Part 10 [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mây mưa, em từ từ tỉnh dậy trong vòng tay của Wooin. Em cảm thấy hơi choáng váng nhưng ngay sau đó cũng nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Tâm trạng em bắt đầu rối bời, không biết phải làm sao. Em cảm thấy thật xấu hổ khi rơi vào tình cảnh này, thật lòng thì em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa

"... Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ..."

Em xoay mình, tính thoát ra khỏi vòng tay anh, toan bỏ trốn trước khi Wooin tỉnh dậy. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì nghe thấy động tĩnh từ phía anh. Thấy có vẻ như Wooin tỉnh dậy, em không biết phải đối diện như thế nào, vội nằm lại, trùm chăn giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Wooin tỉnh lại, nhìn thấy hết những hành động của em vừa rồi. Anh khẽ nhếch miệng cười, cũng phối hợp diễn với em cho tròn vở kịch:

"Sáng rồi mà vẫn chưa dậy sao? Chắc tối qua anh làm em mệt quá rồi nhỉ? Xin lỗi nha..."

Wooin vừa nói vừa nằm xích gần em, ôm lấy em chặt hơn. Em giả vờ ngủ, cảm thấy khó chịu nhưng không biết phải làm gì bây giờ

"Cũng tại em đấy, làm cả đêm qua anh không được ngủ. Mà em biết đêm qua em hư lắm đấy biết không... Giờ lại ngủ ngon lành như thế này mà được à?"

Em nghe lời Wooin nói mà đỏ mặt, xấu hổ không có gì có thể diễn tả được. Em ước mình có thể ngủ luôn không tỉnh dậy cũng được, chứ tình hình này thực sự em không có mặt mũi nào đối diện nữa. Wooin thấy em vẫn còn cố tình không dậy, anh luồn tay vào trong chăn, ôm lấy eo em rồi trườn tay xuống dưới phía mông mà xoa nắn

"Aaa..aa... Biến thái"

"Dậy rồi sao? Anh tưởng em vẫn còn chưa tỉnh chứ"

Em mở mắt nhìn Wooin không nói gì, trong lòng đang vô cùng bối rối

"Sao, có gì muốn nói với anh à?"

"Không...không có gì"

Wooin nhìn em nhếch miệng cười. Em ngại ngùng quá nên đưa chăn chùm kín người, không dám đối mặt với anh. Wooin thấy em như vậy liền đưa tay lật chăn ra nhưng bị em nắm chặt giữ lấy

"Có gì phải xấu hổ chứ. Đêm qua em tuyệt thật mà... Có thật là lần đầu không thế? Chắc không phải đâu nhỉ? Em thành thạo như vậy mà hehe. Hay là em đã từng thử qua với ai khác, kể anh nghe xem nào... "

"Anh bỏ ra... Mặc kệ tôi"

"Kể anh nghe đi, ai dạy em thế. Em đã từng làm vậy với ai khác rồi... Nói nghe xem nào..."

"Là lần đầu được chưa!!!"

Em không thể chịu được mấy lời đó mà thò đầu ra khỏi chăn tức giận trả lời. Wooin nhìn em cười như đã đạt được ý muốn

"Vậy sao? Em cũng thành thật đấy nhỉ...kkkk"

"Aaaaa.... Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ!"

Em vò đầu bứt tóc mà la lớn

"Sao thế? Còn khó chịu chuyện gì à? Hay muốn anh giúp em tiếp đây"

"Anh...tất cả là tại anh... Đồ đáng ghét huhu"

"Làm sao thế? Anh có làm gì em đâu"

"Anh còn dám bảo là không làm gì à... hic hic"

"Tại em gọi anh đến trước đấy chứ. Anh cũng không chịu thiệt đâu. Bắt đền em đấy, đền bù thiệt hại cho anh đi"

"Anh thì thiệt hại chỗ nào chứ? Anh đúng là đồ..."

"Em đúng là nhanh quên thật đấy. Anh đã đến cứu em còn gì. Nếu không chắc người nằm cạnh em lúc này chẳng phải Yoo Wooin này đâu biết chưa. Ít ra anh cũng nên được trả ơn, phải không bé?"

"Anh cũng như mấy người kia thôi..."

"Như là như nào chứ. Anh khác chúng nó. Tại em cứ quyến rũ anh trước mà. Em không nhớ dáng vẻ lúc đó của em như thế nào sao? Hay để anh kể cho nghe nhé"

"Không cần"

"Em đã gạ gẫm anh trước còn gì. Lúc trên xe em còn cứ nhìn anh..."

"Đừng nói nữa"

"À không chỉ vậy đâu, lúc đưa em về, em còn níu tay anh lại, xong bảo gì nhỉ? Nhớ không?"

"Anh..."

"Anh còn hỏi em có thích không, em bảo thích... thích gì? Thích...thích... aa.."

Wooin còn cố tình giả lại giọng điệu của em đêm qua khiến em tức tối, vung tay lên bịt lấy miệng anh lại

"Anh có thôi ngay đi không..."

"umm...umm bỏ...bỏ ra con nhỏ này. Em đang làm gì thế..."

"Anh...anh đừng có mà nói linh tinh"

"Thế bỏ tay ra nào, anh không nói nữa được chưa..."

Wooin túm lấy hai tay em mà giữ chặt làm em mất thăng bằng, ngã nhào lên người anh. Hai cơ thể đang không mảnh vải che thân lại áp lên nhau một lần nữa. Em bỗng chốc lúng túng giật mình, toan ngồi dậy thì bị Wooin giữ lấy, ép chặt em hơn

"Aaa...anh...anh bỏ ra"

Em vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra nổi. Chân em cựa quậy chẳng may cảm nhận được thứ đã làm em khổ sở trước nó đêm qua. Thấy vậy, em hoảng hốt, mặt em tái đi, bất động không dám ngọ nguậy nữa. Wooin thấy vậy thì trêu trọc

"Sao thế? Tiếp đi, anh chịu được"

Em định thoát ra khỏi tay Wooin thì bỗng anh ngồi dậy, trong phút chốc xoay người, đè em xuống. Anh lúc này đang đè ở phía trên em. Hai tay em bị anh ấn xuống giường, ép sát bên đầu không sao vùng vẫy thoát ra được

"Aaaa...anh bỏ ra...anh đang làm gì thế"

"Đấy là lúc nãy thôi. Nhưng giờ có vẻ anh không chịu được nữa rồi"

"Bỏ ra...bỏ ra..."

"Sao phải rối lên thế. Cứ bình thường như em đêm qua đi nào"

"Aaaa ....có ai không... Cứu với"

"Giờ em còn thích cầu cứu nữa à. Không sao, trò này cũng vui"

"aaaaaa...cứu với.."

"Có ai đâu em la lên làm gì. Giữ sức đi, lát em còn có sức mà ren nữa chứ..."

"Anh...anh ..."

Chẳng để em kịp nói hết câu, Wooin vùi đầu xuống, áp lấy môi em mà hôn ngấu nghiến

"umm...mm anh...đừng mà..ưmm"

Wooin mặc kệ lời em nói, tiếp tục cắn mút. Đầu lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng em mà quấn lấy, như muốn hút hết chút sức lực còn lại trong em. Em cố né tránh nhưng chẳng thể làm được gì. Môi anh vừa dứt ra, em vội thở dốc như vừa thoát ra khỏi cõi chet

"Anh còn chưa bắt đầu nữa mà..."

"Đừng mà ... Thả ra đi"

Thứ đó phía dưới có vẻ như đã thức dậy, cạ vào giữa hai khe đ.ùi em khiến em sợ hãi mà co chân lại

"Nào, ngoan. Mở ra đi. Cũng đâu phải lần đầu, sao phải sợ chứ"

Em sợ hãi, giọt lệ ở đầu mắt đã bắt đầu lăn theo gò mà mà rơi xuống

"Đừng...đừng mà... hic...hic"

Em mím môi, nhìn Wooin bằng ánh mắt long lanh mà cầu xin. Wooin nhìn em lắc đầu

"Không được rồi, ai bảo em nhìn anh bằng cái ánh mắt này chứ haizz"

Nói xong Wooin buông tay em ra, bước xuống giường

Em vẫn còn hoảng vì chuyện vừa xảy ra, nằm đó mà sụt sịt nước mắt

"hic..hic..."

"Có gì phải khóc ... Nín đi nào"

"Đồ độc ác..."

"Em nói gì thế, nói lại anh nghe nào"

Em nghe Wooin hỏi vậy thì lảng tránh đi, sợ anh lại làm gì đó với mình. Bỗng Wooin từ phía sau bế bổng em lên

"Aaa...anh lại giở trò gì thế?"

"Không có gì cả, nằm yên nào"

Wooin đưa em vào nhà tắm như đêm qua, đặt em xuống bồn tắm như cách anh đã từng làm. Em có chút sợ hãi nhưng không dám vùng vẫy

"Nhìn gì đó, mau tắm rửa sạch sẽ đi. Em tính cứ để vậy hả?"

Em cúi xuống nhìn cơ thể mình. Khắp nơi toàn dấu vết đêm qua Wooin để lại. Vết cắn mút và cả những vết dịch đã khô lại trên người

"hic...hic..."

Em vừa khóc vừa dội nước lên người, dùng những bọt xà phòng kia để rửa trôi những vết tích đó. Wooin ở một bên mà tắm gội dưới vòi hoa sen. Nhìn thái độ của em lại khiến anh thích thú. Đêm qua em như biến thành một con người khác, sáng mới trở lại là chính mình. Nhìn em đang mải kì cọ, xà phòng tắm đầy người, bay cả trong không khí... Wooin nảy ra ý muốn trêu chọc. Anh lấy nước mà té về phía em, khiến em giật mình nhìn lại về phía anh

"Anh..."

Wooin nhìn em cười lớn. Em không chịu, cũng lấy nước hắt lại về phía anh

"Ơ con nhóc này, làm gì thế hả, anh hắt em có một ít mà em dội nguyên chậu nước lên người anh vậy hả?"

"Đáng đời..."

"Hả gì cơ, em nói ai đáng đời hả?"

Wooin vừa nói vừa té nước qua chỗ em. Em cũng tức giận hắt trả. Hai người cứ như vậy một hồi không thôi. Nước và xà phòng bay tung toé khắp nhà tắm. Cuộc chiến mãi không có hồi kết. Sức em yếu hơn nên chẳng thèm chống trả nữa

"aaa..dừng lại đi ..."

Wooin mặc kệ lời em nói, tiếp tục té nước vào em, chẳng may khiến bọt xà phòng bay vô mắt

"Thôi đi ...hic hic... Anh đừng có mà quá đáng nữa..."

Em vừa khóc vừa đưa tay lên dụi dụi đến đỏ cả mắt. Wooin thấy vậy vội đến lại gần xem tình hình ra sao

"Không sao chứ?"

"Bỏ tay ra, tôi không cần anh giúp"

"Xin lỗi mà... Đưa anh xem có sao không?"

Wooin cúi xuống nhìn vào mắt em xem tình hình thì bỗng em vung tay lên, làm nước và xà phòng bắn hết lên mặt anh

"Aaa... con nhóc này, ai dạy em nghịch ngợm thế hả?"

Wooin đưa tay lên lau hết xà phòng trên mặt, nhìn em với bộ dạng lem nhem khiến em đang khóc dở mếu dở cũng phải mỉm cười. Wooin thấy em cười thì đầu óc anh trở nên trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì. Nụ cười em như thôi miên tâm trí anh vậy

"Anh...cho chừa thói vớ vẩn của anh ..."

Em đang chờ phản ứng tức giận của Wooin thì anh lại nhếch miệng cười thích thú

"Thú vị thật đấy"

"Anh ...anh bị điên à. Anh đang cười gì thế?"

"Em..."

"Đồ điên... Anh mau đi ra chỗ khác đi..."

Em sụng sịu đẩy Wooin ra, ôm gối chìm người xuống ẩn sau lớp xà phòng trong bồn tắm. Wooin đứng dậy lấy khăn lau người rồi bỏ ra ngoài trước

"Nhanh rồi ra, ngâm nước lâu không tốt đâu, lại ốm đấy"

Lát sau, em rón rén bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn trên người. Em nhìn quanh phòng không thấy anh đâu thì thở phào một hơi

"Anh ta không có ở đây à... Haizzz, may quá"

Em tiến lại nhặt đống quần áo vương vãi trên mặt đất lên. Hôm qua là em tham gia bữa tiệc nên đã mặc váy dạ hội mà tới đây... Nhìn chiếc váy trong tay đã biến thành đống bỏ đi, em hoang mang không biết phải làm gì

"Rách mất rồi... Mình mặc gì mà về đây chứ ..."

"Xin lỗi nhá, anh hơi quá tay. Tủ đồ ở phía bên kia, mặc cái nào thì lấy"

Em không cam lòng nhưng cũng đứng dậy, tiến về phía tủ đồ của Wooin

"Em mặc được cái nào thì mặc"

Em nhếch miệng tỏ vẻ chê bai

"Đây là tủ đồ của anh à?"

"Trước đây thì đúng là vậy, nhưng giờ thì nó là tủ đồ của em nữa"

"Tủ đồ của tôi không nhiều màu sắc như thế này"

"Nhưng hợp với em. Chọn đi, cứ thoải mái như của mình nhé"

Em đứng đó lựa một hồi cũng chọn được một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, có vẻ đây là chiếc đơn giản nhất trong tủ đồ này

"Em cũng biết chọn đấy nhỉ?"

Em mặc kệ Wooin, đem quần áo vào nhà tắm thay. Nhìn bản thân trong gương, em lại nhớ đến cảnh tượng xấu hổ đêm qua tại nơi này

"Aaaa....mình bị điên rồi... Sao hôm qua mình lại như vậy chứ ...thật không thể chấp nhận được mà"

Em chán nản bước ra ngoài thì thấy Wooin đang thay áo, anh mặc vào người chiếc áo hoodie xanh giống hệt cái mà em đang mặc

Em ngạc nhiên nhìn Wooin

"Áo em mặc hơi rộng nhỉ, nhưng mà thế cho thoải mái"

"Sao anh lại mặc như kia ..."

"Thì áo của anh, thích thì anh mặc thôi có sao đâu"

"Nhưng ..."

"Sợ người ta tưởng mình là một đôi à? Thế càng tốt, không vấn đề gì cả"

Em nhìn Wooin với ánh mắt khó chịu, vẻ mặt không bằng lòng, mở cửa bước ra ngoài. Trước mắt em là một sảnh lớn dẫn tới phòng khách, bố trí của căn nhà vô cùng hiện đại và sang trọng

"Đây...đây là đâu?"

"Nhà anh, giờ thì coi nó như nhà em cũng được. Thích tới lúc nào thì tới"

"Nhà anh? Tại sao tôi lại ở đây, sao anh lại đưa tôi đến đây chứ? Anh đúng là mưu mô mà..."

"Không về đây thì về đâu? Hay em muốn anh đưa em về nhà em với bộ dạng đó? Nếu em thích làm chuyện đó ở nhà em thì lần sau anh chiều"

"Đồ điên"

"Này, em hơi quá đáng với anh rồi đấy. Em chịu trách nhiệm cho anh đi"

"Trách nhiệm gì...anh..."

Wooin ghé vào tai em thì thầm

"Nếu không anh sẽ nói cho cả thế giới biết đêm qua em đã lên đỉnh như thế nào..."

"Anh...anh dám..."

Wooin nhân cơ hội hôn nhẹ lên má em

"Chào buổi sáng nha em yêu"

"Ai...ai là em yêu của anh chứ?"

"Từ giờ trở đi sẽ là vậy"

"Không... Tôi không thèm"

"Không thích cũng phải thích. Điều kiện trao đổi sẽ là vậy"

Em chán ghét quay mặt bỏ đi

"Để anh đưa em về..."

"Không cần"

"Không có quyền từ chối, hay là em muốn anh nói ra..."

"Anh.. "

"Đi thôi, để anh đưa em đi ăn rồi về sau nhé"

Wooin đưa em xuống dưới tầng hầm lấy xe. Đứng trong thang máy xuống, Wooin khoác lấy vai em

"Tôi với anh có thân đến mức này đâu..."

"Thì không thân lắm, chỉ đủ để lên giường cùng nhau thôi"

Em nghe Wooin nói vậy vội đưa tay bịt miệng anh lại

"Anh lại nói vớ vẩn gì thế. Lỡ có người nghe thấy thì sao"

"Kệ thôi, mình là một đôi mà"

Cứ như vậy, em để kệ Wooin khoác lấy vai mình, hai người như một cặp đôi thân thiết đang dắt nhau xuống hầm lấy xe

"Em muốn ăn gì?"

"Không biết"

"Nào, chọn món đi chứ"

"Gì cũng được"

"Thật không, nếu không ngại thì anh đưa em quay trở lại nhà được chứ"

"Anh...bỏ ra"

"Thôi không đùa nữa. Mình đi ăn mì hải sản nhé"

"Tùy anh"

"Haizzz em dễ dãi thật đấy. Đi thôi, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng cả"

Wooin dẫn em ra đến xe, mở cửa cho em vào trước

"Đi ăn thôi"

Wooin vui vẻ quay về phía bên kia, đang định mở cửa xe bỗng có tiếng gọi anh quay trở lại

"Anh là Yoo Wooin phải không nhỉ"

"Có chuyện gì thế?"

"Xin mời anh theo chúng tôi về đồn để tiếp nhận điều tra"

"Điều tra gì cơ, các anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"

Wooin vẫn cố tình tiếp tục mở cửa xe. Thấy vậy người cảnh sát vội giữ anh lại, ép anh vào cánh cửa, đưa tay ra phía sau khống chế

"Nếu anh có ý định bỏ trốn chúng tôi đành phải sử dụng biện pháp mạnh"

"Bỏ ra, mấy người làm gì vậy hả. Ai bỏ trốn chứ..."

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC