[fic thất tịch] đừng bao giờ nhặt chó con (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
nguồn: https://pingguo32641.lofter.com/post/74ae57f8_2b9ee1ae7

đây là fic đầu tiên, được đăng lúc 0:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

thiết lập cha con nuôi



lee sanghyeok nhặt được một con chó con.

lúc ấy anh mới ngoài hai mươi tuổi, bên ngoài trời mưa nhẹ, đi ngang qua ngõ nhỏ bẩn thỉu, ướt át. đột nhiên moon hyunjoon mười bốn tuổi, ngồi xổm trong ngõ, nắm lấy tay anh.

ban đầu anh không có ý định nhận con nuôi, lee sanghyeok sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ. khi ấy anh em nhà họ lee đấu đá lẫn nhau, người lớn trong nhà đều coi lũ trẻ này là mấy đứa vô dụng, chỉ biết mải mê tranh đấu. lee sanghyeok không thể không từ bỏ việc học, mà đấu trí cùng với anh trai phế vật của mình cả ngày. ngày nào cũng mệt mỏi, làm gì có thời gian mà chăm sóc trẻ con.

nhưng mà đứa nhỏ ấy, khuôn mặt lấm lem, ẩn trong bóng tối thật giống chó con bị rớt xuống cống nước rên rỉ kêu cứu, đôi mắt ướt át lại mang theo kiên cường.

lee sanghyeok sốt ruột quay đầu lại, định mở miệng nói gì đó, đột nhiên bắt gặp đôi mắt ấy, nhất thời giật mình, hít sâu một hơi. sau đó khóe miệng mèo dâng lên, cố gắng kiềm chế căn bệnh sạch sẽ của bản thân mà nắm tay đứa trẻ.

"nhóc có tên không?" lee sanghyeok ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, cũng chẳng hiểu rốt cuộc vì sao mà anh hành động như thế, đưa ra quyết định như thế. đột nhiên muốn nhận nuôi một đứa trẻ... nhưng mà thiếu gia nhà họ lee lại chính là như vậy đấy, tuổi trẻ vô lo, tự do tự tại, làm việc tùy hứng, chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ làm.

với điều kiện là trước khi lòng tò mò của lee sanghyeok biến mất.

lee sanghyeok nhìn chó con lấm bẩn, đáng thương trước mặt, trong lòng suy tư, anh chợt nghĩ, hình như mình chưa từng nuôi con bao giờ.

cho tới hiện tại, anh cũng chẳng có một con thú cưng nào sống hơn được mười năm.

trước đây, lee sanghyeok có một con chó con, cũng không tính là nhỏ, là giống chó mình lớn, chủ yếu là vì anh cảm thấy chó lớn thật đáng yêu, rất biết làm nũng, cho nên vẫn gọi nó là "cún con". suốt ba năm trung học của lee sanghyeok đều có nó làm bạn, cha mẹ bận rộn chẳng lúc nào quan tâm đến sự tồn tại của anh, anh có làm gì, họ cũng không quản. đến năm thứ tư, con chó con rời đi. thật ra không phải là mấy loại lí do kiểu như, để rèn luyện tính cách cho lee sanghyeok, trưởng bối trong nhà đã bắt anh tự tay giết đi con chó này. con chó con chỉ là sinh bệnh mà chết, vậy thôi.

lee sanghyeok ở bên cạnh, lắng nghe tiếng rên rỉ của chó con, trông thấy con ngươi đen láy của nó từ từ dại đi, tơ máu lan đầy tròng trắng.

anh chưa từng có vật nuôi, chó con tự theo anh trên đường đi học về. bởi vì nó chủ động chọn lee sanghyeok cho nên nó phải dựa vào lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho nó.

giờ đây, lại thêm một con chó con nữa chủ động chọn anh, lee sanghyek cười cười, đưa chó con về nhà, rời khỏi con ngõ nhỏ khuất nắng.

chó con tên là moon hyunjoon, sẽ trở thành thành viên mới của ngôi nhà này.




moon hyunjoon mở tủ lạnh, chẳng ngạc nhiên khi bên trong chỉ có mấy quả trứng gà kèm theo đó là mấy cây hành lá đã úa vàng... tất cả đều là rau củ, đồ ăn hắn mua từ lần trước còn sót lại. người lớn trong nhà thật đúng là sống một đời vô nghĩa, bất kì kỹ năng sống cơ bản nào cũng không có.

học sinh cuối cấp 18 tuổi, mỗi tuần về nhà một lần. đây là kết quả sự thống nhất giữa lee sanghyeok với nhà trường, học sinh bình thường chỉ được về nhà một tháng một lần. thật sự hết cách, lee sanghyeok, một người trưởng thành không chút kỹ năng sống, còn cần con trai nấu ăn, giặt quần áo và dọn phòng cho mình. có đôi lúc moon hyunjoon từng nghiêm túc hỏi, có thể thuê giúp việc hay không thì liền bị lee sanghyeok gạt đi với lí do "người ngoài không đáng tin".

ừ thì... lee sanghyeok năm 21 tuổi đưa moon hyunjoon 14 tuổi về nhà, nghĩ tới anh trai phế vật của mình thế mà còn có một đứa con, chẳng lẽ mình lại chịu thua hay sao? thế là anh liền coi chó con là con của mình.

một cậu nhóc 14 tuổi đương nhiên đã có thể tự chăm sóc chính mình, nhưng để chăm một tên người lớn chẳng chịu trưởng thành thì chỉ có thể trưởng thành trước người đó, tập luyện thêm tỉ tỉ kỹ năng sống. thậm chí còn bởi vì biết may vá mà bị các bạn nam trong lớp trêu chọc là cô dâu nhỏ.

mà trong 4 năm này, lee sanghyeok đã nắm trong tay cả nhà họ lee, đưa trưởng bối vào quan tài, đem anh trai giam ở nước ngoài. chuyện trong tối ngoài sáng của cả dòng họ khiến anh bận rộn suốt hai năm, tính đến hiện tại, mọi chuyện cũng đều đã ổn thỏa. sanghyeok có một tính xấu, bận rộn thì sẽ quên ăn, tính tình tùy tiện qua loa, bản thân cũng không để ý đến khẩu vị của chính mình. lâu dần, dạ dày liền có bệnh. đúng là khiến người ta lo lắng không thôi, moon hyunjoon đành học cách nấu cháo ăn nhẹ bụng, dễ tiêu cho cha nuôi. quả nhiên, tay nghề của hyunjoon rất tốt.

giờ đã là cuối tuần, moon hyunjoon ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bình tĩnh sắp xếp lại sau củ mới mua, bắt đầu vo gạo, định nấu chút cháo trắng, lee sanghyeok chắc sẽ về sớm thôi.

có tiếng mở cửa vang lên...

moon hyunjoon khuấy cháo cho khỏi dính vào đáy nồi, quay đầu nhìn về phía cửa. người đàn ông cao gầy mặc một bộ vest vừa vặn, lảo đảo bước đến ghế sofa, nheo nheo mắt liền nằm xuống, tựa đầu vào thành ghế, cả người nặng nề chìm vào lớp da mềm mại.

ngày nhỏ, moon hyunjoon còn không hiểu sao mà người lớn đến chừng ấy còn thích sofa mềm, giờ thì hắn đã hiểu.

"ba ạ..." moon hyunjoon bưng cháo đã nấu xong, dép lê loẹt quẹt bước tới, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn, ngồi xổm xuống nhìn anh.

đôi mắt lee sanghyeok có màu đen ánh xanh nhạt, tóc mái đen dày, hơi lộn xộn, ướt đẫm mồ hôi phủ lên hàng lông mày sắc nét. cà vạt được anh cầm bằng tay phải, gỡ tung ra... trên người còn có mùi rượu nhưng không nồng, rõ là tửu lượng lee sanghyeok rất tốt, không có say.

"ừm..." người nằm trên sofa từ từ mở mắt, thật giống mèo lười, không chút đề phòng mà đem cái bụng mềm mại hướng về phía moon hyunjoon "hyunjoonie..."

"mau dậy đã, ăn chút cháo, rửa mặt rồi hẵng ngủ." tay moon hyunjoon nhẹ nhàng dùng sức, thiếu niên mười tám tuổi đã có thân hình của thanh niên trưởng thành, không còn thấp hơn lee sanghyeok nữa. hắn đỡ người trên ghế ngồi dậy "có cần con đút cho ba không?"

lee sanghyeok ngáp một cái, vươn vai như mèo rồi xua tay "không cần đâu... làm gì có chuyện để con trai đút cha ăn bao giờ hả?" anh nhắm mắt, đặt tay lên bàn trà, mò mẫm tìm bát cháo. mò mẫm một hồi lại phải nhờ moon hyunjoon giúp mới tìm được bát.

lee sanghyeok ngoan ngoãn bưng bát lên, dùng thìa múc cháo. hôm nay mệt muốn chết luôn, anh vừa nhắm mắt vừa ăn cháo. moon hyunjoon cẩn thận ngắm nhìn anh, trong lòng thầm suy nghĩ.

hắn không rời đi, vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh lee sanghyeok, đưa tay đỡ lấy chân phải của anh, nhấc nó lên.  lộ ra dưới tất đen bên trong giày da là mắt cá chân mảnh khảnh, cổ chân trắng nõn không tiếp xúc với ánh nắng bao giờ.

con ngươi đen láy như phát ra tia lửa, hắn khẽ nuốt nước bọt, khàn giọng nói: "ba... để con đổi giày cho ba."

lee sanghyeok hình như nghe không rõ, phản ứng có chút chậm, ngây người mấy giây mới hỏi lại "hả?"

moon hyunjoon cũng không để ý lắm tới phản ứng của anh, cứ thế lén lút cởi giày, tay trái kéo chân anh, tay phải đặt lên mắt cả chân mà cởi tất. làn da trắng lạnh từ từ hiện ta dưới màu tất đen nhạt, moon hyunjoon nâng niu đỡ lấy đôi chân người kia, ánh mắt sâu thẳm nhìn lee sanghyeok còn đang ngơ ngác.

đêm đó, lee sanghyeok còn chưa uống được mấy ngụm cháo đã được con trai ngoan bế lên giường. "đừng vội mà... hyunjoonie gấp gì thế? sao mà lớn lên lại giống chó lớn thế nhỉ... chỉ biết kêu gâu gâu đòi chịch thôi... ư..." lee sanghyeok thoáng tỉnh táo, chán ghét đẩy cái đầu tóc xù đang vùi vào ngực mình ra "đau... đau quá... nhẹ một chút, bảo con nhẹ chút cơ mà..."

moon hyunjoon bắt đầu hôn dọc theo mắt cá chân của anh. hắn nắm lấy chân phải lee sanghyeok bằng cả hai tay, say mê nâng niu. hắn hôn cắn lên mỗi một tấc da thịt, hôn lên từng đường gân xanh trên làn da trắng ngần, mặc kệ tiếng kêu của lee sanghyeok, mặc kệ bát cháo suýt nữa đổ xuống sàn.

lee sanghyeok cố gắng giữ chiếc bát trong tay, trong phòng khách tối om, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, còn có cả tiếng hôn môi say mê của moon hyunjoon.

cháo được để lại ở phòng khách, moon hyunjoon bế lee sanghyeok vào phòng ngủ. chiếc cà vạt vốn đã rối tung bị ném xuống đất, lee sanghyeok vòng tay qua cổ cún lớn của mình, hai chân vòng qua eo hắn, còn cố ý dán sát vào con hàng nóng bỏng của đối phương mà xoa nắn.

lee sanghyeok mỉm cười, ngẩng đầu tránh đi nụ hôn của moon hyunjoon, khiến cho nụ hôn rơi xuống cằm cùng cổ. mái tóc bông xù, moon hyunjoon đương nhiên không phải "cún con" mà năm đó anh hằng mong ước, hắn đã hoàn toàn trưởng thành, biến thành một con sói lớn.

nụ hôn bị người tránh đi khiến moon hyunjoon rất không vui, trong lòng ủy khuất. hắn chỉ có thể trả thù bằng cách cắn lên yết hầu anh, nhẹ nhàng nhay cắn lên từng tấc da thịt. đặt người lên giường, hắn bắt đầu cởi từng mảnh áo quần của lee sanghyeok, cẩn thận lột đi từng lớp, từng lớp một.

thật không ngờ, lee sanghyeok dựa vào đầu hắn, ngửa cổ nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn "mệt rồi..."

"không muốn làm sao?" moon hyunjoon đẩy hông, ra hiệu cho lee sanghyeok, túp lều dưới thân căng cứng đến phát đau, rõ ràng là đang vô cùng hưng phấn.

lee sanghyeok nhìn cho lớn đang sốt ruột, bật cười: "ừm..."

moon hyunjoon mở to mắt, đúng lúc này, lee sanghyeok mới hài lòng, chủ động hôn lên má hắn "không muốn động đâu, hyunjoon tự làm đi."

vừa dứt lời, cả người đã bị moon hyunjoon lật lại trên giường. bởi vì chế độ ăn không điều độ nên vòng eo thon thả của anh liền bị đối phương dùng một tay đã ôm trọn. thân thể trần trụi trắng nõn. quần lót bị người lột ra, để lộ hai cánh mông trắng mềm như tuyết.

hắn nhéo tay một cái, làn da trắng rất dễ để lại dấu vết hồng hồng dâm đãng. mông dường như là bộ phận đầy đặn nhất trên cơ thể lee sanghyeok, còn lại những chỗ khác đều trông mảnh khảnh đến đáng thương.

lee sanghyeok hừ một tiếng, bày tỏ sự bất mãn trước hành vi thô bạo của moon hyunjoon. rất nhanh sự bất mãn liền biến thành tiếng thở dốc - moon hyunjoon đem chim lớn nhấn vào lỗ nhỏ của anh, chậm rãi xoay tròn, chỉ dùng quy đầu căng trong chọc nhẹ một chút rồi lùi ra.

"anh ơi... mau chịch bé đi... đâm... đâm tới chỗ này này" lee sanghyeok thở dốc, lúc trên giường anh luôn thích chơi trò lừa trẻ con bằng mấy kiểu xưng hô loạn tuổi tác thế này, cho dù là tư thế từ phía sau, lee sanghyeok vẫn nằm trên giường để moon hyunjoon đùa nghịch, giống như anh vĩnh viễn ở vị thế chủ động được chó con chăm sóc.

moon hyunjoon sướng đến suýt chút nữa đầu hàng, một câu "anh ơi..." của lee sanghyeok khiến hắn như được tiếp thêm sức mạnh "sanghyeok hyung... đừng có trêu em mà..." hắn kiềm chế ham muốn xuất tinh, dùng bàn tay to lớn nắm lấy eo lee sanghyeok, đâm thẳng vật to lớn dưới háng vào sâu trong thân thể anh.

lee sanghyeok gần như ngừng thở, bị đâm đến nghẹn ngào, ngón tay thon dài nắm lấy tấm ga chăn mỏng, đầu giường càng lúc càng xa khỏi tầm mắt anh. cả người anh bị kích thích, phía trước thì bị nắm eo, phía sau bị chó con như gắn thêm động cơ mà đóng cọc, hết lần này đến lần khác cố gắng vùi thật sâu vào khu vườn bí mật của cha mình.

tự mình châm lửa, cũng tự mình khơi cho ngọn lửa bùng cháy thêm. mỗi lần trêu chọc chó con, lee sanghyeok đều bị ăn đến tận xương, cả người kiệt sức.

"a... ưm... hyunjoon... joonie ơi... được... được rồi mà..." thân dưới căng đến không chịu nổi, lee sanghyeok đưa tay trái khẽ đẩy moon hyunjoon, cố gắng muốn cho gậy thịt dưới thân mình bớt cứng, bớt đâm chọc đến tận cùng, mỗi một lần đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của vật thể to lớn ấy trong cơ thể mình "ưm... anh mệt rồi"

moon hyunjoon phía sau không hề động đậy, hắn vùi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh. hắn không có thì giờ để ý đến lee sanghyeok, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn chôn sâu dương vật của bản thân vào bên trong anh, đem tiếng thét chói tai của lee sanghyeok nuốt vào giữa môi lưỡi ẩm ướt.

chó con đã lớn thành chó sói, lee sanghyeok tự đem chó con về nhà, anh phải tự mình nhận trách nhiệm cho nó ăn, không thể trốn tránh.

editor: hê hê hê hê hê hê hê hê =)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net