Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2148.

Bốn con số này xuất hiện trên bả vai Sanghyeok khi nó chỉ mới 6 tuổi rưỡi, nó cũng không chắc lắm những con số này biểu trưng cho cái gì, có thể là một loại mật mã, hay chỉ đơn giản là một hàng số ngẫu nhiên không có quy luật, dù có là cái gì thì bộ não non nớt ngây ngô của một đứa nhóc 6 tuổi rưỡi thực ra cũng chẳng quan tâm lắm.

Hầu hết mọi người đều có cho riêng mình một "ký hiệu soulmate" vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có thể là vào một ngày đặc biệt như sinh nhật, hoặc cũng có thể là vào một ngày bình thường đến độ bạn còn chẳng nhớ nổi hôm đó là thứ mấy ngày bao nhiêu, bạn chỉ đơn giản là ngủ một giấc thật ngon và rồi khi tỉnh dậy, bạn thấy trên cổ tay, bắp chân, hay bất kỳ chỗ quái nào đấy trên cơ thể mình, bỗng nhiên xuất hiện một dấu hiệu lạ.

Ở thế giới này, ký hiệu soulmate được chia thành hai loại, một loại giống như chiếc đồng hồ hẹn giờ, trên người bạn sẽ xuất hiện một con số, nó sẽ đếm ngược từng ngày và dừng lại ở 0 khi ngày quan trọng của bạn và soulmate đã đến. Loại thứ hai là một ký hiệu hoặc thông điệp gì đó liên quan đến ngày quan trọng của hai người, và khi thời khắc quan trọng đó xuất hiện, ký hiệu sẽ chuyển sang màu đỏ.

Sanghyeok là loại thứ hai. Nhưng như đã nói, một đứa nhóc 6 tuổi rưỡi, cụ thể ở đây là cậu bé Lee Sanghyeok chỉ số lãng mạn tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh, thì nó thực sự chẳng thể hiểu và cũng chẳng muốn hiểu ký tự đó ám chỉ điều gì. Đúng là nó đã từng tò mò, sau này khi lớn lên cũng không ít lần thắc mắc rồi tự mình nghiên cứu, thậm chí từng suy nghĩ đến ngẩn ngơ, nhưng Lee Sanghyeok trước tuổi 17 chỉ quan tâm đến gia đình, sau tuổi 17 ngoài gia đình ra thì cũng chỉ có đồng đội và những chiếc cúp, nên anh chưa bao giờ có ý định tìm kiếm soulmate của đời mình. 2148, Sanghyeok sử dụng con số này rất nhiều, nhưng chính anh cũng chưa từng hiểu ý nghĩa của nó.

.

.

Hyeonjoon có ký hiệu soulmate khá muộn, khi những con số đó xuất hiện, cậu chỉ còn 151 ngày đếm ngược. Khi ấy Hyeonjoon còn chưa đầy 11 tuổi, và dù chưa hiểu lắm rốt cuộc soulmate có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời mỗi con người, cậu chàng vẫn rất háo hức mong chờ được gặp gỡ soulmate của đời mình.

04/10/2013.

"Chiếc đồng hồ" trên ngực phải Hyeonjoon đã đếm đến 1, vậy là ngay ngày mai thôi, cậu sẽ biết ai là định mệnh mà cậu luôn tìm kiếm. Cậu sẽ dậy từ sớm, sửa soạn cho mình trông thật gọn gàng đẹp mắt, sau đó rong ruổi bên ngoài cả ngày, bởi rất có thể cậu sẽ tình cờ gặp soulmate ở một cửa hàng tiện lợi nào đó, hay vô tình bước ngang qua nhau nơi hè phố khi mặt trời vừa khuất bóng, Hyeonjoon chẳng thể nào biết được, ngay cả việc cậu đã từng gặp "người ấy" trước đây hay chưa cậu cũng không dám chắc, vậy nên cậu cần phải đảm bảo mình trông thật tuyệt vời suốt cả ngày hôm đó. Có thể sau này họ chưa chắc đã gặp lại nhau, chưa chắc đã yêu nhau và bên nhau trọn đời, bởi định mệnh vốn là do chúng ta tự nắm bắt lấy, nhưng trong suy nghĩ của một cậu bé 11 tuổi, Hyeonjoon cho rằng ít nhất mình cần phải gặp được người ấy đã. Có biết bao nhiêu người cả đời chưa một lần nhìn thấy soulmate, vậy nên gặp được nhau đã là tốt lắm rồi.

05/10/2013.

Đúng là người tính không bằng trời tính, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ và luôn sẵn sàng trở thành soulmate của bất cứ người nào mình gặp trong ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng Moon Hyeonjoon lại chẳng thể nhấc nổi người dậy khỏi giường chứ đừng nói đến bước chân ra khỏi nhà. Đúng vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu chàng đã ốm sốt tới 39°C và vinh dự nhận được một tấm vé nằm bẹp trên giường cho đến khi khỏi bệnh, như thể vũ trụ đang muốn gửi thông điệp đến nhóc Hyeonjoon rằng: "mày cứ ế tới già đi con trai".

Hyeonjoon thở dài lần thứ 99 trong ngày, cảm thấy tiền đồ chị Dậu nhân hai rồi bình phương lên cũng không thể đen hơn thế này được. Sáng sớm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cơ thể nóng hầm hập như Tôn Ngộ Không trong lò bát quái, Hyeonjoon vẫn lạc quan nghĩ rằng mình chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc, đến chiều cơn sốt sẽ qua đi thôi, khi đó cậu sẽ lại lên đồ, vui tươi hớn hở chạy ra ngoài dạo phố, sau đó ngẩn ngơ mắt chạm mắt với một cô bé xinh xắn đáng yêu nào đó dưới ánh chiều tà thơ mộng.

Thế nhưng, đến tận khi tiếng nồi niêu xoong chảo đã leng keng vang vọng dưới bếp và mùi thức ăn thơm phức đã lởn vởn quanh đầu mũi báo hiệu giờ cơm chiều, cơn sốt của Moon Hyeonjoon vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, "lạc quan" của cậu nhóc cũng đã dần trở thành "tuyệt vọng", tuyệt vọng đến độ cậu sẵn sàng trở thành bạn đời của bất kỳ người nào - không phải người thân trong gia đình - xuất hiện trước mắt cậu lúc này. Và rồi khi "tuyệt vọng" cũng chẳng có ích gì, cậu chàng lại chuyển sang "hy vọng", thậm chí đến khi đồng hồ đã điểm 23 giờ 59 phút, Hyeonjoon vẫn hy vọng trong một phút định mệnh còn lại, sẽ có một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần mở cửa phòng cậu và bước vào trong với một nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cậu xao xuyến bồi hồi.

Cuối cùng, Hyeonjoon đành phải chấp nhận rằng chẳng có ai hay cái quái gì khác lạ xuất hiện trước mặt cậu trong ngày hôm nay cả, chẳng có cô bé đáng yêu hay thiên sứ xinh đẹp nào cả. Khi Hyeonjoon mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, số 0 trên ngực phải chợt nóng bừng lên, cậu nhóc quyết định mặc kệ, mí mắt nặng trĩu vẫn cố chống đỡ, đôi con ngươi khẽ liếc nhìn màn hình máy tính chưa kịp tắt đang phát sóng trực tiếp một chương trình hay cuộc thi nào đó diễn ra ở Los Angeles, và rồi sau tất cả, những gì còn đọng lại trong cậu khi ấy là một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp đến nao lòng mà Hyeonjoon thậm chí còn chẳng nhớ nổi chủ nhân của nó là nam hay nữ.

"Thôi bỏ đi, đâu phải ai cũng may mắn gặp được đúng người đâu." Hyeonjoon chỉ kịp nghĩ một câu như vậy, rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, cậu nhóc tỉnh dậy với một sự khỏe khoắn ngập tràn sức sống khác hẳn hôm qua, như thể chưa từng có cơn sốt nào hành hạ cậu đến chết đi sống lại vậy. Hyeonjoon dường như đã quên sạch những vấn đề về soulmate, cậu chàng vui vẻ làm công tác vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay đồ đi học. Nhưng khi đứng trước gương cởi xuống chiếc áo phông trắng đã mặc cả ngày hôm qua chưa thay, cậu chợt phát hiện ra, "chiếc đồng hồ" trên ngực phải vẫn tiếp tục đếm. Hôm nay đã đếm đến -1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net