3/ Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tổn thương của một đứa trẻ có thể khiến chúng rơi vào địa ngục, trên thế giới rộng lớn này liệu sẽ có người cứu rỗi chúng?

.

Sanghyeok ngồi đối diện người phụ nữ hiền hậu nhưng ánh mắt lại lơ là nhìn những ngón tay gầy của bản thân. Cậu thực sự muốn nói rằng bản thân không chịu nổi nữa, nói rằng cậu thực sự muốn chơi piano một cách hạnh phúc.

- Sanghyeok muốn qua nhà của dì ở vài ngày không? Dù gì hai ngày nữa là sinh nhật của Hyeonjoon rồi, hôm đó con về cũng được. – Mẹ Moon vuốt nhẹ khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt đau lòng.

- Dạ không, con còn phải học bài nữa với lại con cũng không quen ở chỗ lạ... – Đúng hơn là cậu không muốn là người ngoài nhìn gia đình hạnh phúc của người khác đặc biệt là cái bản mặt lúc nào cũng đáng ghét của Moon Hyeonjoon.

- Được rồi, con mau ăn thử bánh dì làm đi. – Bà biết Sanghyeok chính là đang nói dối, cái gì mà lạ chỗ, Sanghyeok chính là kiểu người thích nghi rất tốt chỉ là thằng bé sợ bố mẹ nó thôi.

- Ưm....ngon quá...tay nghề của dì càng ngày càng tuyệt vời đó. – Sanghyeok híp mắt cười khi cắn miếng bánh đầu tiên, sự ngọt ngào của nó làm tâm hồn đầy vết thương của cậu như được dỗ dành vậy.

- Con....có thể đánh đàn cho dì nghe được không? – Bà liếc nhìn chiếc đàn trắng sáng đã bị móp một góc nhỏ cũng hiểu ra vấn đề ở đâu, nhưng bà vẫn muốn đề nghị Sanghyeok làm điều đó, nó cho cậu biết rằng vẫn có người mong cậu có thể đi theo ước mơ của mình.

- Không đâu, con không chơi đàn nữa, con không thích chơi đàn nữa. – Sanghyeok cuộn chặt nắm tay của bản thân lại, đáy mắt kiêu ngạo mà trả lời.

- Con biết không, chẳng có bố mẹ nào muốn đánh đứa con bản thân đứt ruột sinh ra cả. Có thể họ chỉ muốn tốt cho con, chẳng qua họ đang làm sai cách mà đi sai hướng mà thôi. Con cũng đừng vì thế mà nhấn chìm mong ước và sở thích của mình, thời gian sẽ làm dịu tất cả, nhưng con vẫn phải thích ước mơ của con đấy....ai biết được sau này dì có thể nhìn thấy một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thì sao. – Bà chưa từng nghĩ Sanghyeok sẽ chối bỏ những thứ mình muốn để sống theo ý của một ai đó bởi thằng bé này chính là một người kiên cường và mạnh mẽ mà. Nhưng bây giờ chính miệng nó lại nói rằng nó không thích nữa, không thích nữa là sẽ tiếc nuối, sẽ đau lòng sao. Cho dù nếu sau này Hyeonjoon không thích làm kinh doanh đi nữa thì vợ chồng bà đều không muốn ép con mình. Nhưng Moon Hyeonjoon lại rất giống bố của mình, nó muốn đứng đầu, muốn chiến thắng cũng muốn thật tài giỏi nên chắc chắn con trai nhỏ kia của bà chả có ước mơ nào khác.

- Con biết rồi dì yên tâm, con sẽ coi nó như niềm vui của mình....còn việc trở thành nghệ sĩ gì đó con đã bỏ nó từ lâu rồi. Bây giờ con chỉ muốn học thật tốt thôi.. "Để bảo vệ niềm vui cuối cùng của con"...

Tiễn người về, Sanghyeok dẹp bỏ hết những bản nhạc trên giá sách vào một chiếc hộp và cất nó đi, cất thật kỹ một nơi chẳng có ai biết. Cậu mở cuốn sách toán nhạt nhẽo, trên tay cầm chiếc bút lật từng trang, viết từng chữ. Lee Sanghyeok chính thức thỏa hiệp rồi.

.

Sanghyeok bước xuống chiếc xe sang trọng ở trước cổng trường như bao học sinh khác, cậu chán ngán cái cảnh tượng phô trương thanh thế này lắm rồi. Nếu cho bản thân cậu lựa chọn chắc chắn cậu sẽ xách cho bản thân một chiếc xe đạp chạy loanh quanh, vi vu cùng nắng sáng cùng gió trời như một số bạn vào trường bằng học bổng hay những bạn vô tư chẳng quan tâm nhà mình giàu thế nào bố mẹ nổi tiếng ra sao.

- Lee Sanghyeok, ngày nào cũng ủ rũ như vậy không có được đâu... – Từ đằng sau phát ra tiếng nói nhẹ nhàng, người đó tiến lại đưa cho cậu chai sữa đậu nành vẫn ấm nóng.

- Sao anh lại xuất hiện thế? Chẳng phải anh chuyển trường rồi à? – Sanghyeok mở lớn mắt khi nghe được tiếng nói của người đó, Bae Seong-ung bạn thân, anh trai, tri kỉ của cậu từ lúc còn rất nhỏ. Vì có một số chuyện nên anh ấy đã học trễ một năm, mới đây lại vì vấn đề ly hôn của bố mẹ nên mới có dự định chuyển trường nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

- Người lớn muốn ly hôn, muốn về quê, muốn xuất ngoại là việc của họ mắc gì anh phải theo ai, với lại để em ở lại đây một mình thật sự chẳng yên tâm chút nào. Nhìn đi, mới có một tuần mà đã thành ra thế này rồi? – Seong-ung nhéo lấy cánh tay gầy của Sanghyeok trách móc, thực ra một tuần qua cả hai đã xảy ra chuyện gì ai cũng tự hiểu. Hai người xích lại gần nhau, quen biết nhau cũng do có điểm chung về khoản việc nhà này. Nếu muốn nói Sanghyeok không chịu được sự khắc nghiệt của bố, thì chuyện nhà của Seong-ung rắc rối hơn nhiều.

- Hơ....anh lại đổ lỗi vì em nên mới ở lại đấy à? – Giơ tay đưa chai sữa nóng cho người anh trai trước mặt mở hộ mình, Sanghyeok có người này bên cạnh lập tức bao nhiêu buồn phiền đều đá bay hết, rất yếu đuối cũng rất mỏng manh cần người bảo vệ. Nhưng trong mắt bạn học lại trái ngược hoàn toàn, đối với họ Lee Sanghyeok kiêu ngạo, khó gần, đặc biệt lãnh lùng đặc biệt đáng ghét. Cậu cũng gây thù với khối công tử cậu ấm khác nhau vì cái bản mặt khó ưa của mình.

- Được rồi, tan học chúng ta đến chỗ cũ nhá... – Khoác vai Sanghyeok hai người cùng vào lớp học, lớp của hai người là lớp toàn con nhà chính trị gia, tài phiệt top cao nên bước vào lớp nhìn mấy khuôn mặt sáng trưng các thầy cô cũng sợ không muốn dạy nữa. Nếu không muốn nói đây chính là lớp cá biệt kiểu xịn sò hơn kiểu cá biệt của trường bình thường.

Bước vào đã nghe thấy tiếng rì rầm, có vẻ như đang bàn tán về cô giáo chủ nhiệm mới thì phải, rốt cuộc là đã đổi bao nhiêu chủ nhiệm rồi không biết nữa.

" Ây....nghe nói cô chủ nhiệm mới của chúng ta đi dạy thuê bên ngoài đấy, người như vậy có dạy nổi không đây?"

"Chắc lại giống mấy đứa nghèo rớt dùng học bổng để vào trường này kia mà..."

" Phải về nói với mẹ mình mới được, học vậy đúng là ngứa mắt quá đi....."

Cô giáo cũng chỉ biết quay lưng lên bảng viết chữ, cô rất muốn vào trường này dạy, cứ nghĩ rằng nó như cổ tích là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng của cô nhưng không ngờ bản thân chính là bước vào đã bị mấy đứa mới 8 tuổi này chế nhạo, coi thường.

- Nếu không muốn học thì cút ra ngoài đi. – Sanghyeok đập bàn lên tiếng, cậu đang tập trung vào cái bài toán khó này mà mấy đứa cứ lải nhải đằng sau khiến Sanghyeok bắt đầu nổi nóng.

- Này....Lee Sanghyeok, mày tưởng mày là lớp trưởng thì hay lắm sao? – Cậu nhóc láo nhất lớp này gọi tên cháu trai thủ tướng chính phủ, kẻ thù của Sanghyeok cũng chỉ có cậu ta thôi. Lần nào cũng không vượt được Sanghyeok trong xếp hạng kết quả học tập khiến cậu ta lúc nào cũng tức trong lòng, cứ tưởng Bae Seong-ung đi rồi sẽ không ai lúc nào cũng bất ngờ tranh hạng với cậu nữa ai mà ngờ sáng nay lại thấy hai thằng nhãi bước vào chung với nhau rồi.

- Ít ra cũng có quyền nói mày im, sao? – Sanghyeok chẳng thèm quay đầu nhìn lại, dùng lưng mình nói chuyện cùng thằng nhóc cuối lớp, đã khinh rồi cần gì tỏ ra thích thú lịch sự.

- Một tập đoàn mới đứng đầu có mấy năm mà oai cái gì? Bố mày cũng chỉ là cấp dưới của người ta thôi. – Những tưởng nói vậy sẽ khiến Lee Sanghyeok dao động, nhưng không cậu vẫn là nhàn nhạt không để ý tiếp tục hối cô giáo giảng bài, cô chủ nhiệm cũng nhìn Sanghyeok với một ánh mắt rất khác.

- Cô tiếp tục dạy đi ạ. – Tên kia định nói gì đó lại bị cái nhìn của Bae Seong-ung cản lại, nói gì thì nói chứ anh đây cũng lớn hơn mấy nhóc cũng rất thích đánh nhau à nha. Đúng là nhìn anh ôn hòa vậy thôi chứ anh rất thích dạy dỗ mấy tên như này, xong xuôi cũng chẳng qua là có bữa ăn giữa người lớn với nhau thôi.

Hai đứa Sanghyeok cùng Seong-ung thay nhau giữ ví trí một hai trong lớp, ngoài ra còn thằng nhóc ba nãy có hôm nó sẽ giành lấy vị trí của Seong-ung nhưng nhất quyết chẳng bao giờ đứng nhất được. Mấy bạn nữ quanh trường cũng rất thích Sanghyeok bởi vẻ ngoài lạnh nhạt, học giỏi nữa, là một người hoàn hảo.

Sanghyeok cùng anh đi đến nơi gọi là quán ăn lề đường gần một ngọn đồi rất cao, cả hai đã bắt xe buýt đến đây mất cũng tấm một tiếng lận. Bố mẹ Sanghyeok không quan tâm cậu đi đâu, cũng chẳng quan tâm cậu mấy giờ về chỉ cần kết quả họ nhận được cùng không gây ra chuyện là được, nhìn có vẻ rất dễ tính như bao người mong muốn nhỉ?

- U oa, nóng quá.... – Sanghyeok phồng má thổi thổi que chả cá trong tay, hai chân duỗi thẳng đầu tựa gốc cây lớn trên đỉnh đồi vô tư hóng mát. Đây chẳng khác nào nơi để hai người giải tỏa căng thẳng, dù có một mình họ vẫn sẽ đến đây khi có việc gì đó cần suy nghĩ và chính là lúc này đây hai cậu nhóc cần sắp xếp lại những hỗn loạn trong đầu mình.

- Thực ra anh ở lại vì muốn chăm sóc bà ngoại, mẹ anh bà ấy đã theo người đàn ông kia ra nước ngoài rồi, bố cũng bỏ tất cả mọi thứ về quê rồi, bà ngoại tuy có người làm chăm lo nhưng bà cũng đã già rồi bà sẽ buồn lắm. Nhưng cũng vì nhóc nữa, anh nói thật đấy. – Seong-ung thở khói từ miếng chả cá trong miệng the làn gió nhẹ, người ta nhìn thấy vẻ bề ngoài đã đành, họ còn gắn mác cho đám con nhà giàu chắc chắn hạnh phúc vui vẻ khôn cần lo nghĩ gì nhưng cũng chỉ đúng với một số người thôi. Người bình thường cái họ thiếu có thể là tiền, tiền tạo ra cho họ bao đau thương cũng tạo ra cho họ bao hạnh phúc. Thứ mà những người như anh cùng Sanghyeok thiếu chính là tình thương, hạnh phúc và sự tự do.

- Em biết, em hiểu anh mà, thực sự em rất vui khi anh ở lại... – Sanghyeok vẫn ăn đồ ăn của mình, cậu chưa bao giờ nói dối người bạn này của mình bao giờ hoặc có thể là nói dối trước mặt người này không được.

- Nghe nói kết quả của bài kiểm tra không tốt, nhưng vẫn đứng đầu mà, lại bị đánh sao? – Thực ra anh có ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng phát ra từ người Sanghyeok, đây cũng chẳng phải lần đầu vì Sanghyeok đứng đầu lớp cũng chưa bao giờ tròn 100 điểm.

- Đứng đầu thì phải hoàn hảo mới được.....anh không biết à? – Nhìn đôi mắt híp dài của người trước mặt anh thực sự không hiểu tại sao thằng bé này vẫn cười được nữa.

- Ngủ đi, anh biết em buồn ngủ rồi. – Sanghyeok tắt nụ cười, anh vẫn hiểu cậu đến như vậy đúng là cậu rất buồn ngủ rồi, hai ngày qua đã thức quá đủ rồi, nên ngủ một chút thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net