31 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

hôm nay có thể được coi là một trong những ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời lee minhyeong, không phải bởi vì hắn trúng xổ số hay giành được chức vô địch cấp s, cũng không phải hắn tìm thấy chân ái hay sự nghiệp đạt thành công.

mà là bởi vì, hắn, lee minhyeong, ngày hôm nay chuẩn bị ra tay sát hại bạn cùng phòng của mình.

vốn dĩ mọi thứ đều ổn, thời tiết tốt, tâm trạng của lee minhyeong cũng tốt, người anh em tốt của hắn hôm nay sẽ thi đấu trận chung kết. tuy rằng anh sanghyeok còn phải đi theo hỗ trợ anh seongwoong thì vẫn còn có ryu minseok và choi wooje cùng hắn đi xem thi đấu. hôm nay họ sẽ là fan toàn thời gian của khoa vật lý, đương nhiên họ tin rằng moon hyeonjun chắc chắn sẽ mang về chức vô địch, thế nên đã quyết định đi sớm để chuẩn bị băng rôn cổ vũ cũng như quà mừng.

món quà là một quả tạ có in hình khuôn mặt của moon hyeonjun, có thể nói vừa thiết thực vừa thú vị, phù hợp với tình bạn vô cùng sâu sắc của họ. hạn chế duy nhất là nó nặng muốn chết, nặng tới mức lee minhyeong đành phải gửi nó ở quầy tính tiền của quán cà phê internet.

chỉ một trận bo5, lee minhyeong tưởng mình vừa trải qua nửa đời người. ban đầu đến xem, hắn còn nghĩ họ sẽ thắng với tỉ số 3-0, không ngờ mid - rừng đối phương phối hợp rất ăn ý, sau khi nghe ngóng liền phát hiện ra hai người đó là bạn duo đã nhiều năm nay. trên sân khấu xuất hiện nhiều pha lật ngược tình thế, lee minhyeong vừa reo hò xong lại rơi ngay vào trạng thái im lặng lo lắng. huyết áp của hắn lên xuống một cách thất thường, suýt nữa thì đột quỵ. vào thời khắc quyết định, moon hyeonjun tung cú flash đó, hắn chỉ còn biết hét lên "nice!!!". trời ơi trận đấu này nên phát cho mỗi người một cọc tiền để họ còn về khám tim, tổn hại tim mạch muốn chết.

do chút vấn đề về tài chính nên pháo giấy của ban tổ chức chuẩn bị thực sự không thể coi là quá tốt, không bay được xa, lee minhyeong ngồi hàng đầu muốn phun một ít pháo lên cho moon hyeonjun, ai có ngờ lại bị quạt gió thổi bay, dính đầy lên mặt choi wooje ngồi cạnh.

chắc chắn có người sẽ muốn hỏi, quạt gió sao lại ở chỗ đó. câu trả lời là ban tổ chức đã lên kế hoạch thi đấu tại một hội trường hạng s từ lâu thế nhưng chần chừ mãi không chốt được, nào là bao nhiêu tuyển thủ, bao nhiêu khán giả. cuối cùng thành ra tình trạng như hiện tại. thế là hắn muốn tự mình chuẩn bị pháo giấy cho bạn mình, rồi lại sợ ruy băng không bay được, cho nên mới đến khoa biểu diễn mượn quạt về tạo hiệu ứng.

thực tế đã chứng minh, ý tưởng này khá hiệu quả, ruy băng quả thật bay phấp phới tạo ra một hiệu ứng hình ảnh khá đẹp, chỉ là khi cổ vũ hay ăn mừng dễ bị dính vào miệng. bạn cùng phòng của hắn cũng không phụ sự kỳ vọng, giành được fmvp. lee minhyeong đã huýt sáo chúc mừng khi bạn mình đang được phỏng vấn, nhưng nội dung câu hỏi lẫn câu trả lời quá sức nhàm chán khiến hắn lười cả vỗ tay. choi wooje bên cạnh tò mò hỏi liệu có phần thưởng thêm cho fmvp không. ryu minseok nói có, hai người họ bắt đầu bàn cách nên bóc lột số tiền này của moon hyeonjun thế nào.

sau khi kết thúc, lee minhyeong dựa vào mối quan hệ của mình với bae seongwoong để xin một chân tham gia buổi liên hoan. hai người kia cũng muốn tham dự cuộc vui nên chấp nhận đóng tiền. chỉ là không thấy lee sanghyeok đâu. có lẽ là do quá nhiều người, anh sanghyeok vốn không thích chỗ đông người cho lắm, lee minhyeong nghĩ, chắc anh đã đi ra ngoài đợi rồi. quán cà phê đông đúc, làm gì cũng bất tiện, lee minhyeong nhắn tin cho moon hyeonjun nói chốc nữa gặp, họ có quà cho cậu.

choi wooje và ryu minseok lên xe buýt trước, còn lại lee minhyeong phải quay lại đón quả tạ mà mình đã gửi. ba người cứ thế chia thành hai nhóm. sau trận đấu, có rất nhiều sinh viên quyết định chơi lol tại chỗ. lee minhyeong lách mãi mới tới được quầy tính tiền, một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt hắn. trong đầu lee minhyeong tràn ngập dấu chấm hỏi.

moon hyeonjun sao? fmvp, nhân vật chính của cả buổi liên hoan không tới nhà hàng còn lén lút đi ra cửa sau làm gì ta? lee minhyeong muốn đuổi theo hỏi han nhưng vì lượng khách quá đông khiến nhân viên quá tải, phải mất một lúc mới đưa quả tạ lại cho hắn.

đã quá muộn, cho nên lee minhyeong cũng không vội, hắn chậm rãi đi tới cửa sau, thậm chí còn nhàn nhã nghĩ: cái tên moon hyeonjun này chẳng lẽ muốn cùng bạn trai tương lai hẹn hò sao?

đẩy cửa sau ra, hắn nhìn thấy bên ngoài có một con đường khá vắng vẻ, trông thấy bóng dáng moon hyeonjun thẳng tắp dưới ánh đèn đường, trong lúc im lặng, hắn còn nghe thấy giọng nói căng thẳng của moon hyeonjun.

"mong anh..."

à, thì ra là định tỏ tình, lee minhyeong vui vẻ nghĩ, bạn cùng phòng ngốc nghếch của hắn mập mờ qua lại bấy lâu, cuối cùng cũng đã rơi vào hố của condi tình yêu rồi. chờ cho mọi chuyện thành công, mấy người bọn hắn phải tra hỏi, bắt moon hyeonjun giới thiệu...

"... mong anh trở thành đường giữa của riêng em!"

... anh bush cho bọn hắn một cách đàng hoàng mới được.

hả? đầu óc lee minhyeong như đơ cứng, cái gì cơ? hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? cái bầu không khí đã đến mức này rồi mà moon hyeonjun, mày vừa mới nói cái gì vậy?

sửng sốt không nói nên lời, lee minhyeong theo bản năng tiến thêm một bước, chính bước này đã giúp hắn cuối cùng cũng nhìn thấy người bạn trai tin đồn bị moon hyeonjun giấu kín bấy lâu.

quả đầu nấm ngàn năm không đổi, cặp kính gọng đen mới thay, đôi mắt dài cùng môi mèo luôn tươi cười. một khuôn mặt mà hắn không thể nào quen thuộc hơn, một khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng ra trong cảnh này.

trong nháy mắt, hơn hai tháng qua trôi nhanh qua trong tâm trí hắn, ngay từ ngày moon hyeonjun phàn nàn với hắn về việc gặp phải một hỗ trợ kỳ lạ trong rank, đến chuyện 3 người họ cùng nhau ngồi vạch trần chuyện tình của moon hyeonjun, rồi hỗ trợ biến thành vị hộ pháp ở đường giữa, tới chuyện lee sanghyeok hỏi sinh viên thì muốn quà gì. tất cả những chuyện đáng nghi đến không đáng nghi, hợp lý hay không hợp lý đều được xâu chuỗi lại với nhau, chạy một mạch qua não lee minhyeong.

hide on bush.

bạn trai bí ẩn của moon hyeonjun.

lee sanghyeok.

anh sanghyeok của hắn.

quả tạ trong tay rơi xuống đất, moon hyeonjun hình như nói gì đó, thế nhưng hắn cũng không để ý, quả tạ rơi xuống một tiếng vang dội, moon hyeonjun cùng lee sanghyeok nhìn qua, lee minhyeong đứng tại chỗ nhìn chằm chằm kẻ xấu định bắt cóc chú mình, thốt ra những lời từ sâu trong cuống họng: "mày, vừa mới nói cái gì?"

không có người trả lời, moon hyeonjun cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra? tại sao lại có một quả tạ rơi xuống đất, mà quả tạ đó còn in mặt cậu? tại sao bạn cùng phòng của cậu lại ở đây? tại sao nhìn cậu ta như sắp lao vào xé cậu ra thành từng mảnh vậy?

mình đã làm gì sai sao? đầu óc moon hyeonjun trống rỗng, câu hỏi của người nào cậu cũng không có đáp án. đúng lúc này, lee sanghyeok cất tiếng phá vỡ sự im lặng, hình như anh cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lo lắng hỏi: "minhyeong? sao em lại ở đây?"

anh sanghyeok gọi lee minhyeong là gì? minhyeong? moon hyeonjun quay cái cổ cứng đờ của mình lại. xưng hô của anh sanghyeok với bạn cùng phòng của cậu như sấm dậy đất bằng, trong đầu cậu nghĩ đến rất nhiều thứ, chẳng hạn như chuyện cháu trai của anh cũng đang học đại học, chẳng hạn như lee minhyeong có một người anh chơi đường giữa rất hay.

lee sanghyeok phải đến thăm cháu trai nên không thể duo cùng cậu. cùng ngày hôm đó, lee minhyeong mời cậu chơi cùng anh trai đã lâu không chơi lol của hắn. lời mời đón giao thừa bị từ chối còn có chuyện muốn đánh 5v5 cùng ngày, khi ấy chỉ thiếu một đường giữa, vừa lúc lee minhyeong mời được chú mình.

hết thảy mọi sự trùng hợp trên đời đều có nguyên nhân, moon hyeonjun bị lý do này làm cho kinh ngạc, đôi mắt chợt sáng rực.

"anh gojeonpa?" thanh âm của moon hyeonjun run run, cậu chỉ cảm thấy thế giới này hoặc bản thân cậu phải có một người điên, nếu không sao có thể xảy ra chuyện vớ vẩn như vậy chứ?

lee sanghyeok cũng đang mơ hồ, một danh xưng bất ngờ khiến anh sững sờ trong giây lát, sau đó mới như bừng tỉnh. anh tròn mắt nhìn moon hyeonjun, gọi: "oner?"

moon hyeonjun liếc nhìn anh sanghyeok còn đang ngơ ngẩn của mình kia rồi nhìn sang lee minhyeong, người đang mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.

nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, thầm nghĩ:

cuộc đời mình thế là xong rồi.




32.

đương nhiên, moon hyeonjun không bị ad giết ngay tại chỗ, không phải bởi lee minhyeong chọn buông đao mà bởi vì ba người họ cứ đứng như vậy một lúc lâu thì lee sanghyeok nhận được điện thoại của bae seongwoong.

mặc dù cảm thấy không khí giữa moon hyeonjun và cháu trai mình có chút kỳ quái, nhưng anh cũng chẳng thể hiểu được tâm tư của sinh viên đại học, thực ra là cũng không muốn hiểu, lee sanghyeok liền nhận điện thoại: "anh seongwoong?"

"sanghyeok à, hyeonjun có ở cạnh em không?"

"có ạ." lee sanghyeok liếc nhìn moon hyeonjun đang cosplay tượng đá, trả lời "anh seongwoong tìm hyeonjun có việc sao?"

moon hyeonjun thề rằng khi nghe lee sanghyeok gọi mình là "hyeonjun", khóe miệng tươi cười của lee minhyeong đã giật giật, thật sự rất đáng sợ. moon hyeonjun càng đến gần lee sanghyeok, ánh mắt ghim lên người cậu càng sắc bén hơn.

bae seongwoong bên kia đã tới nhà hàng thịt nướng, anh không kiềm chế được sự to mò của mình, hỏi: "hai đứa thế nào rồi?"

"thế nào là thế nào ạ?" lee sanghyeok cũng hỏi ngược lại, anh với moon hyeonjun thì có vấn đề gì sao? nghĩ rằng bae seongwoong là người biết cả hai cậu nhóc bạn cùng phòng kia, anh quyết định hỏi đối phương một chút: "à đúng rồi, anh seongwoong, anh có biết minhyeong cùng hyeonjun có chuyện gì không?"

"hả?" bae seongwoong không hiểu, không phải moon hyeonjun đi tìm sanghyeok sao? anh còn đang chờ mong có tiến triển gì đó cơ mà. sao đột nhiên lại có thể minhyeong trong câu chuyện này vậy?

nhìn qua phản ứng cũng đủ thấy bae seongwoong thực sự không biết, lee sanghyeok có chút thất vọng, nói: "mọi người đến nơi rồi sao? em với minhyeong và hyeonjun sẽ quay ngay đây."

cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn cháu trai và moon hyeonjun đang nghiêng đầu về phía mình nghe ngóng, mở app gọi xe, hỏi: "hai đứa có muốn đi hay không? hay là cần giải quyết cho xong mọi chuyện?"

suy nghĩ một lúc anh bổ sung: "có hiểu lầm cũng không thể cãi nhau."

moon hyeonjun không dám lên tiếng, tuy không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lee minhyeong đột nhiên phát hiện ra bạn cùng phòng đang theo đuổi anh trai mình... hoặc chú mình. nói tóm lại người ta là bậc trên của mình, nghe qua... quả thực có vẻ hơi chua chát. ít nhất moon hyeonjun cũng đã tưởng tượng ra một ngày nào đó, cậu phát hiện ra bạn cùng phòng đang theo đuổi chị gái mình, nếu trong ba giây, cậu không đi tìm lee minhyeong để pk thì quả nhiên cậu là người còn giữ được lý trí.

lee minhyeong đúng là một người thực sự lý trí hơn người, vẫn có thể cố gắng mỉm cười trước mặt anh trai mình. quả nhiên không hổ danh là người đi đường dưới xuất chugs của liên minh huyền thoại, không chỉ có trái tim quả cảm mà còn có tâm lý rất ổn định, trước mặt lee sanghyeok, hắn cười nói: "anh sanghyeok, đừng lo lắng, quan hệ của em cùng hyeonjun rất tốt, chỉ là không ngờ hai người quen nhau nên em hơi ngạc nhiên chút thôi."

"thật sao?" lee sanghyeok nửa tin nửa ngờ, nhưng anh cũng rất tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của lee minhyeong cũng như bản tính cừu non của moon hyeonjun nên cũng không quá để ý.

anh lại hứng thú với chuyện khác hơn, chỉ vào quả tạ rất bắt mắt nằm dưới đất: "nhưng minhyeong à, cái này là cái gì vậy?"

"à... cái đó." lee minhyeong đang tức đến mờ mắt lúc này mới nhớ tới món quà mình đã ném xuống đất, bèn nhặt nó lên đưa cho lee sanghyeok xem "đây là quà chúc mừng chức vô địch cho hyeonjun, đã nói là bọn em thân thiết với nhau lắm mà."

"cái gì cơ?" lee sanghyeok nhìn bức chân dung in trên quả tạ một cách thích thú. hóa ra tình bạn của sinh viên đại học lại có thể được hình dung theo cách này "có thật là một món quà không?"

"đương nhiên," lee minhyeong đi tới trước mặt moon hyeonjun, đưa món quả chứa chan tình bạn trao cho đối phương. tuy rằng cảm thấy bản thân nên dùng quả tạ này đập vào đầu người kia một cái nhưng lee minhyeong cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi giả vờ vui vẻ "hyeonjun, chúc mừng chức vô địch."

moon hyeonjun dùng hai tay đỡ lấy, đầu óc vẫn còn mông lung, suýt chút nữa đánh rơi quả tạ xuống đất, lee sanghyeok đến bên cạnh nhìn, suýt nữa dán vào cánh tay cậu, trông thấy rõ chữ "royal jungle" được in trên quả tạ khiến anh không thể ngừng cười.

nghe thấy tiếng cười của lee sanghyeok, moon hyeonjun toát mồ hôi lạnh, không dám cử động, không cầm được nước mắt, thầm nghĩ: anh sanghyeok, nếu bình thường anh như vậy thì em sẽ rất vui, thế nhưng hiện tại chắc là em sắp bị cháu trai anh tác động vật lý đến nơi rồi.

lee minhyeong cũng sắp chịu hết nổi. từ đáy lòng, hắn thầm cảm ơn hiệu suất làm việc tuyệt vời của uber, xe taxi đã đến kịp thời khi hắn chuẩn bị đấm vào mỏ thằng đối diện, tránh cho chú hắn phải chứng kiến thảm cảnh.

vừa đến nhà hàng, moon hyeonjun đã bị mấy đồng đội uống chút rượu kéo đi, đặt trên ghế chủ tọa, họ vừa hô to "fmvp vạn tuế" vừa liên tục chúc rượu cậu. lee sanghyeok vui vẻ đi theo lee minhyeong đến bàn dành cho bốn người, choi wooje cùng ryu minseok đã ngồi sẵn ở đó, họ có vẻ bối rối khi lee minhyeong dẫn một người lạ đến.

có chuyện gì thế này? không phải moon hyeonjun đi tỏ tình với người ta sao? tại sao lee minhyeong lại dẫn người tới đây vậy? ryu minseok cầm cốc nước lên, che miệng, liếc nhìn choi wooje, chỉ nhận lại được ánh mắt "làm sao em biết được".

chẳng bao lâu những câu hỏi của họ đã được giải đáp, và rồi một nỗi sợ hãi mới lại ập đến.

"để tao giới thiệu, đây là anh trai tao - lee sanghyeok." lee minhyeong dừng lại, vẻ mặt hơi vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói "ảnh có 2 id, một là gojeonpa, cái kia là hide on bush."

hide on bush. anh bush của moon hyeonjun? hả?

ryu minseok kinh ngạc đến mức suýt phun một ngụm nước vào mặt choi wooje, cũng may choi wooje chưa ăn gì, nếu không nghe thấy những câu chữ kinh dị này chắc sẽ phun hết cơm cháo ra mất.

ryu minseok vội vàng lấy giấy vệ sinh lau bàn, vẻ mặt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng. cái gì vậy trời? mình sống đến từng tuổi này, theo đuổi bộ phim tình cảm này đã lâu, hóa ra nhân vật chính lại là anh trai của một người bạn tốt khác ư? hay thậm chí người ấy chính là gojeonpa - thần tượng nhập môn lol của mình?

một trong hai nhân vật nam chính của bộ phim này hiện đang không xuất hiện. tuy rằng lee sanghyeok không hiểu tại sao hôm nay minhyeong và bạn của em ấy lại kỳ lạ đến vậy, giống như không cùng một tần số với anh. nhưng nghe cách lee minhyeong giới thiệu, anh cũng hiểu được hai đứa nhóc đang ngây ngẩn trước mặt kia là ai: "là minseok và wooje à? chào hai đứa, anh là lee sanghyeok. nếu minhyeong có làm phiền gì mong các em để ý đến nó giúp anh nhé."

"đâu... đâu có." hai người được nhắc tên nhanh chóng xua tay, có cảm giác thụ sủng nhược kinh. anh chính là bạch nguyệt quang trong lòng vạn vạn người chơi lol đó...

bản thân bạch nguyệt quang không chỉ trắng mà còn rất dễ hòa đồng, ở anh không hề cung cách của người lớn tuổi. hơn nữa còn có chủ đề chung là liên minh huyền thoại nên chỉ chưa đầy mười phút, choi wooje đã muốn gọi anh sanghyeok ơi anh sanghyeok à mãi thôi. nhóc nhớ đến anh trai moon hyeonjun của mình, người đã từng nói sẽ tỏ tình sau khi vô địch, hiện giờ có một trong hai đối tượng ngồi đây, lòng nhiệt tình hóng hớt của cậu nhóc nổi lên, bèn hỏi: "anh sanghyeok đã đồng ý với anh hyeonjun chưa?"

bang! lee minhyeong trực tiếp bẻ gãy đũa, mỉm cười tàn ác nhìn cậu nhóc cấp ba ngồi đối diện. bé heo con ngây thơ không hiểu ý hắn là gì, còn tưởng là đang cổ vũ mình. lee minhyeong hít sâu một hơi, đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo khi chú mình nhìn sang với vẻ lo lắng.

lạ thật, sao wooje biết hyeonjun đưa ra yêu cầu với mình? lee sanghyeok suy nghĩ vài giây, nhớ tới vị trí mà choi wooje và ryu minseok chơi rất giỏi, giống như bừng tỉnh, tự cho rằng mình đã có câu trả lời.

"đồng ý rồi." anh nói. ngay lúc choi wooje cảm thấy vui mừng vì được chứng kiến anh trai thân thiết thoát cảnh độc thân thì lại nghe thấy lee sanghyeok nói nốt nửa câu sau: "wooje cùng minseok cũng sẽ tham gia chứ?"

cái... cái gì cơ?

tế bào não lẻ tẻ của học sinh trung học không thể nào xử lý được lượng thông tin bùng nổ như vậy, tưởng như chết ngay tại chỗ. ryu minseok còn chưa uống nước, suýt chút nữa thì sặc nước miếng, cậu khó khăn duy trì lý trí, cố gắng không hiểu lầm thành tình tiết phim tình cảm máu chó, ho khan hỏi: "chờ... chờ đã... hyeonjun hỏi anh cái gì cơ ạ?"

không ngờ chỉ một câu nói của anh suýt chút nữa khiến bạn của cháu trai mình bị nghẹn chết, lee sanghyeok có chút hoảng sợ, cho rằng mình đã nói gì sai nên đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai ryu minseok, hỏi cậu có ổn không, nghe được câu hỏi ngập ngừng của đối phương, anh bối rối hỏi lại: "các em không định lập đội sao?"

hả? hả????

ryu minseok cảm thấy ánh mắt mình giống như cá mắc cạn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

moon hyeonjun, rốt cuộc mày đã nói cái đéo gì vậy?!?!?!




33.

dù nhìn ở góc độ nào thì cũng không thể nghi ngờ, moon hyeonjun - nhân vật chính của tối nay đã bị đồng đội vừa khen vừa ép uống suốt hai tiếng đồng hồ. mãi cho đến khi đám thanh niên nghiện trò chơi điện tử rủ nhau đến quán cà phê internet để tiếp tục khẳng định bản thân trên đấu trường công lý, moon hyeonjun mới có thể trốn thoát thành công.

đáng tiếc, rượu đã làm cho thần kinh của cậu tê liệt, nếu không cậu cũng sẽ không quên mất bên kia còn có một đứa cháu lớn ghen tuông đang chuẩn bị lấy mạng cậu. moon hyeonjun vừa trốn thoát, lập tức quay người đi tim anh sanghyeok, chuẩn bị khiến anh thực hiện lời hứa duo mid - rừng với mình.

cuối cùng cũng tìm thấy đối phương đang ngồi chơi game ở ghế trong góc, thế nhưng tại sao đối diện lại là choi wooje? moon hyeonjun bối rối, đến gần nhìn kỹ mới thấy họ đang 1v1 đường trên.

anh sanghyeok, sao anh lại kết bạn với mấy đứa trẻ khác sau lưng em chứ? có lẽ do uống quá nhiều, cho dù không say cũng dễ xúc động hơn, moon hyeonjun đang định tới gần chỗ anh sanghyeok, vui vẻ chúc mừng anh chiến thắng thì lại bắt gặp một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của lee minhyeong.

cơn chuếnh choáng ngay lập tức biến mất, moon hyeonjun cuối cùng cũng nhớ ra mạng sống của mình vẫn đang gặp nguy hiểm, sợ hãi nép sát vào lee sanghyeok nhưng lại sợ sẽ chọc tức tên tội phạm chuẩn bị ra tay kia. cũng may lee sanghyeok quay lại, nhận ra fmvp cuối cùng đã xuất hiện.

"hyeonjun đây rồi, chúng ta đánh 5v5 đi." lee sanghyeok sang lee minhyeong và ryu minseok đề nghị. họ ngay lập tức đồng ý một cách vui vẻ.

mặc dù thần tượng của mình sắp bị moon hyeonjun bắt cóc, nhưng được trông thấy sắp có những người đồng đội tuyệt vời, ryu minseok vừa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, tức giận, mất mát, giờ lại chuyển sang vô cùng phức tạp, đứng giữa lằn ranh của bờ vực đạo đức mà cười trộm.

choi wooje thực hiện triết lý sống vô lo, vô nghĩ của mình. nhóc rất vui khi nghĩ đến việc được chơi game cùng gojeonpa. cậu nhóc lập tức đổi chỗ, đăng nhập vào tài khoản của mình, nóng lòng muốn bắt đầu.

moon hyeonjun còn chưa hiểu rõ sự tình, tại sao rõ là duo mid - rừng cùng với anh sanghyeok lại biến thành đánh 5v5 thế này?

thấy cậu vẫn không động đậy, lee sanghyeok nghi ngờ hỏi: "không phải ban nãy hyeonjun nói muốn lập đội với anh để thi đấu sao?"

"không... không phải.... à... cũng đúng..." moon hyeonjun nói năng lộn xộn, ý của cậu là vậy nhưng cũng không phải là vậy, nghĩ đi nghĩ lại tự làm đầu óc mình loạn lên, rốt cuộc cũng nhận ra những lời đã nói ra đều không thể thu lại được, muốn khóc mà không thể, thầm nghĩ: xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net