24/ Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những người quyết định quay đầu đi đều đã đứng rất lâu trong gió".

.

Moon Hyeonjoon đứng trên bục phát biểu của lễ nhậm chức, biết bao nhiêu ống kính vẫn đang đợi người mà người đời gọi là một tên may mắn phát biểu.

- Cảm ơn sự tin tưởng của toàn bộ nhân viên, của toàn bộ cổ đông lẫn những người bên cạnh tôi. Tôi vốn dĩ là kẻ không xứng với chiếc ghế chủ tịch này nhưng bản thân tôi sẽ chứng mình trong tương lai bản thân có thể làm tốt với cương vị là một chủ tịch. Tôi cũng cảm ơn anh Lee Sanghyeok đã tin tưởng tôi..... Em sẽ không làm anh phải thất vọng. – Giữa muôn vàn người Lee Sanghyeok lại chỉ nghe thấy và nhìn thấy mỗi Hyeonjoon của anh, hắn cũng vậy nhìn xuống khán đài rộng như vậy tối như vậy hắn vẫn chung thủy mà kiếm tìm hình bóng của người kia.

- Moon J vẫn sẽ quay lại thời kỳ hưng thịnh, tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều lĩnh vực trong tương lai. Đến lúc đó sẽ là đáp án cho những lời nói hôm nay của tôi. Xin cảm ơn.

Tiếng vỗ tay cùng ánh nhấp nháy của ống kính như chứng mình cho những gì diễn ra là sự thật, trên tất cả diễn đàn cũng đưa tin đi khắp nơi. Đám người được gọi là kỳ phùng địch thủ lại cười hả hê

- Đúng là thằng nhóc to mồm, đây chính là lúc chúng ta thao túng được Moon J rồi...hahaha...

Nhưng đám người lại chẳng hiểu, bọn họ vẫn chưa thấy rõ mặt thật của Moon Hyeonjoon đâu, 15 năm của hắn đâu dùng để chơi, đâu dùng để đứng đây nói suông những lời vô ích. Bản thân hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, ngoài cái chết của Hana hắn chưa từng đi lệch kế hoạch của mình một lần nào. Quản gia Kim đứng phía dưới hạnh phúc mà cười, ông cuối cùng cũng đã đưa đứa trẻ này đoạt lại được tất cả rồi, những gì họ tuột mất khỏi tay cuối cùng cũng nắm lại được rồi. Nhưng cái ông không hiểu chính là tại sao Moon Hyeonjoon lại không lấy cổ phần của Lee Sanghyeok bởi 1 nửa trong đó là của chủ tịch Moon quá cố. Ông thật sự không biết hắn định làm gì tiếp theo nữa, đáng lẽ ra hắn nên đưa ra bằng chứng Lee Sanghyeok sai khiến giết người mới phải tại sao hơn 3 tháng nay vẫn lặng thinh như chẳng có chuyện gì vậy?

- Không lẽ cậu đã yêu Lee Sanghyeok rồi???

Người ta nói trả thù đã mệt mỏi và đau đớn khi phải luôn ghi nhớ lấy nỗi hận của bản thân nhưng khi trả thù mà lại yêu kẻ thù của mình sẽ khiến bản thân còn đau hơn gấp trăm lần. Người ngoài như quản gia Kim mới thấu rằng ánh mắt Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok bây giờ âu yếm ra sao, giữ gìn thế nào. Trong khi hắn lại chỉ biện minh với ông rằng cần thêm chút thời gian nữa, bây giờ hắn chưa vững vàng, bây giờ hắn cần Lee Sanghyeok, hắn nói hắn muốn anh đau đớn hơn. Nhưng ông biết, chỉ kéo càng dài thấm càng lâu chắc chắn sẽ càng khó dứt ra, càng khó giải thoát. Không lẽ Moon Hyeonjoon lại định trói bản thân hắn và Lee Sanghyeok vào một mớ dây dưa ràng buộc đến dai dẳng đau đớn mới hay sao? Hắn sẽ lại loanh quanh với cái gọi là yêu hận chán ngán, hận không thể bỏ mà người cũng chẳng thể buông.

.

Moon Hyeonjoon sải bước thật tiêu sái trên hành lang dài trắng muốt, xung quanh hai bên hành lang có rất nhiều căn phòng nhỏ. Qua song sắt hẹp có thể thấy được rất nhiều khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, cười đến điên dại, những con người cười nói ngu ngơ chẳng nhận ra bản thân là ai nữa. Những bệnh nhân tâm thần đổ xô ra ngoài nắm lấy song sắt trên cửa chăm chú nhìn người lạ đi qua, Hyeonjoon lại chẳng hề hấn gì mà thậm chí còn cười hiền với họ. Hắn thong dong đi xuống cuối hành lang sau đó mở cửa bước vào một căn phòng.

- Đã lâu không gặp rồi.....chú Lee? – Hyeonjoon không nhanh không chậm ngồi gác chân trên ghế, hắn nheo mắt đánh giá con thú đã hơn 3 tháng chưa gặp lại lần nào này.

- Thằng khốn....mày giết tao đi.....ahahaaaa....mau giết tao điiiii..... – Ông Lee điên cuồng xồng xộc tiến đến chỗ hắn đang ngồi nhưng chẳng thể vì chiếc xích khá lớn trên chân ông đã giữ chặt cơn thịnh nộ của ông lại.

- Ây....bình tĩnh chút đi, tôi cho chú xem cái này nhá – Nói rồi hắn lấy tay với cái điều khiển bật lên màn hình ti vi sáng trưng, hai mắt ông Lee run run không tin những thứ mình nhìn thấy mình nghe được.

" Con trai cố chủ tịch Moon – Moon Hyeonjoon đã chính thức nhậm chức chủ tịch tập đoàn và đổi tên Lee Thị trở lại thành Moon J. Sau 15 năm, tập đoàn Moon J cuối cùng cũng quay lại...."

Ông Lee run lẩy bẩy mà rống lên, nỗi hận của ông đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy được Lee Sanghyeok đứa con trai của bản thân lại ngồi dưới hàng ghế khán giả, chìm trong bóng tối mà mỉm cười.

- Aaaa.....Lee Sanghyeok, thằng ngu.....thằng ngu.... – Quỵ người khó thở, ông Lee mở miệng hớp lấy từng ngụm khí khó khăn. Ông chưa bao giờ định hình được tình cảnh lúc này, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy.

- Đừng chửi anh ấy như vậy chứ. Tôi đã ngồi lên vị trí của ông rồi này....những thứ thuộc về tôi thì tự khắc nó sẽ quay về thôi. Sao? Ở đây quen không? – Hắn xem xét quanh căn phòng bẩn thỉu với ánh mắt đánh giá vô cùng. Khi một con người ở cạnh những kẻ điên cả ngày cả đêm cũng dần sẽ điên loạn đầy thống khổ. Hắn cũng là một chứng minh khi đóng kịch quá lâu bản thân Hyeonjoon cũng dần mất đi bản thân mình rồi, hắn ích kỷ, hắn tàn nhẫn, hắn khốn nạn,....

- Mày...mày nghĩ mày thắng rồi sao? Mày chỉ thắng khi mày cứu được bố mẹ đáng thương kia của mày thôi...hahaha.... – Câu nói chính thức chọc tức Moon Hyeonjoon, hắn nhấc chân đạp thật mạnh thân thể tàn tật kia xuống sàn, dùng gót giày da đắt tiền đay nghiến lấy khuôn mặt người đàn ông trung niên, đôi mắt tràn đầy uất hận chẳng thể giấu.

- Đúng rồi, tao không thắng được....chỉ là cho dù tao không thắng thì bây giờ vợ mày vẫn chìm dưới đáy biển đen tối bị cá rỉa đến còn xương không kia, còn mày thì lại điên điên bị dày vò trong bệnh viện tâm thần này đấy thôi..... Nếu năm đó, tao cứu được hai người họ thì chính tay tao sẽ giết mày....Ví mày như con ác quỷ tao chỉ sợ tổn thương lòng tự trọng của nó nữa đấy. – Mỗi câu nói hắn thốt ra đều dùng sức lên bàn chân của mình, chỉ sợ sau khi hắn bỏ chân ra khuôn mặt ông Lee liền biến dạng hoàn toàn.

- A.....còn chuyện này nữa, biết vì sao Lee Sanghyeok lại để tôi lên làm chủ tịch không? Nói ông biết một bí mật....con trai ông đêm nào cũng nằm dưới thân tôi khóc lóc mà rên rỉ đấy. Ahaha....một con hồ ly cực kỳ quyến rũ, âm thanh dâm đãng ngọt ngào đến nỗi thằng đàn ông nào cũng sẽ hưng phấn ngay tức khắc thôi... – Hyeonjoon chỉ nghĩ đếm hình ảnh của mèo con ánh mắt mơ màng thanh âm đứt quãng cũng đã đủ kích thích rồi.

Biết bao cú sốc cứ ầm ầm tiến đến thẳng tay đánh đập tàn bạo người đàn ông trung niên, khuôn mặt méo mó tràn đầy nước mắt thống khổ lúc này chỉ biết rống lên những tiếng khó nghe vô cùng. Con trai ông nó đã làm gì vậy? Bên cạnh kẻ giết chết mẹ mình, hành hạ nhục mạ bố mình lại còn đưa tập đoàn cho hắn, phục vụ hắn như một tên điếm mà hắn chẳng coi ra gì?

- Tôi cũng rất thích cái cơ thể đó, hay là tôi để anh ta làm người tình bí mật của tôi nhé nể tình anh ta phục vụ tôi bao năm qua....nếu không tôi đã tiễn anh ta theo bà già kia rồi. – Giọng nói chế diễu đến lạnh lẽo, hắn miệng thì nói vậy thôi chứ sao hắn có thể giết chết anh được. Bởi Lee Sanghyeok đừng có mơ mộng bản thân có thể chết, anh phải trả giá những việc ghê rợn mà anh đã làm sau đó ngoan ngoãn mà ở lai bên cạnh hắn. Nếu anh ngoan hắn sẽ cho anh được sống nhẹ nhàng còn không anh sẽ phải sống một cuộc sống như địa ngục.

- Mày thắng rồi.....Moon Hyeonjoon, thằng khốn non nớt ngày đó đã lừa tao đau đớn như hôm nay.....thật không thể phòng được.... Nhưng, mày cho dù làm gì cũng sẽ phải hối hận, mày sẽ sống trong đau đớn, tao chắc chắn mày sẽ ôm nỗi đau đó mà chết đi như tao vậy...hự.... – Một trận co giật dưới chân, hắn thấy trong miệng ông Lee lênh láng máu tràn ra, Hyeonjoon không nhanh không chậm nhấn chuông gọi cho bác sĩ.

- Sao mà chết dễ dàng như vậy được, ông còn phải nhìn thấy con trai cưng của mình nắm tay tôi, nắm tay kẻ đã hành hạ bố của anh ta bước vào lễ đường rực rỡ hào nhoáng chứ....chậc....chậc... – Moon Hyeonjoon lắc lắc đầu đầy ngao ngán, hắn lại hiên ngang rời khỏi bệnh viện chán nản dựa đầu vào ghế lái. Moon Hyeonjoon chẳng khởi động xe ngay chỉ nhấc máy gọi điện cho ai đó rồi kết thúc bằng một biểu cảm hạnh phúc thật quái dị.

- Chuẩn bị cho thật kỹ vào, hôm nay là ngày rất quan trọng...

.

Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa trong bóng tối không ngừng lắc qua lắc lại chiếc hộp nhung đen trên tay, đôi mắt hắn trong bóng tối sáng quắc như ánh lửa địa ngục. Bản thân hắn đã đưa ra rất nhiều chọn lựa khác nhau, tìm kiếm rất nhiều đáp án khác nhau nhưng lại chẳng thể tìm được một đáp án đúng nhất. Bật mở dưới ánh sáng của màn đêm, chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ xuất hiện nổi bật, nhìn thì đẹp đẽ nhưng ai mà ngờ chiếc nhẫn này chắc khác nào chiếc gông khóa chặt cuộc đời của Lee Sanghyeok. Tiếng cửa bật mở khiến Moon Hyeonjoon đột nhiên tỉnh táo, hai bàn tay hắn rịn đầy mồ hôi, trái tim ngực phải kia đập nhanh vì hồi hộp.

Sanghyeok bước vào căn nhà lớn không một ánh đèn, anh không hiểu tại sao còn sớm mà nhà lại không bật lấy một ngọn đèn. Đang mò mẫm thì chợt giật mình khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh trước mắt anh, anh thấy những ngọn nến lung linh, anh thấy hoa bằng lăng tím anh thích, anh thấy người anh yêu đang đứng trước mặt anh, người đó mỉm cười với anh.

- Sanghyeokie, anh lấy em đi. Em yêu anh. - Hyeonjoon nở nụ cười tươi, dang tay chờ đợi con mèo nhỏ lao vào lòng mình.

- Anh cũng yêu em lắm - Sanghyeok rấm rứt nước mắt chạy ù đến ôm hắn, may rằng khi anh tuyệt vọng nhất vẫn có hắn bên cạnh anh. Hắn quỳ một chân của mình thành kính mà trao anh chiếc nhẫn thật xinh đẹp, chiếc nhẫn trên tay đẹp lấp lánh khiến Sanghyeok vẫn chưa tin rằng đây là sự thật, anh đã có lần tưởng tượng đến ngày Hyeonjoon sẽ ngỏ lời cầu hôn mình sẽ như thế nào và đột nhiên anh lại sợ hãi, sợ hãi tình yêu của hai người sẽ chẳng thể đi đến đâu, chẳng thể đi xa được đến vậy. Nhưng sự thật lại chứng minh cho anh rằng hóa ra Hyeonjoon sẽ mãi yêu anh như vậy mặc dù anh biết hắn chẳng yêu anh nhiều bằng tình cảm bản thân dành cho người đàn ông này. Chứng kiến nụ cười hạn phúc xinh đẹp của Sanghyeok khuôn mặt Hyeonjoon đột nhiên tối đi, hắn hướng mắt nhìn xa xăm nhếch mép nở nụ cười đáng sợ.

"Anh hãy bắt đầu cảm nhận nỗi đau bị ác quỷ cắn xé và hủy hoại đi Lee Sanghyeok"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net