One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang ngồi tại bàn làm việc trong lớp học nóng bức và ẩm ướt của mình, ước rằng mình đang ngồi ở đâu đó chứ không phải là cái chỗ này.

Anh đã hứa sẽ đưa Hana và Minjun tới bể bơi ngoài trời gần nhà của họ.

Nhưng anh vẫn đang ngồi đây, dùng bút đỏ để sửa lại bài kiểm tra về phép nhân của học sinh lớp hai.

Với mỗi bài kiểm tra được chấm xong xuôi, anh cảm thấy sự bồn chồn cứ dần tăng lên trong cơ thể mình, mỗi khi anh liếc nhìn chiếc đồng hồ ở phía cuối lớp. Liệu anh có thể về đúng giờ không cơ chứ?

Anh đang chấm đến bài thứ sáu và cho tới bây giờ kết quả vẫn khiến anh thoả mãn. Điều này thật đáng hứa hẹn và anh mong rằng mọi thứ sẽ giữ nguyên như thế này. Học sinh của anh học rất tốt.

Suy nghĩ của anh liên tục lạc lối, anh không thể làm gì khác được. Jimin đã có một khoảng thời gian khó khăn để tập trung trong cơn nóng bức này, nó chỉ là quá nóng và ẩm ướt để có thể tập trung suy nghĩ.

Anh cởi bỏ hai cúc áo đầu và vượt hết mái tóc ẩm ướt của mình ra phía sau. Anh bị sửng sốt bởi lượng mồ hôi toát ra trên trán và dưới gáy mình. Nếu không được nhảy xuống hồ bơi sớm, Jimin chắc chắn sẽ tan chảy mất.

Chiếc điều hoà hiển nhiên là chẳng hoạt động mấy. Một thiết bị điện khác, đã bị hỏng, được đặt cạnh máy photocopy một tuần trước. Tuyệt lắm. Tại sao phải là đúng cái ngày cuối cùng của mùa hè trong năm học, khi mà tất cả các thiết bị quyết định đình công thế?

Jimin thở dài. Sau khi tất cả các học sinh của anh đều phải dũng cảm chống chọi với cái điều hoà, anh là ai mà lại được phép phàn nàn cơ chứ?

Anh đang chiến đấu với nội tâm mình. Một phần trong anh thôi thúc bản thân hãy ngay lập tức ra khỏi cái nóng và toà nhà ẩm ướt này, chỉ đơn giản là mang đống bài kiểm tra đó về nhà, chấm vào buổi tối, khi mà cặp song sinh đã đi ngủ.

Nhưng anh cũng biết rằng, anh phải viết báo cáo cho các học sinh lớp hai của mình. Kì nghỉ hè sắp tới và kéo theo đó là những tuần bận rộn nhất trong công việc, trước khi anh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Well, vẫn còn hàng tá công việc đang chờ đợi anh phía trước.

Tất cả các đồng nghiệp khác của anh đều đã hoàn thành phân nửa bài báo cáo của họ - như lời họ nói. Nhưng anh cũng biết là, họ muốn khoe khoang trước mặt người khác, ít nhất vài người trong số họ.

Nếu anh để bản thân trượt dài từ bây giờ, điều đó có nghĩa là anh sẽ trì hoãn việc viết báo cáo thêm một lần nữa, giống như những gì anh đã làm mỗi ngày trong những tuần vừa qua.

Làm giáo viên toàn thời gian trong lúc vừa làm bố của hai nhóc song sinh nghịch ngợm thực sự là điều khó nhằn với anh. Công việc này luôn khó khăn, nhưng bây giờ anh cảm tưởng như sức mạnh của mình đang rời bỏ anh. Anh đã luôn sẵn sàng để nghỉ hè.

Mặc dù có mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng anh vẫn rất yêu hai nhóc sinh đôi nhà mình. Jimin mỉm cười, khi nhớ lại gương mặt của chúng, liếc nhìn bức ảnh được lồng trong khung hình trái tim đặt trên bàn mình.

Hai đứa làm anh nhớ tới mẹ của chúng.

Anh nhanh chóng đẩy lùi cảm giác đắng nghét đang dâng lên trong lòng mình. Giờ không phải là lúc để hồi tưởng.

Bây giờ, cả hai đứa đều đang đợi anh tới đón chúng từ nhà giữ trẻ, sau buổi học lớp một đầu tiên.
(Nhà giữ trẻ ở đây là nơi trông các học sinh mà chưa có bố mẹ đến đón nhé mng, chứ ko phải là nhà trẻ đâu nè)

Chúng đã được cho ăn trưa và chơi đùa thoả thích cho đến khi chúng phải bắt đầu làm bài tập về nhà lúc 2 giờ chiều. Thời hạn kiểu này kì diệu thật. Nếu anh không đến đó kịp, hai đứa nhóc nhà anh sẽ bị đưa tới phòng làm bài tập về nhà đặc biệt của trường, bị trông coi bởi một người đồng nghiệp, nơi mà không sự gián đoạn nào được phép diễn ra. Trong trường hợp đó, anh phải đợi đến 3:30 để được đón Hana và Minjun.

Anh nhìn đồng hồ phía cuối lớp. Đã 1:30 rồi.

Nếu anh quyết tâm tập trung từ bây giờ, anh chắc chắn sẽ đến đúng giờ.

Jimin thẳng lưng, chỉnh lại chỗ ngồi, bẻ khớp ngón tay và cố gắng tập trung vào những bài làm của học sinh mình.

Anh cần đánh giá cách xem học sinh mình đã học được gì từ các môn học, phép nhân và phép chia, rồi ghi lại trong bản báo cáo cuối năm. Đơn giản là không còn sự trì hoãn nào nữa.

Jimin uống một ngụm nước ấm từ bình nước của mình, rồi lại nhăn mặt vì mùi vị của nó. Nước này mà gọi là tinh khiết á?

Và sau đó anh đã tập trung hết sức mình, với toàn bộ lí trí mà anh gom góp lại được.

Cuối cùng, anh đã thành công viết hết kết quả vào sổ ghi chép, và còn có thể bỏ riêng bài tập của từng học sinh vào các tập tài liệu khác nhau trước khi Jimin thở ra một cách nhẹ nhõm.

Anh thu dọn lại đồ đạc và cất chúng vào balo, đi tới nhà giữ trẻ của trường.

Khi anh đi tới phòng giữ trẻ, anh có thể ngay lập tức nhận ra âm thanh của hai đứa nhóc nhà mình vọng tới từ khu chơi của mấy đứa trẻ con.

Hana vẫn lớn tiếng như thường lệ, nhưng anh cũng nghe thấy tiếng của Minjun nữa, cậu nhóc đang bàn bạc điều gì đó với Hana và cô bạn của nhóc mà Jimin không thể bắt kịp.

Hana vẫn luôn như thế, bề ngoài thì có vẻ hống hách và ngông cuồng nhưng thật ra bên trong lại có trái tim nhân hậu và tấm lòng vàng, trong khi Minjun lại là người nhút nhát và mềm mỏng hơn, với sự tinh tế trong tính cách, nhóc chủ yếu sẽ giữ suy nghĩ của mình trong lòng.

Anh yêu chúng lắm... Cuộc sống sẽ chẳng thể xứng đáng nếu anh không có chúng.

Anh đi tới phòng giữ trẻ và gõ lên cửa để đánh tiếng với người đồng nghiệp của mình. Anh ta đang bận đun nước pha trà.

Nghe thấy tiếng gõ, Kwang-jo lập tức quay lại, mỉm cười rạng rỡ.

"Oh, Jimin, mừng là anh đã đến đúng giờ! Cả hai đứa đã nói không ngừng về kế hoạch của mình trong ngày hôm nay! Tôi rất vui, vì không cần phải trông chừng chúng trong giờ làm bài về nhà. Hai đứa sẽ rất thất vọng và có lẽ sẽ giận tôi mất. Well, tôi đã cống hiến cuộc đời và cả công việc của mình ở đây và tôi không muốn bị Hana giết đâu," Kwang-jo cười.

Jimin cũng bật cười, nhớ lại khí chất đầy sống động của cô con gái nhà mình.

Cặp song sinh đã nhìn thấy bố chúng khi đang trên đường đi tới nhà vệ sinh ở một phòng khác. Cả hai ngay lập tức reo lên trong vui mừng và háo hức khi nhìn thấy bố.

Anh vẫy tay đầy vui vẻ và cảm thấy được lấp đầy trước phản ứng tràn ngập yêu thương mà chúng dành cho mình.

Đó là cách bình yên trong anh được hình thành. Anh thích sống vì chúng và dựa dẫm vào chúng.

Hôm nay, chắc chắn là họ sẽ làm bài tập vào buổi tối. Nhưng cả hai nhóc đều rất thông minh và luôn dẫn đầu trong quá trình học tập của mình, so với những học sinh cùng trang lứa. Nên việc này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì.

Na-young và Chang-ho, giáo viên của chúng đồng thời cũng là đồng nghiệp của Jimin, đã đề xuất để cho hai đứa trẻ lên thẳng lớp hai ngay giữa năm học. Đúng thế, cặp sinh đôi của anh thông minh, rất thông minh, anh biết điều đó và luôn cảm kích việc đó, nhưng vì cả hai nhóc đều không hề cảm thấy chán nản và thích lớp học của mình, nên Jimin vẫn cảm thấy ổn khi để chúng học tiếp lớp một.

Nó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với anh, làm một giáo viên tiểu học và không cần lo lắng quá nhiều về việc giáo dục hai đứa nhóc nhà mình, vì chúng đã... rất thông minh rồi.

Hana và Minjun hoàn thành việc rửa tay và Jimin nhìn chúng đầy trìu mến, khi hai nhóc chạy tới tủ đồ để lấy balo.

Cả hai chạy thẳng vào vòng tay đang mở rộng của bố mình, mỗi cánh tay ôm một nhóc và ôm chầm lấy chúng.

"Appa, bây giờ chúng ta sẽ đi bể bơi ngoài trời đúng không?", Hana xác nhận lại với một tông giọng hào hứng, nhún nhảy lên xuống và với vẻ tò mò hiện lên trong mắt cô bé, nói lên rằng cô nhóc đang rất mong chờ. Minjun chỉ nhìn anh với một nụ cười hảo hứng.

"Đúng vậy, tình yêu à. Bố sẽ mang theo thức ăn và một chút đồ uống khi ta ghé qua nhà. Sau đó chúng ta sẽ sẵn sàng để đi!", Jimin nựng cằm bé và xoa đầu Minjun bằng tay còn lại.

"Vậy mấy đứa có nhiều bài tập về nhà không?", Jimin nhìn qua gương chiếu hậu, khi họ đã ngồi vào trong xe. Cặp sinh đôi có chỗ ngồi đặc biệt ở phía sau.

Cả hai đều đang học cùng một khối nhưng lại khác lớp.

Hồi đầu Jimin không cảm thấy hứng thú lắm với ý kiến để đồng nghiệp dạy dỗ con mình. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn. Anh tin tưởng họ và hai người đồng nghiệp của anh đã có thể tránh làm lẫn lộn cuộc sống vừa làm cha vừa làm thầy của anh. Anh trước hết làm đồng nghiệp của họ, và luôn cảnh giác rằng họ sẽ gọi anh lên với tư cách là bố của hai đứa nhóc trong một trường hợp nào đó ngay giữa giờ dạy. Nếu có gì đó muốn nói, họ sẽ luôn tạo một buổi gặp mặt giống như những gì họ làm với các bậc phụ huynh khác.

Jimin quyết định tách hai nhóc ra khi đi học, để cho chúng có cơ hội phát triển màu sắc cá nhân khi ở các môi trường khác nhau và vòng bạn bè của riêng mình. Hai nhóc rất thương nhau, nhưng đồng thời chúng cũng thường hay đánh nhau, nhiều như cách hai đứa thương yêu nhau vậy. Chúng có tính cách khác nhau và mọi chuyện vẫn rất ổn thoả.

"Con đã làm một bài kiểm tra toán ngày hôm nay, Appa ạ!", Minjun đột nhiên nhớ ra, không trả lời câu hỏi của Jimin.

"Vâng, con cũng thế!" Hana nhanh chóng thêm vào.

Jimin lắc đầu nhẹ nhàng và mỉm cười.

"Park Minjun và Park Hana... hai đứa có định trả lời câu hỏi của bố không thế?" anh nhướn mày và quay lại nhìn, khi cho xe tấp vào con đường thẳng tắp dẫn tới ngôi nhà nhỏ của họ.

"Oh, con xin lỗi, Appa.. well, con phải làm một câu đố toán học về phép cộng trừ và viết ít nhất 10 câu về những việc bọn con sẽ làm trong kì nghỉ hè. Appa, chúng ta có định đi đâu không ạ?", Minjun hỏi.

"Bố vẫn chưa biết nữa, tình yêu ạ... có thể... chúng ta có thể thăm gia đình chú Taehyung và ở lại đó vài ngày?" Ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu anh. Anh vẫn chưa lên kế hoạch nữa. Dù sao thì đó cũng là một ý kiến hay, anh chắc chắn sẽ gọi điện cho cậu ấy vào tối nay.

Cặp song sinh hò reo thích thú trước ý tưởng đó. Chúng chưa gặp lại gia đinh Taehyung được một năm rồi, và chúng rất vui mừng trước viễn cảnh sẽ được gặp lại cậu ấy một lần nữa. Taehyung đã kết hôn và có hai cậu con trai tầm tuổi cặp song sinh. Cậu ấy là một người bạn rất thân của Jimin, nếu không muốn nói là... soulmate. Nhưng Jimin sống ở Busan, trong khi Taehyung đã chuyển tới Seoul.

"Bố sẽ gọi cho chú Tae vào tối nay, được chứ? Vẫn chưa hứa hẹn gì hết, hai đứa có hiểu không, Minjun và Hana?"

Cả hai gật đầu, vẫn luôn mỉm cười.

Jimin cười lại với hai đứa trẻ đáng yêu của anh qua gương.

Sau một khoảng im lặng, anh tình cờ nhận ra rằng cô con gái của mình đang bĩu môi và nhướn mày khi nhìn thấy Jimin qua gương. Hai tay con bé đan chéo vào nhau trước ngực.

"Oh, công chúa nhỏ của bố! Đừng bĩu môi nữa nào, bài tập hôm nay của con là gì thế?" Jimin hỏi Hana, khi mà anh đang rẽ vào làn đường về nhà mình.

Cô nhóc vẫn bĩu môi, không còn muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý trong mắt bố mình nữa.

"Hana?" Jimin cố gắng lôi kéo sự chú ý của bé, nhíu mày trước thái độ của bé.

Con gái anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của bố qua gương.

"Con nghĩ là... con phải làm câu đố giống như Minjun...",cô bé bắt đầu nhượng bộ, nhưng rồi lại nhíu mày. "Cô Lee không muốn bất kì bài tập từ vựng nào cả..." cô bé nhún vai.

Được rồi, anh hiểu rồi, nếu anh đủ may mắn trong buổi tối nay, thì sẽ chẳng kết thúc bằng việc hai đứa nhóc song sinh nhà mình lại ganh đua về thời lượng và chất lượng của bài tập về nhà như thế, chỉ bởi vì một trong hai đứa lại làm ít bài hơn.

Bằng một cách nào đó mà hai nhóc luôn biến mọi thứ thành một cuộc thi, kiểu như ai là người hoàn thành xong trước? Ai viết nhiều nhất và làm bài tốt nhất?

Jimin cảm thấy không hứng thú lắm trong mấy cuộc đua này. Anh đâu có dạy chúng phải như thế, không bao giờ so sánh hai đứa với nhau và với người khác. Anh đoán việc này bắt nguồn từ việc cư xử của những đứa trẻ khác trong lớp nữa. Mặc dù hai người đồng nghiệp kia đều chống lại cái gọi là "trở nên tốt hơn" kia, nhưng các bậc cha mẹ lại có ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của con cái họ.

Jimin đã lên kế hoạch biến những cuộc cạnh tranh này trở thành một chủ đề để nói chuyện với các đồng nghiệp của mình, hi vọng sẽ nhận được một số ý kiến đóng góp về cách đối phó với việc này ở nhà.

Có lẽ đó chỉ là cuộc cạnh tranh giữa anh chị em với nhau? Cạnh tranh giữa anh trai và em gái?

Well, anh sẽ cố ngừng nghĩ về chuyện này cho tới tối và xem xem việc này sẽ đi tới đâu.

Bây giờ, điều thực sự quan trọng là giúp họ được giải trí, một cuộc chạy trốn khỏi cái nóng hầm hập.

Jimin đỗ xe ngay trước cửa căn nhà nhỏ của họ. Anh giúp Minjun và Hana tháo dây an toàn và họ tiến vào cửa.

Tình cờ nhìn sang phía tay trái, Jimin nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi ở căn nhà bên cạnh.

Jimin nhướn mày. Có vài hộp các – tông được đặt ở mái hiên của ngôi nhà và chúng dường như trống rỗng, được ghim lại với nhau. Tất cả những điều đó đưa anh tới một kết luận hợp lý duy nhất. Có ai đó đang trong quá trình chuyển vào ngôi nhà kia.

Anh hi vọng đó là một gia đình, như vậy thì cặp song sinh nhà anh sẽ có thêm bạn để chơi trong thời gian rảnh rỗi.

Vẫn đang chìm trong ý nghĩ về những người hàng xóm mới, Jimin bước vào trong nhà.
——————————
Tbc
Tranh thủ buổi sáng ngồi trans rồi up luôn cho nóng nè. Mng nhớ cmt thật nhiều nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net