1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em lanh quá trời luôn đó Hách.

-

Ngày cái nắng chói chang làm cho đất trời nóng lên như hòn gạch nung lâu trong lửa, Tương Hách chẳng khi nào quên được, là ngày mà cậu Tuấn của ông bà nó trở về.

Thằng Hậu chạy như bay qua cái khoảnh sân to, vẫy tay ra hiệu cho cả nhà nó biết, dù không ai là không thấy cái xe hơi đang lù lù tiến vào sân trước, và người con trai cao lớn đang nhoài cả người qua ô cửa kính xe.

- ÔNG BÀ ƠI, CẬU TUẤN VỀ RỒI NÈ.

Bà hội đồng lật đật bước ra, từ sáng đến giờ bà luôn thấy trong lòng hồi hộp. Nó đi học với cậu từ ngày còn nhỏ, bà chỉ được thấy nó qua những bức hình gửi từ bên trời Tây, và vài dòng thư thăm hỏi nó viết cho mình. Bà lo nó chẳng còn nhớ gì, chẳng nhớ bà, hay lưu luyến chi cái mảnh đất quê. Khi nghe cậu nó nói nó đòi về luôn, bà vẫn còn chưa tin hẳn.

Văn Huyền Tuấn, con trai cả của nhà ông đồng Văn.

- Má.

Huyền Tuấn nói như reo, vội vàng bước xuống xe, cao dữ lắm, cao cứ như cái sào, mãi sau này Tương Hách chê hai chữ "cái sào", em bảo cậu mình "dong dỏng cao".

"Cái sào chi mà cái sào, không có giống cái sào, cái sào nó có đẹp chi đâu mà kêu cậu mình giống nó."

- Tuấn.

- Thưa má con mới về.

Cậu hớn hở ôm chầm lấy bà, siết chặt bà trong hai cánh tay. Bà hội đồng dịu dàng vỗ lưng cậu, đánh đét một cái xuống mông khi mãi mà mới chịu về tới.

- Ở bển có chi vui mà cậu đây đi dữ?

- Giờ con về đây luôn, không thèm bên Tây nữa đâu má hen.

- Vô tắm rửa đi rồi ăn cơm, phòng của cậu tụi nó dọn cho rồi đó.

- Má có nhớ con không má?

Huyền Tuấn cười hì hì.

Bà gật đầu, xoa đôi mắt ướt nhem.

- Nhớ.

- Con cũng nhớ má nhiều.

-

Huyền Tuấn lâu rồi mới ăn lại mấy món ở quê.

Món nào cậu thấy cũng ngon, cũng ưng cái bụng hết.

Dù gian nhà trước có nóng nực cách mấy, thi thoảng chỉ cần vài cơn gió ghé qua, cậu đã thấy vui hơn cả khi ngồi bên dòng Seine trong một ngày không quá lạnh.

Có ai ở quê mình mà không yêu, không thích chớ? Nhất là khi có má ở cạnh đấy thây.

- Có cái chi mà cậu cười hoài vậy?

- Con vui quá.

-Má cũng mừng khi cậu về đây ăn uống được, cứ sợ cậu đi tàu về mệt.

- Về tới đây là con hết mệt liền.

- Cậu cần gì cứ kiếm má, không thì kiếm mấy đứa nhỏ trong nhà, thiếu gì nó đưa lên chợ huyện mua.

- Dạ má.

Huyền Tuấn nhác thấy có đôi mắt nhìn mình từ phía nhà sau.

-

Bà hội đồng im lặng nghe cậu kể chuyện trên đất Pháp. Nghe lắm thứ từ tàu thuỷ, đèn điện, đến những lần cậu phải tự mày mò để nấu mấy món ăn như hồi còn ở quê.

Mà làm cách sao cũng hoài không thấy đủ.

Đi xa trừ nhớ má thì Huyền Tuấn nhờ nhiều hơn về mấy thứ linh tinh.

Nhớ canh chua, nhớ cá kho, thịt kho, nhớ nước mắm, nước tương, nhớ củ kiệu, bánh tét,...

Mấy quả khế, quả xoài sau vườn rộ sum sê cũng nhớ.

Nhớ khoảnh sân, khoảnh vườn, hay con sông mà khi còn nhỏ bà chẳng dám để cậu ra đó chơi.

Mấy cái linh tinh đôi khi không có được lại làm mình thành ra khổ sở, bởi mình đã quá thân quen với nó rồi.

Trong lòng cậu có mấy nỗi buồn, nỗi hoài vọng khôn nguôi, mà cậu biết rằng mình phải ở đây mới thoả được chút phần nào tha thiết.

Ai cậu chẳng biết chứ ở đây tâm hồn cậu đầy đủ, bởi đời đâu có mấy nơi mà lúc nao mình cũng có thể trở về.

Nên cậu phải nhất quyết về.

-

- Cậu đó hả?

- Ừa, anh thấy bảnh tỏn dữ thần không?

- Bảnh.

Tương Hách quạt quạt cho bay đi bớt khói từ điếu thuốc của thằng Hậu.

- Kiểu này chắc con gái làng mình thích lắm.

Em nhìn nó, khẽ gật gù.

- Mà người ta bên Tây về, dễ gì thích mấy nhỏ ở làng mình.

- Thì thích mấy cô, mấy cô cũng giỏi mà.

- Ừa ha, mà cậu vậy chắc mấy cô thích lại liền luôn á, bảnh trai dữ thần.

-

Tương Hách nấu cơm, Tương Hách rửa chén, mấy đứa con gái trong nhà khen anh giỏi, chuyện trên chuyện dưới đều có thể qua tay em. Mấy đứa con gái trong nhà hôm nay lên chợ huyện sắm đồ, nhà chỉ có em và thằng Hậu, nên mấy chuyện này Tương Hách lo hết.

Huyền Tuấn đã thấy em từ nãy, khi em bận rộn với nồi canh chua. Giờ em lại ngồi đây rửa chén, chẳng ngơi tay, mà trông cũng chẳng mệt mỏi gì.

- Mấy đứa kia đâu mà em làm hết vậy?

Người nhỏ hơn khẽ giật mình, vội nhìn về khung cửa.

- Sao cậu không ở trong nhà đi, ở đây nóng thấy mồ luôn á.

- Sau vườn mát hơn chứ em, toàn cây là cây.

- Thôi cậu lên trên đi cậu.

- Em chưa trả lời tôi.

- Nó đi chợ huyện sắm đồ á cậu, chiều tối mới về, bữa nay có con với anh Hậu ở nhà thôi.

Huyền Tuấn định tìm chỗ ngồi gần, nhưng Tương Hách không cho, em bảo dơ, cậu ngồi đây một hồi ướt hết. Em chỉ cậu lại ngồi ở phản, chờ em một tí là xong rồi.

Tương Hách lau tay vào vạt áo, leo lên phản, đập đập hai bàn chân vào nhau để rũ đất cát đi.

- Em tên chi?

- Dạ Hách, con tên Tương Hách. Nãy cơm con nấu á, cậu ăn thấy có ngon không?

-Ngon, tôi ăn nhiều lắm, em nấu giỏi ghê.

Em mỉm cười, im lặng bóc vỏ quýt, một nửa cho cậu rồi một nửa cho mình.

Lúc em ăn trông chẳng khác gì một con sóc nâu.

Ngồi một hồi mà cậu chẳng nói gì thêm, chỉ im im ăn mấy múi quýt mà Tương Hách đưa đến, mà thiệt, ra đây ngồi chơi chứ đâu có định nói, mới về mà, biết ai, biết cái chi đâu.

- Sao cậu không đi ngủ trưa đi, ngồi đây với con mần chi?

- Ngồi đây chơi.

- Con đi hái xoài cho cậu hén?

- Giờ này hái xoài cho nắng chết luôn hả.

- Vậy thôi, con ngủ à.

Tương Hách nhích vào bên trong cái phản, cứ thế nằm dài ra. Huyền Tuấn ngồi nhìn em, hơi ngại nên không định nằm xuống, chỉ còn cách mang vỏ quýt đi dẹp, để em lại ngủ say trên cái phản sau nhà.

Nắng trong vườn, đong trên tán cây, chói chang, vàng ruộm, vương ấm áp. Cây lá lung linh trong cơn gió thầm thì.

Gió thầm thì trên làn tóc mai em.

-

Huyền Tuấn đứng ở bậc cửa, nhìn em như con sóc. Tương Hách ngồi vắt vẻo trên cây, hái xoài quăng xuống cho thằng Hậu.

- Chụp nè.

- Chụp nè Hậu.

- Chụp.

- Ủa hái cho ai mà nhiều vậy?

- Cho cậu kia á.

- Cậu Tuấn.

- Ừa, cậu Tuấn.

- Cậu không ăn hết nhiều vậy đâu anh.

- Thì có sao đâu, nhà mình ăn nữa mà.

Gò má Tương Hách hây hây đỏ.

Dính trên trán đôi sợi tóc loà xoà.

Em quay sang, vẫy vẫy tay gọi cậu.

- Tụi con hái xoài cho cậu nè.

- Coi chừng té em.

-

Tương Hách đâm muối ớt cay xé lưỡi.

Huyền Tuấn vừa ăn vừa hít hà, còn thằng Hậu đã uống tới ca nước thứ ba.

- Người ta nói ai mà đâm ớt cay là dữ lắm đó.

- Ủa tao tưởng đâm ớt cay là hay ghen?

- Vậy anh có hay ghen không?

- Thương ai đâu mà biết ghen trời.

Em phì cười cho miếng xoài vào miệng, Hách ăn ớt như nhồng, chẳng biết cay. Thằng Hậu nói chuyện một lúc là lại bắt đầu đá sang chuyện yêu đương, chắc tại nó đang thích nhỏ nào, nên muốn tìm người để cùng mình san sẻ. Tương Hách có dạo cũng được người ta ưng lắm, mà chẳng biết sao, em không mấy cảm tình, chắc còn nhỏ nên chưa tính chuyện xa xôi, còn muốn chơi, muốn leo trèo, chạy nhảy, lấy vợ rồi phải lo cho người ta đầy đủ, mà cái thân mình em lo còn chưa đặng, thì thương ai, lấy ai. Mỗi lần nó nói mấy chuyện này Hách chỉ ngồi nghe, biết chi đâu mà nói, nó chê em không bằng cái đầu gối, nói chuyện với cái đầu gối còn vui hơn nhiều.

- Cậu Tuấn.

- Hả hả?

Ngồi một hồi không nghe ai nhắc đến mình, Huyền Tuấn tém nãy giờ nom được nửa trái xoài. Thằng Hậu híp mắt, mỉm cười nhìn cậu.

- Cậu ở bển có thương ai không?

Tương Hách ngồi thẳng lên, sẵn sàng nghe chuyện.

Huyền Tuấn lắc đầu.

- Không. Tôi học không à, gặp ai đâu mà thương.

- Rồi, vậy cậu với anh Hách chơi với nhau đi, hai người y chang nhau rồi đó.

Em tò mò nhìn cậu, cố đoán tuổi từ mấy đường nét trên gương mặt. Chỉ thấy mắt đẹp, mũi đẹp, đâu cũng đẹp thôi, còn lại chẳng biết đường đâu mà lần.

- Chi mà em nhìn dữ?

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu?

- Cậu hả? Cậu hăm lăm.

Huyền Tuấn xoa mái đầu em nhỏ.

- Còn em?

Người ta mỉm cười, để đó cho cậu xoa.

- Em mười chín.

- Vậy là em còn nhỏ lắm đó đa.

Huyền Tuấn đưa ngón tay ước lượng.

- Chỉ bằng cái hạt tiêu thôi ấy.

Em cười.

Sao mà nhỏ bằng cái hạt tiêu được.

Cậu này nói cái chi lạ đời.

-

- Mai cậu muốn lên chợ huyện sắm đồ không Tuấn?

- Dạ có, thưa má.

- Vậy để má kêu đứa nào đi chung với cậu, cậu có nói chuyện với đứa nào trong nhà chưa?

- Em Hách được không má?

- Ừa, cũng được.

-

Đêm phủ lên làng quê một màu đen tĩnh mịch.

Huyền Tuấn thấy bồn chồn.

Chẳng mấy khi cậu chịu đi ngủ sớm, mà có vẻ ở đây, người ta đã đi ngủ hết rồi.

Nhà trước tối om như cái hũ nút, nhà sau chỉ leo lét một ngọn đèn dầu.

Bao nhiêu cảm giác nôn nao của nhiều ngày lênh đênh trên sóng quay trở lại, Huyền Tuấn ôm đầu, hơi váng vất.

Cậu nằm trên phản, nghe tiếng côn trùng rả rích.

Bầu trời không có mấy ngôi sao.

Đợi một tiếng còi tàu cho vơi đi bớt cái dày cui của ticnh lặng.

- Cậu...

Huyền Tuấn giật mình.

- Nằm đây một hồi ma bắt đó nghen.

Tương Hách mắt nhắm mắt mở chạy về phía nhà sau.

Chờ người ta đi trút bầu tâm sự cái.

-

- Ủa sao cậu chưa ngủ?

- Không ngủ được.

- Không quen hả cậu?

- Ừa.

- Vậy con thức với cậu hen?

- Ừa.

Tương Hách chạy đi lấy cái quạt, lật đật lại ngồi cùng cậu trên phản.

- Mấy nhỏ trong nhà mình khen cậu bảnh trai đó.

Em đưa quạt phe phẩy, nhác thấy mấy sợi tóc loà xoà dính vào trán người ta.

- Nhiều người khen tôi vậy lắm.

- Con thấy cũng bình thường thôi.

- Hả? Em nói cái gì?

- Con thấy cậu bình thường.

- Cậu đẹp mà.

- Bình thường.

- Em thích ăn món gì?

- Con thích ăn nhiều cái lắm.

- Nói đại một cái đi.

- Dạ bánh cam.

- Vậy mai mua bánh cam cho em.

- Con thấy cậu bảnh trai dữ thần trời luôn á.

- Bảnh cỡ nào?

- Trên huyện cũng không ai bằng hết.

Tương Hách nằm xuống cạnh cậu.

- Con nói vậy cậu có ưng không?

- Em lanh quá trời luôn đó Hách.

Em khẽ cười, đưa cái quạt cho cậu. Huyền Tuấn vui vẻ quạt cho cả hai người.

- Cậu muốn nói chuyện chi nữa không?

- Muốn đọc sách.

- Cậu đọc tiếng Tây con đâu có hiểu được.

- Thì cậu dịch cho em nghe.

Tương Hách suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Dạ vậy nghe.

-

Huyền Tuấn căng mắt ra trong ánh sáng của ngọn đèn dầu chẳng đủ. Đôi khi phải đọc theo trí nhớ cái quyển sách yêu thích của mình.

Em nằm nghiêng, mặt hướng về bên cậu, nghe đến là mê say.

- Em có chán không?

- Đọc tiếp đi cậu.

-

- Em có hiểu nhiều không?

-Dạ chút chút.

-

- Hách.

Tiếng em thở rơi cạnh vai đều đều.

Huyền Tuấn phì cười.

Ngủ mất tiêu.

Đặt quyển sách sang bên, đêm không còn quá tĩnh lặng.

Cậu cũng ngủ.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net