[fic thất tịch] bên nhau không rời (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(17) yêu hận

lý tương hách sợ lạnh, văn huyền tuấn vẫn luôn biết.

tuy hắn vẫn không hiểu vì sao một con yêu lại sợ lạnh, nhưng mỗi đêm, lúc chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn luôn nhìn thấy yêu ngồi ngẩn ngơ bên giường, co ro thành một bọc trăng trắng.

y ăn những món bình dân mà văn huyền tuấn làm, không hề kén chọn, ngồi bên chậu xoa xoa bộ quần áo trắng khó giặt sạch, chỉ duy nhất không chịu ngủ.

bổ khoái cũng từng hỏi y tại sao, yêu chỉ trả lời một chữ: "lạnh."

khi ngủ, y sẽ lạnh, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc tỉnh.

vì thế, chuyện này cứ dừng ở đấy chẳng thể tìm hiểu rõ hơn.

bổ khoái không có tiền mua cho y than củi để sưởi suốt đêm, củi bình thường đương nhiên cũng không thể cháy hết đêm.

ngày qua ngày, yêu ngồi bên giường thức trắng hết đêm.

nhưng có ngày yêu đi lâu thật mà chưa về, bổ khoái đã hâm xong sữa dê cho đứa bé, vội vàng cho nó ăn, dỗ cho nó ngủ.

vừa quay đầu lại liền thấy yêu theo thói quen ngồi bên giường ngẩn người, trái tim cũng như mềm nhũn, nói "lại đây."

hắn vỗ lên nệm giường cứng đờ: "ta ôm ngươi, chắc sẽ ấm hơn chút chứ hả?"

yêu ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý, cứ thế luồn qua quần áo chui vào trong ngực hắn, nằm im không nhúc nhích.

văn huyền tuấn cảm giác như mình đang ôm một tảng băng trong lòng, có lẽ trong thâm tâm cũng lạnh, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc lý tương hách, nhắm mặt lại, tự giục mình nhanh nhanh chìm vào giấc ngủ.

lạnh thật đấy.

bổ khoái chưa từng trải qua cái lạnh đến thế bao giờ, ôm yêu chặt hơn một chút, cố gắng sưởi ấm cho y, hắn thấy yêu khẽ động, vùi mặt vào cổ hắn, hít lấy hơi ấm.

vì thế đột nhiên cảm thấy, dù trời có lạnh thì ban đêm ôm nhau ngủ cho ấm cũng là không tệ.

hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, hắn như gặp lại diên thành đầy băng tuyết.

mặt đất trắng bạc, gió lạnh gào thét, hơi rét thấm vào tận xương.

con yêu đôi mắt trong veo, lạnh lùng ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vuột ve mèo con, ngẩng đầu lên nói với hắn "văn huyền tuấn, ta thích ngươi."

bổ khoái vì sợ mà tỉnh dậy.

hắn vừa cựa người, lý tương hách đang ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay hắn cũng mở mắt, nhìn sang thăm dò.

đêm hãy còn dài, sắc trời chưa tỏ, hắn tỉnh dậy quá sớm, giống như thể bị bóng đè mà tỉnh lại.

văn huyền tuấn ngây ngốc, theo bản năng kể hết nội dung giấc mơ ra "ta mơ thấy ngươi nói thích ta." sau đó liền tỉnh luôn.

hắn nghĩ, có lẽ lý tương hách sẽ cười, nói với hắn yêu vốn vô tình, không thể bị ràng buộc bởi bất kì sợi tơ duyên nào.

những lý tương hách, không biết làm sao, lại nói: "ta thực sự thích ngươi, có sao không?"

y tính tình lạnh lùng, nói rất tự nhiên, như thể nói chuyện ăn uống thường ngày.

không phải thích kiểu như vậy, văn huyền tuấn mở miệng. là kiểu thích giống như liễu dân tích mến mộ lịch tiêm trần...

giữa nam và nữ, dành trọn cả cuộc đời cho nhau.

hắn còn chưa kịp giải thích đã nghe yêu nói "chẳng lẽ ngươi không thích ta sao?"

tim văn huyền tuấn đập thình thịch, hắn chợt hiểu, lý tương hách không hề hiểu lầm, y thừa hiểu thích chính là thích kiểu đó.

hắn cố gắng phản bác: "ngươi không hiểu lầm gì chứ?"

"ta..."

yêu kiên định ngắt lời hắn: "không có."

"ngươi nấu cơm cho ta ăn, giặt quần áo thay ta, ôm ta sưởi ấm, có sai không?"

không hề, văn huyền tuấn nghĩ. nhưng đây chỉ là chuyện thường ngày sống chung, cũng không tính là bằng chứng xác thực gì.

lý tương hách đương nhiên nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhíu mày, nói: "ngươi không thừa nhận sao?"

"thế thì vì sao, khi vây tâm được kích hoạt, ngươi cũng không chịu thừa nhận bản thân thích hoặc ngưỡng mộ ta?"

văn huyền tuấn giật mình, lưỡi cứng ngắc, hồi lâu sau mới tìm lại được thanh âm: ".... ngươi đang nói gì thế? cái này, liên quan gì đến vây tâm?"

yêu cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, sau khi nhận ra đối phương không nói dối thì đã hiểu: "ngươi không biết sao?"

y lặp lại một lần nữa: "ngươi không biết."

lý tương hách ngẩng đầu: "người kia không nói cho ngươi sao, phược mệnh cùng vây tâm là hai loại khóa ngang ngược, bá đạo nhất, chúng không tuân thiên đạo, không nghe phép tắc. cái mà chúng dựa vào chính là yêu ghét trong tim."

"phược mệnh dùng hận, vây tâm dùng yêu. điều khó khăn nhất khi kích hoạt nó, không phải là cái chết cận kề, mà chính là trái tim rung cảm yêu thương."

y nhìn thẳng vào mắt văn huyền tuấn: "nếu tình yêu của ngươi không đủ, nó sẽ chẳng thể nhốt được ai. nói một cách khác, nếu như kích hoạt thành công vây tâm, chứng tỏ rằng ngươi yêu ta, mà chính bản thân còn không hề hay biết."

"không thể nào, trong thiên hạ sao có thể tồn tại loại khóa này?!" văn huyền tuấn không tin nổi, nói.

"trên đời, chẳng nhẽ tồn tại được một ổ khóa có thể khóa cả yêu sao?" lý tương hách nghiêng đầu "rất kỳ quái có đúng không, vây tâm vốn là người, chẳng qua không thể trói buộc người mình ái mộ bên cạnh mà tạo thành."

"khóa chặt trái tim, thứ mà nó muốn giữ, vồn không phải người, mà chính là trái tim kia."

"chú văn cổ đại này, không phải là biểu hiện cho tình yêu vặn vẹo sao?"

y có vẻ chán ghét tranh luận về vấn đè này: "lúc ấy là ta khinh địch, với cả cũng chẳng ai có thể đề phòng mình bị thi triển vây tâm trong lúc chiến đấu cơ chứ."

"mà cũng chẳng có ai, chỉ gặp qua một lần, liền yêu một con yêu đâu..." lý tương hách nhẹ giọng nói.

văn huyền tuấn thầm nghĩ, đúng thế, ai lại ngu ngốc đến độ có tình cảm với một con yêu mà bản thân mới gặp một lần cơ chứ. thế mà kẻ ngu ngốc ấy lại xuất hiện ngay chính trong căn phòng này.

giờ này phút này, hắn nằm trên giường, con yêu cả người lạnh ngắt cuộn tròn trong lòng hắn, tựa đầu vào vai hắn, tóc đen hai người đan vào nhau, khó mà phân biệt.

cử chỉ thân mật như thế, giống như có thể mãi mãi bên nhau, sánh ngang cùng trời đất.

không cần phải làm thêm gì nữa, chỉ cần duy trì giống như hiện tại, con yêu bị vây tâm trói buộc sẽ làm bạn với hắn đến cuối đời. con yêu ngây thơ mà tàn nhẫn, dịu dàng mà máu lạnh ấy, sẽ theo hắn đến suốt cuộc đời.

nhưng bổ khoái chỉ lắc đầu khe khẽ, thản nhiên nói với yêu: "cũng chỉ là mê đắm mà thôi."

"lý tương hách, ngươi chính là điều đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy. ta thừa nhận, trong một phút chốc nào đó, ta đã rung động với vẻ đẹp mà ta chưa từng thấy bao giờ ấy, nhưng đó không phải là yêu."

"chỉ là một khoảnh khắc mê đắm mà thôi."

hắn tìm lý do thuyết phục đối phương, dần dần cũng tin vào đó, nhưng yêu lại xua đi ảo ảnh mà hắn dày công tạo ra, nói thẳng: "thừa nhận ngươi yêu ta khó khăn như vậy sao?"

đôi bàn tay lạnh lẽo của lý tương hách mò mẫm tìm kiếm đôi mắt hắn, chạm đến vết thương đã được phép thuật che lại "vì sao chứ?"

"chẳng lẽ vì ta khiến ngươi mất đi một con mắt, phế đi một chân của ngươi?"

"chẳng qua, hay là do ngươi sợ hãi, sợ không thể không chế được trái tim mình?"

văn huyền tuấn không biết nên trả lời câu hỏi của đối phương thế nào. yêu còn nhìn thấy rõ sự do dự của hắn hơn chính bản thân, y biết hắn đang bối rối, mịt mờ như thé nào.

y cũng có thể cảm nhận được sự giằng co trong câu trả lời của hắn "... ta hận ngươi."

"ngươi còn thiếu ta mười một thương. chuyện này, cho dù có chết, ta cũng sẽ không quên."

khuôn mặt không chút độ ấm của yêu dán sát vào bên cổ hắn, nói rõ từng từ từng chữ "ngươi đang dao động."

"không có." văn huyền tuấn phản xạ có điều kiện, đáp lại, giọng điệu vô cùng khẩn trương.

vì thế, yêu cười lạnh, không mang theo chút vui vẻ nào, tràn đầy giễu cợt.

"ngươi sợ sát ý của bản thân không còn kiên định, sợ quyết tâm của bản thân không còn được như lúc ban đầu, sợ rằng vào thời khắc mấu chốt, chính mình lại không thể ra tay."

thanh âm y trong trẻo lại lạnh như băng, giống như mang theo sương giá mùa đông, lạnh lẽo ghê người.

"vậy thì... tất cả những gì ngươi mất đi, sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

không phải, văn huyền tuấn nghĩ. hắn không sợ mất đi, cũng không hối tiếc. chuyện hắn sợ chính là chuyện hắn yêu lý tương hách là thật. đây chính là chuyện khiến hắn cảm thấy có lỗi.

"sẽ không đâu" giọng bổ khoái có chút đứt quãng, hắn thì thầm: "lý tương hách, ta không yêu ngươi... ta hận ngươi."

văn huyền tuấn sẽ không yêu lý tương hách. điều này không liên quan đến giới tính, tuổi tác, chủng tộc thậm chí là thiện hay ác.

chẳng qua, là vì nó đi ngược với trái tim hắn mà thôi.

yêu là vô tư, chỉ mong muốn người mình yêu được bình an vui vẻ, hạnh phúc khỏe mạnh. lúc nào cũng muốn toàn tâm toàn ý đối xử với người ta thật tốt, sợ người bị thương, không đành lòng để người chịu khổ, nguyện đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian đến trước mặt người.

văn huyền tuấn vẫn chỉ là một gã độc thân, chăm chỉ tập nấu ăn, việc mà hắn không giỏi, không phải chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mà còn muốn khi mình gặp được nửa kia rồi, còn có thể nấu ăn cho người.

khi nhìn đến mấy mẫu quần áo đẹp trên phố, hắn liền xoa xoa chiếc túi tiền đã cũ của mình, nghĩ xem loại vải này thật tốt, sau này sẽ mua một tấm, may cho người trong lòng chưa từng gặp mặt kia một bộ y phục.

công việc của bổ khoái không mấy bận rộn, tuy rằng tiền lương không cao, nhưng cũng là công việc phù hợp với văn huyền tuấn, lại có thêm thời gian dư dả.

sau này kết hôn, hắn sẽ có đủ thời gian dành cho thê tử của mình, còn có thể làm thêm vài việc lặt kiếm thêm tiền mua tặng nàng vài cây trâm kẹp tóc. hắn cứ thế vừa sống vừa cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng, thi thoảng cũng sẽ tò mò, nghĩ xem, người kia sẽ trông như thế nào.

nàng không nhất thiết phải xinh đẹp, nhưng chắc chắn sẽ thật dịu dàng. nàng không nhất thiết phải biết chữ, nhưng chắc chắn sẽ thật hiền lành. nàng nhất định sẽ là người tốt nhất trên đời.

người ấy chắc chắn không phải lý tương hách. lý tương hách rất lạnh lùng, là cái lạnh lùng từ tận trong xương tủy. từ tận đáy lòng, hắn biết, y sẽ không bao giờ cho rằng sinh mệnh có nghĩa lí gì. vì vậy sẽ vô cùng khinh thường, có thể chà đạp thì chà đạp, có thể phá hủy thì phá hủy.

văn huyền tuấn không giết được y, y cũng không thể thoát được nhà giam này, vì thế sau khi giằng co mỗi bên đều lùi một bước, quyết định ngừng chiến, có được nền hòa bình ngắn ngủi, mong manh.

giống như bong bóng, đụng vào một cái liền biến tan.

sự hòa hợp thận mật hư hư ảo ảo ấy, cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào cũng có thể chấm dứt, nhưng cũng có thể kéo dài tới khi văn huyền tuấn trút hơi thở cuối cùng.

bổ khoái cũng không rõ câu trả lời.

hắn nghe lý tương hách tự tin nói, lại chăm chú ngắm nhìn dung mạo thanh tú cực điểm của yêu, trong đầu thoáng tưởng tượng về đối tượng tương lai.

sau đó, liền bị chính mình lập tức mạnh bạo gạt đi.
bởi vì khi tưởng tượng đến tương lai đó, hắn cảm thấy thật có lỗi. hắn cảm thấy, chính mình đã phản bội rất nhiều người. bất kể là lão mõ chết thảm, đứa bé phơi thây nơi đầu đường, hay đứa nhỏ mất đi mẹ ruột... thậm chí là liễu dân tích nhường cơ hội cho hắn.

một người không thể sống vì chính mình, không thể sống vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà bỏ qua suy nghĩ, tình cảm của người khác.

văn huyền tuấn không muốn như vậy, trước đây, hắn chưa từng có lỗi với ai. tương lai cũng không muốn có chuyện gì xảy ra.

hắn nghe lý tương hách bày tỏ tình yêu một cách thẳng thắn không chút nghi ngại, cố chấp bày tỏ hận ý.

lý tương hách, ta thật sự... rất hận ngươi.

yêu ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn một lúc rồi cúi người hôn lên con mắt còn lành lặn kia.

"đúng thế, ngươi hận ta."

y đồng ý với những gì văn huyền tuấn nói, nhưng vẻ mặt lại như đang nói, ngươi quả thật rất hận ta, nhưng ngươi có thể thực sự không yêu ta hay không.

nhân loại này, ngươi có thể tự lừa dối trái tim mình hay không?

tiếng khóc của trẻ con thu hút sự chú ý của văn huyền tuấn còn hơn đôi mắt của yêu.

hắn khẽ đẩy yêu ra, không chủ ý đến chỉnh trang lại quần áo, ôm lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành nó, tâm trạng hỗn loạn cũng dần dần lắng xuống.

tương lai thì vẫn là tương lai, văn huyền tuấn tự nhân mình là người coi trọng hiện tại hơn.

hiện giờ, hắn vẫn chưa thể giết được lý tương hách.
điều này là bất đắc dĩ, cũng có thể coi là may mắn.

bởi vì lựa chọn cuối cùng còn chưa đến.




(18) kiệt ngạo (ngang ngược)

tuyết rơi ở đan thành.

văn huyền tuấn đẩy cửa đi ra ngoài, tuyết đọng trên cửa rung ầm ầm, rơi xuống cổ áo hắn.

bổ khoái rùng mình, nhìn bầu trời xám xịt, thở ra một làn khói trắng.

trong nhà vì để chăm sóc lý tương hách nên mới đốt lửa, nhưng than củi chất lượng kém có mùi khá hăng, khói hun người đến váng đầu.

yêu không vừa lòng lắm, nhưng y cũng biết văn huyền tuấn phải làm thêm mấy việc lặt vặt mới có tiền mua, cho nên liền mang theo bộ mặt chán ghét ngồi bên cạnh sưởi ấm.

đúng lúc này, cửa vừa mở ra, khí lạnh lùa vào cũng xua đi chút mùi khói, yêu chớp chớp mắt, trầm tư quay đầu lại: "mèo kêu?"

văn huyền tuấn hơi giật mình, nhìn quanh một vòng, không thấy gì.

lý tương hách thuận tay chỉ hướng cho hắn "bên kia kìa."

bổ khoái theo hướng y chỉ, đi thêm hơn hai mươi bước liền phát hiện một khối tuyết phồng lên bất thường, gạt tuyết sang một bên liền thấy bên cạnh xác mèo mẹ đã hơi cứng lại là một con mèo sữa đang kêu meo meo buồn bã, cố gắng dụi chiếc mũi hồng hồng vào mình mèo mẹ cứng ngắc. hắn thở dài, dùng vạt áo bọc con mèo lại, đem vào phòng, đặt xuống cạnh chậu than để sưởi ấm.

lý tương hách lạnh lùng liếc mắt một cái: "nó bị bệnh, không sống nổi đâu."

y ra hiệu cho văn huyền tuấn mang mèo ra bên ngoài, nhưng bổ khoái chẳng hề nhúc nhích "nó lạnh đến đáng thương, cho dù sống không được bao lâu thì khi chết cũng coi như là được ấm áp, không phải là tốt hơn sao?"

nghe thế, yêu kinh ngạc nhìn hắn "ta còn nghĩ lòng tốt bao la vô bờ của ngươi chỉ giới hạn với con người, không ngờ là còn hơn cả thế."

"mèo với người thì có khác gì" văn huyền tuấn nói "nó còn sống, không thể thấy chết mà không cứu được."

lý tương hách cười nhạt: "ngươi không thể cứu nó."

văn huyền tuân hiểu, ý y là không bằng giải thoát cho nó đi, thì có chút tức giận: "tùy ý cướp đoạt sinh mệnh là tác phong của yêu sao?"

lời hắn nói là vô tình nhưng sắc mặt của yêu đã trở nên lạnh lùng, vô cảm nhìn hắn, lâu thật lâu mới dời mắt đi "đừng tùy tiện nói mấy chuyện ngươi không hiểu."

"chết là quy luật của thiên đạo, chẳng liên quan gì đến yêu."

"nó tùy ý xóa gạch mọi thứ, nhưng lại dùng cái gọi là luân hồi để lừa gạt chúng sinh."

y nhìn về phía văn huyền tuấn: "nhân loại này, ta hỏi ngươi, sau khi chuyển thế rồi, người vẫn còn là ngươi sao?"

"không có ký ức, không có yêu hận kiếp trước, không mang theo hỉ nộ, tính cách cũng sẽ không giống, những người mình quen cũng không giống. rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau."

lông mi văn huyền tuấn khẽ run rẩy, dần dần hiểu rõ ý đối phương muốn nói: "ngươi cảm thấy, chết vốn không nên tồn tại."

lý tương hách thản nhiên nói: "thế gian này ban đầu vốn chỉ là một nơi hoang dã, chướng khí mây mù, mặt trời đen đặc ngự trị trên cao. lửa ngùn ngụt cháy, cỏ cây sinh độc, trời không xót thương, khiến cho vạn vật tự thương lấy mình mà sinh yêu."

ánh mắt y sắc bén, giống như tức giận vô cùng: "nhưng từ sau khi thiên đạo ra đời, tất cả yêu đều nhận được lệnh phải cúi đầu."

văn huyền tuấn biết tiếp theo y định nói gì.

yêu tộc không tuân, giương cờ tuyên chiến, đem sức mạnh tấn công cõi trần. thiên đạo bị chọc giận suốt ba vạn năm, liền sinh ra ba ngàn nguyên khí, phát động chiến tranh.

"nhưng những thứ này, ngươi không hề phải tự mình trải qua." văn huyền tuấn nói "ngươi tự xưng mình tồn tại vạn năm, đối với loài người mà nói, đó là một con số khổng lồ nhưng vẫn chẳng thể trải qua đoạn lịch sử kia."

lý tương hách dùng ngón tay gõ nhè nhẹ vào mắt "nó đã từng nhìn thấy rồi."

"đôi mắt này sinh ra trước cả thiên đạo, chứng kiến sự bắt đầu và kết thúc của cuộc chiến yêu tộc, còn thấy cả vô số lần bãi bể nương dâu*, đến tận ngày nay."

*bãi bể nương dâu: sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời, trong xã hội

văn huyền tuấn giật mình "ý của ngươi là?"

"đúng" lý tương hách gật đầu "nó không phải là con mắt ban đầu của ta."

"ban đầu trần thế hoang sơ, không có chữ viết, dựa vào việc thân thể của yêu là bất tử, thì cơ thể chúng ta chính là sách sử, chính là bảo tàng, chính là mật mã mà không thể ghi lại cho hết liền chia nhỏ mà truyền lại."

"yêu không phải là không có huyết thống mà là không cần có. hơn cả mấy thứ hậu duệ không đáng tin, nhiệm vụ truyền thừa quan trọng thì nên tự mình hoàn thành. hắn có cái miệng của ta thì có thể nói thay ta. hắn có tai của ta thì có thể thay ta nghe. hắn có chân của ta thì có thể đi thay ta."

y gằn từng chữ: "chỉ vì bất tử nên nó sẽ bất diệt, truyền lại nhiều đời, mãi mãi không bao giờ dừng lại. ta kế thừa đôi mắt này."

văn huyền tuấn theo bản năng sờ lên con mắt phải đã rỗng tuếch vì bị khoét ra của mình, bỏ đi ảo giác thì vết lõm vẫn còn đó "ngươi lấy đi mắt của ta, là vì muốn nhìn xem ta đã thấy những gì sao?"

"chẳng có loài nào có thể nhìn hết được mọi sự trên đời, đôi mắt loài người tuy dễ dàng hư hỏng nhưng cũng mang lại một góc nhìn rất khác. ban đầu ta còn nghĩ, việc đó có thể giúp ta tìm cách kéo dài yêu tộc. nhưng lâu dần liền phát hiện ra, con người thật nhỏ bé, những gì họ có thể nhìn thấy cả đời vô cùng hữu hạn, lặp đi lặp lại vài thứ mà thôi."

lý tương hách nói: "cho nên, ta không xem thế giới mà bọn họ thấy nữa, cùng dừng việc thu thập mấy đôi mắt yếu ớt lại."

y dang hai tay, làm tư thế cầm nắm trong không trung "mắt của ngươi rất đẹp, ta không kìm lòng được, muốn giữ lại nó. mặc dù bên trong chỉ chứa vài thứ cũ nát, nhưng ánh sáng ấy, lại vô cùng chói mắt."

"ta không xứng với sự yêu mến của ngươi." đối với đề tài này, văn huyền tuấn vẫn không thoải mái cho lắm, nói "lâu lắm rồi ngươi không nói chuyện yêu giới, sao lại nói chuyện chết cùng yêu có liên quan, sao lại tức giận."

"bởi vì có lý do." lý tương hách nói.

"lý do?"

"lý do sinh ra chuyện chết." yêu nheo đôi mắt lạnh lùng lại "lúc ấy hóa thân của thiên đạo bị thương rất nặng, thu lại hồn phách, lúc ấy bản nguyên sự sống mới hỏi thiên đạo, vì sao phải đuổi cùng giết tận yêu, phải dọn sạch không một bóng yêu trên thế gian?"

"thiên đạo chỉ nói có tám chữ khác tộc của ta, tâm chắc chắn khác."

"bản nguyên sự sống đương nhiên hiểu, lấy thân hi sinh vì đạo, từ đó trời đất có tử, vạn vật có vong. khi ấy yêu tộc không có thủ lĩnh, khó khăn không gượng dậy nổi, lâm vào tuyệt vọng, thế mà bản nguyên sự sống lại hồi sinh từ xác chết, mặc cho biển máu, chĩa kiếm hỏi lớn các ngươi đã chịu cúi đầu chưa."

đôi mắt mỉa mai của lý tương hách như ngầm trả lời vấn đề này. đôi mắt y vốn giống như băng mỏng, giờ đây miếng băng ấy có thêm thành cạnh sắc bén, sắc đến mức có thể cắt đứt người ta.

y dùng giọng điệu khinh thường nhất mà nói ra đáp án: "sau khi nhận được nguyên nhân của chết, hắn chỉ nói một chữ 'giết'"

thế là yêu cứ từng người từng người ngã xuống, người trước đến người sau.

xác chúng nằm la liệt trên chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thế nhưng lũ yêu phía sau vẫn điên cuồng lao lên phia trước. không hề biết mệt, cũng không sợ chết, đem xương máu điền vào lịch sử.

văn huyền tuấn nghe thế thì khẽ run rẩy, lẩm bẩm: "có đáng không?"

vì không chịu cúi đầu, trải qua cả ngàn vạn năm trên chiến trường. coi nhẹ sống chết, chống lại bánh xe thời gian lăn đến bên người, cự tuyệt tất cả quy tắc trói buộc.

"đáng chứ." lý tương hách nói "yêu tự do là thế, bình đẳng, ngang tàn. muốn chúng ta tâm phục khẩu phục cũng là chuyện vô nghĩa."

"về sau thế nào?" văn huyền tuấn im lặng một hồi lại hỏi.

"tử giết chết ba trăm sáu mươi lăm vạn yêu, cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net