02 - Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người bước chân vào nền văn minh này, đều sẽ đặt mục tiêu là Thần.

Chỉ cần vượt qua Thần, chúng ta sẽ trở nên bất bại.

Nếu bạn không có sự tự tin đó, tốt nhất đừng đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.

Dẫu thế, vẫn có một kẻ khờ dại từ thuở ban sơ đã chỉ mong được làm bề tôi của Thần, chưa bao giờ nghĩ đến việc mong muốn sẽ vượt qua người ấy. Chỉ cần đứng cạnh người ấy trên đỉnh vinh quang, để hai cái tên đặt cạnh nhau để nhân gian ghi nhớ, là quá đủ với một tín đồ trung thành bậc nhất.

Thuở ban đầu, tín đồ trẻ tuổi đứng trước bậc thang đầu tiên của Thiên đàng ngước nhìn lên cao, nơi Thần đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn xuống hết thảy mọi người. Bậc chí tôn ấy xem mọi người là bình đẳng, kể cả bản thân người.

Người ấy đón nhận mỗi chú lính trẻ tuổi đến với người mỗi năm bằng một thái độ ân cần nhất có thể. Thần biết bọn họ đến rồi sẽ đi, nhưng người chưa bao giờ khước từ bọn họ.

Thần yêu nền văn minh này, ở đó Thần không phải là người tạo ra nó, nhưng nó phát triển và vững mạnh được là nhờ Thần. Vì vậy, Thần ngự trị ở đó, trong mỗi người.

Ai cũng ham muốn được tới gần anh ấy, trở thành một phần cuộc sống của anh ấy. Nhưng bạn có dám leo chín mươi chín bậc thang để gặp anh ấy ở bậc thứ một trăm, rồi sau đó tại cổng Thiên đàng, xin Thần mở cửa để bạn có thể bước vào. Bạn có dám không?

Người đi rừng trẻ tuổi ấy đã làm như thế. Cậu trai trẻ ngây ngô hiền lành ấy đã đánh bại gần như mọi tuyển thủ đi rừng cùng thời tại Học viện để tiến lên vị trí đầu bảng, để tự tay giành lấy cho mình một suất đánh chính, kế bên phải Thần.

Cậu trai trẻ xuất hiện vào thời khắc gần như là đen tối nhất sự nghiệp của người ấy, cho người ấy và cả đội một tia sáng hy vọng, về một người cận vệ tay phải mà họ đã ròng rã tìm suốt bao nhiêu năm qua. Một người mà ở đó vì Thần, chứ không phải giẫm đạp lên anh ấy.

Chưa một khắc nào Thần có thể thấy được ý muốn ngang bướng của đứa trẻ ấy trước mình. Dường như chỉ cần người đi Đông, đứa trẻ kia sẽ không đi Tây.

Vì vậy, Lee Sanghyeok gửi cho đứa trẻ đi rừng ấy, lời mời kết bạn trong rank, mở đầu cho một giai đoạn trung thành bậc nhất của một tín đồ.

Và hơn cả thế nữa.

Nhờ Moon Hyeonjun dám leo chín mươi chín bậc thang, nhờ một cái gật đầu của Lee Sanghyeok, trong dân gian có một Thần không còn đơn độc, một tín đồ tìm thấy tín ngưỡng. Một cặp đôi có hai người nhau bằng lòng chân thành nhất xuất hiện.

Đông đến, Thần hoá mèo nhỏ rồi, muốn được người yêu ôm ôm á.

Như thường lệ, cả ký túc xá đi vào giấc ngủ khi sắp rạng sáng, nên qua giờ trưa cả bọn mới dậy.

Mèo nhỏ như mọi lần đều dậy đầu tiên, nhìn vào gương thấy lông đầu mình đều xù lên hết cả rồi. Bỏ qua sự cám dỗ của chiếc giường, mèo Lee tạo hình chiếc mái quen thuộc cho tóc của mình.

Một khắc sau đã xuất hiện trước cửa phòng người đi rừng. Đội trưởng gõ nhẹ lên cửa.

"Junnie, em đã dậy chưa?"

Dường như người trong phòng chỉ chờ có thế, cửa phòng bật mở ngay tức khắc, cái đầu vàng của con hổ con thò ra, đảm bảo xung quanh không có loài động vật nào khác mới tha mèo vào phòng.

Mèo Lee rời ổ mèo để va vào ổ hổ. Tối hôm qua vẫn hơi dỗi đấy, nên chịu lạnh không cho nhóc hổ ngủ chung. Nên bây giờ nhóc hổ muốn ôm bù, anh cũng không có dị nghị gì.

Tại anh cũng thích á.

"Đống cơ bắp này vào mùa đông có lợi quá chứ."

Suy nghĩ thầm kín trong đầu anh tuôn ra khỏi miệng. Cậu trai trẻ giả vờ không nghe thấy, nhưng vành tai ửng đỏ của cậu ấy không che giấu được sự thích thú.

Hyeonjun ôm anh thật chặt. Anh thích cảm giác được bao bọc bởi cơ bắp cứng rắn của cậu ấy, thứ có lẽ sẽ khó có thể xuất hiện trên cơ thể anh.

Như một trình tự quen thuộc, anh vùi đầu vào hõm vai của cậu ấy, để cậu cận vệ trẻ tuổi có thể hôn lên tóc anh. Bàn tay to lớn của cậu ấy vuốt ve mái tóc mà anh đã vừa chải chuốt lúc nãy.

"Sao sáng nay anh lại đáng yêu thế?" Có lẽ cậu trai cũng bất ngờ vì sao hôm nay người đội trưởng lại dễ dàng với cậu như vậy.

"Tại lạnh á." Sanghyeok ngước nhìn người yêu, hôn một cái, vào môi nhé. "Nên anh muốn ăn lẩu."

Thì ra, là đang bị mèo dụ.

Như tất cả con sen khác, Moon Hyeonjun đều có cùng một suy nghĩ. Mèo nhà cậu chỉ dụ dỗ cậu thôi, chứ không thèm dụ dỗ con sen khác. Vì vậy hổ Moon rất tự giác tha mèo ra khỏi ổ, tha lên tận trên xe, đưa đến nhà hàng lẩu anh ấy yêu thích nhất.

Trong quãng đường tha từ phòng ra đến xe, vô tình vướng thêm một con gấu, một con vịt, và một con cún con.

Không thể có không gian hai người, khi Thần có quá nhiều tín đồ.

"Tại sao phải để thằng Hyeonjun lái còn mình phải ngồi giữa ở băng ghế sau như này chứ hả?" Minhyung là thằng gây rối đầu tiên.

"Tại vì đây là xe của ảnh á." Woojae không hổ là em ruột của ta.

"Có phải mình nó có bằng lái đâu, anh Sanghyeok cũng có mà." Minhyung nhất quyết không chịu thua thằng Moon đầu bạc.

Thần rất tự giác cứu nguy cho người yêu, nhìn xuống băng ghế sau mỉm cười.

"Thế em muốn anh lái xe sao?"

Thế là không gây chuyện nữa. Cả một đường đoàn người bình an vô sự.

Trong nền văn minh này, Thần có thể làm rất nhiều việc, có thể tin tưởng mọi lúc. Nhưng nếu để anh ấy lái xe, Thần thật sự có thể dắt tay anh em cùng nhau ghé thăm thiên đàng một chút.

Mùa Off-season nên các tuyển thủ khá rảnh rỗi, bởi vậy mới có cảnh cả năm người có thể đi ăn chung. Mà nếu như nhà bọn họ rảnh, thì nhà người khác cũng rảnh.

Ha hả hà ha!

Gặp một lần cả một đội Gen.G nhà người ta luôn. Nhân duyên là thứ thần kì mà.

Lúc này tai hổ con đã hơi dựng dựng lên rồi, nhưng măng cụt mèo kín đáo vuốt ve cậu ấy.

"Anh đói."

Chỉ bao nhiêu đó đã xoá tan mọi sự.

Cả hai nhóm bọn họ bao luôn một phòng riêng, ăn đến long tranh hổ đấu.

"Anh Wangho đã quyết định về đâu chưa?" Thằng Minhyung ăn no xong thì kiếm chuyện để nói.

Han Wangho vẫn miệt mài với thịt bò, tiện tay gắp cho ông anh cũ họ Lee của mình một miếng rồi mới trả lời.

"Quyết rồi đó, nên hôm nay mới đi ăn chia tay với Jihoonie nè." Tiện tay gắp thêm một miếng tàu hủ nữa.

Lông hổ xù hết lên rồi đó. Lee Sanghyuk lại dường như chả biết gì, còn rất vô tư mà ăn hết.

"Năm sau em với Jihoonie không chung đội nữa à." Anh mèo được ăn đến vui vẻ, cong cả đuôi lên.

"Anh Sanghyeokie, anh xem thế mà anh Wangho bỏ em đi thật kìa."

"Có làm sao, Wangho còn bỏ anh đi mà." Sanghyeok pha trò, Hyeonjun dỗi rồi, nghe xong là dỗi liền luôn.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, trừ một người. Minseok muốn đi dạo phố, nên rủ con gấu lớn và bé vịt khờ đi theo, để lại anh đội trưởng và cậu đi rừng trở về trong xe.

Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng Moon Hyeonjun không thể nào ngăn mình lại, lúc nào cũng sẽ như lần đầu, ghen tị tràn lên cả tóc, trắng đầu luôn.

"Hyeonjun, em lại vậy rồi." Sanghyeok thở dài, nhưng không trách cậu ấy.

Ở bên ngoài tuyết rơi đầy trời, phủ trắng mọi mái nhà và đường đi. Cái lạnh len lỏi thẩm thấu vào từng tế bào.

Hôm qua Moon Hyeonjun hơi lạnh, hôm nay là lạnh kinh khủng, lạnh đến không thể trốn tránh được. Cái cảm xúc ghen tị giữa trời đông này chỉ càng khiến người ta thêm đau đầu.

"Lee Sanghyeok, anh ấy luôn là ngoại lệ của anh."

Trước khi cậu bước đến vị trí ấy, đã biết bao người bên cạnh anh ấy rồi. Thầy Bengi thì thôi, này lại là một anh Wangho, xinh trai hơn cậu nhiều.

Mà cậu á, chỉ có mỗi Thần thôi. Trọn vẹn và trung thành.

"Moon Hyeonjun, một ngày sẽ đến lượt em rời đi." Lee Sanghyeok vùi mình vào băng ghế, lần đầu tiên cho cậu trai trẻ nghe được suy nghĩ của mình.

"Anh chưa bao giờ thấy thảnh thơi khi các vị trí bên cạnh mình lần lượt thay đổi cả. Kể cả đó là em, hay bất kì một ai đi nữa."

Moon Hyeonjun đang lắng nghe anh rất chăm chú, đau lòng, anh biết cậu ấy sẽ, nhưng cậu ấy cần biết.

"Anh không kiểm soát cảm xúc bản thân tốt như em nghĩ. Nhưng dù thế giới có ngoài kia bàn tán và đồn đãi thế nào, Moon Hyeonjun à, em là người duy nhất anh chọn."

Thần của cậu, duy ngã độc tôn của cậu, mở cổng cho cậu vào lối riêng, cho cậu biết rằng, cậu là duy nhất.

Người duy nhất được chọn.

"Sao em phải ghen tị với bất kì ai, khi không một ai có được vị trí như em?"

Không phải người đi rừng, không phải cánh tay phải của Thần, không phải cận vệ thân cận nhất.

Mà là người yêu, người duy nhất được Thần mở lời.

Hyeonjun cẩn thận bật chế độ che chắn kính xe để bên ngoài không thể nhìn vào trong được. Cậu mãnh liệt hôn lên đôi môi của Thần, người yêu của cậu.

Là mèo nhỏ của cậu, anh mèo sẽ dụi vào cổ cậu mà làm nũng.

Mỗi khi cậu quên, anh ấy đều sẽ nhắc cho cậu nhớ. Chúng ta ở bên nhau là vì em đã luôn chân thành ở bên cạnh anh, là vì anh đã đón nhận em chứ không phải một ai khác ngoài kia.

Nụ hôn kéo dài quá làm nhiệt độ trong xe cũng tăng lên, nếu cứ tiếp tục thì nguy hiểm quá, vẫn cứ là nên trở về trụ sở chính thì hơn.

Hôn đến mức mà mắt mèo mọng nước rồi, môi anh ấy cũng bị dày vò đến đỏ lên.

"Chết tiệt nhà em đi Moon Hyeonjun!"

"Em biết rồi, lỗi em, lỗi em cả mà." Moon Hyeonjun lập tức nhận sai.

Chiếc xe cuối cùng cũng khởi động máy, bỏ lại cái lạnh phía sau lưng, chỉ còn ấm áp ngự trị nơi cả hai cùng bên nhau.

Tuyết vẫn rơi dày, gió vẫn thổi lạnh lắm, nhưng miễn là nhau, nhân gian sẽ mãi luôn hạnh phúc.

---
Chà, mình chẳng biết nói gì.

Mong mọi người thích "On God". Thật ra mình cũng hơi chơi chữ xíu.

"On God" là kiểu mọi người hay thề độc á, kiểu có trời đất chứng giám. Mà trong truyện thì anh F lại là Thần, nên là "On God" cũng có nghĩa là "trên" Thần á. Ha hả hà ha, này kia kia nọ á.

Mình không có dự định sẽ kéo dài đến bao lâu, nên mỗi chương của mình sẽ là một câu chuyện nhỏ về Thần và Người đi rừng. Để mỗi câu chuyện luôn có hồi kết, mọi vấn đề đều được giải quyết. Mình mong cuộc sống của các bạn cũng sẽ như vậy.

Cuối cùng, Chúc Giáng sinh an lành nhé mọi người.

From Lá with love.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net