#end lời hứa hẹn vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: EABO (phần H tôi sẽ đăng sau, như một ngoại truyện của phần này nhé 🌝)

Guria canon trong đoản này nhé, nếu là notp thì mọi người cân nhắc nha.

Note: 5k chữ lận, cả nhà kiếm lúc rảnh rỗi hẵng đọc ha.

—————
Trong cái xã hội mà giới tính là thứ thống trị, và cũng bị thống trị, người người nhà nhà đều căng thẳng chờ đợi ngày phân hoá.

Vài tháng nữa, ba đứa trẻ sinh năm 02 nhà T1 cũng sẽ thi nhau phân hoá.

"Được rồi, mấy đứa gom lại nghe anh giảng bài nào."

Kanghee dùng ngón trỏ nâng cặp kính dày lên, cầm cuốn sổ của mình lên và bắt đầu đọc những ghi chú của mình.

"Trả bài trước nhé. Giới tính thứ hai có những giới tính nào?"

"Có ba loại ạ: Alpha - Beta - Omega ạ!"

Wooje, người vì tò mò mà học ké, rất hăng hái xung phong phát biểu, sau đó sung sướng nhận khen ngợi của anh huấn luyện viên.

"Tiếp, tỷ lệ của những nhóm này là?"

"20-68-10 ạ! Ngoài ra, còn có phần trăm nhỏ những nhóm khác, nhưng tỷ lệ chỉ dưới 0.5% thôi ạ!"

Minhyeong một tay bịt miệng Wooje, tay còn lại gồng lực hạ cẳng tay đang giơ cao của nó xuống, lớn giọng phát biểu.

"Đúng luôn, nhưng hai đứa đợi anh nói hết hẵng đúm nhau được không? Câu cuối cùng, cả hai giới tính Alpha và Omega phải lưu ý những gì khi kỳ nhạy cảm/phát tình đến?"

Minseok đỏ mặt tía tai giơ tay lên giành phát biểu.

"Bao cao su và thuốc tránh thai ạ..."

"Đúng, nhưng sao em nhảy qua giai đoạn lâm trận rồi? Anh đang hỏi trước đó mà?"

"Chuẩn bị thuốc ức chế, xịt khử mùi, và nước hoa A/O phù hợp với mình ạ."

Hyeonjoon nhanh nhẹn trả lời luôn trước cái tình hình mà người bên trái thì ngượng ngùng nên múa may điên cuồng, còn hai người bên phải thì đấm nhau gãy cả ghế.

Kanghee nhìn tình huống trước mắt, đau đầu xoa mạnh hai bên thái dương. Đúng là lũ nhóc chưa trải sự đời, hoàn toàn chẳng chút phòng bị gì cả.

"Hôm nay anh sẽ nói thêm một ít kiến thức quan trọng, đứa sắp đến kì phân hoá rồi, tập trung đi."

Sau khi Jaehyun mang đến cái ghế khác thay cho cái ghế đáng thương không còn nguyên vẹn thì lớp học mới yên tĩnh được đôi chút.

"Lý thuyết thì rất dễ nói miệng. Chuẩn bị, cẩn thận, và phòng ngừa. Ai cũng thuộc, vậy nhưng xác suất kết đôi và thụ thai trong sự mất tỉnh táo vẫn diễn ra với rất nhiều cặp đôi và những người xa lạ với nhau. Lý do?"

"Vì pheromone có khả năng kiểm soát vượt lí trí ạ? Hôm trước em đọc được rằng khi đến kì, dù là A hay O thì đều như biến thành người khác vậy ạ!"

Học sinh ngoan, người chưa đến tuổi phân hoá, Choi Wooje rất siêng năng nghiên cứu và phát triển, với mục tiêu cầm đầu mấy ông anh ngơ ngác trong kì.

"Phải, cái đó gọi là bản năng nguyên thuỷ. A sẽ mất kiểm soát muốn đánh dấu O, và ngược lại, O sẽ không kìm được muốn chìa gáy về phía A. Vì thế, khi kì phát tình gần tới, bản thân mấy đứa phải ý thức thôi."

"Hyung, Enigma là gì ạ?"

Sau vài phút chụm đầu vào nghiên cứu điện thoại cùng đồng đội, Minhyeong ngẩng đầu lên, đem ánh mắt ngây ngô mà cắt lời anh lớn.

"Enigma... nó gần như là huyền thoại vậy mấy đứa, cả thế giới chỉ có dưới 0.3% là Enigma thôi. Anh cũng không nghe nhiều về giới tính này, chỉ biết rằng hình như những người trời sinh là Enigma còn kinh khủng hơn cả Alpha kìa."

Minhyeong chẹp chẹp vài tiếng như thể cậu đã thấm rồi, nhưng Minseok và Wooje thì chưa.

"Hyung ơi, trên này còn viết là Enigma có thể thụ thai Alpha được ạ?"

Kanghee nghe đến đây thì cũng giật mình, chụm đầu vào xem điện thoại cùng xấp nhỏ.

"Thật này..."

Cả đám cảm thán một câu.

"Em muốn làm Enigma!"

Minhyeong sau khi nghiên cứu xong xuôi liền phán một câu xanh rờn.

"Mày á? Hên thì Beta, xui thì Beta, đòi hỏi cái gì?"

Hyeonjoon tắt điện thoại, ra vẻ ghét bỏ cái bắp tay nặng trịch trên vai mình.

"Khả năng ra Beta rất cao, mấy năm gần đây anh thấy số lượng ra A/O cũng không nhiều."

Vài ngày sau, Kanghee lại lần nữa xoa xoa hai bên thái dương đang nảy thình thịch. Đám báo này không chỉ khiến anh thở oxi trên sàn đấu, mà còn cả ở ngoài đời thường nữa cơ.

Tay phải cầm tờ kết quả Alpha của Minhyeong, tay trái cầm tờ kết quả Omega của Minseok, người anh già đau khổ nhìn vết đánh dấu tạm thời trên gáy Minseok, thở mạnh.

Còn hai nhân vật chính thì quỳ trên sàn nhà, giơ cao tay lên trời, đối mặt với Jaehyun mà tạ lỗi.

Jaehyun nằm dài trên ghế sofa, cảm thấy bản thân cần được tăng tiền lương, vì trông trẻ còn mệt hơn tập huấn nữa. Chỉ mới có ba ngày, vắng nhà một chút đã có đủ thứ chuyện xảy ra.

Phân hoá xảy ra không chỉ một đứa mà tận hai đứa, phân hoá không ra Beta mà ra luôn một cặp AO, phân hoá xong cũng không ngồi yên mà báo anh ngay tức thì luôn.

"Đứa nào phân hoá trước?"

Jaehyun thều thào nói.

Wooje ngồi cạnh hóng chuyện lại cảm giác như nhìn thấy được mái đầu đen của anh già lởm chởm thêm mấy cọng tóc bạc rồi.

"Em..."

Con gấu béo vì sợ hãi mà cố gắng co rụt lại, giấu thân to lớn sau Minseok, người dù có bị phạt quỳ cùng cậu nhóc thì vẫn được cưng chiều quỳ trên gối. Cậu xạ thủ vẫn ý thức được, dù là Alpha và to gấp đôi Omega người ta, nhưng vị thế của cậu vẫn chẳng thay đổi được chút nào.

"Rồi sao em cũng bị kéo theo mà phân hoá?"

"... em tò mò nên kéo Minhyeongie vào phòng nói chuyện ạ..."

Minseok lí nhí trả lời, thấy Jaehyun hyung tức đến ngồi bật dậy trợn mắt nhìn mình thì quay lại ôm con gấu lớn thút thít luôn.

Jaehyun và Kanghee thiếu điều cũng muốn ôm nhau bật khóc, cảm thấy chăm nuôi trẻ con có lẽ là nghề cực nhóc nhất quả đất này.

"Thôi chuyện lỡ rồi, tụi nhỏ cũng chỉ đánh dấu tạm thời, anh đừng la nữa, tụi nhỏ sợ đấy."

Sanghyeok - người vài tiếng trước đang có lịch trình quay quảng cáo ở thành phố khác cũng vội vã bay về. Anh bước đến gần xoa đầu và vỗ về hai đứa nhỏ vừa phân hoá đang sợ hãi khóc lóc.

"Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Minseokie ngủ chung với Wooje đi, đừng có lảng vảng lại gần kích động Minhyeongie còn đang nhạy cảm với Hyeonjoonie còn chưa phân hoá."

Sanghyeok thu xếp cho mấy đứa nhỏ đi nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi pha nước cho hai ông bạn già đang lên cơn tăng xông.

"Hyung..."

Hyeonjoon sau một lúc trở về phòng thì lại trở ra, tìm kiếm Sanghyeok để nói chuyện.

"Sao thế Hyeonjoonie?"

Hyeonjoon cầm giúp anh một ly nước, rồi cả hai kề vai đi từ phòng bếp lên lầu.

"Em cũng tính về phòng mình ngủ, nhưng mà... ờm... hai thằng kia... làm sụp giường rồi..."

Sanghyeok khựng người lại, mắt mèo không nhịn được mở lớn trầm trồ nhìn em đường rừng sau cái thông tin hết sức chấn động anh vừa nghe.

"Không! Anh đừng có nghĩ bậy! Phòng không có cái mùi gì kì hết, cũng không có cái bao nào đã dùng hết!"

Sanghyeok cảm thấy choáng váng.

Có lẽ khi Minhyeong phân hoá thành Alpha thì trùng hợp Minseok ở đó cũng phân hoá luôn, nên cậu nhóc lớn đè cậu nhóc nhỏ ra đánh dấu đơn thuần, nhưng không kìm được sức lực làm sụp giường thôi, chứ chưa có miếng cháo nào được nấu thành cả.

Nhưng mà cái cảnh tượng này quá kích thích đối với một Beta như anh rồi!

Sanghyeok uống luôn một ngụm nước mình pha cho Kanghee rồi mới thấy huyết áp giảm được một chút.

"Hyung, giờ em ngủ đâu giờ?"

Sanghyeok vô thức ngả vào người Hyeonjoon, em nhỏ cũng rất vững chắc đứng yên cho anh tựa.

"Em chưa phân hoá, đừng lại gần Minhyeong... qua phòng anh đi, giờ mà em qua phòng hai ông già kia thì bị nghe càm ràm đến mất ngủ mất."

"Dạ vâng!"

"Khoan, xuống pha thêm hai ly nước mới đi, hai ly này đưa anh uống."

Hyeonjoon bật cười nhìn ly nước khô cạn trong tay anh lớn nhà mình, ngoan ngoãn đi theo anh xuống bếp pha hai ly nước mới.

Sanghyeok không hề để ý người ở phía sau lưng mình bỗng dưng rất phấn khích. Cả đoạn đường đi, đối phương không ngừng mỉm cười, đắm đuối nhìn phần gáy trắng nõn lộ ra không chút che chắn của anh.

Sau khi bàn một vài vấn đề và cách ly thành công hai đứa nhỏ vừa hoàn thành đánh dấu, Sanghyeok tạm biệt Jaehyun rồi đi về phòng mình.

Cửa phòng vừa mở hé, Sanghyeok đã ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương tươi mát.

"Anh về rồi ạ? Sao thế anh, mệt lắm không?"

Hyeonjoon đã trải xong một lớp nệm trên sàn, nhưng hắn lại nằm trên giường anh. Nhìn cái nghiêng đầu thắc mắc của anh, Hyeonjoon bước xuống giường, đi đến phía sau lưng anh, giúp anh xoa bóp hai bên vai mỏi nhừ rồi đẩy anh ngồi luôn trên giường.

"Trời lạnh rồi nên em lăn qua lăn lại giúp anh làm ấm giường xí ấy mà."

Sanghyeok nhắm mắt lại tận hưởng lực tay của hắn.

"Cũng không có gì nhiều, bàn chút việc đưa hai đứa nhỏ kia đi bệnh viện kiểm qua một lượt trước khi đến mùa thi đấu."

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, hai mắt díu hết lại rồi kìa."

Hyeonjoon dứt lời thì ngã lăn quay ra đất luôn. Sanghyeok thử dẫm châm lên miếng nệm của hắn, lập tức bị hơi lạnh kéo cho rụt chân về.

"Hyeonjoonie lên đây nằm đi, dưới đó lạnh quá."

"Chật thì sao anh?"

"Không sao, anh nằm nghiêng một chút là được."

Hắn cũng chẳng thèm kì kèo nữa, nhảy luôn lên giường anh, cũng học theo anh nằm nghiêng người đối mặt với anh.

Sanghyeok rất nhanh đã chẳng thể đánh lại cơn buồn ngủ. Sau hai lần ngáp lớn, anh cũng dần thiu thiu chìm vào giấc ngủ trong mùi hương thơm mát từ người đối diện.

"Hyeonjoonie đổi sữa tắm hả?"

Anh thều thào, hỏi trong cơn mơ màng. Em nhỏ cũng khe khẽ tiếng đáp lại anh.

"Anh ngửi thấy rồi hả? Anh thích mùi này không?"

"Ừm, dễ chịu lắm."

Hyeonjoon thấy anh lớn đã say giấc rồi thì cũng bạo dạn choàng tay qua eo anh, kéo anh xích lại gần mình, rồi chầm chậm thả ra tín hương, bao bọc anh trong cả vòng tay và mùi hương của mình.

Sáng hôm sau thức dậy, Sanghyeok cùng vài nhân viên công ty kéo hai đứa nhỏ vừa phân hoá đi bệnh viện kiểm tra.

Ngoài phòng chờ, một cô y tá trẻ cứ chốc chốc lại nhìn anh, muốn nói gì đó, rồi lại cúi đầu cặm cụi điền sổ sách.

"Xin hỏi là nhà vệ sinh là ở tầng nào vậy ạ?"

Sanghyeok chủ động bắt chuyện với cô y tá.

"À dạ ở tầng trên ạ! Anh lên tầng trên rồi quẹo phải là được ạ."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

"À anh ơi... anh có cần miếng dán ức chế không ạ?"

"Tôi á? Haha cô lầm rồi, tôi là Beta cơ."

"Beta ạ? Nhưng mùi này... là mùi pheromone mà nhỉ? Em không nhầm được đâu."

"Chắc là của em trai tôi, em ấy vừa phân hoá, chưa biết cách kiểm soát pheromone. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ xịt khử mùi sau."

Sanghyeok mỉm cười chào tạm biệt cô y tá rồi lại rảo bước đi đến chỗ dãy ghế trước phòng khám của hai đứa nhỏ và ngồi chờ.

Cô y tá muốn nói nữa, nhưng cảm thấy hơi bất lịch sự nên đành thôi.

Không thể lầm được, chuyên ngành của mình mà! Đây là mùi pheromone đánh dấu lãnh thổ, đâu phải kiểu mùi rối loạn của người mới phân hoá.

Trở về công ty, vì bác sĩ dặn dò phải duy trì khoảng cách cho đến khi mỗi người tự học được cách điều khiển pheromone nên Alpha gấu và Omega cún đều lầm lũi trở về phòng, mà con hổ giấy nào đó thì vẫn hí hứng ở ké phòng anh lớn vì giường mới chưa được giao tới. Cứ như thế, sau một tháng, tình hình của cả Minhyeong và Minseok đều ổn định trở lại, ngược lại, anh đội trưởng chẳng rõ vì sao càng ngày càng yếu ớt đi.

"Hyung, anh ổn chứ? Mặt mày anh xanh xao quá."

Wooje nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh lớn, lo lắng hỏi thăm.

Sanghyeok lắc mạnh đầu vài cái như để hất tung cơn choáng váng, nhưng anh vẫn không cách nào cảm thấy đỡ hơn.

"Anh về phòng nghỉ ngơi trước..."

Chợt, cả cơ thể Sanghyeok bỗng nóng rực, như thể bản thân anh đang vờn qua vờn lại trên bề mặt dung nham vậy. Hai chân mất sức, Sanghyeok ngã về phía trước, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau khi tiếp xúc với mặt sàn đá lạnh lẽo thì anh đã ngất đi.

"Sanghyeok hyung!"

Wooje định kéo anh lại, nhưng Hyeonjoon từ phía sau lưng lại lao nhanh đến, nhấc bổng cả người anh nằm gọn trên tay mình.

"Phát sốt rồi, anh đưa Sanghyeokie về phòng nằm trước, em gọi bác sĩ đến đi."

Lập tức, Hyeonjoon quay lưng bế anh chạy vội lên lầu. Hắn đạp mạnh vào cửa gỗ khiến cánh cửa nặng nề va vào tường, tạo nên tiếng đập lớn vang vọng dọc hành lang.

Hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường, rồi chạy về phía tủ thuốc cạnh tủ quần áo sát bên đầu giường để lục lọi thuốc giảm sốt.

Cạch.

Hắn giật mình, quay phắt người lại rồi giật mình che vội mắt mình.

"Hyung! Mặc quần áo vào!"

Sanghyeok toàn thân trần như nhộng đang đứng tựa lên cánh cửa gỗ đã đóng chặt. Vì vội vã kiếm thuốc nên từ khi bước vào phòng Hyeonjoon vẫn chưa bật đèn lên, nhưng cửa sổ không rèm che vẫn để ánh trăng lọt vào, chiếu sáng lên cơ thể trắng trẻo mềm mại của anh.

"Không muốn, anh nóng."

"Em biết rồi, anh ngồi xuống giường đi, em đi lấy thuốc giảm sốt dưới lầu đã."

"Anh không sốt mà!"

"Không sốt gì mà không..."

Lời muốn nói khựng lại trên đầu lưỡi khi mùi hương ngọt ngào tràn vào khoang mũi. Bản năng ngay lập tức nói với Hyeonjoon rằng, đây không phải mùi nước hoa, càng không phải mùi sữa tắm.

Đây là pheromone, là tín hương của một Alpha.

"Anh... anh là ai..."

Hyeonjoon khàn giọng hỏi.

Hắn đang cực lực đấu tranh với cái mùi hương dẫn dụ đầy ngọt ngào và khiêu khích của người đối diện. Vì tầm nhìn đang bị che đi nên khứu giác hắn càng trở nên nhạy cảm, cả cơ thể như bị tín hương mùi hoa hồng bao trọn, nhưng hắn không dám nhả ra tín hương của mình vì sợ cả hai sẽ mất kiểm soát mà lao vào nhau âu yếm.

"Alpha của Hyeonjoonie đó!"

Giọng nói trong trẻo của Sanghyeok vang lên ngay bên cạnh hắn khiến Enigma trong hắn điên cuồng muốn chui ra ngoài.

Mở mắt ra, cắn một ngụm lên tuyến thể Alpha xinh đẹp kia đi, biến anh ấy trở thành của mình đi.

Hyeonjoon thở dốc, thống khổ cắn môi đến bật máu.

"Sanghyeok hyung, anh là Alpha hay Beta?"

"Em nói gì thế? Anh là Alpha đó."

"Hyung, mặc quần áo vào nhanh lên, chúng ta đi bệnh viện."

Hyeonjoon chuẩn xác bắt lấy cẳng tay nóng rát của anh kéo đi.

"Không muốn!"

Sanghyeok vùng vẫy, đẩy ngã Hyeonjoon nằm ngửa trên giường, bản thân cũng lanh lẹ ngồi lên người hắn.

"Lee Sanghyeok!"

Hyeonjoon gầm lên. Cảm giác phải chống chọi với bản năng quá mức khó khăn, hắn thực sự sợ mình mất kiểm soát mà làm ra điều bản thân và cả người trong lòng hắn đều sẽ hối hận.

"Sao em lại quát anh..."

Đột nhiên nghe tiếng anh thút thít khiến Hyeonjoon giật mình, quên cả việc nhắm mắt mà ngồi thẳng người dậy, ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Em xin lỗi, em không cố ý, em thực sự không định quát anh mà, ngoan, Sanghyeokie đừng khóc mà."

Hắn choàng lớp mền dày quanh người anh như cuộn miếng sushi, rồi ôm anh chặt cứng, ngoài miệng thì dỗ ngọt nhưng trong tâm lại đang nhẩm kinh dỗ những suy nghĩ đen tối của mình.

"Hyeonjoonie, tuyến thể anh ngứa quá, Hyeonjoonie cắn anh được không?"

"...hyung, lần này không giống như lần trước đâu. Em không rõ tại sao bây giờ phần Alpha trong anh lại phân hoá lần nữa, nhưng lần đánh dấu này em sẽ đánh dấu anh vĩnh viễn đấy."

"Sanghyeok! Hyeonjoon! Bác sĩ đến rồi! Mở cửa ra đi!"

Tiếng gõ cửa làm hai con người trong phòng hoảng hốt. Trái ngược với vẻ nhẹ nhõm của Hyeonjoon, Sanghyeok nhăn nhó ra mặt.

"Hyeonjoonie còn chưa cắn anh."

Hyeonjoon phì cười. Hắn nhéo nhéo bên má phồng lên vì giận của anh. Hắn luyến tiếc nhìn ngắm dáng vẻ trẻ con nũng nịu của anh, cũng luyến tiếc anh dính lấy mình không chút phòng bị.

Hyeonjoon nắm lấy cằm anh, chỉ đơn thuần là đặt môi mình lên bờ môi ngọt ngào mềm mại của anh vài giây, rồi tiếc nuối tách ra, cùng cụng trán với anh.

"Hyung, nghe lời em nhé? Mặc quần áo vào, chúng mình đi bệnh viện nhé?"

Sanghyeok nghe giọng em nhỏ của mình buồn rầu thì cũng buồn theo.

"Hyeonjoonie không thích anh hả? Sao Hyeonjoonie không cắn anh?"

Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng.

"Vì Hyeonjoonie rất thích Sanghyeokie hyung, nên Hyeonjoonie không muốn khiến anh khi tỉnh táo lại sẽ cảm thấy hối hận."

"Hai đứa ổn không vậy?"

Jaehyun đứng ngoài cửa lớn tiếng hỏi, tiếng đập cửa càng thêm dồn dập.

"Jaehyun hyung, lấy xe ra đi anh,  Sanghyeok hyung cần phải đến bệnh viện cơ."

"Nghiêm trọng vậy sao? Anh biết rồi."

Hyeonjoon xách hai nách Sanghyeok lên, giúp anh mặc lại quần áo đàng hoàng, rồi lại bế anh bước xuống lầu trong ánh mắt hoang mang của rất nhiều người trong công ty.

Dù cũng rất ngại, nhưng Sanghyeok hyung cứ nằng nặc đòi hắn bế cơ, hắn từ chối được à?

Tại bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc ức chế thì Sanghyeok cũng được đưa đi xét nghiệm giới tính thứ hai.

Quả nhiên, lần này trên tờ giấy xét nghiệm không còn là kí hiệu β màu đen, mà là kí hiệu α màu đỏ.

Sanghyeok cầm tờ giấy trên tay, nhưng lại chẳng cảm thấy ngạc nhiên như anh đã tưởng tượng.

"Vậy là sao thế bác sĩ? Em ấy vốn là Beta mà?"

Jaehyun vẫn vô cùng ngạc nhiên. Đúng là sống càng lâu càng thấy thêm nhiều bất ngờ.

"Giới tính thứ hai, thật ra cũng giống như cách mà gen được hình thành vậy. Nếu cha mẹ của anh không cùng giới, thì anh sẽ được sinh ra với một giới tính trội và một phần nhỏ gen của giới tính lặn. Cụ thể hơn, vì cha của anh Sanghyeok đây là Alpha, mẹ là Beta, nên anh ấy là Beta nhưng vẫn mang một phần gen lặn của Alpha."

Bác sĩ từ tốn giải thích.

"Dù đã có vài trường hợp tương tự, nhưng tình huống phân hoá lần thứ hai như anh Sanghyeok đây lại rất hiếm, vì điều kiện cần chính là phải thường xuyên tiếp xúc với loại pheromone rất mạnh mẽ. Anh Sanghyeok đã phân hoá thành Alpha, có lẽ là vì tiếp xúc lâu ngày với một Alpha trội."

"Nhưng công ty chúng tôi Alpha không có nhiều, càng không có ai trội cả..."

Jaehyun suy ngẫm lại về tất cả nhân viên và đồng nghiệp mình quen, nhưng thực sự không nhớ có ai là Alpha trội cả.

"Không biết hai vị có nghe đến giới tính Enigma chưa?"

Jaehyun thì bình thản gật đầu, hoàn toàn không để ý lông tơ trên người Sanghyeok đã dựng thẳng đứng.

"Nhưng giới tính này có thực không?"

"... tôi nghĩ ở xung quanh anh ấy có một Enigma, vì phần máu tôi đã trích ra để kiểm tra có xuất hiện thêm một chỉ số pheromone còn mạnh hơn cả Alpha."

Ngay lập tức, Sanghyeok bỏ chạy khỏi phòng vì anh thoang thoảng ngửi thấy được mùi hương tươi mát nhẹ nhàng như mùi của những cơn sóng vỗ vào bờ. Ngay khi bản thân chuyển đổi thành Alpha, anh đã nhận ra đây nào phải mùi hương sữa tắm, đây là pheromone.

Mà điều khiến anh lo lắng lúc này chính là sự rối bời căng thẳng của chủ nhân mùi hương. Những cơn sóng ngày tháng qua vỗ về anh trong giấc ngủ ngon hôm nay lại dữ dội đập vào bờ như thể nó đang tháo chạy khỏi lòng biển sâu thẳm đầy đáng sợ vậy.

Hyeonjoonie có chuyện gì à?

Nhờ đi theo tiếng gọi của bản năng, Sanghyeok tìm thấy Hyeonjoon ở bên trong khu vực cầu thang thoát hiểm. Cậu nhóc ngồi trên bậc thang, đầu gục xuống, tựa lên đầu gối gập cao, nức nở khóc lớn đến chẳng nhận ra anh đã đến trước mặt.

"Hyeonjoonie..."

Hyeonjoon giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh với khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, rồi lại nhanh chóng gục đầu trở lại, che khuất khuôn mặt mình, dùng giọng mũi nghẹt xua đuổi anh đi.

"Hyung, anh đừng đến gần em."

"Tại sao anh không được đến gần em? Hôm nay hay nhỉ? Làm Enigma một cái là cỏ lúa bằng nhau, xua đuổi anh nữa ha?"

Sanghyeok tiến đến ngồi sát bên em nhỏ của mình. Hyeonjoon càng nhúc nhích cách xa thì anh càng mạnh mẽ tiến tới.

"Hyung, anh đang không tỉnh táo, đừng để Alpha trong anh điều khiển anh."

"Alpha nào? Hiện giờ làm gì có Alpha nào? Cũng có Enigma nào đâu? Anh chỉ thấy có một Moon Hyeonjoon hay khóc nhè ngồi trước mặt anh thôi."

Hyeonjoon được anh dỗ dành cũng vứt luôn mặt mũi của Enigma, bật khóc lần nữa. Enigma trong hắn ngượng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net