46/ Tại sao lại yêu đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi vẫn mù quáng yêu người dù người đã nhẫn tâm tổn thương?

Tại sao tôi vẫn lo lắng dù trong lòng vương đầy căm ghét, phẫn nộ?

Tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận dẫu biết không thể quay lại?

.

Cuối ngày trời đột nhiên nổi mưa giông, những cơn gió dồn dập tạt ngay trước đầu xe ô tô gây mờ mịt. Sanghyeok ngồi trong xe nhưng lòng lại chẳng yên, đôi tay gầy bấu chặt vào nhau đến bật cả máu. Cho dù có muốn rời khỏi Hyeonjoon đến thế nào cũng chưa lúc nào anh muốn chuyện như thế này xảy ra. Anh thật sự không muốn Moon Hyeonjoon gặp một chút nguy hiểm đến tính mạng nào. Người ta đã từng nói giận nhau cũng được, chia tay cũng được miễn là đừng âm dương cách biệt. Anh có giận, có ghét, có chút sợ hãi đối với Moon Hyeonjoon nhưng anh không thể cố gắng phủ nhận việc bản thân còn yêu hắn rất nhiều.

- Cậu Lee....chậm thôi, đừng chạy nhanh như thế..... – Thư ký Park vội vàng chạy theo sau Sanghyeok, hắn đúng là lâu lắm rồi mới thấy Lee Sanghyeok lo lắng cho Moon Hyeonjoon như thế này.

Sanghyeok luống cuống hết cả tay chân, anh thật sự không thể chịu đựng nổi cái nỗi sợ này được nữa. Anh không chạy nữa, Sanghyeok gục cả thân thể gầy gò xuống ôm lấy mình, đôi tay run rẩy cố gắng bịt chặt miệng mình để ngăn cơn nức nở phát ra.

- Hức....hức...ưh....ưhm....Moon Hyeonjoon, sống điên cuồng như thế....ưh...mà lại chịu chết hay sao?

- Chủ tịch sẽ không sao đâu.....cậu đừng khóc nữa... – Thư ký Park đi đến đỡ lấy người, hắn dù biết sự may mắn giữa cái ranh giới sự sống và cái chết của Hyeonjoon lúc này đúng thật là rất mong manh. Chỉ là, hắn không nỡ thấy cơ thể run rẩy của Sanghyeok, nếu lần này Moon Hyeonjoon có thể an toàn tỉnh lại có khi mối quan hệ giữa hai người sẽ được hàn gắn? Nhìn hình ảnh Sanghyeok khóc nức nở đến không thở nổi hắn chắc chắn rằng người này còn yêu Moon Hyeonjoon rất nhiều, hai người còn yêu nhau đến vậy chắc chắn sẽ có thể lần nữa bên cạnh nhau.

Lúc này trước cửa phòng phẫu thuật có quản gia Kim trên tay vẫn còn dính máu đã khô, bên cạnh hàng ghế là Minseok, Minhyung và Wooje vẫn đang không ngừng lo lắng. Bọn họ vốn dĩ không gặp nhau quá thường xuyên như trước nhưng lần này gặp nhau sao lại trước tình cảnh này.

- Hyeonjoon ấy....nó sẽ không sao chứ? Không phải đã hơn 6 tiếng rồi hay sao....tại sao vẫn chưa chịu ra vậy? – Minseok lo lắng cầm chặt tay Minhyung, em sợ lắm khi cứ từng ngày từng ngày mọi người ai cũng dần dần rời đi. Đầu tiên là Hana sau đó là anh Sanghyeok, chẳng lẽ bây giờ lại đến Moon Hyeonjoon nữa sao.

- Minseok à, bình tĩnh chút đi...không sao đâu, chắc chắn Hyeonjoon nó sẽ không sao đâu. – Minhyung ôm lấy cơ thể nhỏ của em, trong lòng mỗi người ngồi đây thật sự không muốn bất cứ ai ra đi nữa. Nhưng ánh mắt cậu lại bị thu hút bởi bóng dáng ở đầu đường hành lang rộng, Minhyung ngờ vực buông Minseok ra, cậu từ từ đứng lên hai mắt mở lớn như chẳng thể tin được vào những gì bản thân đang thấy.

- Anh Sanghyeok?????

- Hả....anh nói gì cơ? – Wooje cũng quay sang hỏi lại, nhìn thấy phía trước hai mắt cùng biểu cảm của Wooje đúng là chẳng khác Minhyung là bao. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống, mỗi năm cậu đều đến mộ anh, một mình lặng lẽ đến nơi đó ngồi yên lặng suốt cả tiếng. Bây giờ cái quái gì đang xảy ra đây? Một người đã chết 5 năm trời bỗng nhiên từ đầu xuất hiện một cách chân thực đến thế này?

Sanghyeok hướng đến cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng chặt, đầu nhỏ gục xuống cánh cửa lạnh lẽo ấy, anh không quan tâm những người ở đây đang nghĩ gì chỉ muốn nhắm mắt và cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đang nằm bên trong.

Minseok sau cơn bất ngờ mới chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, chạm vào cơ thể nhỏ em mới chịu tin đây là sự thật.

- Anh Sanghyeok....sẽ ổn thôi, Hyeonjoon sẽ bình an vô sự thôi...

Mặc kệ biết bao ánh mắt khó hiểu hướng đến quản gia Kim và thư ký Park, quản gia Kim vẫn nhíu chặt mày chăm chăm vào hành động tùy tiện của hắn, ông thật không ngờ hắn mất tích suốt 3 tiếng đồng hồ chính là để đưa Lee Sanghyeok đến đây.

- Sao cậu lại tự ý quyết định như thế? – Ngay từ khi Hyeonjoon bắt đầu chuẩn bị tất cả, ngay từ khi hắn buông tay Lee Sanghyeok là hắn đã tự thề sẽ không liên quan đến cuộc đời của Lee Sanghyeok nữa rồi. Hyeonjoon đã có lần nói với ông, rằng cho dù hắn chết cũng đừng làm phiền cuộc sống yên bình của Sanghyeok.

- Tôi thấy bản thân làm như vậy là không sai. – Hắn cương quyết cho rằng bản thân đã làm đúng, hắn thấy rõ ràng tình cảm mà Sanghyeok dành cho Hyeonjoon, hắn chỉ đang cược rằng hai người họ sẽ có thể quay lại mà thôi.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Quản gia Kim, người kia....tại sao? – Wooje vẫn là không thể bỏ qua việc bất ngờ dọa người kia được, cậu muốn biết hết toàn bộ sự thật, muốn biết rốt cuộc 5 năm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Bốn người cùng nhau đi khỏi phòng phẫu thuật chỉ để lại Minseok với Sanghyeok, dù gì bây giờ cũng chẳng dấu được nữa, cái gì nên nói rõ cũng nên nói rồi.

Qua hẳn 3 tiếng tiếp theo vẫn chưa hề có động tĩnh gì, đã gần 10 tiếng rồi, càng chờ đợi càng khiến Sanghyeok tuyệt vọng. Càng nhìn thấy khung đèn trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng càng khiến anh không ngừng hoảng loạn. Người kia liệu có cứ như vậy mà rời đi hay không?

.

Lần nữa quay lại số lượng người đã tăng thêm hai, cả Kim Jeonghyeon và Seong-ung đều đã đến ngay sau đó. Jeonghyeon nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Sanghyeok lại không ngừng đau lòng, tại sao anh lại cứ phải khổ sở vì một người như Hyeonjoon vậy?

- Anh Sanghyeok....nghe lời em, mau nghỉ ngơi một chút đi....ở đây có rất nhiều người, sẽ báo cho anh ngay khi phẫu thuật kết thúc mà. – Kim Jeonghyeon dịu dàng nắm lấy đôi tay mềm mại lạnh buốt của anh, rõ ràng sáng nay anh vẫn còn cười cơ mà, rõ ràng sáng nay anh vẫn còn cùng cậu vui đùa cơ mà.

- Đúng đó anh....anh chợp mắt chút đi. – Minseok xoa xoa tấm lưng gầy, sau đó em cảm giác bên vai mình trĩu nặng, mái tóc Sanghyeok cứ như vậy rũ xuống, hai mắt cũng nhanh chóng nhắm chặt, dường như Sanghyeok đã thật sự không chịu nổi nữa rồi...

Hai đứa Minhyung và Wooje những điều cần biết cũng đã biết, những lời cần nghe cũng đã nghe. Hai người thật sự đã dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, thật sự đã dùng ánh mắt đầy tội lỗi hướng đến anh. Thật ra thì anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương mà Hyeonjoon đã gây ra? Mà lúc này anh lại vẫn vì người đã giam cầm, người đã tàn nhẫn với anh mà mệt mỏi đến như vậy? Bầu không khí trước phòng phẫu thuật lúc này yên lặng đến khó chịu, lúc này bao nhiêu tức giận, bao nhiêu ghét bỏ, bao nhiêu thương hại cũng dường như biến mất. Điều duy nhất họ muốn đó chính là cái người phía trong kia an toàn mà trở ra.

- Bác sĩ...thế nào rồi, người không sao đúng không? – Quản gia Kim nhanh chóng bắt lấy cánh tay của bác sĩ sau 13 tiếng mệt mỏi đứng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ thở dài một hơi nhìn qua từng khuôn mặt ở đây rồi mới cất lời.

- May mắn là đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi....nhưng mà đôi mắt của cậu ấy... Haiz...có lẽ sẽ không thể nhìn được nữa. – Sanghyeok đã tỉnh lại, lời đầu tiên anh nghe chính là đôi mắt ấy không thể nhìn được nữa nhưng anh lại vui hơn, vui vì Hyeonjoon đã không yếu đuối mà rời bỏ thế giới này.

- Có thể thay mắt được mà đúng không? Có thể hiến mắt được mà đúng không? – Cả đám người yên lặng quay đầu đồng loạt nhìn về phía Sanghyeok. Chẳng ai nghĩ ra được việc Sanghyeok sẽ đề nghị đến điều đó, chẳng ai nghĩ được anh lại có thể vì Hyeonjoon mà chấp nhận cho đi đôi mắt của mình.

- Không được.... – Jeonghyeon nắm chặt bàn tay nhỏ của anh, nhưng những hành động ngăn cản của cậu đối với Lee Sanghyeok chẳng có chút lực nào cả, anh vốn ngay lúc này chẳng quan tâm đến cậu. Thật sự không để ý đến thứ gì diễn ra xung quanh cả.

- Anh không hận Moon Hyeonjoon sao? Anh ấy tàn nhẫn với anh, anh ấy giam giữ anh suốt 5 năm trời, anh ấy dày vò thể xác lẫn tình thần của anh....tại sao anh lại ngu ngốc móc đôi mắt của mình cho anh ấy. Anh chấp nhận sống trong bóng tối hay sao? – Choi Wooje bất mãn, cậu đứng trước mặt Sanghyeok dồn dập chất vấn, hai mắt đỏ ửng, hơi thở phập phồng nghẹn lại.

Nhưng Sanghyeok lại chỉ cười, anh chỉ nở một nụ cười quá đỗi nhẹ nhàng. Gương mặt hướng đến cánh cửa kia, cất tiếng nói dịu dàng của bản thân như muốn nói với Moon Hyeonjoon ở bên trong kia.

- Anh cần phải làm....chỉ có như thế mới có thể thực sự buông bỏ được.

Nhưng Sanghyeok, dù cho đi đôi mắt của bản thân đi chăng nữa, anh có thật sự buông bỏ được hay không? Hay ngay lúc này đây anh chỉ đang cố tìm ra lý do cho hành động tự nguyện của mình? Anh đang càng cố quên đi, càng cố nói rằng "chỉ lần này thôi sẽ không nợ gì nhau nữa" thì lại càng chứng tỏ anh mãi mãi sẽ không thể buông bỏ bóng hình của Moon Hyeonjoon đã khắc sâu trong trái tim anh được.

- Hyeonjoon...đã thật sự chấp nhận rồi, đã chấp nhận buông tay rồi...cậu chủ chỉ mong người cậu ấy yêu được hạnh phúc. Vì thế, Lee Sanghyeok...cậu đã tự do rồi, đừng quay lại cuộc đời mà cậu coi như địa ngục nữa. Cậu không nợ gì Hyeonjoon cả, đã trả hết rồi, thật sự đã trả đủ rồi. – Quản gia Kim lúc này mới lên tiếng, ông là người hiểu Hyeonjoon rất nhiều. Nếu sau khi tỉnh lại điều chào đón hắn lại là một Lee Sanghyeok mất đi ánh sáng, một Lee Sanghyeok hai mắt tối tăm nhìn thế giới hắn sẽ thế nào đây. Hắn sẽ đau đớn ra sao, sẽ cảm thấy có lỗi thế nào?

Dù thế nào, quản gia Kim đã ngăn cản chắc chắn những người khác cũng như vậy. Cho nên ý định của Sanghyeok cũng không thể thực hiện được nữa, chỉ là ngày hôm đó Sanghyeok đã ở trong phòng bệnh rất lâu rất lâu. Bên cạnh Hyeonjoon không phải một thân tây trang, không phải là một chủ tịch kinh doanh đầy kiêu ngạo mà chỉ là một Moon Hyeonjoon không chút sát thương, không chút đáng sợ, chỉ là một người bình thường nhẹ nhàng nằm yên đó thôi.

- Nếu đã tỉnh lại sau cái chết cận kề thì phải sống thật tốt. Hyeonjoon à, chúng ta tha thứ cho nhau nhé...

- Hyeonjoon này, dù sau này không có nhau chúng ta cũng sẽ phải sống tốt, anh sẽ làm như vậy, cho nên em hãy cũng như thế được không?

- Đột nhiên, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.....có lẽ vì bản thân đã chấp nhận được rồi nhỉ?

- Mong rằng khi lần nữa gặp lại, chúng ta sẽ có thể ngồi trò chuyện cùng nhau thật nhẹ nhàng....

Đôi tay Sanghyeok siết chặt từng khớp tay của Hyeonjoon, mọi thứ có lẽ sẽ đến đây thôi, có lẽ đã thật sự đi đến hồi kết rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net