vòng tay của moon hyeonjun. mãi cho đến khi bình tĩnh lại được, mới có thể nói chuyện.

"hyeonjun không... không ngủ sao...?" lee sanghyeok thấy hai má mình nóng bừng.

"đợi anh." moon hyeonjun vùi mặt vào trong tóc mềm của lee sanghyeok.

lee sanghyeok im lặng, mặt đỏ bừng như ráng chiều. lee minhyeong không nói cho anh biết nếu như gặp phải tình huống này thì nên làm thế nào. tuyệt đối không phải vì tim anh đang đập điên cuồng mà không nói nên lời.

thế nên anh chỉ có thể lắp bắp nói chúc mừng sinh nhật.

mà những lời tiếp theo của moon hyeonjun khiến anh hoàn toàn đầu hàng.

"rất thích... em rất thích anh. vì sao anh lại phớt lờ em chứ? em còn tưởng là anh ghét em. cái hôn này là để trả thù anh đó."

chỉ muốn trở thành duy nhất của anh, không chỉ là người đi rừng duy nhất, mà còn là một nửa duy nhất trong mắt anh. chúng ta có thể sánh vai bên nhau được không? hãy để em là đôi cánh duy nhất và cũng là ánh sáng của anh.

"anh cũng thích em." lee sanghyeok ôm chặt moon hyeonjun.

—-------------------
- cảm ơn lee minhyeong.

còn gì tốt hơn là kịch bản song phương thầm mến cơ chứ? lee minhyeong nhận được tin nhắn trên điện thoại, mỉm cười hài lòng.

—---------------------------

tháng mười hai là mùa của lụi tàn, héo úa, nhưng cũng là mùa của hi vọng. muông thú ngủ đông, vạn vật điêu tàn, nhưng người yêu nhau tìm cách sưởi ấm cho nhau, chờ đợi mùa xuân đến, nơi mà vạn vật sinh sôi.

hai người ôm nhau dưới pháo hoa, trao cho nhau lời hẹn thề vĩnh cửu.

(hoàn).

—--------------------------------

au: có lẽ sau này mình sẽ sáng tác thêm ngoại truyện để bù lại những chi tiết nho nhỏ trong fic keke

dayu_: mẹ sư rồi là bẫy dữ chưa? đứa nào bẫy đứa nào =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net