Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó Nhất Thiên bắt đầu tỏ ra quan tâm Tuệ Mẫn nhiều hơn. Cô và mọi người trong công ty đều nhận thấy được thái độ khác thường của Giám đốc mình. Anh thường là người chủ động mời cô đi ăn, đi chơi, đi xem phim. Tuệ Mẫn dần có tình cảm với Giám đốc của mình và tình cảm đó càng ngày càng lớn dần. Cô hay thắc mắc hỏi anh: "Sao Giám đốc lại quan tâm tôi vậy?". Nhưng anh chỉ cười và đáp:"Giám đốc thì không thể quan tâm đến nhân viên của mình được hay sao?". Dường như đó không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe từ anh. Và tối hôm nay là sinh nhật Tuệ Mẫn, anh đưa cô đến nhà hàng (nơi tổ chức sinh nhật cho cô). Ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các bạn của hai người.

Bạn của Tuệ Mẫn:

Tiêu Mạn Dung: tiểu thư tập đoàn Tiêu Thị, tính tình cởi mở, hòa đồng, dễ gần, tình cờ gặp Tuệ Mẫn trên mạng xã hội nên hai người trở thành bạn thân.

Doãn Chí Linh: tiểu thư tập đoàn Doãn Thị, tính tình như Mạn Dung, có bạn trai là Cố Dạ Trạch (bạn thân Nhất Thiên).

Bạn của Nhất Thiên:

Tiêu Kiến Thành: người thừa kế tập đoàn Tiêu Thị, tính tình vui vẻ, nhiệt tình, tốt bụng. Là người bạn thân bất đắc dĩ của Nhất Thiên. Trong công việc anh đã từng tiếp xúc với Tuệ Mẫn nên đã nảy sinh tình cảm với cô. Anh trai Mạn Dung.

Cố Dạ Trạch: người thừa kế tập đoàn Cố Thị, tính tính giống Kiến Thành, bạn chí cốt của Nhất Thiên, là bạn trai Chí Linh.

Kiến Thành đưa Mạn Dung đến còn Dạ Trạch đưa Chí Linh đến. Họ vừa bước vào thì Tuệ Mẫn và Nhất Thiên đã há hốc mồm khi thấy Chí Linh và Dạ Trạch tay trong tay. Cả hai người ai nấy đều mắt chữ "A" miệng chữ "O". Cả nhóm bắt đầu nói chuyện:

TM: Này Chí Linh! Mày có bồ hồi nào sao không nói tao biết vậy?

NT: Cả mày nữa Dạ Trạch, đã làm gì con gái nhà người ta chưa?

TM: Quen nhau bao lâu rồi?

NT: Đã công khai chưa?

TM: Có định cưới không?

NT: Bao giờ cưới?
........

Chí Linh và Dạ Trạch (đồng thanh): Hai đứa bây hỏi từ từ thôi!!!

Kiến Thành và Mạn Dung chỉ đứng cười. Hai anh em họ cũng chỉ mới biết chuyện này ở bãi đỗ xe khi nhìn thấy Dạ Trạch đưa Chí Linh tới. Mọi người nhập tiệc. Đến màn trao quà:

Chí Linh tặng một chiếc đầm.
Mạn Dung tặng một cái túi sách.
Dạ Trạch tặng một vòng cổ kim cương đính đá sapphire. *( ̄- ̄) toàn đồ sang*
Nhất Thiên nói quà ở trong cốp xe, sẽ đưa cô sau.

Kiến Thành cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ. Anh đến gần cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tuệ Mẫn, anh đặt hộp quà vào tay cô và nói lời chúc mừng sinh nhật:

KT: Chúc em sinh nhật vui vẻ. Món quà của anh, em về nhà rồi hẵng mở.

Mọi người rồ lên bất ngờ trước hành động và lời nói của Kiến Thành. Mạn Dung thầm nghĩ: Chắc mình sắp có chị dâu rồi đây. Bên cạnh tiếng cười đùa vui vẻ là khuôn mặt lạnh băng của Nhất Thiên. Mặt anh lộ rõ vẻ không vui, anh tức tối nghĩ thầm: Cậu vậy mà dám có tình ý với người phụ nữ của tôi. Anh tức bỏ về:

NT: Tôi còn có chút việc, mọi người ở lại chơi vui vẻ. *anh cố gượng cười đạo đức giả*

Tuệ Mẫn đột nhiên hét lên: Khoan đã Giám đốc, anh đi rồi thì ai đưa tôi về đây?

Anh giả vờ không nghe thấy vẫn đi thẳng. Kiến Thành nghe vậy nhẹ nhàng nói với cô:

KT: Không sao đâu! Chắc Nhất Thiên có việc đột xuất thật, lát anh sẽ đưa em về.

Cố đỏ mặt: Cảm ơn anh!

Ba người còn lại mặt cười gian, đồng thanh: Kiến Thành, anh (cậu) kinh rồi!

Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn. Mọi người đi xuống bãi đỗ xe. Thấy Tuệ Mẫn chật vật với đống quà, Kiến Thành mở lời:

KT: Để anh xách cho.

TM: Em không sao, phiền anh lắm! *mặt cười tươi*

KT: Không phiền đâu! *vẻ mặt thanh niên nghiêm túc* Làm sao anh có thể để cô gái dễ thương như em xách đồ được.

Cô đỏ mặt (part 2). Cô gật đầu một cái rồi đưa đồ cho anh xách hộ. Xuống đến bãi đỗ xe, Kiến Thành nói:

KT: Dạ Trạch, phiền cậu đưa Mạn Dung về hộ tôi.

DT: Tôi biết cậu còn bận đưa người đẹp về, em gái cậu để tôi lo.

Dường như biết Dạ Trạch nói mình, Tuệ Mẫn đỏ mặt (part 3). Chiếc xe của Dạ Trạch lăn bánh, Mạn Dung từ trong xe nói vọng ra:

MD: Anh hai! Chỉ đưa cổ về thôi đó! Đừng có ăn con gái nhà người ta. *mọi người chỉ biết cười*

KT: Chuyện của anh không đến lượt mày lo đâu con nhỏ kia. *anh hét lớn*

Kiến Thành đưa Tuệ Mẫn về. Vừa đến trước khu chung cư, Tuệ Mẫn nói với Kiến Thành:

TM: Đưa đến đây được rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về. Thật ngại quá! Đã làm phiền anh!

KT: Bộ em không mời anh vào nhà chơi à?

TM: Dạ... Em... *cô lúng túng*

KT: Anh chỉ đùa thôi, cũng khuya rồi, hôm khác anh đến nhà em chơi được chứ?

TM: Tất nhiên là được rồi anh! *cô cười tươi*

Cô xuống xe cúi xuống nhòm qua cửa xe chào tạm biệt anh. Cô đi lên, vừa mở cửa bước vào thì có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào trong. Cô hốt hoảng hét lên: Ai? Người đó áp sát cô vào tường, đôi môi mềm mại của hắn đặt lên môi cô, cứ thế lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau. Hắn đã cướp nụ hôn đầu của cô, nụ hôn mà cô định dành cho tình đầu của mình *( ̄- ̄) chắc là Nhất Thiên rồi*. Cô như sắp khóc, cố vùng vẫy trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net