Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên đôi khi tranh cãi về mùi nước hoa Joshua hay xài. Khi Seungcheol- anh cả kiêm leader của nhóm bảo rằng Shua có mùi thơm tươi mát của hoa nhài sau khi mới được tưới mát, dịu ngọt, vương vấn nơi đầu mũi, anh chuyên gia dí sát khuôn mặt mình vào em để hỏi rằng nay cậu dùng nước hoa gì thơm thế.

Nhưng Hansol, cậu con lai của nhóm lại bảo rằng anh Shua có mùi hoa lily ngạt ngào, nồng nàn và khó cưỡng. Kì lạ thay, cậu nhóc luôn đứng lại trong một lúc để hít lấy những mùi hương sót lại sau khi Joshua đi qua. Rõ ràng là vì không thể cưỡng lại, dù cho mùi hương của hoa lily nồng nàn nhưng không thề gay sóng mũi của cậu.

Và Woozi- producer tài ba của nhóm đã chốt rằng Shua- hyung thơm mùi cỏ. Và cậu cũng bị ánh nhìn của cả nhóm chê trách, nhất là ánh mắt đến từ tuyển thủ đáng yêu Seungkwan. Cậu nhóc nhanh chóng nói rõ hơn:

"Anh Jihoon nói sai rồi, phải là mùi oải hương gặp gió, thoang thoảng, dịu dịu êm êm, dù không quá nổi bật nhưng lại mang cảm giác thân thuộc, gần gũi và cực kỳ lắng đọng."

Cậu nhóc quýt vẫn nhớ rõ lần ôm anh Shua của nhóc gần nhất, cậu đã vô tình ngửi được mùi nước hoa dịu dàng ấy. Thật là con người dịu dàng chọn mùi nước hoa cũng thật dịu dàng!

Nhưng điều quan trọng nhất, những mùi hương của loài hoa ấy chỉ xuất hiện thoáng qua một vài lần hiếm hoi và bọn họ- cả đám alpha thơm phức đủ loại mùi thơm trên đời lại thích đi ngửi mùi nước hoa trên người anh beta của cả nhóm hay vì mùi pheromone của một omega nào đó khác. Chung quy lại cả nhóm toàn alpha chỉ có một beta thôi thì cũng nên yêu chiều beta đó.

Và khi Jeonghan đại diện nhóm đi hỏi em rằng những loại nước hoa đó em đã mua ở đâu và có nhãn hiệu gì thì chỉ có thể nhận lại một tràn cười của em. Joshua cười bật ra tiếng, cong đuôi mắt lên thành một đường trăng liềm.

"Không nha, tớ không nói đâu, cậu tự tìm đi." Nguyên văn câu nói của em mà làm cả nhóm hụt hẫng, rõ ràng nhóm yêu thương Joshua thế sao Shua nỡ làm vậy? Nhưng vì Shua đã cười xinh như thế thì mấy alpha nỡ làm gì đây.

Thế nhưng đám alpha cố chấp lắm! Ở với nhau cũng lâu, từ hồi cái phòng xanh đến giờ và khi debut được đến năm thứ bảy rồi, cơ mà em đôi khi sẽ hiểu một chút về những thứ họ làm nhưng vẫn không hiểu làm vậy để chi vậy?

"Shua à, cái mùi nước hoa này em thấy nó không có giống Shua, Shua cho em biết tên nước hoa đi mà."  Cậu em Wonwoo vẫn với thói quen không kính ngữ với em mà cất giọng lèo nhèo. Cậu còn bảo mình cùng Hoshi đi tìm thử ở hiệu nước hoa núp hẻm ở Seoul này, đi xe rất lâu nhưng mà vẫn không tìm được mùi như ý.

"Thôi nào, Wonu không gọi hyung, hyung không nói đâu." Em vẫn từ chối trả lời tên nước hoa. Tuy vậy, em vẫn được Wonwoo tặng cho chai nước hoa mà cậu và Hoshi đã đi ba tiếng đồng hồ để mua tặng cho em vì không việc gì cả.

Nhưng em cũng thắc mắc, mùi hương ấy thật sự thu hút đến độ người mê game mê hổ như Wonwoo và Hoshi cũng bị thu hút sao. Bình thường em xài nước hoa cũng thơm tho nhưng mà họ chỉ khen thôi chứ không hỏi tên như vậy. Và chuyện này em thấy nó thật sự lạ khi cả cậu út Chan và em Seokmin cũng gia nhập việc tìm nước hoa.

"Bọn em dành cả ngày để tham gia workshop nước hoa đó hyung. Thật sự ở đó rất nhiều nguyên liệu làm nước hoa luôn nhưng vì bọn em thật sự thích mùi nước hoa từ hyung nên cố gắng tạo ra nó nè." Cậu út Dino bắn một đoạn liên thanh, hí hửng khoe với em rằng cậu và Seokmin đã cố gắng lựa những nguyên liệu nào mà gần với mùi nước hoa thơm ấy nhất theo trí nhớ của họ nữa cơ.

"Nhưng nó không giống được mùi nước hoa đó lắm Jisoo- hyung ơi." Seokmin buồn thiu nói, lúc nãy cậu còn cùng em Dino hào hứng khoe thành phẩm tuyệt vời của họ nhưng khi nghĩ đến mùi nước hoa vẫn không giống khiến cậu có chút buồn buồn.

"Không sao đâu mà, anh thấy cũng rất thơm." Joshua xoa đầu cậu em cao hơn mình và nhẹ giọng nói, em mỉm cười.

Và rồi Seokmin vui vẻ trở lại, cậu cùng Chan đưa một lọ nước hoa nhỏ cỡ 50 ml cho em và nói tặng em. Em đã từ chối vì nói đây là công sức của họ nhưng họ bảo họ chiết ra lọ thứ ba để tặng cho em.

"Shua- ya, thật sự đấy, tớ sẽ mua mười chai nước hoa nữa cho cậu, chỉ cần cậu nói tên nó ra thôi, thì mười chai nước hoa đó, tớ sẽ mua cho cậu hoặc là mười chai nước hoa cậu đang ngắm nghía cũng được." Chà, nghe người có túi tiền to lên tiếng kia. Một điều kiện rất hấp dẫn đúng không Shua yêu ơi? Chỉ là một cái tên nước hoa thôi mà, chắn chắn lần này sẽ được vì Joshua thích sưu tầm nước hoa mà.

Seungcheol đã đinh ninh rằng điều kiện anh đưa ra sẽ thuyết phục được Joshua, vì nó hấp dẫn vậy mà. Tận mười chai đó, nói là làm, không nhằm nhò gì với anh Cheol hết.

"Không nhé, tớ không nói và điều kiện của cậu chả làm tớ lung lay đâu." Vốn dĩ Joshua biết Seungcheol có thể mua cho em mười lọ nước hoa mà em không cần làm gì cả. À có! Chỉ cần em xinh là được.

"Shua- yaaaaaaa, tớ dỗi đấy." Seungcheol thét toáng tên em lên, bĩu môi và thở dài một cái dài thườn. Vì anh biết, có dỗi cũng chả thể xoay chuyển được cái con mèo xinh LA kia nhưng Seungcheol vừa mới chốt đơn một( vài) chai nước hoa cũng rất thơm và nó cũng sắp về rồi.

Anh nghĩ mà bực mình, đáng lẽ phải ôm con mèo kia vào lòng cù lét thật nhiều để con mèo xinh đó khai ra mới đúng, giờ cảm thấy hơi tiếc vì đã bỏ tiền ra mua nước hoa nhưng không được ăn mảnh người đẹp.

Và rồi lại là hội nghị bàn tròn alpha đến từ nhà mười bảy được bày ra. Jeonghan đã dám cử Kim Mingyu- cậu em 97 line to lớn ra nói rằng:

"Mingyu hãy nói tên lọ nước hoa thơm ngát của Joshuji ra đây."

"Em không biết thật mà, Shua- hyung không có để trong phòng hay sao á, em ngửi hết tất cả những chai nước hoa ảnh có rồi, muốn tịt cả mũi thật sự nhưng vẫn không tìm được lọ nước hoa đó." Cậu rõ buồn rầu, khó lắm mới đột nhập vào phòng Jisoo- hyung, nhưng thử hết lọ này qua lọ kia vẫn không kiếm được một mùi hương tựa tựa.

"Hay là anh ấy không muốn cho chúng ta biết" Cậu em mèo người Trung lên tiếng. Đối với cậu, người anh mèo beta rất hiền và dễ gần, điều gì khiến anh ấy không cho mọi người biết chứ, với cả anh ấy sẽ rất hào hứng khi nói về những hương thơm.

Cả đám alpha trầm ngâm, người thì ngây ra, người thì tỏ vẻ buồn bực luyến tiếc. Joshua vốn rất hiền, em luôn có gì nói đó, dịu dàng và rất thích cười một cách vô tri, kể cả khi câu chuyện nó nhạt tẹt nhưng em lại hùa theo một cách vô lý. Chả biết điều gì mà cả đám alpha lại chiều chuộng một anh mèo xinh nhưng trong nhóm lại có nhiều người xinh khác.

Giống như việc, chỉ vì điều đó là Joshua. Dù cho em cũng là một evil twin chung với Jeonghan và dù cho cả hai đều ăn gian thì người bị bảo là " cuộc đời anh chỉ mãi ăn gian thôi sao" và một người lại được bảo "anh làm tốt lắm". Đúng là không có so sánh không có đau thương, dù cho cả hai đều bày trò nhưng người bị nói vẫn không bao giờ là em.

Chắc có lẽ vì Joshua xinh. Cơ mà khen một beta bình thường như Joshua lại là xinh cơ ư? Cả đám alpha gật gù. Ý là xinh thì nhiều người xinh cơ mà? Nhưng Shua lại khác. Đó là câu nói của anh leader. Anh ta thích gọi Shua là "Soo xinh." Trong khi cả đám bảo anh Jeonghan cũng xinh mà Seungcheol lại không thích gọi.

"Soo xinh?" Em lại cười cong đuôi mắt, trông yêu kiều. Đã vạn lần em cún Mingyu mong muốn được hôn nhẹ lên đuôi mắt ấy để tận hưởng được cảm giác mềm mại ở đôi môi. Lạ thay! Người em alpha không thiếu omega theo lại say đắm một beta bình thường đến thế!

Joshua luôn cười bảo mọi người hết người chiều rồi mới tìm tới anh. Vì Seventeen ngoài được biết là nhóm nhạc( hề) vui tính, nhạc chất lượng, vocal xịn và vũ đạo đồng đều thì còn được biết đến là nhóm nhạc không có omega và là nhóm nhạc nam đông alpha nhất vì tổng số alpha là 12/13. Trong khi Bangtan- sunbae có ít nhất 2 omega hay Tubatu cũng có 1 thì Seventeen chỉ có duy nhất 1 beta.

Nên đâm ra Shua hay trêu là cả đám thiếu hơi omega mà đâm ra chiều một beta như anh. Mà cũng không hẳn vậy, vì điều đó chỉ là do Shua nói thôi chứ thật ra cả nhóm chiều anh đơn giản vì anh là Joshua của họ.

Họ cho rằng những điều tốt đẹp họ mang đến cho Shua vẫn không đủ cho một Hong Jisoo đầy trân quý. Suy cho cùng là cũng chỉ có một Hong Jisoo trong đời thôi.

Nhưng Joshua giấu diếm mọi thứ rất giỏi, rõ ràng thế! Khi cả đám muốn biết mùi nước hoa đã làm họ lục xục ngày đêm thì em vẫn giấu tịt và họ thì mù mờ thông tin. Bằng tất cả mọi cách dụ dỗ, từ giận dỗi, đáng thương, thao túng tâm lý sang cả năn nỉ cầu xin thì tiệt nhiên chỉ được nhận lại một nụ cười xinh và hết rồi.

Họ phải gọi mùi nước hoa đó là "mùi của Shua". Và họ nhận ra rằng em rất ít dùng mùi đó. Và câu nói của em làm bừng tỉnh cả mọi người trong sự trầm ngâm ấy.

"Các cậu lại hội nghị bàn tròn vì mùi hương ấy sao?" Em bước vào phòng bếp, nơi chứa đủ cả 12 anh alpha cao to thơm tho ngồi thành tròn. Nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi chính giữa Seungcheol và Hansol cũng là chỗ trống duy nhất còn sót lại.

Cả đám alpha liền nhìn về phía Joshua, em vừa mới chụp hình tạp chí về, chắc kèo vì trông em xinh lung linh thế cơ mà. Cậu em Woozi đưa em một ly nước. Và em bắt đầu nói:

"Mọi người vẫn chưa bỏ cuộc thiệt à?"

"Cục cưng Joshuji nói tên đi mà." Jeonghan nhõng nhẽo thành một dòng nước, bày ra vẻ đáng thương nhất để lấy lòng chú mèo LA kia. Rõ ràng là bình thường chỉ cần như thế là đạt được mục đích rồi nhưng mà cái bài ấy bây giờ lại không hiệu quả.

"Không đâu Hanie, chỉ là một mùi hương thôi mà, mặc kệ đi."

Em lắc đầu. Uống cạn ly nước và đứng dậy bỏ về phòng vì em phải tắm rửa tẩy trang.

Cả đám alpha lại buồn thiu. Trông buồn cười! Nhưng Minghao lại vực dậy các anh em bằng cách:

"Thôi, chắc chắn Shua- hyung sẽ cho chúng ta biết thôi mà."

Và không chắc nữa là lòng mọi người nghĩ thế, rất khó để cậy được bí mật của Shua. Dù cho Shua cậy bí mật của mọi người rất giỏi. Thế mới hay đấy chứ!

"Mọi người có để ý, Shua thật sự không muốn cho tụi mình biết mùi đó không?" Wonwoo nói, cậu em đẩy nhẹ gọng kính lên tí và bắt đầu phân tích.

"Bình thường Shua rất thích chia sẻ nước hoa mà, anh ấy không có tiếc gì hết nhưng lần này dù kiếm mọi cách chúng ta cũng không thể biết được mùi hương mà vừa có hoa nhài, hoa lily, hoa oải hương hoà hợp đến thế."

Rõ ràng là thế, em không muốn cho mọi người biết thật. Vì vốn nó không phải là một mùi nước hoa mà. Nên mọi người tìm kiếm cũng chỉ là vô vọng.

Mọi người bắt đầu gật gù, tỏ vẻ đồng tình, xong chốt lại là sẽ không hỏi Shua về mùi hương nữa. Dù gì Shua cũng không muốn nói. Cơ mà đám em út có vẻ không can tâm lắm. Vì "mùi của Shua" thơm cực kỳ lại có gì đó rất healing nữa.

Và mọi người tạm gác việc đó sang một bên vì họ đang lên kế hoạch nghỉ dưỡng ở một chỗ gần biển một tuần khi đợt comeback gần đây đã kết thúc một cách thành công và rất được mọi người đón nhận.

"Em thực sự hào hứng đó, lúc đó chúng ta chơi bóng chuyền trên cát là hết sảy." Nghe là biết cậu em quýt rất thích rồi hen. Và hầu như mười hai thành viên đều đồng ý và chỉ còn người LA là chưa hỏi qua gì hết. Nhưng mà họ nghĩ em sẽ đồng ý thôi.

_______________

"Đi biển hả? Hmmm anh không biết nữa, dạo này anh thấy không khoẻ trong người lắm." Joshua nói sau khi được Hoshi, Dino và Seungkwan hỏi về việc cùng đi nghỉ dưỡng. Em có vẻ hơi lưỡng lự, vì em cảm thấy một tuần nay cơ thể mình dường như bị gì đó rất khó chịu và khó nói. Shua vốn định để một tuần nghỉ ngơi đi bệnh viện xem thử.

"Shua- hyung bệnh hả? Anh có ổn không? Để em kêu mọi người ai rảnh đi xem khám chung với anh nha." Cậu em Dino lo lắng, sốt sắng lại gần em mà hỏi thăm, tay còn đưa lên trán em nhẹ nhàng coi nhiệt độ có vượt quá mức bình thường không?

"Thôi nào, anh vẫn ổn nhé, mà anh nghĩ anh vẫn sẽ đi với mấy đứa, nghe vui mà." Joshua nhẹ gỡ tay của Dino xuống, sau đó mà mặc kệ cậu nhóc đang nắm lấy tay mà mình nói. Dù gì cả đám đang rất vui vẻ vì được nghỉ dưỡng, em cũng không nỡ làm mọi người mất hứng.

Cả ba đứa nghe hết, vui vẻ mà ôm lấy Shua, có cả kẻ ăn mảnh hôn lên má Shua một cái chốc thật kêu( Seungkwan đó) và để bị Hoshi la toáng lên và hai người còn lại quyết định người hôn lên má còn lại của em và một người hôn nhẹ lên trán.

Ô hay? Em là anh lớn mà!

Nhưng thay vì nói ra, em chỉ cười. Được rồi, em thừa nhận em đang hưởng đặc quyền được mọi người cưng chiều như thế. Vì em sợ, khi bí mật mình lộ ra sẽ có khi làm mất đặc quyền đang là duy nhất của mình.

Và Joshua nhận ra mọi người rất thích mùi hương của mình, cái mùi mà mọi người đã thống nhất gọi là "mùi của shua" vì không rõ nó là tên nước hoa gì? Nhưng mà vốn dĩ đó đâu phải là mùi nước hoa. Nó đúng là mùi của em mà. Rõ hơn là mùi pheromone của em, vì một số lý do phân hoá trễ, đến khi em hai mươi hai( theo Shua nhớ) rồi mới rõ được giới tính thứ hai của mình.

Một omega nam và là omega nam duy nhất của một nhóm nhạc có tới mười hai thành viên là alpha.

Khi nhận được kết quả, việc đầu tiên đó là em cùng quản lý cùng công ty tự cho chọn ý định tiếp tục hay rời nhóm, vì việc từ một beta phân hoá sang omega và lại hoạt động với một nhóm nhạc chỉ toàn alpha, đó là một rủi ro. Và em chọn tiếp tục, bắt buộc em phải giấu mình dưới hình hài một beta như lúc đầu được công bố và liên tục sử dụng thuốc ức chế cùng miếng dán ngăn mùi liên tục.

Nhưng đôi khi có cố gắng không phát ra mùi vẫn có một chút bấp bênh khi miếng dán ngăn mùi đôi khi hết dính và chỉ dính lấp ló cái tuyến thể. Thực ra lúc đó cần dán vì em lúc đầu chưa biết kiểm soát mùi nên phải dán liên tục một miếng dán ức mùi và một miếng cao dán để bảo rằng mình đau gáy. Còn bây giờ chỉ trừ cho khi phát tình, uống một đống thuốc ức chế ngăn phát tình ra và dán liên tục miếng ức mùi vì em không kiểm soát được thì còn lại đều ổn.

Theo em là vậy, cơn sốt một hai ngày đầu phát tình không quá rõ ràng, em vẫn theo kịp được nhưng khó khăn có lẽ là những ngày giữa khi nó bắt đầu nóng lên cả người, khao khát được yêu thương thân mật và mong muốn được pheromone của alpha bao lấy. Và lúc đó, Joshua đã dùng liên tục thuốc ức chế có hàm lượng cao tiêm vào người mình để ngăn cơn khát tình. Pheromone lúc đó cũng rõ ràng hơn, nồng đượm và cũng nguy hiểm hơn.

Vì em đang sống với một bầy alpha.

Và chỉ có mình em và anh quản lý cũng một số lãnh đạo công ty là biết em phân hoá thành omega. Chính em đã đánh đổi sức khoẻ để được tiếp tục theo đuổi đam mê và được ở bên cạnh nhóm của mình.

Em rõ là mùi pheromone của em rất thơm, mới ngửi là mùi của hoa nhài sau mưa, thơm ngát, rạng rỡ. Tiếp theo là mùi hoa lily nồng nàn, ngọt ngào nhưng không gay gắt và cuối cùng là mùi hoa oải hương bay bay trong gió, chỉ thoang thoảng, nhẹ bay tuy nhiên lại êm dịu, dễ chịu.

Cái mùi dịu dàng vậy đấy, nỡ lòng nào mà không gây vấn vương?

Chỉ là Joshua không vô tình làm cho cả bọn tò mò vậy, thôi thì em cứ giấu thôi. Vô tình lời được vài chai nước hoa nữa( Seungcheol đã khóc rất to đấy!)  Nhưng mà chuyện này rất khó nói thiệt, em cũng chả muốn giấu họ nhưng nghĩ đến nhóm em lại thôi.

Có khó khăn cho em khi trong cơn phát tình vẫn cố gắng theo lịch trình của nhóm, đôi lúc tuần đó phát tình em chỉ được xin nghỉ đúng một ngày để có thể tự âu yếm mình hoặc là không nghỉ một ngày nào hết mà liên tục tiêm thuốc.

Và việc đó em đã trải qua cũng đã là hai năm rồi. Mặc dù nhóm của em vẫn chưa biết gì hết, nhưng cứ nghĩ mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy khi mà em cảm nhận được cơn đau khi vô tình tiếp xúc với pheromone của Hansol.

______________Còn tiếp______________

Vã Joshua omega!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net