4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyeonjoon sẽ xong việc chứ...?
Hyeonjoon sẽ không bỏ rơi anh chứ?
-Đương nhiên.

Sẽ không.

-

Bé con nằm trên sàn phòng ngủ, tô tô vẽ vẽ với những chiếc bút màu. Hyeonjoon trải thảm dưới sàn, ngồi bên anh làm việc cặm cụi, hết soạn thảo rồi lại nghe điện thoại, nhưng đúng 10 giờ ôm Sanghyeok đi, dỗ bé con bất an quấy phá đến 11 giờ hơn, đợi anh ngủ say mới ôm máy sang phòng bên tiếp tục làm việc. Mọi thứ cứ chất chồng.

Nhưng Hyeonjoon chưa tập trung được một lúc, mèo nhỏ đã vội mở cửa sang tìm em, chỉ để hỏi cho một chỗ trong lòng, để khi Hyeonjoon ôm mình lên đùi, bé cưng đã buồn ngủ đến díu cả mắt. Mặc kệ vẻ mặt bàng hoàng của Lee Minhyung, lắp bắp hỏi em xem đó là ai vậy, Hyeonjoon mỉm cười.

-Sanghyeok, đáng yêu không? Hôm nào cho gặp.

-Ở đâu...ra thế?

-Mèo xinh nhà tao, đừng nhìn ảnh nữa, tiếp tục việc của bọn mình đi.

-

Hyeonjoon chăm trẻ con rất tốt, vừa kéo được anh dậy sớm, vừa dỗ anh ăn xong rất đúng giờ. Sanghyeok mặc chiếc hoodie trơn màu xanh, chỉ cần kéo mũ lên là lọt thỏm vào bên trong đó, Hyeonjoon nhìn anh ngây ngốc, tay xoa đến rối bù mái tóc xác xơ. Sanghyeok là một em bé vừa giỏi vừa ngoan, em chỉ cần giúp anh một chút, là bạn nhỏ đã có thể tự uống thuốc rồi, làm Hyeonjoon cứ tưởng việc đó còn khó hơn cả đi hái sao trời cơ.

-Sanghyeokie ngoan quá.

-Sanghyeokie ngoan.

Anh khẽ khảng lặp lại.

-Đúng rồi.

-Ngoan với dễ thương luôn hả?

-Đúng rồi.

-

Sanghyeok nép mình bên cạnh em, bàn tay siết mỗi lúc một chặt khi Hyeonjoon đang dặn dò mọi người về bạn nhỏ này một chút, mong mọi người giúp đỡ trong lúc anh ở đây, nếu anh có vô tình đi lạc hay cần gì đó. Chị lễ tân háo hức nhìn bạn nhỏ xinh xắn, lén lút chụp ảnh gửi vào group nội bộ.

Group chat đổi tên từ "SHJ nhưng không có giám đốc" sang "Tui muốn lên phòng giám đốc một chút á mọi người".

-

Sanghyeok mím môi đứng đó, muốn Hyeonjoon ôm anh vào lòng, trông nhất định không chịu thoả hiệp, dù cho Hyeonjoon ngại ngùng và không biết phải làm sao. Kéo thêm một chiếc ghế để mèo ngoan có thể ngồi cạnh em, Hyeonjoon cho rằng như thế là đã ổn.

Sanghyeok ôm mấy bức tranh trên tay, trong một bức xộc xệch cứ chực chờ rơi xuống nào đó, Hyeonjoon nghĩ em đã trông thấy mình. Mèo nhỏ nhà em vẽ đẹp, đẹp lắm. Làm Hyeonjoon tự hỏi, trước đây anh có phải là một hoạ sĩ không? Em định ghé đến hôn lên tóc anh, muốn ngắm gần hơn những nét bút màu dịu dàng và rực rỡ, nhưng bé con đẩy mạnh, không muốn em nhìn.

-Nào, lúc khác em sẽ để Sanghyeok ngồi mà, đừng giận em.

-Hức...

Sanghyeok ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nước, Hyeonjoon vội vàng bối rối, em nhanh chóng bế bạn nhỏ vào lòng. Mèo ngoan dỗi hờn khóc không thôi, ngồi trong lòng em mà như cách em cả vạn năm ánh sáng, không để em nhìn mặt, không để em chạm, không để em thơm, chỉ cặm cụi vẽ tranh, chẳng muốn nghe em nói.

-Mèo nhỏ.

Hyeonjoon ôm trong tay ấm áp, tựa cằm lên mái tóc xinh đã hơi rối bời.

-Sanghyeok dễ thương.

-Không thèm.

-Sanghyeok ơi.

-Hứ.

-Giận tôi hả?

-Hong có...

-Vậy để tôi ôm nhé?

-Dạ.

Vẫn là rất dễ dỗ dành. Vì nỗi sợ mơ hồ bị vứt bỏ, khiến anh không thể làm một bạn nhỏ không ngoan. Nếu một ngày Hyeonjoon đưa anh về với con phố kia, giờ đây với thói quen và những kỉ niệm mới, với những yêu thương nhỏ nhặt mà quý giá, với những nét vẽ rực rỡ đủ màu, Sanghyeok cũng không thể oán trách em một lời. Bởi anh chỉ là mèo nhỏ được nhận nuôi, không phải mèo xinh trong tiệm em vất vả tìm kiếm. Sanghyeok không biết được điều đó, nhưng anh hành động như thể anh đã luôn hiểu rồi.

Hyeonjoon bỗng dưng thấy buồn hiu, em đương nhiên không hiểu hết về Sanghyeok. Em chỉ vừa gặp anh không lâu trước, cũng chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc ai trước đây. Em không biết anh có đang giận mình không, hay chỉ đang cố tỏ ra là anh ổn, nhưng Hyeonjoon thương Sanghyeok, chẳng bao giờ em quên đi việc anh là một người xứng đáng với thật nhiều yêu thương và ấm áp nhường nào. Anh là ngoại lệ đầu tiên trong cuộc sống của em cho đến hiện tại, khiến Hyeonjoon muốn bận lòng, khiến em sẵn sàng học mọi thứ vì anh. Em ôm chặt Sanghyeok, hôn nhẹ lên tóc anh.

-Tôi xin lỗi nhé.

-Dạ.

-Nhưng bé con nghe này, không phải lúc nào cũng ngồi thế này được. Nhưng dù mình có ngồi khác chỗ, thì tôi vẫn thương Sanghyeok lắm luôn, anh vẫn là người dễ thương nhất, nha?

Sanghyeok nhìn em, khẽ gật đầu.

Anh ôm giấy và bút màu đi về phía sofa, rụt rè ngồi xuống.

-Hyeok ngồi đây nha...?

-Được chứ.

-Sau đó Hyeonjoon vẫn ôm Hyeok nhé?

-Vẫn ôm chứ, xong việc sẽ ôm bé ngoan ngay.

-Hyeonjoon sẽ xong việc chứ...?

Hyeonjoon sẽ không bỏ rơi anh chứ?

-Đương nhiên.

Sẽ không.

-

Những người ra vào phòng giám đốc buổi sáng hôm đó đều khó lòng không nán lại một chút. Ngoại trừ Ryu Minseok chẳng buồn nán lại, mà ngồi luôn ở đó đến tận chiều.

Giờ nghỉ trưa vừa đến cũng là lúc Minseok ập vào phòng mà chẳng buồn gõ cửa. Mèo nhỏ lúc này ngồi ngoan trên đùi vị giám đốc, có vẻ đã nghỉ trưa sớm hơn vài phút so với mọi người. Không phải Hyeonjoon không có trách nhiệm đâu, chỉ là sát giờ như vậy rồi, ai lại thèm lên đây mà nhìn trộm cả hai nữa.

Em mỉm cười tựa lên đầu tròn ủm, lặng im nghe anh kể về mấy bức tranh. Trừ bức vẽ em là chẳng thấy đâu ra, em đang nghe về một quả dâu tây sáp, mà trông anh còn có vẻ thích nó hơn cả khi nói chuyện với mình.

-Đẹp hong?

-Đẹp chứ.

Sanghyeok giật mình vì tiếng cửa lớn, nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy mái tóc hồng hồng của Minseok. Minseok nhìn anh, tiến về phía Hyeonjoon, vỗ vỗ lên bàn chất vấn.

-Sao bữa giờ mày không nói tụi tao?

-Nói làm gì, đằng nào mày và Minhyung chẳng biết.

Thằng cún lườm em rồi đổi giọng.

-Sanghyeokie, xin chào, tui là Minseokie.

Mèo nhỏ thấy người lạ liền rúc vào lòng em, đôi mắt tròn nhìn Minseok đầy cảnh giác.

-Không sao, đừng sợ. Minseokie là bạn của tôi.

Đào xinh nắm lấy tay áo anh, nhẹ kéo Sanghyeok về phía mình. Bạn nhỏ rụt rè níu tay em, nhưng chỉ đổi lại được một cái hôn chụt rơi vào trán, như chắc chắn rằng anh sẽ an toàn, chỉ cần em còn ở đây. Hyeonjoon không nghĩ sau đó mèo nhà mình sẽ bị lừa đi, đến ăn cũng không chịu ngồi cạnh mình nữa. Bữa trưa được Lee Minhyung mời hiếm hoi, lại hoá ra nhạt nhẽo vô cùng. Đào xinh giờ đã có thể vừa ôm vừa nắm tay Sanghyeok, những chuyện em cứ tưởng chỉ có bản thân được làm với anh. Tức thế.

-

Hai đứa nhỏ nằm trên sàn phòng vẽ tranh, lát nữa lại vùi vào sofa mà ôm nhau ngủ. Tiếng gõ phím của Hyeonjoon và Minhyung vang lên đều đều, vài lần lấy điện thoại ra chụp trộm gì đó.

-Chuyện thế nào?

Minhyung nhỏ giọng hỏi.

Kể lại chuyện đó một lần nữa, bàn tay vẫn không kìm được mà siết chặt.

-Tao tự hỏi tại sao họ lại tàn nhẫn như thế.

-Nhưng Sanghyeok cũng đã gặp được mày rồi.

-Tao chẳng biết tao sẽ làm được gì cho anh...

Hyeonjoon mím môi.

-Nhưng ít nhất là hiện tại anh ấy an toàn.

Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok từ bên kia căn phòng. Mèo nhỏ khẽ khàng tách khỏi Minseok, không phải ôm đào xinh không thích, mà vì anh đã sớm quen chỗ rồi. Anh trèo xuống khỏi ghế sofa, đến đứng bên bàn em làm việc, như muốn hỏi liệu mình có thể ngồi với Hyeonjoon không, ngay cả khi Minhyung vẫn đang còn ở đó. Hổ lớn dang tay đón anh vào lòng, bàn tay xoa loạn trên mái tóc xác xơ.

-Hyeonjoon.

-Ừ. Chơi với Minseokie vui không?

-Dạ vui.

-Thế mày với Minseok ở lại đi, chiều đi ăn với tao và Sanghyeok.

-Ừm.

Sanghyeok dụi vào lòng Hyeonjoon, trở về với giấc ngủ. Cởi áo vest phủ lên người anh, cậu nhóc mỉm cười nhìn Minhyung, lúc này đang nằm xuống ôm Minseok vào lòng. Cả ba làm bạn với nhau lâu đến mức đã quen thuộc hết tất thảy mọi thứ về nhau, nhưng Minhyung cũng chưa bao giờ thấy, một Hyeonjoon biết săn sóc ai đó và quá đỗi dịu dàng. Cậu đã hẹn hò với Minseok từ những ngày mới học cấp 3, đã để Hyeonjoon chứng kiến đủ mọi ấm áp lớn dần lên giữa hai đứa. Và dù Sanghyeok có hơi không khoẻ một chút, được xem Hyeonjoon đối xử ấm áp vô điều kiện đối với người khác đã là rất mới mẻ rồi. Ai cũng xứng đáng được yêu thương thôi.

-

Ngày dài trôi qua, hai hung thần công việc đưa hai bạn nhỏ đi ăn rồi trở về. Hyeonjoon uống một chút rượu, thoáng bên mũi Sanghyeok là hơi ấm ngà ngà say. Anh ghé đến thơm lên má Hyeonjoon, bắt chước việc Minseok đã làm với Minhyung suốt bữa tối đó. Cậu nhóc mỉm cười nhìn anh, hôn lên vầng trán tóc mềm.

-Học theo mấy cái đó thì giỏi ha.

Sanghyeok nghĩ Hyeonjoon sẽ vui khi được mình thơm má, bởi Minhyung đã cười đến không thể khép nổi mồm mỗi khi được cún bông thơm. Và có lẽ là em vui thật. Em siết chặt lấy tay anh, nước mắt chẳng biết từ đâu lăn dài trên gò má. Sanghyeok không hiểu, nhưng hương rượu bao bọc anh chặt đến nỗi cơ thể ấm áp nực nồng.

Hyeonjoon ôm anh, lững thững đi trên con đường nhập nhoạng sáng, gói anh trong vòng tay, gọn ghẽ.

-Thật may là Sanghyeok không sao.

-Gặp được anh thật là tốt.

-Sanghyeok phải mau mau khoẻ lại nhé.

-

Và dù Hyeonjoon có say đến đâu, bôi thuốc cho Sanghyeok vẫn là điều mà em phải đối mặt. Em giúp mèo xinh tắm sạch, cuộn mèo trong một chiếc khăn bông to.

-Bé ngoan.

-Hyeonjoon.

Mèo nhìn em bằng đôi mắt ngây thơ, mà em không tài nào nhìn thẳng vào nổi. Một chút rượu đó chẳng tài giúp em can đảm hơn, ngược lại, Hyeonjoon thấy hơi mệt, hơi choáng váng.

Run run lấy ra tuýp thuốc, em nắm lấy tay Sanghyeok dặn dò.

-Bé ngoan, bôi thuốc nào. Yên tâm nhé, Hyeonjoon sẽ không làm anh đau, được không?

-Dạ.

-Tôi sẽ chạm vào đây một chút.

Cậu nhóc đưa tay sờ qua nơi kín đáo bên dưới lớp khăn dày, Sanghyeok cau mày, trông như sắp phản kháng.

-Chỉ một chút thôi, tôi hứa, không đau chút nào, Sanghyeok cho phép tôi được không? Làm ơn.

Sanghyeok đắn đo rồi khẽ gật đầu, mím môi nhìn Hyeonjoon. Những mảng nhoè nhoẹt lại ập đến, dù thế nào. Khi em rụt rè chạm vào những nếp thịt mềm, bôi thuốc lên vết thương chưa bao giờ thôi âm ỉ nhói, dù không đau đến cắt da cắt thịt, nhưng có thể đến xé nát tâm hồn. Thuốc mát lạnh phần bên dưới của anh, Sanghyeok nhấc người hôn lên trán hổ lớn. Nước mắt ứa ra, nhưng dễ chịu, anh vòng tay ôm lấy cổ em mình.

-Hyeonjoon. Cảm ơn Hyeonjoon.

Gò má ướt dán lên trán em, Sanghyeok ôm ôm Hyeonjoon anh thích.

-Nào nào, xong rồi, bé ngoan, rửa tay rồi em ôm Sanghyeok nhé.

Sanghyeok chịu, không để em đi, Hyeonjoon buộc phải bế cả anh vào phòng tắm lần nữa. Rửa tay rồi đợi xinh yêu mặc quần áo, Hyeonjoon giúp anh lau gò má ướt nhoè.

-Không đau đúng không?

-Hong.

-Hôm nay chơi vui chứ?

-Dạ vui. Minseokie dễ thương, Minhyungie dễ thương.

-Còn Hyeonjoon thì sao?

-Hyeonjoon xấu.

-Hả?

-Minseok nói vậy á. Hyeonjoonie xấu tính.

-Bé ngoan không học theo Minseok.

-Hyeonjoonie xấu tính xấu tính.

-Ah...nghe buồn quá đi.

Hyeonjoon vờ xoay lưng lại với anh.

-Ơ?

-Buồn quá.

-Không có...

Em khẽ thở dài.

-Hyeonjoon không xấu tính mà, Hyeonjoon dễ thương.

Sanghyeok cuống quít ôm lấy em, gấp gáp kéo em về phía mình. Hyeonjoon ôm mèo nhỏ lên giường, mỉm cười xoa xoa tóc.

-Hyeonjoon dễ thương á.

-Ừa, Hyeonjoon cảm ơn.

Anh ngáp một hơi dài, vùi vào lòng bạn. Hyeonjoon giúp Sanghyeok cởi kính, đặt sang một bên. Men rượu không làm em ngủ ngay, cậu nhóc tắt đèn rồi im lặng nhìn ngắm. Hyeonjoon vẫn chưa có thời gian để chiệm nghiệm việc anh cùng đôi kính mới, Sanghyeok khi đeo kính trông cũng đáng yêu nhiều, khuôn mặt bừng sáng và đôi mắt lanh lợi, trông còn ngoan hơn cả khi không đeo. Em cúi mặt hôn lên đuôi mắt anh, đối với Hyeonjoon, đẹp như hai ánh sao trời.

Trăng hắt vào từ sau khung cửa kính, tim Hyeonjoon hẫng đi.

Bởi có những ngày quá bình yên quá đổi.

-

Sanghyeok ở với Hyeonjoon hơn hai tháng, khiến em mỗi cuối tuần đều phải đối diện với hàng tá cuộc gọi nhỡ muốn em phải về nhà. Nhưng Hyeonjoon chỉ có thể yên tâm đưa anh về, khi nào Sanghyeok bắt đầu đỡ rụt rè hơn, và tròn tròn có da có thịt hơn một chút. Hyeonjoon không muốn mẹ nghĩ mình chăm mèo không tốt, dù Sanghyeok vốn đã được em cưng nhất rồi.

Sanghyeok ngồi cạnh em trên băng ghế sau, nhìn cảnh vật trôi qua ô cửa sổ. Hyungwon lái xe về ngoại ô thành phố, đến căn biệt thự của gia tộc mà chẳng mấy khi con hổ ưa tự do kia muốn về.

Hyeonjoon tựa vào vai Sanghyeok mà ngủ, lúc nào ở gần mèo nhỏ em cũng thấy dễ ngủ hơn. Xinh xắn vội chớp lấy mấy giây phút hiếm hoi, thơm thật nhiều lên trán bạn hổ lớn.

-Anh ơi.

Hyungwon giật mình vì tiếng Sanghyeok gọi.

-Sao vậy Sanghyeok?

-Hyeonjoon dễ thương ha?

Anh ngước lên nhìn qua kính chiếu hậu, bắt gặp đôi mắt long lanh đợi chờ mà mình không nỡ từ chối. Dù anh không muốn khen thằng nhóc đó đâu.

-Ừ, cũng dễ thương.

-Hyeonjoon ngủ rồi.

-Ừ, Hyeonjoon ngủ rồi.

-Hyeonjoon dễ thương ha?

-Ừ, Sanghyeok cũng ngủ giùm anh đi.

-Hong.

Má?

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Hihihihihihihi😍🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net