11/ Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sai một bước sẽ sai cả đời, làm sai một lần tất cả những biến số sau này tự bản thân sẽ phải gánh lấy tất cả.

.

Trong căn phòng rộng, nhìn bên ngoài sẽ thấy có một chú mèo đang ngon lành mà ủ trong chăn ấm. Nhưng vẻ mặt của Sanghyeok lại biến hóa đủ loại biểu cảm từ bất ngờ, vui vẻ đến khó hiểu và sợ hãi.

- Không được.....tôi khổng thể chết....ah..đừng nhảy..... – Trong giấc mộng Sanhyeok thấy bản thân mình đang đứng trên một đồng hoa rất đẹp, có cơn gió nhẹ thổi những cánh hoa rung rinh trong ánh bình minh. Anh thấy bản thân mình cứ như vậy đi hết cánh đồng hoa đi đến bên tán cây cổ thụ thật lớn, ánh mắt anh hướng ra phía biển xanh ngắt có sóng lăn tăn. Sanghyeo thấy bản thân trong giấc mơ thả nhẹ một nụ cười nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại tự gieo mình xuống vực sâu. Chứng kiến cơn ác mộng đáng sợ làm anh giật mình hốt hoảng mà thức giấc, những giọt mồ hôi dọc theo thái dương ướt đẫm bên vai áo.

- Cái quái gì thế? – Anh nhanh chóng bước xuống giường hướng cửa sổ lớn mà đi thẳng đến, hai tay kéo mạnh rèm cửa cảm nhận ánh bình minh thật ấm áp và chói rọi. Sanghyeok dù bị ép đến mức không thở được anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tự kết liễu cuộc đời như vậy. Cùng lắm thì Sanghyeok thích cảm nhận nỗi đau thể xác hơn, chính vì vậy mà Jeonghyeon mới thấy trên người anh có nhiều vết sẹo. Vì thế từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn coi những kẻ muốn tự tử là đồ ngu và bản thân chắc chắn sẽ không ngu ngốc như những người đó, anh khát khao, khát khao tìm cho mình một lối thoát hoàn hảo nhất.

Sanghyeok xuống dưới nhà đã thấy mọi người ngồi trong phòng ăn sáng, liếc qua liền thấy Moon Hyeonjoon sắc mặt đang không được tốt lắm, mới sáng sớm ai lại chọc vào hắn rồi?

- Ngồi vào chỗ đi đừng có đứng ngây ra đấy. – Ông Lee thấy Sanghyeok đột nhiên đứng ngơ người liền cất tiếng mà thanh tỉnh.

- Hôm qua có chuyện nên con phải rời buổi tiệc sớm. – Đến lúc này Sanghyeok vẫn cứ nghĩ Jeonghyeon đưa anh về bởi khi mất đi hoàn toàn ý thức anh đã thấy cậu ta.

- Không ở đó chẳng phải anh không được thấy cảnh hay hay sao? – Moon Hyeonjoon chế diễu một cách quá lộ liễu, ông bà Lee chẳng thích cái thái độ đầu đường xó chợ này của hắn chút nào. Nhưng cũng chỉ nghĩ do hắn đang tức chuyện hôn ước mà thôi, thanh niên tranh giành một người phụ nữ cũng chẳng vấn đề. Ông Lee chỉ muốn cho hắn biết, Moon Hyeonjoon bây giờ chẳng là cái thá gì, cái gì cũng chẳng có ngoài cái danh xưng là con nuôi của ông ra.

- Có chuyện gì hay sao? – Nhìn tâm trạng của hắn anh cũng biết là Hyeonjoon bị từ chối rồi đi. Miệng mèo nhếch lên nụ cười hài lòng nhưng chỉ sau một câu nói liền tắt ngấm.

- Cuối tháng sau chính là lễ đính hôn của con với Hana. – Keng....tiếng chiếc đĩa vỡ tan vang lên, ông Lee trợn mắt hướng về Moon Hyeonjoon người gây ra sự hỗn loạn này. Hắn như tên ngông cuồng đạp ghế đứng phắt dậy liếc xéo Lee Sanghyeok rồi nhấc chân rời đi. Thái độ khốn nạn này của hắn có phải ngày một ngày hai nữa đâu.

- Đúng là thằng chẳng ra gì, phế vật. – Ông Lee nhìn bóng lưng Hyeonjoon mà phán câu xanh rờn. Phía sau quản gia Kim siết chặt nắm tay khi nghe kẻ thù đang chửi cậu chủ của mình mà chẳng làm được gì. Moon Hyeonjoon chỉ cười nhẹ, hắn đâu có điếc đương nhiên là nghe thấy rồi.

" Thằng phế vật này sẽ bắt ông phải quỳ xuống xin được chết."

Lee Sanghyeok không để ý đến lời bố mình nói cũng chẳng để ý đến vấn đề được đề cập trước đó mà chỉ một lèo chạy theo sau Moon Hyeonjoon.

- Hyeonjoon......Moon Hyeonjoon mau nghe anh nói đã.....em mau đứng lại. – Tiếng quát lớn đằng sau nhưng hắn lại chỉ nhàn nhạt mà quay đầu.

- Anh chơi chiêu rất hay, biết em thích Hana nhiều như thế nào mà anh vẫn giành em ấy? – Hyeonjoon nhìu mày mà trách cứ, hắn lắc đầu tỏ vẻ chán ghét mà đợi câu trả lời từ anh.

- Không có, anh thực sự không biết gì cả....với lại Hana không yêu em mà. – Sanghyeok tuy trong lòng lo lắng Hyeonjoon có thể sẽ ghét anh nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì.

- Anh cũng sẽ không chấp nhận hôn ước này, em có phải cũng nên chấp nhận sự thật rồi.

- Anh lúc nào cũng đáng ghét như vậy, anh đã có tất cả rồi mà vẫn muốn cướp người con gái tôi yêu? Tôi đau khổ rồi, chỗ này rất đau.....anh trai, anh hài lòng chưa? – Hyeonjoon đấm vào ngực mình thật mạnh, hai hàng nước mắt cứ như theo sự phẫn uất của hắn mà chảy dài. Hắn thấy Sanghyeok lúc này khuôn mặt mới tái đi liền áp bức hơn mà tiến đến nắm chặt vai nhỏ mà gầm gừ.

- Chúng ta sẽ không còn là anh em nữa nếu anh chấp nhận hôn ước này...anh sẽ phải trả giá nếu anh chọn sai đấy. – Sanghyeok cau có cảm nhận cơn đau đớn nơi bả vai, hai mắt anh hồng hồng mọng nước, tại sao lại thành ra thế này? Sao Hyeonjoon của anh lại đang làm đau anh vậy? Bọn họ có phải sẽ trở mặt với nhau hay không?

- Thì sao? Em định đánh hay giết anh đây? – Moon Hyeonjoon đột nhiên cứng người, hắn thấy anh khóc rồi lại mỉm cười, anh đang đâm vào tim đen của hắn. Đúng rồi nhỉ? Hắn có thể giết chết người này hay không đây?

Hắn buông vai anh ra, lắc đầu lùi bước mà rời đi. Hắn cứ nghĩ bản thân làm tới sẽ khiến Sanghyeok vì sợ đổ vỡ quan hệ với mình mà chống lại kế hoạch hôn nhân lợi ích của ông Lee. Nhưng ai ngờ hắn lại bị một câu hỏi của Sanghyeok mà rất phiền.

Lee Sanghyeok mắt ngấn lệ hung ác nhìn chằm chằm nền gạch dưới chân, trong đầu liền nảy lên một kế hoạch khủng khiếp.

- Tất cả là tại cô, đáng ghét, thật đáng ghét, chỉ cần cô không xuất hiện trên đời này nữa....Park Hana. – Lee Sanghyeok có một ý niệm, anh luôn đặt ý niệm đó trong suy nghĩ của mình. Đó chính là tất cả sự đổ vỡ của anh và Hyeonjoon đều do Hana mà ra, chỉ cần cô bé biến mất thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn.

- Vệ sĩ Jeong (Jeong Jihoon), tôi có việc cho anh làm đây. – Tắt điện thoại, Sanghyeok nở trên môi một nụ cười đắc ý, hiện giờ anh đang mất lý trí mà làm liều, ai biết được sự liều lĩnh này sẽ có hậu quả đáng sợ ra sao.

.

Lee Sanghyeok vác cặp đi học như thường, không là vui hơn bình thường nữa cơ, anh cười khúc khích chằm chằm vào màn hình điện thoại nơi có một cô gái bé nhỏ đang khóc đến đáng thương.

" Tôi xin các người tha cho tôi đi, làm ơn.....hức....ah.... Đừng có đụng vào tôi mà."

Chuyện là Sanghyeok đã ra lệnh dạy cho kẻ cướp đồ của anh một bài học thôi mà, phải khiến con nhỏ đó nhớ mãi kỷ niệm đẹp này. Lee Sanghyeok như con người khác, ánh mắt anh ác độc nhìn cô bé nhỏ bị cưỡng bức đến đáng thương trong đoạn video.

Phía bên này lại chẳng như kế hoạch, Jeong Jihoon đã gửi kết quả cho Sanghyeok nhưng khi anh ta nhận được điện thoại thì đã không quay lại được nữa rồi.

- Đại....đại ca, con nhỏ đó....nó hình như chết rồi.... – Giọng run rẩy của đám đàn em khiến vệ sĩ Lee căng thẳng như dây đàn.

- Đám ăn hại, tao đã nói là phải để nó sống cơ mà.....chết tiệt. – Từng tên một bị ăn đánh, nhưng điều đáng lo ở đây chính là phải giải quyết những chuyện này thế nào mới được. Là mạng người, lại còn là con nhà tài phiệt nữa, nếu mọi chuyện bị phát hiện thì từng người bọn họ sẽ sống không bằng chết trong tù ngục.

- Thiếu gia.....xảy ra chuyện rồi.....chết rồi.... – Vệ sĩ Jeong mấp máy môi qua điện thoại, đầu dây bên kia chỉ im lặng khiến anh ta chẳng biết nên giải quyết thế nào. Khuôn mặt trầm ngâm một hồi cuối cùng anh ta cũng gọi một cuộc gọi thứ hai, gọi cho người có thể giải quyết êm đẹp chuyện này.

- Không đâu....mình nghe nhầm thôi.....không có gì cả......hức...không.... – Sangyeok sau khi cúp máy liền loạng choạng mà chạy khỏi lớp học, anh sợ hãi tìm đến căn nhà hoang nằm sâu trong khu rừng hoang. Từng bước anh tìm kiếm đám đông duy nhất trong căn nhà đổ nát, anh thấy thân thể nhỏ nhắn không lành lặn nằm dài phía góc tường kia.

- Ha....aaaa......hức....sao lại chết......tôi đã nói là chỉ dọa nó thôi mà, tại sao đám các người lại giết con bé chứ? – Jeong Jihoon lúc này chỉ biết cúi đầu nhìn thiếu gia mình ngồi sụp xuống khóc lóc sợ hãi. Lee Sanghyeok lúc này mới nhận thức được những việc mình làm, anh nhìn khuôn mặt bám đầy nước mắt bầm tím kia mà hoảng loạn, cả cơ thể nhỏ trắng đang vương đầy vết thương lẫn máu chưa khô nữa. Sanghyeok chỉ biết chui vào góc tường mà cuộn người, anh không dám nhìn lấy thi thể của Hana lần nào nữa.

" Anh Sanghyeok ơi, khi nào em lên lớp một anh phải đưa em đi chơi, đi quanh trường đó."

" Anh Sanghyeok ơi, em muốn có anh trai như anh, em rất ghen tị với anh Hyeonjoon."

" Anh đừng khóc, sinh nhật phải cười mới được...."

Sanghyeok giấu khuôn mặt của bản thân trong cánh tay gầy run rẩy của mình, bên tai anh luôn loáng thoáng tiếng nói thánh thót cùng gương mặt cười rạng rỡ của Hana, chỉ vì sự ghen ghét mà anh lại quên mất rằng có một cô bé vẫn luôn chạy theo sau anh lúc nào cũng mỉm cười. Con bé làm gì sai đâu, lúc này anh mới nhận ra con bé chẳng có lỗi gì cả.

- Đám ngu dốt.... – Cả bọn cúi đầu chào người mới xuất hiện, ông Lee thấy thi thể của Hana cũng chẳng biến đổi gương mặt nhưng khi quay sang thấy đứa con trai của mình ông mới phẫn nộ mà đi đến nắm cổ áo của anh mà đánh, khuôn mặt Sanghyeok mếu máo, khóe miệng bật máu nhưng anh không hề nhìn lại người bố của mình.

- Thằng ngu....mày điên rồi à? Mày học làm mấy đứa khốn nạn từ khi nào thế hả?

- Là con, chính con đa khiến em ấy phải chết, con đã giết em ấy rồi....hức.... – Sanghyeok quỳ xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay run lên không ngừng của mình. Anh sai rồi, chính anh là thủ phạm giết chết Hana.

Sanghyeok chỉ thấy bố mình cùng thư kí Do và vệ sĩ Jeong ra ngoài một lúc thật lâu họ mới quay lại. Ông Lee đi đến ép Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt mình, ông nói với anh

- Hôm nay mày vẫn luôn ở trường học, nó chết không phải lỗi của mày nhớ cho kỹ vào. Con trai, con đâu có lỗi gì đâu, cũng đâu có chính tay giết chết người. Quên chuyện hôm nay đi, còn lại ta sẽ tự giải quyết. – Bàn tay ông lau đi vết máu trên khóe môi của Sanghyeok rồi đẩy anh cho vệ sĩ Lee. Ra đến ngoài anh mới biết lúc nãy họ đã đi đâu.

- Sao có thể? – Lee Sanghyeok như ngã quỵ, Jihoon che mắt anh lại mà lôi người đi. Sanghyeok như con rối không có hồn ngơ ngác mà bước từng bước một. Anh đã thấy những tên thuộc hạ kia nằm chồng lên nhau trong một vũng máu, mùi tanh bốc lên khiến Sanghyeok choáng váng.

- Sao lại giết họ? – Ra đến xe Sanghyeok mới máy móc mà hỏi người bên cạnh, anh ta vẫn giữ chặt Sanghyeok như vậy cho dù có đang đứng yên Jeong Jihoon cũng không buông người ra.

- Thiếu gia yên tâm, bọn chúng là xã hội đen được thuê cho nên có chết cũng không ai để ý, cảnh sát cũng chỉ nghĩ là băng đảng thanh toán lẫn nhau..... – Chưa kịp nói hết vệ sĩ Jeong đã bị Sanghyeok tát thẳng mặt, anh căm phẫn xen lẫn bi thương tát liên tục vào má người trước mặt.

- Tôi đã nói chỉ đe dọa thôi mà....tôi đã nói tự anh làm mà......tôi đã nói....hưh.... – Sanghyeok đau đớn mà gục xuống, anh thật sự lúc đó cũng không có ý muốn Hana chết, anh không muốn mọi chuyện đi xa như vậy. Không những thế bây giờ cả 4 người chết kia cũng vì anh mà chết.

- Thiếu gia....cậu không có lỗi gì cả....mọi chuyện đều do những tên khốn kia không biết chừng mực mà gây ra. – Jeong Jihoon dù bị Sanghyeok nhẫn tâm đánh cũng không né tránh, anh ta vẫn là quỳ xuống mà an ủi chủ của mình.

- Không đâu, tất cả là lỗi của tôi......tại tôi....tất cả là tại tôi..... – Sanghyeok hoảng loạn chạy khỏi cái ghì chặt của Jihoon, anh cứ chạy mãi, chạy mãi đến một bờ vực sâu mới chịu dừng lại. Sanghyeok lờ mờ quay cuồng rồi ngất lịm, anh ước rằng khi tỉnh dậy mọi chuyện chưa từng xảy ra.

- Thiếu gia....thiếu gia....cậu mau tỉnh lại đi....không phải lỗi của cậu đâu.

Lee Sanghyeok chỉ vì ghen tức, vì mù quáng vì dựa vào một ý niệm vô lý đã đoạt lấy cuộc sống tốt đẹp của một thiếu nữ. Dù anh không ra tay giết Hana nhưng suy cho cùng anh cũng chính là hung thủ. Cả cuộc đời sau này, anh sẽ chính là hung thủ của cuộc đời mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net