Chapter 1: Kim Jaejoong là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wangdu một ngày trời mưa.

04.02.1986

Ngoài trời, mưa đang xối xả. Mưa phủ trắng xóa khung cảnh. Mọi thứ xung quanh đều mịt mù trong màn mưa. Wangdu đang ở độ mùa xuân. Mà các bạn biết đó, nói đến mua xuân, người ta nhớ đến những cơn mưa phùn, nhớ đến sắc xanh tươi tràn đầy sức sống của vạn vật, nhớ đến cái hơi nồm ẩm bốc lên trong đất. Nhưng tại giữa mùa xuân này, Wangdu xuất hiện cơn mưa to như vũ bão. Ông trời, phải chăng là đang tức giận, nên muốn chút hết tất cả xuống dưới hạ giới?

Wangdu một ngày trời mưa. 

Có một đứa bé chuẩn bị ra đời. 

Đứa bé này là ai thì chúng ta đều biết rồi đó.

Trong màn mưa dày đặc, chiếc xe cấp cứu lao cấp tốc đến bệnh viện. Vì trời mưa, nên đường bị tắc, gây khó khăn cho việc đi lại. Điều này càng khiến cho người phụ nữ sắp lâm bồn thêm bồn chồn lo lắng. Người phụ nữ đang chịu những cơn co thắt từng đợt trước khi hạ sinh.

Đứa bé đáng ghét. 

Đứa bé cựa quậy nhiều quá. 

Đứa bé khiến mẹ đau. 

Chiếc xe cứu thương vừa đến bệnh viện, chuyển người phụ nữ vào phòng mổ thì tự nhiên cơn đau dữ dội lúc kia kết thúc. Ây gia, đứa bé tinh nghịch. Đứa bé bướng bỉnh. Đứa bé đang thử lòng kiên nhẫn chịu đựng của mẹ và các y bác sĩ ư? Vì cơn đau đột ngột kết thúc, nghĩa là vẫn chưa thể hạ sinh được, người phụ nữ được y tá đưa vào phòng bệnh. Cô y tá phụ trách lên tiếng hỏi :

- Thưa chị, cho tôi xin tên để điền vào giấy nhập viện?

- Choi Yoona- người phụ nữ ấy đáp

- Còn tên người nhà hay người bảo hộ thì sao ạ? Theo tình hình này thì có lẽ tí nữa chị sẽ hạ sinh, chị đã báo cho chồng đến chưa? Chị đưa tên và số điện thoại đây tôi gọi giúp chị?

- À ừm, thôi không cần đâu- người phụ nữ ậm ừ đáp cho có.

- Nhưng mà...

- Tôi bảo không cần là không cần. Xin cô đừng hỏi nữa- Người phụ nữ bỗng nhiên cáu giận. Sự cáu giận này khiến bụng cô co thắt. Lại một trận đau nữa ập đến.

Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ tới và nhanh chóng đưa người phụ nữ vào phòng đẻ.

15 phút trôi qua chật vật nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ra. Điều này hiển nhiên khiến không những người phụ nữ ấy mà còn cả bác sĩ cảm thấy căng thẳng.

- Chị cho tôi số điện thoại chồng chị đi hay người nhà cũng được, phải liên hệ với gia đình ngay bây giờ- Cô y tá sốt sắng hỏi.

Cơn đau khiến người phụ nữ ấy mất tự chủ, gào thật to :" Con mẹ nó. Tôi bảo là chỉ cần mình tôi là được rồi. Tôi có tiền. Có rất nhiều tiền. Không quịt một xu của các người đâu nên không phải lo. Đừng gặng hỏi nữa, tôi không có chồng, không có cả gia đình.AAAAAA"

Vào lần cố gắng cuối cùng, đứa trẻ đã trào đời và cất tiếng khóc đầu tiên

Đứa trẻ bướng bỉnh này cuối cùng cũng bước vào cuộc sống.

-"Jaejoong". Gọi nó là Jaejoong- Người phụ nữ nói xong liền ngất đi vì mệt.

Jaejoong a. Cái tên thật đẹp cho một bé trai. Nhưng bé trai à, họ của em là gì?

Lý do Jaejoong có mặt trên cuộc đời này là nhờ vào một cuộc tình một đêm. Mẹ hắn vốn là một hoa hậu mới đăng quang, đang ở đỉnh cao của tuổi trẻ nhưng lại vội vàng chấp nhận lời cầu hôn của một đại gia. Giữa họ có tình yêu không? Câu trả lời là có, có tình yêu. Nhưng chỉ là tình yêu một phía từ gã đại gia kia, còn mẹ Jaejoong thì không. Hồi ấy chấp nhận kết hôn cũng chỉ vì ham muốn giàu sang, ham muốn sự sủng ái, ham muốn danh vọng. Kết hôn rôi, thứ mẹ Jaejoong có được chỉ là tiền và cô đơn. Gã đại gia kia đi công tác triền miên, hiếm khi ở nhà. Bởi vì vậy chẳng mấy chốc mà mẹ Jaejoong sớm chán ghét. Chỉ vì một phút bốc đồng, không sợ trời sợ đất, bất chấp tất cả, đã đi đến quán bar uống rượu say rồi có một đêm say đắm với một gã đàn ông lạ hoắc. Cái nực cười ở chỗ, đến mặt kẻ kia ra sao mẹ Jaejoong còn chẳng nhớ rõ, nhưng lại chót mang cốt nhục của hắn. Cốt nhục của kẻ lạ mặt kia chính là Jaejoong. Lúc biết được sự thật, tên đại gia kia tức giận bỏ nhà ra đi, bỏ lại mẹ Jaejoong lẻ loi trong căn nhà lạnh lẽo với chiếc thẻ tín dụng cùng câu nói đanh thép:" Giải quyết đứa trẻ đi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về việc của chúng ta. Còn nếu không, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp bội."

Sợ hãi là thế, đau đớn là thế, nhưng mà Jaejoong vẫn ra đời. Cuộc đời của người phụ nữ kia có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng đúng đắn nhất chính là việc cô đem Jaejoong đến thế giới này.

Jaejoong á, chính là cậu bé này, cậu ấy sẽ làm nên thật nhiều điều vĩ đại.  


Jaejoong chẳng được ở trong vòng tay của mẹ đẻ mình bao lâu thì người phụ nữ đó đã trao lại đứa con trai bé bỏng mình cho cô bạn thân Seohuyn. Seohuyn và Yoona là chị em thân với nhau từ hồi còn bé, nhưng cuộc đời của 2 người lại chia thành hai ngã rẽ khác nhau. Người thì làm hoa hậu đăng quang, người thì làm chủ của một tiệp tạp hóa nhỏ. Choi Yoona, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa Jaejoong cho bạn mình nuôi. 

Nói ra thì thật buồn cười, Choi Yoona không tàn nhẫn đến mức giết chết đi con trai mình nhưng cô lại đủ lạnh lùng bỏ lại đứa bé này. Cô ta phải bỏ lại Jaejoong để có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình lần nữa. Cuộc sống mới dù là với tên đại gia kia hay với ai đi chăng nữa, việc không có Jaejoong bên cạnh sẽ không cản trở cô được. Choi Yoona, cô ta chỉ có 22 tuổi, cô ta chỉ là đang chập chững bước vào đời. Cô ta là con người sống thực dụng, sợ nghèo khổ. Cô nhất quyết không thể để tương lai mình sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một sai lầm. Cô thấy bản thân thật đê tiện hèn hạ nhưng nỗi sợ hãi kia còn to lớn hơn cả những nhận thức về đạo đức.

Người chị em thân thiết của Yoona vì thương cô mà chấp nhận nuôi Jaejoong. Thật may mắn làm sao khi những đứa con của cô và cả chồng nữa đều không có ý phản đối gì, chỉ thấy tội nghiệp Jaejoong, muốn đem thật nhiều tình yêu của mình bù đắp cho đứa trẻ. Và từ ngày hôm ấy, Jaejoong đã có gia đình riêng của mình. Em không còn cô đơn nữa. Em được sống trong sự quan tâm lo lắng của mọi thành viên, tuy cuộc sống có chút thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng tinh thần thì luôn đầy đủ cho em.

À đúng rồi, Jaejoong bây giờ đã có họ rồi.

Em là Kim Jaejoong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net