Em ơi, đừng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi.

Em nhỏ của anh ơi.

-

Em lại đến vào một ngày khác.

Có lẽ là hơn một tuần sau.

- Anh ơi.

- Hửm?

- Cái anh tuần trước đến, ảnh nhìn vào quầy hoài, hình như kiếm anh.

- À.

Sanghyeok lau tay vào tạp dề, đứng ở cửa nhìn ra, Hyeonjoon vẫn đang tìm anh, khi phát hiện còn giật mình một cái. Người ta nhanh chóng đi về phía quầy, gọi bánh ngọt và hot choco.

- Em đứng đây xem được không?

- Được mà. Cậu thích dâu không?

- Dạ có.

- Ok.

Mèo nhỏ đặt lên bánh kem của em thêm nhiều quả dâu tây, còn cẩn thận xếp chúng thật ngay ngắn.

- Có ai đó từng nói với tôi, kiểu mình quý ai thì cho họ dâu tây ấy.

- Thế anh quý em ạ...?

- Quý mà, đâu có mấy người nhận ra mình sau từng ấy năm đâu.

Hyeonjoon mỉm cười, ngại ngùng gõ xuống mặt quầy.

Tình ý trong đôi mắt người.

Dù không cần phải nhìn vào trong đó.

Đôi má Hyeonjoon đỏ bừng.

Lần đầu thấy ngại ngùng trước anh.

-

Thôi thì không nhớ cũng được.

Bước vào đời anh một lần nữa, chẳng sao.

-

Hyeonjoon nằm lăn lộn trên giường, nghĩ về anh.

Phải làm sao để cưa cẩm người khác đây.

Bởi em chưa từng yêu một ai khác cả.

Sanghyeokie ấy.

Trông nhỏ xinh và tròn xoe thế này này.

Anh rất hợp với sơ mi trắng.

Cũng rất hợp với chiếc tạp dề nâu.

Những ngày đông lạnh lùng, chỉ cần cười là ấm.

Những ngón tay mảnh khảnh, lấm tấm màu.

Em yêu tất thảy.

Em yêu anh.

-

Có những ngày Hyeonjoon đến quán tìm anh.

Chỉ để không gặp.

Hay để ngại ngùng nói vài câu.

Mỗi lần gặp là hai tay xoắn vào nhau.

Mỗi lần nói chuyện là đỏ bừng hai má.

Ai nhìn vào cũng biết là Hyeonjoon thích Sanghyeok.

Riêng Sanghyeok thì không để tâm nhiều.

-

Nhật ký hổ nhỏ:

"Lần đầu tiên mình thấy thật bối rối trước anh.

Cũng đúng thôi, bởi thật ra, mình luôn chưa biết gì nhiều về anh cả.

Tim mình run lên mỗi khi mình ở đó.

Nhìn anh mỉm cười.

Nhìn anh pha nước uống.

Anh trang trí bánh kem.

Sanghyeokie của mình.

Làm sao bây giờ?

Mình muốn làm bạn trai anh."

-

Hyeonjoon đến quán liên tục cả tháng trời, mà đến một lời tán tỉnh cũng không có.

Chỉ thi thoảng đưa anh đi ăn tối, không thì cũng sẽ ngồi đến khi anh bảo đã đến giờ về rồi.

Anh và em là bạn, nhưng cũng chẳng phải bạn đâu.

Hyeonjoon buồn, nhưng mà em không biết.

Mấy bạn nhân viên trong quán cũng cảm thấy sốt ruột.

- Anh ơi.

- Vâng?

- Sao anh thích người ta mà anh không làm gì hết vậy?

- Ơ...

- Anh Sanghyeok ấy ạ? Anh nên thử rủ ảnh đi chơi đi.

Hyeonjoon ngại ngùng gãi gãi tai.

- T...tôi cảm ơn.

Trời ơi.

Sao mà nhút nhát thế hả trời.

-

Thế là em rủ người ta đi chơi.

-

Hyeonjoon nhìn anh từ phía đối diện của chiếc bàn, khi Sanghyeok đồng ý cùng em đi hiệu sách. Ban đầu mèo có lẽ định từ chối, nhưng khi nghe tới sách thì lại vui vẻ đồng ý ngay.

Lúc đó anh cười trông rõ là yêu, còn hỏi em cũng thích đọc sách hả.

Hyeonjoon thấy anh đáng yêu nhất đời.

Hổ lớn ngại ngùng đưa mèo xinh đi ăn trước, thật lòng muốn có nhiều thời gian với nhau hơn.

Đôi tay anh không run như trước.

Khi ăn uống luôn trên cả gọn gàng.

Hyeonjoon nghiêng đầu, im lặng ngắm nghía.

Sanghyeok chỉ khe khẽ liếc nhìn.

Cố ngăn lại cái nhói lòng từ lâu đã có. Em mong mình quên nó, em phớt lờ, nhưng nó vẫn đã luôn ở đấy thôi.

Tại sao?

-

Em không thể trách anh bất cứ điều gì.

Rằng.

Anh không nhớ em.

Chưa từng yêu em.

Không định thích em.

Moon Hyeonjoon cần đến mấy quyển sách để đổi lấy cái người đã rúc trong lòng mình mà say ngủ không biết bao nhiêu lần.

Để lại được ở cạnh, ở gần anh.

Sanghyeok không thích cái buồn trong đôi mắt người đối diện.

Và tận sâu đáy lòng, con thuyền đã ra khơi rồi chơi vơi giữa biển lớn.

Anh sợ một điều gì đó.

Anh chẳng dám nhìn vào.

-

Mèo nhỏ chăm chú đọc quyển sách trên tay, khẽ phì cười khi Hyeonjoon tỏ ra thích thú với truyện tranh thay vì mấy quyển sách về nhân sinh đằng đẵng. Anh thấy em trẻ con, cũng thấy em thật lớn, em bảo đời mình phải tự mình trải nghiệm, chẳng ai chỉ mình đi mà đúng mãi bao giờ.

- Đồng ý.

An toàn hơn một người lạ, nhưng lại chẳng đủ thân quen.

Chồng truyện tranh cạnh văn học kinh điển.

Moon Hyeonjoon ở cạnh mảnh hồn khó chạm đến của mình.

Gãi đầu cho vơi bớt ngượng ngùng khi tự thấy mình ngốc nghếch.

Nhưng Sanghyeok thì cười, anh cũng thích truyện tranh.

Em đợi anh và giành thanh toán cho anh, tiếc nuối vì buổi đi chơi ngắn ngủi.

Anh bảo sẽ tặng bánh cho em vào lần sau em đến. Hứa sẽ cho em thật nhiều dâu tây.

Mà Hyeonjoon đâu có cần dâu tây.

Em chỉ cần một điều duy nhất.

Nhưng đó vẫn là một cái hẹn giữa mình.

-

- Sanghyeok-hyung.

-

- Sanghyeokie.

-

- Anh ơiiii.

-

Là những ngày em liên tục đến quán.

Từ mùa thu, hoang hoải đến mùa đông.

Không biết bao lần ngồi đọc sách cùng anh.

Và ngỏ lời muốn được xem anh vẽ.

Sanghyeok luôn ngại ngùng lắc đầu, hẹn khi khác em ha.

Anh chẳng tự tin để ai nhìn mấy bức phác thảo đầu của mình.

Vì khi không dặn lòng, anh sẽ chỉ vẽ mãi hoài một thứ.

Sườn mặt của một người không biết tên.

-

Nhưng Moon Hyeonjoon không đọc được cảm xúc của anh, anh ngại ngùng, hay chẳng từng nghĩ đến việc yêu em thế?

Khi Hyeonjoon xin tất cả để anh được khoẻ lại, em đã chấp nhận, kể cả nếu anh chẳng yêu em.

Qua màng lọc đôi mắt trong ngần, anh vẫn thật xinh đẹp, vô đối.

Một chiếc bánh kem không làm anh nhớ.

Những câu nói quen không làm anh nhớ.

Những món ăn cũ.

Cách ăn mặc cũ.

Người cũ.

Moon Hyeonjoon có Sanghyeok trong những cuộc hẹn, như một người bạn, chẳng hơn.

Loay hoay trên chiếc bánh chạy vô tận không điểm đến.

Mà em vẫn chạy dù không biết điểm dừng.

-

Sanghyeok nhìn mấy nhành hồng đã héo rũ mà người kia mang đến.

Anh để trong phòng, không bao giờ vứt đi.

Mỗi lần chỉ có một nhành hoa.

Toàn là hoa hồng, tình yêu, mà anh vẫn nhận.

Anh biết anh và Hyeonjoon, có lẽ là, hơn cả xa lạ.

Khi anh nhìn Hyeonjoon từ góc mặt đó.

Em giống hệt.

Người anh chẳng biết tên.

Khi anh tỉnh lại sau một cú ngã cầu thang, đoạn ký ức trong suốt mấy năm liền của anh như biến mất. Mà gia đình cũng không buồn nhắc lại, khi anh hỏi, họ chỉ ậm ừ.

.

- KHÔNG ĐI.

- Mày đi xuống!

- KHÔNG!

Phát ngán với việc mang cái thằng điên ấy về nhà, để nghe nó la hét, khóc lóc, và phản kháng mỗi khi bị buộc phải làm gì.

Nó luôn hất thức ăn, cơm canh xuống sàn, hất cả lên người bà.

Nó cứ lao người liên tục vào cửa.

Nó la hét và đập phá mỗi đêm.

Lôi được nó xuống lầu là cực hình.

Cái tên Moon Hyeonjoon treo trên môi, trên đôi mắt nó.

Bà như chẳng còn chút tình cảm gì với con mình.

- NGƯỜI XẤU, NGƯỜI XẤU, NGƯỜI XẤU.

- ĐI XUỐNG ĐÂY!

- HYEONJOON ĐÂU? MUỐN HYEONJOON.

- XUỐNG.

Bà Lee giằng co với anh trên cầu thang.

Để rồi thấy Sanghyeok lăn xuống, nằm trên máu.

Lẽ ra đã không nên có mày.

-

Lee Sanghyeok tỉnh lại trong bệnh viện.

Chẳng biết mình đã ở đó bao lâu.

Mẹ của anh đẩy cửa bước vào.

-

Chuyện lâu rồi.

Cha mẹ anh đã mất.

-

Anh quên Hyeonjoon.

Quên ngày cũ.

Quên cả việc mình từng bị cưỡng hiếp.

Sanghyeok như được trở lại với những ngày tươi sáng đã qua.

Mà ngay cả anh cũng chẳng hề hay biết.

Mình đã từng đau.

Hay có ai đó đau.

Thế nào.

-

Hyeonjoon ngủ gục trên chiếc bàn trong góc quán.

Anh chẳng về.

Anh đến ngồi cạnh em.

Sanghyeok im lặng, chờ đợi điều gì đó.

Chắc là khi đặt tay trên tóc mềm.

Anh xoa nhẹ, vùi vào làn hơi ấm.

Hyeonjoon, Hyeonjoon là ai?

Em tên gì?

Làm gì?

Đến từ đâu?

Sanghyeok không biết.

Sanghyeok biết không?

Hổ lớn giả vờ ngủ gật thêm một chút.

Cố gắng giấu, những rung động trong lòng.

Tiếc nuối nhiều, khi tay ấm rời đi.

-

- Về thôi em.

- Dạ anh.

- Mình đi ăn ha Joon?

Hyeonjoon nhìn anh, lập tức gật đầu

- Dạ.

-

Bằng cách nào đó, giờ anh đang vùi mình trong chiếc áo của em.

Bằng một cách nào đó, Lee Sanghyeok tự hỏi, đã yêu cầu em ôm lấy mình.

Hơi sững ra, rồi rất từ tốn, vẻ hài lòng chớm nở trên gương mặt, vòng tay quen ôm gọn lấy eo anh.

Moon Hyeonjoon vui mừng đến độ bế bổng anh lên.

Và mặt em như làm từ nước mắt.

Anh xoa rất nhẹ, xoa rất khẽ, không có kí ức, song cảm xúc như tỉnh hơn bao giờ.

- Sanghyeokie.

Anh gật đầu.

Hyeonjoon.

Hyeonjoon đang gọi tên anh đấy.

-

- Em có chắc là mình không biết nhau...
- Có, mình biết nhau, mình biết tất cả về nhau, Sanghyeok à.

-

Có chuyện gì với anh vậy?

Anh không biết.

Anh ngồi giữa những lọ hoa héo rũ, khung vải trắng trải dài ra trước mặt.

Anh đang vẽ bàn tay một người.

Bàn tay gầy gầy.

Ngón tay thon.

Làn da màu khoẻ mạnh.

Đan chặt lấy tay anh.

-

Sanghyeok luôn mơ một giấc mơ.

Về quả dâu tây duy nhất trên chiếc bán.

Người luôn mỉm cười lau vệt kem trên má, luôn cho anh quả dâu tây kia.

"Ai dễ thương nhất thì được ăn dâu?"

"Đúng rồi, Hyeokie."

"Anh là dễ thương nhất ấy."

Anh luôn mỉm cười ngờ nghệch.

Khẽ nhìn lên người, gói ghém anh trong lòng.

"Em cũng thương anh, Hyeok ạ."

Bình yên quá.

Sanghyeok tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Gò má đè trên cánh tay, anh nằm nghiêng một bên phải giường.

Trăng hắt ánh sáng qua khe rèm cửa.

Hỏi anh sao vậy.

Không sao.

Tôi đã quên mất điều gì?

Không có gì.

Anh đã quên mất tôi.

-

Hyeonjoon đỡ trán.

Em biết mà, không thể mãi ở Busan.

DNC vẫn luôn cố gắng làm gì đó để ngăn cản hoạt động của SHJ được diễn ra suôn sẻ.

Cái lão này yêu mẹ em đấy, nhưng không có được, nên đâm ra hơi thù.

Lão từng làm ba em đau đầu biết bao nhiêu.

Giờ lão làm em đau đầu muốn chết.

Hyeonjoon soạn tin nhắn trả lời chị thư ký.

"Mai em về"

-

"Hyeonjoon"

"Hôm nay em có thể đến quán không?"

Em nóng lòng nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

Có con mèo đợi một lúc không thấy em trả lời, gửi thêm vài chiếc sticker ngóng trông.

Sao mà đáng yêu.

"Em có việc bận rồi"

"Có chuyện gì không anh?"

Mèo nhỏ trả lời ngay lập tức.

"Thế thì em cứ giải quyết đi"

"Anh muốn gặp em thôi à"

Hyeonjoon vỗ mặt mình vài cái.

Trời ơi bé nhỏ của em ơi.

"Em sẽ đến muộn nhé, được không anh?"

"Chờ em, em sẽ ghé quán muộn, mình sẽ gặp nhau mà"

Sanghyeok chỉ rep bằng một chiếc sticker.

Nhưng mèo nhỏ thì nóng lòng chờ đợi.

-

Chẳng bao giờ Hyeonjoon làm việc chăm chỉ đến thế.

Chị thư ký của em lắc đầu.

- Tí là em phải đi.

- Ok em.

- Chín giờ là em phải đi thôi, mai em về dọn tiếp.

- Rồi rồi chị biết rồi.

- Chín giờ là em đi.

- Biết rồi mà.

Nhắc mãi.

-

Đúng chín giờ Hyeonjoon ra xe về Busan.

Chỉ mong Sanghyeok vẫn còn ở đó đợi.

Nghĩ thế càng muốn phóng như điên.

-

Sanghyeokie ngồi trong cửa tiệm lúc mười hai giờ, đóng cửa rồi, nhưng anh còn ở đó.

Cái bạn kia đâu mất rồi ấy nhỉ.

Cái bạn kia của anh đâu?

Moon Hyeonjoon đến trong làn hơi lạnh buốt.

Trời bên ngoài thật lạnh.

À.

Đây rồi.

Hổ.

Là hổ nhỉ?

Giống con hổ lắm phải không?

Em đỡ anh lên, siết lấy bàn tay lạnh.

- Em đến rồi nè.

Sanghyeok ngẩn người, anh quên cả chớp mắt.

- Trời ở ngoài lạnh quá.

- Em mệt quá trời.

- Anh đã ăn gì chưa?

-...

Moon Hyeonjoon kéo anh vào trong xe, loay hoay chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Em vèo đến đây mà trong người chẳng có gì, nếu có thể đi sớm, hẳn em sẽ mua gì đó cho anh.

Mà Sanghyeok thấy hôm nay chỉ cần được gặp em là đủ.

Anh chẳng nhớ hai đứa đã ăn những gì.

À, anh vòi vĩnh cho bằng được một hộp mì ở cửa hàng tiện lợi, dù Hyeonjoon khăng khăng là không tốt cho sức khoẻ đâu.

Nhưng em vẫn kèm thêm xúc xích và phô mai cho anh.

Em không cho anh uống bia.

Nhưng má em ửng hồng ngay khi vừa một hớp.

Nằm sõng sượt trên chiếc bàn kê sát kính.

Em luôn thấy anh chẳng thay đổi quá nhiều.

Hyeonjoon chẳng buồn hoài khi anh không nhớ gì chuyện cũ.

En thấy vui nhiều hơn.

Em cứ lo chuyện hai đứa như mấy bộ phim truyền hình đoản hậu.

Chẳng gặp lại, hay là chẳng yêu nhau.

Như thế này đã là tốt lắm.

- Hyeokie.

- Hửm?

- Anh thiệt là dễ thương.

Sanghyeok im lặng, nắm lấy bàn tay nó.

Hyeonjoon mím môi.

Em thích anh nhiều.

-

- Về nhà anh nhé?

-

Người con trai trong căn phòng đầy hoa hồng héo rũ.

Sanghyeok đong đưa chân.

Hyeonjoon đã ở nhà anh từ khi nào đó.

Từ chối giường ngủ, em muốn nằm dưới sàn.

Anh thì chẳng thể từ chối trái tim mình.

Tim anh bảo rằng.

Ở bên em.

Ở bên em.

Ở bên em.

-

- Sao anh không vứt hoa đi?

Hyeonjoon hỏi từ trong bóng tối.

Trả lời em là hơi thở đều nhịp.

Anh của em ngủ rồi.

- Em có thể hái cho anh cả một vườn hoa.

- Hay em đưa anh về vườn của mẹ mình?

- Sau này em trồng một vườn hoa cho anh nha?

-

- Biết không anh?

Em thương anh nhất đấy.

Hyeonjoon mỉm cười.

-

Không có tiếng ai trả lời.

-

Anh không yêu, nhưng thật kì lạ, và có lẽ là, giờ anh yêu.

-

Sanghyeok ngồi lên.

Một ngày hiếm hoi ngủ dậy mà không mệt.

Anh thường hay gặp mấy cơn đau đầu vào mỗi sớm.

Anh thường hay phải uống thuốc rất nhiều.

Vài nhành hồng được đặt ở cuối giường.

Hyeonjoon đã không còn thấy nữa.

-

Người nhỏ hơn đang cặm cụi trong bếp.

Có mấy sợi bạc chơi vơi trên tóc em.

Hyeonjoon mải mê xào nấu.

Mấy hình xăm quấn quýt trên cổ, chỉ được phát hiện khi em mặc áo thun.

- Lại đây.

Hổ lớn đợi anh đến gần mình, nhẹ nhàng bế đặt lên bàn bếp.

Anh ôm một bó hồng trong tay.

Em mỉm cười.

Thật đẹp.

- Hôm nay...

- Hôm nay em vẫn bận.

Sanghyeok hơi cúi mặt.

- Công việc của em không ổn sao?

- Một chút, em vẫn sẽ tranh thủ về đây với anh, đừng lo.

- Hyeonjoon.

- Em nghe.

- Thật ra hôm nay anh cho mọi người nghỉ...

- Và?

- Anh muốn...

Mèo nhỏ siết lấy vạt áo em.

- Muốn đi với em sao?

Hyeonjoon mỉm cười, thơm nhẹ lên trán anh.

Sanghyeok cúi mặt, dụi đầu vào vai em.

Cọ chỗ này một chút, cọ chỗ kia một chút.

Có một người, ở gần mà vẫn nhớ.

Lòng rất nhớ.

Rất thương.

Hyeonjoon xoa xoa gáy anh.

- Đừng khóc.

- Em sẽ đưa anh đến bất cứ đâu trên đời.

-

Sanghyeok ngồi trên sofa, thi thoảng đưa mắt nhìn em và chị thư ký.

- Em ấy trông chẳng khác chút nào nhỉ?

- Còn em, chị thấy sao?

- Nhìn em già hơn rồi.

Hyeonjoon cười khì.

- Nói gì vậy trời.

-

- Em.

- Hửm?

Hyeonjoon ôm anh trong ngực.

Anh nghe được.

Tim em đập rất nhanh.

- Chị ấy biết anh sao?

- Chị ấy biết.

- Em có thể kể cho anh nghe chuyện trước đây không?

- Chuyện chẳng vui chút nào, em không kể đâu.

Hôn nhẹ lên tóc anh.

- Nhưng giờ thì vui rồi, bây giờ em thấy mọi chuyện rất tốt

- Kể cả khi...

Anh chẳng nhớ gì sao?

- Em xin lỗi, anh muốn biết gì về em?

- Mọi thứ.

-

- Em có biết chuyện...siết tay ba cái nghĩa là mình yêu một ai đó không?

- Em biết.

- Em biết hả? Làm sao em biết?

- Em biết chứ.

Hyeonjoon siết lấy lưng anh.

Đó là hẹn ước của tụi mình.

-

Sanghyeok đợi em cả ngày, nhìn Hyeonjoon vò đầu bứt tai, trong lúc anh cặm cụi tô vẽ. Chỉ bằng sáp màu vì Hyeonjoon chỉ có sáp màu, em lấy ra một hộp từ dưới chồng giấy tờ dày cộp trong tủ.

- Hồi trước anh hay dùng.

Hồi trước.

Anh hay.

-

- Về nhà thôi anh.

Hyeonjoon xoa nhẹ mái tóc anh, trượt xuống gương mặt thẫn thờ đi vì giấc ngủ. Sanghyeok chậm rãi ngồi lên, dụi đầu vào người em trước mặt.

Hổ lớn gói anh trong áo vest, vui vẻ bế mèo nhỏ về nhà.

-

Sanghyeok đi quanh trong căn nhà vốn đã luôn là của anh.

Anh thấy lại rất nhiều thứ.

Người và anh ngồi trên bậc cửa, luôn mang những đôi giày giống nhau mỗi khi cả hai muốn ra ngoài.

Sườn mặt góc cạnh của Hyeonjoon, nụ cười em ngập tràn trong hạnh phúc.

Anh đứng lên, nhảy nhảy trên đôi giày mới.

Tay không rời, ta bước qua khung cửa kia.

-

Anh ngồi trên sofa, nước mắt ngắn dài nhìn chiếc bánh kem dâu.

"Bánh..."

"Đã ăn nhiều lắm rồi, anh sâu răng mất."

"Muốn ăn dâu..."

"Mình còn phải ăn cơm nữa anh, Hyeonjoon nấu nhiều lắm đó."

Hổ lớn thơm lên má anh, chỉ thế đã dỗ được Sanghyeok mỉm cười.

"Nha?"

"Dạ."

-

- Đi tắm đi anh.

-Ừ.

Tủ quần áo của anh ngày đó đầy những bộ quần áo dễ thương. Đa phần là sáng màu, vì Hyeonjoon nghĩ anh và màu tối không nên dính dáng gì nhau nữa.

Không có áo sơ mi, vì khi đó anh không chịu mặc, Hyeonjoon luôn mong được nhìn thấy anh mặc áo sơ mi.

Em đã được thấy điều đó khi gặp lại anh ở quán cà phê.

Rất hạnh phúc.

Sanghyeok chọn một chiếc áo thun trắng trơn, Hyeonjoon cũng đang mặc như thế.

Mấy hình xăm cứ thi nhau quấn quýt trên cổ, anh muốn xem điểm kết của chúng là gì.

- Em xăm gì trên cổ vậy?

- Tối đi cho xem.

- Hứ.

Anh ôm quần áo bỏ vào phòng tắm, để Hyeonjoon lại, sờ sờ lên cổ mình.

-

Dây hoa hồng quấn quýt từ vai đến cổ em.

Bén rễ từ bên trong, đâm chồi và quấn quýt.

Chỉ một bông hoa duy nhất, cành và lá của nó là thứ lộ ra trên cổ Hyeonjoon.

Sanghyeok im lặng vuốt ve, ngón tay mân mê trên da thịt nóng ấm.

Thoáng rùng mình khi anh hôn lên đó.

Sanghyeok khóc.

Nước mắt im lặng.

Anh xin lỗi.

Vì tất cả mọi điều.

-

Hyeonjoon ôm rịt lấy anh trong giấc ngủ.

Anh không còn là người sẽ bất an.

-

Sanghyeok chỉ ở với em một ngày, cửa tiệm của anh tiếp tục mở cửa vào buổi trưa hôm sau.

Hổ lớn không ở với anh được quá lâu, em vẫn cần giải quyết hàng tá công việc, mà chắc chắn sẽ không tự nhiên biến mất.

Em luôn tranh thủ những thời gian rảnh rỗi.

Hyeonjoon nhắn cho anh rất nhiều.

Kể mấy chuyện em cho là vớ vẩn.

Kể cho anh nghe bất cứ chuyện gì.

Gửi ảnh cho anh biết em đang ở đâu.

Mấy cái sticker.

Mọi thứ.

Sanghyeok thấy em đáng yêu lắm.

Và khi nào xong việc, cả hai có thể ở cùng nhau cả một ngày.

-

"Đợi em nhé, 24/12 là sinh nhật em"

"Em về đón anh đi ăn"

"Hehe"

"Nhớ sắp xếp để ở cùng em nhé"

Trước ngày hôm đó anh đã ngụp lặn trong màu vẽ.

Bằng tất cả những mờ mịt, những rõ nét trong lòng.

Anh vẽ bàn tay, vẽ đôi mắt.

Người thương.

Vẽ nụ cười.

Cong vầng trăng ấm áp.

Đôi chân.

Tuy khập khiễng.

Anh muốn xin lỗi em.

Vì tất cả mọi điều.

-

24 tháng 12, trời lạnh buốt.

Hyeonjoon đến kịp trước 12 giờ đêm.

Em nhìn người con trai đang đợi mình trong cửa tiệm đã đóng.

Người đã mong rằng, sẽ cùng em nhớ lại.

Người mỉm cười, chạy về phía cửa.

Em nhác thấy trên bàn có một chiếc bánh kem dâu.

Hổ lớn chỉ cách anh một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net