#end lời hứa hẹn vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phát điên vì sự nhõng nhẽo của chính bản thể, nhưng hắn mặc kệ, chỉ muốn khóc thôi.

"Sao lại khóc dữ vậy hả? Em muốn hai mắt sưng vù chụp ảnh profile thi đấu à?"

Sanghyeok gồng hết sức lực cả đời của mình để kéo khuôn mặt nhúng nước ướt mem của Hyeonjoon ra, rồi lấy khăn tay giúp em nhỏ lau sạch.

"Hyung, anh không ghét em hả? Em nghe thấy hết rồi, em chính là nguyên do khiến anh phải phân hoá lần nữa? Mà anh vốn đâu thích sự thay đổi đâu?"

"À ừ nhỉ?!"

Sanghyeok nghe thế cũng ngạc nhiên. Chính anh đáng lí cũng cảm thấy mình nên như thế, nên mệt mỏi vì phải thích ứng lại sau cả cuộc đời làm Beta của mình, và phải chịu đựng những kỳ nhạy cảm ba tháng một lần của Alpha.

Nhưng anh chẳng khó chịu chút nào, chỉ cản thấy việc thích nghi có lẽ sẽ hơi chút mệt mỏi, nhưng...

"Chẳng phải những lúc anh mệt mỏi và chán nản, em đều có thể ở bên cạnh anh mà? Hiện giờ cũng đâu khác gì?"

Hyeonjoon khịt mũi một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ toả một chút pheromone ra, mượn mùi hương của mình để nói lời cần nói.

Sanghyeok vừa cảm nhận được tín hương của hắn muốn nói gì thì mặt và hai mang tai đều đã đỏ lựng, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt hai bên má hòng giảm nhiệt.

"Anh hiểu chưa? Giờ mối quan hệ của tụi mình rất mỏng manh, vì Enigma trong em thèm muốn Alpha của anh..."

"Vậy Hyeonjoonie thì sao?"

Sanghyeok cắt ngang lời em nhỏ. Enigma thì Enigma, nhưng em nhỏ của anh vẫn là em nhỏ của anh, là đứa nhỏ xác thì lớn nhưng rất hay khóc nhè, hay nhìn thì cọc cằn dữ dằn nhưng trái tim lại rất ngây thơ và lương thiện.

Anh chẳng quan tâm anh là Alpha, em nhỏ là Enigma, hay việc anh có thể bị Enigma trong đứa nhỏ này làm cho thụ thai như cái cách pheromone em đang thể hiện.

"Em làm sao ạ?"

"Anh hỏi em í, em có thích anh không? Có muốn đánh dấu anh không? Không phải vì em là Enigma, hay anh không còn là Beta nữa, mà là Moon Hyeonjoon em có muốn đánh dấu Lee Sanghyeok anh không?"

Con ngươi Hyeonjoon chầm chậm mở to, ánh sáng lọt vào khiến ánh mắt hắn trở nên long lanh, có chút giống bầu trời đêm bên kia khung cửa sổ. Sanghyeok ngẩn người, cũng chẳng rõ là Alpha trong anh hay chính bản thân anh muốn, nhưng anh hôn Hyeonjoonie rồi.

Nụ hôn là anh bắt đầu, dịu dàng và nhẹ nhàng như chính con người của anh vậy. Hyeonjoon ban đầu là vô cùng ngạc nhiên. Hắn tròn mắt nhìn đôi mắt anh nhắm chặt phóng đại ngay trước mắt mình. Sau vài giây muốn thối lui nhưng liên tục bị anh chặn lại, Hyeonjoon mặc kệ luôn tương lai, đè anh nằm ngửa ra bậc thang, ngấu nghiến cho thoả lòng.

Hắn thử thăm dò, lưỡi động nhẹ vào hai cánh môi mềm. Thấy anh chấp thuận hơi hé môi ra, hắn nhanh nhẹn len lưỡi vào, va chạm với đối phương đầy mạnh mẽ, cả tín hương cũng điên cuồng lao vào nhau.

"Đau..."

Mãi đến khi Sanghyeok bật ra một tiếng nức nở giữa nụ hôn dài thì Hyeonjoon mới buông anh ra. Hắn đê mê nhìn lấy người dưới thân yếu mềm vì mình, bản năng chinh phục như được dỗ dành khiến cơn dằn vặt của hắn cũng nhẹ đi phần nào.

Hyeonjoon đỡ anh ngồi thẳng dậy, nhưng anh cứ như dung dịch mèo, ngã hết cả cơ thể của mình vào lòng ngực hắn. Sau cùng, Hyeonjoon cũng đặt anh ngồi luôn trong lòng mình.

Hyeonjoon chẳng cần phải hỏi thêm gì cả.

Một nụ hôn, vài ba câu hỏi, và pheromone hoa hồng không thể hiện chút sự bài xích nào đối với pheromone biển xanh.

Nhưng hắn vẫn không dám tự tin khẳng định.

"Hyung, anh thực sự... là muốn ở bên em à?"

Sanghyeok nhíu mày nhìn hắn, như thể muốn bổ cái đầu em nhỏ ra để xem bên trong em có thực sự là giống loài Enigma thống trị hết thảy không, sao lại có thể tự ti và sợ sệt như thế.

Vì vừa phân hoá, Sanghyeok vẫn chưa quen với việc điều khiển tín hương của mình, tâm tư có gì đều để pheromone bộc bạch ra hết. Vì thế, Enigma rất dễ dàng đọc vị anh.

"Em là vì rất rất thích anh nên mới lo lắng như vậy đó! Enigma là gì, khoa học và chính em cũng không hiểu hết, anh lại chỉ vừa phân hoá lần thứ hai, lỡ như sau này anh hối hận..."

"Hyeonjoonie, em có biết vì sao anh lại chủ động kết bạn với em trong game, lại thường xuyên dắt em đi ăn chỉ hai đứa, hay luôn hỏi thăm tình hình và trạng thái của em đầu tiên trước và sau mỗi trận thi đấu không?"

"Dạ? Vì anh là đội trưởng..."

"Trời ơi cái thằng quễ này, tao cắn mày cái chết giờ!"

Minseok đột ngột đẩy cửa thoát hiểm ra, lao vào túm lấy cổ áo Enigma.

"Trời ơi bé yêu, đừng có manh động vậy!"

Minhyeong túm lấy gấu áo cậu bạn của mình, không tốn quá nhiều sức đã bế bổng được người lên.

"Tới cỡ này mà mày còn đui mù vậy luôn hả Moon Hyeonjoon? Ảnh mê mày phải gọi là lồ lộ luôn á! Nít ranh ba tuổi như Wooje còn nhìn thấy mà!"

Wooje, người tự dưng bị nhắc đến, thậm thò thậm thụt ló đầu vào nhìn từ sau lưng Minhyeong, không kìm được tò mò lớn tiếng hỏi.

"Sanghyeokie hyung, anh thực sự phân hoá lại thành Alpha ạ?"

Sanghyeok vì ngại ngùng nên khoảnh khắc cửa mở toang, anh đã đứng thẳng người dậy, chắp hai tay sau lưng ra vẻ bình thản. Nghe em út hỏi thì anh cũng từ tốn giải thích lại cho mấy đứa nhỏ biết tình hình của mình.

"Vậy giờ hai người muốn ghép đôi thì Hyeonjoon hyung phải phân hoá thành Omega ạ? Nhưng mà sao em thấy không khả thi lắm..."

Sanghyeok phì cười. Anh quay người lại, trao quyền chủ động cho hắn bằng ánh mắt dịu dàng.

Hyeonjoon hiểu ý anh, nên hắn tiến về phía cửa thoát hiểm, đóng rồi khoá cửa lại.

"Đừng có hú hét, đừng có ồn ào, đừng có chửi thề, dặn trước rồi đó."

"Chuyện gì thế? Anh là Omega thật ạ?"

Wooje vẫn hồn nhiên hỏi.

"Không, anh mày là Enigma."

Ngoại trừ Sanghyeok, đám nhóc mỗi người một biểu cảm, nhưng chung quy đều bật cười như không tin lời người đồng đội.

Hyeonjoon thở dài, chầm chậm phả pheromone của mình ra. Lập tức, đám nhóc đều cứng đờ, vô thức chen nhau đứng sau lưng Sanghyeok.

"Mày chui vô đây làm gì thế em! Mày có ngửi thấy pheromone đâu!"

Minseok bị hai con người khổng lồ kẹp giữa, khó chịu cằn nhằn.

"Em có biết đâu! Tự dưng thấy áp lực quá trời!"

"Thế giờ tin chưa?"

Ba đứa nhỏ gật liên tục. Có lẽ uy áp của Enigma là điều duy nhất khiến cho Hyeonjoon tự hào về giới tính của mình.

Nhưng hắn không biết, sau này còn một điều nữa khiến hắn rất biết ơn cái giới tính mà người người e ngại này.

Và đó là câu chuyện của rất lâu rất lâu về sau, khi hắn đang thiu thiu ngủ trong cơn gió nhè nhẹ thổi và ánh nắng dịu dàng chiếu trước cửa nhà, thì một cô bé mũm mĩm đáng yêu sẽ nhảy bổ lên người hắn, lắc lư khúc cười nói.

"Ba nhỏ Hyeonjoonie, đi đón ba lớn Sanghyeokie đi làm về thôi."

—————
ABO thực sự có nhiều thứ để khai thác quá, đặc biệt là tưởng tượng nhỏ Hyeonjoon nhõng nhẽo mà là Enigma quyền uy tôi lại thấy cưng quá cơ 🌝

Vì muốn kết trong một chương nên có vài chỗ không giải thích hết. Đây là một vài cái note nếu mọi người còn rối.

1. Lý do cho sự phân hoá lần hai của Sanghyeokie: nếu mọi người tìm hiểu về 'gen di truyền' thì sẽ biết về việc A và a kết hợp sẽ sinh ra ba kết quả (AA, Aa, aa). Với việc cha A (a) và mẹ B (A), xem như bộ gen của Sanghyeokie sẽ là (Aa), và việc tiếp xúc nhiều với pheromone của Hyeonjoonie khiến phần lặn Alpha trong anh (a) bị bộc lộ, và trở thành Alpha luôn.

2. Về việc "lần này sẽ không giống lần trước" mà Hyeonjoonie nói, đây là chi tiết ẩn, vì thực ra lúc Hyeonjoon phân hoá, Sanghyeok có ở đó, là bản năng Alpha của Sanghyeok hướng dẫn và an ủi Hyeonjoon. Nhưng hôm sau tỉnh táo lại thì Alpha của Sanghyeok cũng lui vào trong, dẫn đến việc Sanghyeok cũng không có chút kí ức nào. Đó cũng giải thích cho vấn đề tại sao Hyeonjoon không ngạc nhiên với việc Sanghyeok có dạng Alpha.

Nhưng em nhỏ hoàn toàn không biết việc tiếp xúc nhiều với pheromone của Enigma sẽ thức tỉnh luôn Alpha, nên như phía trên kể lại, em nhỏ hỗn loạn tới khóc luôn.

3. Nếu có ai tò mò em nhỏ Wooje sẽ phân hoá thành giới tính gì, thì tôi sẽ cho nhỏ này thành Enigma luôn nhé, vì tôi siêu yêu mấy bé nhỏ Enigma =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net