22/ Anh ấy chỉ có thể là của tôi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nhà hát lộng lẫy xa hoa nổi bật giữa lòng thành phố, bốn đứa ngồi ngay hàng ghế giữa sân khấu hướng mắt tìm kiếm người anh của chúng. Minhyung ngó quanh nhà hát bự vẫn chẳng thấy người cậu cần tìm liền thở dài tụt hứng.

- Sorry, tôi có thể nhờ cậu một chút được không? – Đang ủ rũ đột nhiên có ai đó gọi từ phía sau, Minhyung thở dai lắc đầu không muốn tiếp nhưng cậu lại chợt nhận ra cái giọng nói có một không hai của ai kia.

- Min....Minseok? Ah....mình biết là sẽ gặp được cậu mà. – Đứng giữa khán phòng lớn đông đúc Minhyung ôm chầm lấy người cậu nhớ nhung 2 năm nay, đúng là chẳng phải mơ cái mùi hương này, chiều cao này, khung người này làm sao cậu có thể quên được đây.

- Ya....Lee Minhyung cái con gấu béo này, cậu mau bỏ mình ra đi ở đây đông người lắm đấy. – Minseok đỏ mặt xấu hổ liếc nhìn xung quanh, hai người bây giờ đã trở thành điểm nổi hơn cả sân khấu nữa.

Minhyung sau đó lại cứ cười như thằng ngốc khiến Hyeonjoon chẳng thể xem nổi, hắn nhường chỗ của bản thân cho Minseok còn mình lại ra hàng ghế phía sau.

Buổi biểu diễn cũng chính thức được bắt đầu, giữa sân khấu chính là chiếc Piano trắng như thủy tinh, trong veo như sao trời, xung quanh là ban nhạc hỗ trợ họ mặc một màu đen tuyền làm cho chiếc đàn giữa sân khấu càng nổi bật hơn. Moon Hyeonjoon bất giác đưa mắt tìm kiếm bóng hình gầy nhỏ của ai kia. Lee Sanghyeok bước ra với bộ vets trắng tinh xinh đẹp trên người trông anh chẳng khác gì thiên thần đang phát đi sự sống khắp nơi. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chẳng giống những khán giả khac đang xì xào bàn tán về vẻ đẹp của người kia. Chỉ hắn mới biết sâu trong thâm tâm Lee Sanghyeok chính là một con ác quỷ.

Hắn thấy Sanghyeok quét mắt tìm thấy mình, anh nở nụ cười thật sự quá đỗi xinh đẹp miệng mấp máy vài từ mà hắn có thể nhìn ra ngay lập tức.

" Anh yêu em"

Tiếng từng phím đàn được nhấn xuống âm thanh trong trẻo vang lên bắt đầu một bản nhạc thật sự rất đặc biệt. Moon Hyeonjoon không nhìn về sân khấu, hắn chỉ hướng mắt nhìn về Kim Jeonghyeon đang say đắm nhìn thiên thần trên sân khấu kia. Hyeonjoon là chưa từng nghĩ Jeonghyeon vậy mà có thể rơi vào lưới tình với Lee Sanghyeok.

- Phải làm gì tiếp đây? Jeonghyeon à?

Jeonghyeon như lạc vào một vùng trời mới, nơi không gian bao la chỉ có mỗi cậu và anh. Anh dịu dàng phiêu theo điệu nhạc của chính mình còn cậu lại mê mẩn vị thần xinh đẹp trước mắt. Cậu chưa từng thích nghệ thuật nhưng mới đây lại vì anh mà tìm hiểu chúng, Jeonghyeon lại muốn trách mình tại sao lại biết đến nó quá sớm. Cậu thu những âm điệu vào tai mình, cậu liền cảm nhận được bản nhạc này của anh lại có gì đó rất buồn. Nó giống như câu chuyện về tình yêu đơn phương vậy, da diết đến đau lòng nhưng cũng có chút gì đó cảm xúc hạnh phúc. Cuối đoạn nhạc cho thấy điều đó rõ ràng nhất, cậu thấy anh đã mỉm cười rất nhẹ nhàng, đáy mắt nhắm hờ yên bình đến lạ.

- Anh Sanghyeok sao lại đẹp đến vậy? Em phải làm sao đây? – Cậu bất giác thốt lên những suy nghĩ trong đầu mình, may mắn cặp đôi Min lớn Min nhỏ đang bị mê mẩn với âm thanh trên kia nếu không sẽ nghe thấy mất rồi.

Nhưng một điều cậu không biết chính là ngay sau lưng còn có đôi mắt sắc lẹm vẫn đang theo dõi mình. Moon Hyeonjoon thu hết mọi biểu cảm của Jeonghyeon suốt buổi biểu diễn vào mắt, hắn có thể đoán được chút suy nghĩ trong đầu cậu ta lúc này đây. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ nở một nụ cười quá tự diễu.

" Mày cũng nên nhận ra sự thật rồi."

Tiếng vỗ tay vang vọng như chứng mình cho buổi biểu diễn thành công của Sanghyeok, Minseok cùng Wooje thích thú hò reo vẫy tay đầy khí thế. Kim Jeonghyeon còn thực sự mang theo chú gấu bông lớn lấy một ghế ngay bên cạnh mình.

- Anh ơi, anh đúng là thiên tài của vũ trụ ấy nha....những bông hoa này chỉ có thể thuộc về anh thôi. – Minseok ôm lấy người ngay sau khi anh xuống phía sau sân khấu, em dúi bó hoa hồng đỏ thật lớn đang không ngừng lan tỏa mùi hương cho anh.

- Anh Sanghyeok, chúc mừng buổi biểu diễn thành công....cái này, tặng anh. – Jeonghyeon đưa cho anh chú gấu lớn thật lớn, nó còn to hơn dáng người nhỏ bé của Sanghyeok nữa.

- Cảm ơn....anh rất thích nó. – Sanghyeok thật sự rất thích gấu bông, chú gấu đã thu hút sự chú ý của anh ngay khi nó được đặt ngồi trên ghế khán giả. Anh liếc nhìn Jeonghyeon không ngừng cảm thán cậu ấy đúng là người đàn ông vừa ấm áp vừa hoàn hảo, là hình tượng mà ai cũng muốn có được.

Mọi người rủ nhau đi ăn tối chúc mừng rồi ai về phòng người đấy, Moon Hyeonjoon mệt mỏi ôm lấy người nhỏ vào lòng, trong đầu hắn lúc này lại luẩn quẩn sự việc của buổi trưa hôm qua. Chính tay hắn đã hủy hoại gia đình của anh mà lúc này vẫn có thể vòng tay ôm lấy thân thể thơm tho này mà không có chút cảm giác tội lỗi nào. Bởi hắn cảm thấy bản thân không hề làm sai bất cứ điều gì cả, nợ máu trả máu điều hiển nhiên trong thế giới này.

- Lát nữa em sẽ có bất ngờ cho anh, bây giờ anh đi tắm đi. – Sanghyeok ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh cả tuần nay anh nhớ nhung, đầu nhỏ rúc vào ngực hắn cảm nhận lấy trái tim đang đập ấm áp.

- Được thôi, em nói là bất ngờ thì chắc chắn sẽ là chuyện động trời nhỉ? – Sanghyeok buông tay cười cười lấy đồ của mình đi thẳng vào phòng tắm. Moon Hyeonjoon lấy chiếc hộp mà hắn đã mua lúc chiều đút vào túi áo. Ngồi ngơ ngẩn hồi lâu hắn liền thấy tin nhắn điện thoại Sanghyeok chợt hiện lên.

" Anh lên sân thượng gặp em chút được không? Em còn có thứ chưa đưa cho anh".

Cái tên Jeonghyeon như cái gai mà hắn muốn nhổ bỏ nhất, quay đầu nhìn con gấu lớn trên giường hắn liền thẳng tay ném nó ra chiếc ghế cạnh cửa sổ. Được thôi, nếu cậu bạn của hắn muốn xem kịch hay thì hắn sẽ cho nó được chứng kiến vở kịch tuyệt vời nhất.

- Dù có hơi đau lòng nhưng Jeonghyeong à, mày nên biết điểm dừng ở chỗ nào chứ. – Hyeonjoon soạn tin nhắn trả lời " Được, sân thượng", rồi lại xóa hết đoạn trò chuyện đó đi sau đó để nguyên điện thoại về chỗ cũ.

Sau đó Moon Hyeonjoon bịt mắt Sanghyeok lại rồi dắt tay anh lên sân thượng của khách sạn nơi đã được hắn bao trọn. Bàn tay lớn của hắn bỏ ra Sanghyeok liền tròn mắt mà bất ngờ, phía xa có rất nhiều kinh khí cầu lấp lánh mà ở trên sân thượng có thể ngắm hết toàn cảnh vẻ đẹp của nó. Sanghyeok vui vẻ phấn khích mà chạy lại phía lan can, anh dang rộng hai tay cất cao giọng mà hét. Hyeonjoon chầm chậm lại gần ôm lấy người nhỏ từ đằng sau, khung cảnh của căp đôi Titanic đặc biệt lãng mạn.

- Thực sự quá đẹp....Hyeonjoon à, anh bây giờ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. – Sanghyeok dự đầu mình về sau nơi có bờ vai vững chắc lúc nào cũng sẵn sàng để anh dựa vào.

- Sanghyeok của em thấy vui là em cũng vui rồi, hôm nay anh rất giỏi. Được nhìn thấy thiên thần xinh đẹp của em trên sân khấu thật sự rất vui. – Đưa cánh mũi hít hít mùi thơm nơi cần cổ Hyeonjoon thì thầm đầy tình cảm, mùi thơm cơ thể Sanghyeok như thuốc phiện vậy rất dễ gây nghiện, rất dễ khiến con người ta rơi vào mê man ảo giác và bây giờ nó đã cuốn Moon Hyeonjoon chẳng thể thoát ra được.

- Cái này tặng anh. – Hắn đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ màu xanh, Sanghyeok nhí nhảnh nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc hộp. Bàn tay gầy từ tốn mở chiếc hộp đắt tiền ra, xuất hiện trước mắt anh chính là một chiếc cài áo hình chiếc đàn Piano lấp lánh dưới ánh đèn. Ánh sáng của những viên kim cương chói loá chứng minh cho cái giá của nó, lấp lánh như chiếc đàn mà anh đã biểu diễn lúc nãy vậy.

Mặc kệ thái độ thích thú của Sanghyeok, Hyeonjoon đã để ý thấy phía xa xa cánh cửa sân thượng bật mở. Hắn thấy Kim Jeonghyeon cầm trên tay một thứ gì đó cười rất dịu dàng đưa mắt tìm kiếm và hắn cũng thấy người bạn này cuối cùng đã tìm thấy người cậu ta cần tìm. Moon Hyeonjoon cười cười chậm rãi xoay người đối mặt với mèo con bé bỏng, cánh tay lớn luồn qua eo mà kéo anh sát gần lại mình. Sanghyeok chẳng biết gì vẫn vui vẻ mà câu đôi tay gầy ôm lấy người đàn ông anh yêu đầy hạnh phúc.

- Sanghyeokie thích không? – Hyeonjoon cọ cọ đầu mũi mình lên chiếc mũi chun chun đầy dễ thương kia, hắn bây giờ đang rất vui hắn cảm thấy chưa bao giờ hắn đắc thắng đến mức này.

- Thích, cái gì của em anh đều thích hết...ưm.... – Đôi môi bị con hổ rừng không thương tiếc mà dày vò, Sanghyeok bị Hyeonjoon nắm hết mọi thứ mà kéo đi, kéo anh vào nụ hôn sâu mê man đến khó thở. Cả cơ thể nhỏ mất sức đổ gục hẳn lên thân hình cao lớn mặc cho Hyeonjoon giữ lấy mình, khuôn mặt hồng hồng nóng rực bây giờ anh chẳng khác nào chú mèo con trong cơn sốt.

Đôi mắt Hyeonjoon sâu thăm thẳm hướng thẳng đến phía Kim Jeonghyeon vẫn đang ngơ ngác đứng trơ trọi, ánh mắt đen ánh lên ý cười mà Jeonghyeon có thể khẳng định cậu có đứng xa thế nào cũng có thể thấy rõ ràng đến từng chi tiết. Cậu thấy được cái nhướng mày của người bạn kia lúc này cũng nhận ra người trả lời tin nhắn lúc nãy là ai. Lee Sanghyeok không bao giờ trả lời một cách cộc lốc, anh là người rất quy tắc cũng rất khách sáo với người khác, đáng lẽ ra cậu phải nhận ra chứ. Chính Moon Hyeonjoon muốn cậu lên đến đây và chứng kiến tất cả, hắn đang cảnh cáo cậu một điều " Lee Sanghyeok đã thuộc về Moon Hyeonjoon này rồi".

Bàn tay nắm chặt cuốn phổ nhạc trong tay, Jeonghyeon gật gật đầu mình nhắm mắt quay người rời đi. Làm sao cậu lại không nhận ra được những điều đáng ngờ giữa hai người họ? Moon Hyeonjoon lúc chiều đã nói rằng bây giờ Sanghyeok chẳng cần gấu ôm nữa chẳng phải muốn nói rằng bây giờ đã có hắn bên anh mỗi tối hay sao. Kim Jeonghyeon lại một lần nữa chính thức nhìn người bản thân thầm thích, thầm quan tâm rơi vào tay người bạn thân của cậu. Lần đầu là Hana nhưng em ấy chưa từng yêu Moon Hyeonjoon và cũng chẳng yêu cậu, lần này lại là Lee Sanghyeok và anh ấy đã yêu Moon Hyeonjoon rồi. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc Moon Hyeonjoon nổi trội ở chỗ nào, hắn ăn chơi quậy phá học hành chẳng tốt, khi tất cả đều thi được vào đại học chỉ mình hắn lại lêu lổng với showroom xe hơi của mình. Nhưng bằng một cách nào đó Sanghyeok lại đi rơi vào vòng tay của người này. Cậu còn nhớ lúc nhỏ rõ ràng Sanghyeok chẳng thích đứa bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh gọi " anh trai nhỏ" chút nào, đến cấp hai Moon Hyeonjoon liền thích Hana, sau đó Hana mất trong vòng 5 năm quay đi quay lại thế nào lại như vậy? Là tại hai người họ ở quá gần nhau sao? Là tại hai người họ lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng sao?

- Kim Jeonghyeon....mày đúng là kẻ thất bại....lần này mày lại biến thành kẻ tội nghiệp rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net