[fic thất tịch] swsl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

nguồn: https://ndxe7.lofter.com/post/76c01626_2b9ee0fe9

thanh xuân vườn trường au - bối cảnh trường học ở trung quốc nên mình sẽ để tên các nhân vật về hán việt cho tiện theo dõi nha

lý tương hách - lsh, học sinh thường bị bắt nạt
văn huyền tuấn - mhj, học sinh chuyển trường
miêu tịnh - lớp trưởng
cẩu hạo - kẻ chuyên bắt nạt lsh

đây là fic thứ năm, được đăng lúc 04:02 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻
-------------------------

một tiếng cười vui vẻ, đầy hưng phấn vang lên.

một người phụ nữ ôm theo túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện, đi đến một chiếc ô tô mày đen đỗ bên đường, dừng lại một chút rồi mới mở cửa bước vào. bà đặt túi thuốc lên ghế phụ lái rồi nổ máy. trong xe yên lặng vô cùng, mãi cho đến khi xe dừng đèn đỏ, bà mới cất tiếng: "bác sĩ nói con gần như khỏi hẳn rồi, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. ngày mai, mẹ nghĩ ngày mai là có thể tới trường rồi." đèn đỏ chuyển thành xanh, phía sau xe truyền đến giọng nói như vừa mới tỉnh ngủ: "được."



mùa hè tháng sáu, lý tương hách vừa bước vào lớp, ngồi lên ghế, cẩu hạo đã quay đầu lại, ghé sát về phía bàn lý tương hách: "yo? sao nay tới sớm vậy?"

lý tương hách không đáp, tiếp tục đặt cặp sách xuống.

"đúng đấy, không phải mỗi ngày đều đến trễ sao? sao hôm nay lại thể này?" mấy đứa côn đồ bên cạnh cẩu hạo cũng chen vào. lý tương hách chẳng nói lời nào, lấy cuốn sách giáo khoa cần học buổi sáng từ trong cặp ra đọc.

"này! đang nói chuyện với mày đó! giả bộ làm em gái trầm tính làm gì?!" cẩu hạo đập mạnh xuống bàn lý tương hách như thể bị thái độ làm ngơ của đối phương làm cho tức giận.

lý tương hách liếc nhìn chiếc đồng hồ trước lớp, còn một phút nữa là tới giờ học, biết hôm nay mình trốn không thoát, vừa định nói thì cẩu hạo đã bị người tới vỗ vào đầu một phát.

"một ngày mà không làm phiền lý tương hách là cậu sẽ chết phải không hả?" lớp trưởng miêu tịnh cầm sách đi tới trước bàn "mãi mà không biết chán à? sách đâu?"

cẩu hạo vẫn còn đang mắng: "thiếu gia đây nói chuyện cả nửa ngày mà nó cũng không thèm nhìn một cái. cậu nói xem, nó dựa vào đâu mà dám khinh người như thế hả?"

miêu tịnh cầm sách, đập mạnh xuống bàn cẩu hạo: "rõ là cậu làm phiền cậu ấy, nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng sẽ không thèm để ý đến cậu!"

chuông báo giờ đọc sách buổi sáng vang lên, cũng may, miêu tịnh đã bình tĩnh lại để duy trì kỷ luật lớp, nếu không, lý tương hách cảm thấy chắc bản thân mình sẽ không thoát khỏi cuộc tranh cãi với cẩu hạo trước giờ tự học buổi sáng mất. "đến lớp lâu như thế mà một quyển sách cũng còn không thèm lấy ra! mau đọc đi!" miêu tịnh mắng xong liền trở lại bục giảng bắt đầu đọc.

vì thế cô bé không nhìn thấy cẩu hạo sau khi mình rời đi liền đá mạnh vào bàn lý tương hách một cái, lầm bầm với người bên cạnh: "cứ ra vẻ thanh cao, xa cách! nhìn mà phiền!"

lý tương hách vẫn im lặng.

chuông tan học reo lên, cẩu hạo cùng bạn bè ra khỏi lớp, trước khi đi, họ còn cố tình đụng phải bàn học của lý tương hách. bàn học xô ra khỏi chỗ, xiêu vẹo đến đáng thương. lý tương hách không nói gì, chỉ im lặng chỉnh bàn về chỗ cũ.

miêu tịnh đi xuống, trông thấy cảnh tượng này, nhỏ giọng bảo lý tương hách: "cậu đừng im lặng, nếu không cậu ta vẫn sẽ cứ bắt nạt cậu đấy." lý tương hách vẫn không nói gì, chỉ gật đầu với cô.

cách đó không xa, có mấy học sinh nữ tụ tập với nhau, thì thầm to nhỏ điều gì đó.

"sắp có học sinh chuyển trường à?"

"cậu đùa chắc, sắp hết cấp 3 tới nơi còn chuyển tới làm gì?"

"chắc người ta là học bá* đó, không sợ ảnh hưởng..."

*học bá: học sinh đứng học giỏi, đứng đầu lớp hoặc toàn khối.


mùa hè tháng sáu nóng nực lại khô hanh, lâu thật lâu mới có một làn gió lùa qua rèm lớp học, miễn cưỡng lật giở mấy trang sách trên bàn. cẩu hạo sau khi chuông reo thì bước vào lớp, trên tay cầm theo quả vặt hình như mua ở căng tin, quay lại chỗ ngồi, hướng về phía lý tương hách, nói lớn: "nè, có ghen tị không? có muốn ăn không?"

đúng là kiểu hành vi cực kỳ nhàm chán cũng cực kỳ trẻ con, nhưng vẫn sẽ có mấy người phụ họa trả lời, cũng có người hóng hớt cho quen, cũng có người quen với điều đó.

cũng có thể sẽ có những người im lặng.

"cẩu hạo, cậu vào lớp muộn, lát nữa tôi sẽ báo cáo cậu." miêu tịnh quay người, cầm sổ theo dõi, chỉ về phía cậu ta.

"trẻ con thì có sao? còn có người mua không nổi kìa..."

xung quanh vang lên tiếng cười vô cùng mỉa mai, thì người ta nói cũng đúng kia mà, cũng có nói mình đâu, cứ cười đi đã.

giống như vạch trần bộ mặt dơ bẩn, sự phù phiếm của thiếu niên...

giống như có chút thần kinh.

tuổi trẻ không chỉ có ánh nắng, màu sắc rực rỡ...
nó còn có cả cô đơn, buồn chán, cùng khổ đau.

ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên cơ thể lý tương hách, phủ lên thứ ánh sáng màu vàng nhạt dịu dàng. lý tương hách cúi đầu nhắm mắt lại, khiến sắc mặt nhạt màu càng nổi bật hơn.

lúc này, chủ nhiệm đã tới lớp, theo sau là một nam sinh, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên cậu ta.

"nào, giới thiệu với các bạn một chút. đây là bạn cùng lớp mới của các bạn, mới chuyển về từ trường trung học số 8. chúng ta hãy chào đón bạn ấy bằng một tràng pháo tay nhé?"

có tiếng thì thầm vang lên "trường trung học số 8? không đùa chứ?"

"sao mà người có tiêu chuẩn cao như thế lại muốn tới một trường như chúng ta nhỉ?"

"trời ơi... đẹp trai thật...."

"chẳng qua cũng chỉ hơi dễ nhìn, biết đâu bất thường thì sao? ha ha"

"chẳng lẽ học bá muốn tự thử thách bản thân trong kỳ thi tuyển sinh đại học sao?"



"bạn học, em giới thiệu về bản thân mình với các bạn đi." chủ nhiệm nói. chàng trai đứng trước lớp hắng giọng, sau đó trong lớp vang lên một giọng nói hơi trầm, rất lôi cuốn.

"xin chào mọi người, tôi là văn huyền tuấn."

thiếu niên rất cao, dáng người thẳng, khuôn mặt thanh tú, trên môi nở nụ cười dịu dàng, vô cùng bình tĩnh, tự tin. vẻ ngoài trẻ trung như nam chính của mấy bộ phim thần tượng thanh xuân, vừa nghiêm túc lại cũng có chút phóng túng.

"cuối lớp còn có mấy chỗ trống, em cứ tự mình chọn." văn huyền tuấn nhìn xung quanh một lát, đi về phía cuối lớp.

tất cả mọi người đều tò mò xem cậu ta sẽ ngồi ở đâu, ánh mắt dán chặt lên người cậu.

cuối cùng ánh mắt của mọi người đổ dồn vào chiếc ghế bên cạnh lý tương hách.

"xin chào, tôi ngồi đây có được không?"

phía trước có ai đó bật thốt ra câu "vãi" nho nhỏ, văn huyền tuấn cũng không để ý lắm, ngồi xuống bên cạnh lý tương hách.



"bạn học văn huyền tuấn chọn được chỗ rồi sao?"

"vâng ạ."

"sao lại chọn ngồi chỗ này?"

"em thích ngồi cạnh cửa sổ ạ."

mấy ngày sau, mọi người hỏi được ra lí do văn huyền tuấn chuyển về trường này. là vì cha mẹ cậu thuyên chuyển công tác, sức khỏe không tốt nên cha mẹ không muốn cậu một mình ở thành phố cũ. mọi người hỏi gì, cậu đáp nấy, lúc trả lời còn vô cùng dịu dàng không chút nóng nảy, lúc nào cũng mỉm cười. ấn tượng của mọi người đối với người bạn yếu bệnh mới chuyển đến này cũng đã dần được cải thiện.

bởi vì ngoại hình đẹp, tính cách thẳng thắn, thành tích lại tốt, hỏi gì cũng đáp, cho nên chưa đầy một tuần, cả lớp đã biết rõ về cậu ấy. cũng bởi vì nói chuyện dễ nghe, nụ cười hiền lành luôn thường trực trên khuôn mặt khiến người ta có cảm giác rất gần gũi, đặc biệt là mấy cô gái rất hay chạy đến trước mặt cậu.

lý tương hách thấy sự gia tăng đột ngột số người quanh bàn mình thì chẳng buồn bất ngờ, vì em biết người kia là học sinh mới.

có lẽ khác biệt giữa người với người lớn như vậy đấy.

thực ra, mùa hè tháng sáu không phải không có gió mà là gió rất nóng, lúc nào cũng hầm hập cho nên mới khiến người ta cảm nhận được nó là gió. nếu như đột nhiên có một cơn gió lớn, sẽ khiến cho mấy lớp học không có điều hòa được mát mẻ trong chốc lát... lúc này, ai ai cũng mong gió thổi thêm một chút nữa.

cửa sổ phòng học mở toang, gió mạnh thổi bay mấy tờ bài kiểm tra trên bàn miêu tịnh. miêu tịnh đặt bút lên bàn, cúi xuống nhặt giấy tờ rơi trên đất, có vài tờ bị gió thổi bay đến dưới bàn lý tương hách, lý tương hách cũng cúi đầu nhặt giúp cô.



"sau đây là bản tin 'người tốt việc tốt', học sinh lớp 11/6 lý tương hách, vào ngày 14 tháng 6 trên đường tan học đã gặp phải mấy người ngoài có ý định bắt nạt một bạn học. bạn lý tương hách đã có hành động dũng cảm bảo vệ bạn học nữ này. kẻ xấu đã bị bắt, cho nên nhà trường muốn khen ngợi tinh thần dũng cảm của bạn học lý tương hách. hy vọng tất cả học sinh trong trường sẽ học tập tinh thần này của bạn!"



kết thúc buổi phát thanh, miêu tịnh cũng nhặt xong bài kiểm tra, từ từ ngẩng đầu lên nhìn lý tương hách.

"được đấy lý tương hách!"

trong lớp học cũng có vô số ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía em, một lúc sau có tiếng vỗ tay vang lên.

tiếng vỗ tay ấy là dành cho em.



văn huyền tuấn nằm sấp trên bàn ngủ gật, đầu hơi rung rung.

nhưng lý tương hách vẫn chỉ gật gật đầu với mọi người.

"hừm! chắc chắn là em gái đó còn thêm mắm dặm muối để khen cái đứa này rồi!" cẩu hạo đi vào lớp.
"trông yếu nhớt thế này? dám đuổi được cả bọn đầu gấu sao?"

"chắc không phải để em gái lớp dưới cứu nó chứ ha ha ha ha..." một đám người vẫn còn vây quanh chế giễu lý tương hách.

như mọi khi, vẫn là những lời lẽ xấu xa cay độc.

"tôi nghĩ mấy tên côn đồ đó chắc là các cậu ấy nhỉ?" miêu tịnh thu xong bài kiểm tra, trợn mắt nhìn đám nam sinh kia.

"miêu tịnh, đừng có ngậm máu phun người..."

không ai nhìn thấy cậu trai nằm bên cạnh bàn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chỗ người bị trêu chọc lẫn người trêu chọc một cái, trong mắt hiện lên một tia khó chịu rồi lại nằm xuống.

cũng không ai nhìn thấy bàn tay đang siết chặt.



buổi tối trong căn nhà thuê ở ngoại ô không bật đèn, nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng từ màn hình chiếc máy tính trên bàn. thiếu niên ngồi trước màn hình đang gõ gì đó lên bàn phím. nếu ai đó đứng sau lưng cậu thì có thể nhìn thấy hàng loạt hình ảnh camera giám sát trên màn hình.

chàng trai hơi ngả người ra đằng sau, dựa vào lưng ghế, đặt một chân lên mép bàn, vừa nghịch dao trên tay vừa lầm bầm điều gì đó...



cũng bởi vì gương người tốt việc tốt của lý tương hách mà khiến cho giáo viên chủ nhiệm lớp 6, người vốn chưa bao giờ có cảm giác tồn tại, đột nhiên có chút mặt mũi trước mặt lãnh đạo nhà trường. ngay lập tức thầy liền quyết định chủ đề cho buổi sinh hoạt lớp tuần sau sẽ là 'giúp đỡ người khác', yêu cầu mọi người thực hiện một số tác phẩm nghệ thuật liên quan đến chủ đề này. có thể làm về những lần bản thân hay người khác giúp đỡ mọi người, chia ra thành từng nhóm nhỏ tạo thành một tấm áp – phích. còn phân công lớp trưởng làm mấy logo cỡ lớn.

"trời ơi, sắp hết cấp ba rồi mà vẫn còn phải vẽ tranh với làm đồ thủ công!"

"hôm nay mới nhận bốn đề luyện xong đó! please..."

"thầy bị bệnh hay gì trời!!"

"thời gian làm mỹ thuật thế này để tôi về lớp làm đề còn hơn..."

"tất cả là tại lý tương hách..."



giáo viên mỹ thuật được giáo viên chủ nhiệm nhờ vả, đích thân cầm giấy trắng, cọ vẽ, bút màu, dao rọc giấy chờ trong phòng "giáo viên chủ nhiệm của các em nói để mấy đứa chuẩn bị cho buổi sinh hoạt lớp cuối tuần cho nên mới phải làm. tôi thừa biết các em cũng không có muốn vẽ" không còn cách nào khác thầy đành nói tiếp "cứ coi như tiết học này để mấy đứa thả lỏng sau chuỗi ngày kiểm tra, luyện đề đi."
các thầy đã nói vậy, mọi người cũng chậm rãi bắt tay vào làm, tuy nhiên vẫn còn vài người âm thầm lén làm đề bên dưới.

chủ nhiệm nhờ miêu tịnh cắt một cái logo lớn, nhưng logo như vậy cũng quá lớn rồi. miêu tịnh quyết định tìm một bạn nam giúp đỡ mình. cô bé nhìn quanh phòng một vòng, người gần cô nhất là cẩu hảo. miêu tịnh mím môi, chuyển ánh mắt tới vị trí cậu bạn mới chuyển trường.

chắc chắn cậu ấy cũng là người dễ nói chuyện nhỉ.

"xin chào, bạn học ơi, bạn giúp mình cắt cái logo này được không? nó lớn quá!" văn huyền tuấn nghe tiếng thì nhìn sang, liếc mắt một cái liền đồng ý: "đương nhiên là được."

"cám ơn, cám ơn bạn nhiều. kéo có vẻ hơi khó cắt, mình đưa dao rọc giấy cho bạn, bạn cứ cắt theo đường kẻ sẵn là được."

"ò." văn huyền tuấn nhận lấy con dao rọc giấy màu vàng được chủ nhiệm đưa cho từ tay miêu tịnh, đứng dậy, đi tới chỗ cô ngồi.



mùa hè tháng sáu, ngay cả một cơn gió nóng hầm hập cũng không có, ve sầu trên cây kêu ríu rít, cẩu hạo viết vẽ một hồi liền chán, vứt bút, nhìn quanh, bắt đầu trêu chọc lý tương hách.

"tấm gương lương thiện của lớp ta ơi, mày định viết cái gì đấy?"

"viết lại chuyện xảy ra mấy hôm trước à? thế thì nhớ phải viết thật chi tiết rõ ràng vào, khoe hết vinh quang ra nhé!"

"mà ngoài chuyện đó thì mày viết được gì nữa nhỉ? tấm gương lương thiện chắc là phải giúp được nhiều người lắm ha ha ha ha ha"

hắn vẫn cứ tiếp tục.

"này tao bảo, mày thích giúp đỡ người khác như vậy, sao không tự giúp chính mình đi!"

xung quanh vang lên một tràng cười.



cây cọ vẽ trong tay lý tương hách bị em nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đớn, em chỉ từ từ cúi đầu.



tiếp đó là hàng loạt những điều vô nghĩa, vào tiếng chửi thề, mấy lời lăng mạ, trêu chọc, cười cợt. tất cả đều rất khó nghe.

miêu tịnh không nghe nổi nữa, liền quát một câu.



cẩu hạo vẫn cứ nói tiếp.

hắn càng nói càng hưng phấn, nắm tay càng siết chặt.



"xin lỗi, tôi phải quay về lấy đồ." văn huyền tuấn nói với miêu tịnh.

"ừm được, bạn đi đi."

lý tương hách vẫn không hề đáp lại, cẩu hạo cũng chán, nói một câu "đm" rồi quay người đi.



đúng lúc đó, có người lướt dao rọc giấy qua.
xoẹt một nhát.




sau đó, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ miệng cẩu hạo, ai nấy cũng giật mình.

"có chuyện gì thế anh cẩu? sao vậy?"

"có người dùng dao rạch lưng tao! chảy máu rồi!"

giáo viên mỹ thuật hoảng hốt, vội vàng chạy tới phía sau cẩu hạo, thấy không có máu liền bảo: "cẩu hạo, em yên tâm. không sao... không sao hết! không có chảy máu đâu!"

nhưng cẩu hạo hoàn toàn không nghe thấy, mặt hắn đỏ bừng, gầm thét, hung hãn như quái một con quái vật muốn thoát khỏi lồng.



nữ sinh hét thất thanh, ôm lấy nhau, nam sinh thì chạy đến chỗ cẩu hạo, luôn miệng hỏi sao thế.

trong lúc hỗn loạn, giáo viên mỹ thuật kiểm tra lưng cẩu hạo một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm xác nhận chỉ có một vết xước.

đột nhiên cẩu hạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào lý tương hách và văn huyền tuấn.

"hai đứa chúng mày!"



tất cả mọi người đều im lặng, nhìn về phía hai người, một người thường xuyên im lặng, ngoan ngoãn, người kia cũng dịu dàng nghiêm túc. không ai tin họ đã làm chuyện này.



đột nhiên cẩu hạo nghĩ đến điều gì, "lấy dao ra! lấy nó ra đây!" cẩu hạo hét lên với văn huyền tuấn "miêu tịnh đưa dao cho mày! trên dao nhất định có vết máu! báo cảnh sát cho tao!"

"mấy người nhất định phải kiểm tra máu trên dao của nó!"



mấy đứa đàn em vội vàng chạy tới chỗ văn huyền tuấn, kiểm tra xem cậu ta có cầm dao hay không.

"xem trong ngăn kéo của nó, nhất định là nó bỏ trong ngăn kéo!"

"tìm được rồi, tìm được rồi!"



trong lúc hỗn loạn, lý tương hách đã rời khỏi lớp học.

cẩu hạo cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu của hắn bắt đầu chửi bới: "ditconme, hôm nay bố mày cho mày ăn cơm tù!"



"chờ đã!" miêu tịnh lên tiếng "nếu cậu ấy dùng dao thì chắc chắn trên dao phải còn dính lại vải áo. thời gian ít ỏi, chắc chắn chưa kịp lau đi, nếu trên dao không có thì sao? điều tra việc gì cũng cần có chứng cứ, không thể cứ thế nói suông, nếu không, chúng ta nghi oan cho người ta thì sao?"

cẩu hạo cười lớn: "đừng có nói linh tinh nữa! cái gì mà có vải hay không có vải. nhất định trên đó có máu của tao! chu tiểu động, mày đưa cho mọi người xem đi!"

tên đàn em chu tiểu đông nghe xong, liền đưa con dao rọc giấy ra trước mặt mọi người.

trên dao sạch sẽ, không có vết máu cũng không có sợi vải.

cẩu hạo bật cười: "cái này không tính! chắc chắn là nó lau đi rồi!" sau đó hắn liền hét lên: "kiểm tra camera đi! ông đây muốn xem camera!!"

chuyện này cũng đến tai chủ nhiệm, cẩu hạo vừa khóc vừa gọi điện thoại: "ba! mẹ! có người muốn giết con! hai người mau báo cảnh sát đi!"

chủ nhiệm lớp an ủi cẩu hạo: "chúng ta đi xem camera giám sát nhé?" bởi vì chính thầy cũng không tin bạn học mới ngoan ngoãn hiền lành lại có thể làm ra hành động đó. việc này chẳng có chút liên quan nào đến hình tượng của văn huyền tuấn cả.



giáo viên đi tới phòng giám sát, trong lúc ấy, có một nam sinh đứng bên cạnh cẩu hạo mắng văn huyền tuấn, mấy học sinh nữ thì ngồi thành nhóm với nhau.

"tao bảo này, sao mày lại từ trung học số 8 qua đây? chắc chắn là cũng do ở đó dùng dao đâm người khác ấy nhỉ?!"

"chắc chắn là mày bị đuổi học rồi!"

"cái gì mà sức khỏe không tốt?! chắc chắn là bị tâm thần rồi!"

"đáng sợ quá đi!"

...

trong lúc văn huyền tuấn vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt, nắm đến ngón tay trắng bệch, ánh mắt run rẩy, cả người căng thẳng, giống như cố gắng kiềm chế bản thân, không nói lời nào.

nhưng nếu có ai ngồi xổm xuống, chắc chắn sẽ hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm hay không. bởi vì thế mà, cậu ta lại đang cười.

đó là một nụ cười của sự hưng phấn và sung sướng.

chủ nhiệm lớp xem camera xong, quay lại phòng học, kể lại tình hình cho cẩu hạo.

theo những gì được camera ghi lại thì lớp mỹ thuật bắt đầu lúc 16:05, thầy bắt đầu mở video xem từ 10 phút sau đó cho đến 16:40, lúc cẩu hạo bắt đầu la hét, sau đó giáo viên mỹ thuật chạy đến, cả lớp hỗn loạn, cho đến khi chuông tan học vang lên, cẩu hạo băng bó xong vội chạy đến văn phòng giáo viên gọi điện thoại.

không ai rạch lưng hắn, hơn nữa bởi vì camera đã cũ, góc quay cũng xa, không thể nhìn rõ, cũng không biết vết thương trên người cẩu hạo có từ khi nào.

"không ai rạch lưng em cả."

cả lớp im lặng, ai nấy đều dừng lại. một lúc sau, cẩu hạo mới phản ứng lại "không thể nào! rõ la em bị thương! người bị thương là em! làm sao có thể không có ai cớ chứ!" đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói hung bạo thu hút đám đông, khiến các lớp bên cạnh cũng phải tới xem. cẩu hạo run rẩy không ngừng, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, màu đỏ lan từ tai đến cổ. chỉ nhiệm cùng mấy nam sinh khác cố gắng khống chế cẩu hạo nhưng hắn đột nhiên mở miệng, cắn vào tay một nam sinh bên cạnh. nam sinh bị đau liền buông tay, hắn giãy khỏi vòng tay mọi người trốn ra ngoài.



mọi người trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, im lặng một lúc lâu mới ầm ầm như ong vỡ tổ.

"lớp ta bị ma ám à?"

"nhưng rõ ràng trên lưng cậu ta có vết xước..."

"không phải là cẩu hạo tự biên tự diễn chứ?"

"đáng sợ quá đi...."



cơn hưng cảm đột nhiên bị thứ gì đó nén lại, văn huyền tuấn hít sâu vài hơi, ngẩng đẩu lên, chậm rãi chớp chớp mắt, nhưng ánh mắt vẫn chưa có tiêu cự.
miêu tịnh đi tới: "logo chỉ còn lại một chút, lát nữa mình dùng kéo sửa lại là được, cảm ơn bạn đã giúp nha." miêu tịnh hít một hơi, cúi người xuống, dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe thấy:

"mặc dù không biết chuyện gì xảy ra với camera nhưng bạn yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu."

"mình cũng sẽ không đem chuyện lý tương hách làm nói cho người khác."

"mình thấy bạn làm đúng."




văn huyền tuấn như không có phản ứng gì, tiếp tục ngồi xuống, mặt không cảm xúc, ánh mắt vẫn không tập trung, khiến cho người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net