Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một đêm trăng hoa mây mưa qua đi. Tia nắng cũng đã xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào phòng. Do tác dụng của thuốc nên em vẫn còn mê man chưa tỉnh. Còn Wooin, anh ngả lưng vào thành giường, một tay ôm em, một tay lướt điện thoại

"Haizz, chết tiệt. Cái tên Juwon này, sao hắn cứ phải gọi vào lúc sáng sớm chứ. Mẹ kiếp không để người khác ngủ à"

Em trong vòng tay hắn giật mình ngọ nguậy, Wooin để điện thoại qua một bên, nằm xuống ôm em vào trong lòng

"Suýt thì làm bé cưng tỉnh giấc. Giờ thì ngủ tiếp thôi nào, bé cưng đêm hôm qua cũng mệt cả rồi"

Một lúc sau, trong cơn mê man em bỗng giật mình tỉnh giấc. Em mơ màng mở mắt nhìn xung quanh thật khác lạ

"Đây...đây là đâu? Ơ sao mình lại ở đây vậy nhỉ?"

Đột nhiên em cảm nhận sau lưng có hơi ấm của da thịt, em bỗng giật mình quay lại thì thấy một thanh niên lạ đang nằm kế bên

"Aaaa..."

Em la lên thất thanh khiến Wooin tỉnh giấc. Hắn mở mắt ra một cách bình thản nhìn em

"Ơ bé cưng dậy rồi sao?"

"Anh...anh là ai? Tại sao lại..."

"Em không nhớ chuyện gì sao? Tiếc thật đấy"

Em vội đẩy ra khỏi vòng tay hắn, toan ngồi dậy thì cảm thấy bên dưới chăn thật trống rỗng, cảm thấy mình đang không một mảnh vải che thân, em bối rối hét 

"AAAAAA....anh..anh đã làm gì tôi vậy hả?"

Wooin nằm nghiêng người chống tay, nhìn em nhếch miệng cười một cách thích thú

"Cũng không có gì cả, chỉ là vui vẻ một đêm thôi"

Em một tay giữ lấy chăn che mình lại, tay kia giơ lên vả một cái bốp vào mặt Wooin

"Đồ điên...đồ biến thái...anh..sao anh lại dám làm như vậy hả?"

Wooin bị em tát cho một cái thì giật mình túm lấy bàn tay em

"A giỏi nhỉ, anh không ngờ em cũng biết đánh người đấy"

"Bỏ ra...bỏ tay tôi ra"

Em đang giằng co với hắn thì đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng người, em vội nằm xuống chui rúc vào trong chăn để không bị người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này

"Thưa cậu chủ, bạn của cậu đã tới, đang đợi ở ngoài kia ạ"

"Đến sớm vậy à, ra bảo họ đợi tôi một lát, tôi sẽ ra sau"

"Dạ vâng ạ"

Em nằm trong chăn nghe giọng nói của người kia quen quen. Chẳng phải đó là tên phục vụ tối qua sao. Em bắt đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua. Chính tên phục vụ đó đã đưa em ly nước bỏ thuốc, sau khi uống xong em chẳng còn ý thức được điều gì nữa. Hắn là đồng bọn của tên đã qua đêm với mình sao??

Tiếng cửa khép lại, em vội chui đầu ra khỏi chăn. Vừa thò đầu ra, Wooin đã kề sát vào với mặt em

"Sao, trốn à? Có gì mà phải trốn chứ?"

Hai gương mặt đối mặt đang kề sát vào nhau, em nhìn hắn tức giận va đầu mình vào trán Wooin

"Anh là đồ điên, cút đi"

Bị em đập vào trán một cái bất ngờ, Wooin giật mình xoa trán kêu lên

"Ouchh, em làm anh đau đó. Cái tát kia chưa đủ sao bé cưng"

Em mặc kệ lời hắn nói, túm lấy chăn quấn lên người để đi xuống giường nhưng bị Wooin giữ lại

"Bỏ ra"

"Không bỏ"

"Tôi bảo anh bỏ tay ra"

"Cứ đi đi. Những gì cần thấy anh đều thấy cả rồi, không phải ngại"

Em nghe lời hắn nói mà mặt đỏ tía tai, tức giận ném gối về phía anh ta. Em kéo một cái chăn khác quấn lên người, nhặt đống quần áo còn vương vãi dưới đất rồi đi vào nhà vệ sinh

Wooin nhìn dáng vẻ của em không nhịn nổi mà bật cười. Do dư âm đêm qua mà nay em phải bước đi một cách rón rén, phần dưới ê ẩm nên không thể nhấc nổi chân mà bước đi một cách bình thường

Trong nhà vệ sinh, em nhìn mình trong gương mà bật khóc. Khắp cổ, tay, chân đều có dấu vết hắn để lại. Em mặc lại đồ nhưng chiếc váy đã bị Wooin đêm qua xé rách. Trong lúc vội vàng, hắn đã xé từ tận cổ đến thắt eo

Em một tay ôm eo, một tay giữ phần rách ở cổ bước ra ngoài. Wooin vẫn dáng vẻ thích thú nằm dựa lưng vào giường nhìn em. Nhìn thấy dáng vẻ em bước ra, Wooin cười châm chọc

"Tối qua anh mạnh tay quá à? Haizz, anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng tại em chẳng chịu hợp tác gì cả"

Em nghe lời hắn nói tức giận đỏ mặt

"Anh..anh...i will call theo police"

"Em..em nói gì vậy hả?"

"Tôi..tôi sẽ báo sảnh cát...sát cảnh...cát..."

Em tức giận đến không kiểm soát được ngôn từ, nói mãi chẳng thành lời. Còn Wooin nghe em nói mà bật cười thành tiếng. Em nhìn bộ mặt trơ tráo của hắn tức đến bật khóc

"huhu..hic..hic"

"Ơ sao lại khóc rồi? Anh không cười nữa được chưa"

Wooin thấy em khóc vội cất bản mặt trơ tráo kia đi mà dỗ dành em. Em đang rất muốn rời đi nhưng bộ dạng tơi tả này thì không thể bước chân ra ngoài được. Em cứ đứng đó ngập ngừng một hồi

"Sao, muốn ở lại thêm với anh à?"

Wooin nhìn bộ dạng thảm hại của em nhếch miệng cười rồi ngồi dậy. Thấy dáng vẻ không một mảnh vải che thân của Wooin, em vội nhắm mắt lại, quay về sau trước khi kịp nhìn thấy điều gì

Wooin thấy em vậy thì cười châm chọc

"Sao thế? quay lại mà nhìn. Dù gì anh cũng thấy của em rồi mà, giờ cho em nhìn lại cho công bằng"

Wooin đứng dậy mặc lại quần áo, tiện tay lấy chiếc áo khoác tiến lại chỗ em. Wooin khoác áo lên người em khiến em giật mình xoay người lại

"Anh lại tính giở trò gì thế?"

"Em thích mặc như này ra ngoài à?"

"Tôi không cần"

"Ừ, không cần thì thôi"

Wooin đưa tay ra lấy lại áo khoác nhưng em suy nghĩ lại, lùi về sau tỏ ý không cho anh lấy lại áo. Wooin rút tay lại, cúi đầu ghé sát em

"Có cần anh đưa về không? Hôm qua anh đã hứa đưa em về mà, nhớ không?'

Em nhớ lại chuyện tối qua, cũng vì mê man nên em nghe theo lời dụ dỗ của hắn

"Không cần, anh tránh ra"

Wooin ghé sát hôn nhẹ vào bên má em

"Về nhé!"

Em tức tối đưa tay lên chùi đi

"Đồ biến thái"

"Chứ không phải bên phương Tây người ta chào nhau kiểu đó à?"

Em chẳng thèm đôi co với hắn, mở cửa bỏ đi. Em víu tay vào tường, bước từng bước tập tễnh như trẻ con tập đi. Wooin từng bước theo ngay sau em

"Hôm qua anh hơi quá nhỉ, làm em đau rồi. Xin lỗi bé nha"

Em quay lại lườm hắn một cái rồi đi tiếp

"Anh đi theo dõi tôi làm gì?"

"Anh có theo dõi em đâu. Anh đang tiễn em mà"

Em mặc kệ hắn đi theo sau mà bước tiếp

"Đi lối bên phải mới đúng, nhầm đường rồi"

Wooin từ phía sau cất giọng nhắc em. Anh tiễn em ra cửa quán bar

"Về cẩn thận. Thích thì lần sau lại tới, anh sẽ đón tiếp em"

Em một đi không thèm ngoảnh đầu quay lại, bắt taxi trở về nhà. Wooin nhìn em rời đi có chút tiếc nuối. Anh quay vào trong gặp Joker và Hyuk

"Chào buổi sáng các cậu"

"Tôi có nghe nhầm không Joker, sao nay Wooin nói năng lạ vậy?"

"Mày ăn nhầm gì à Wooin?" Joker cất giọng hỏi

"Chắc thế"

"Mày ăn con bé hôm qua rồi à?"

"Đúng là bạn tao mà hehe"

"Ủa có chuyện gì à hai người?"

"Không có gì đâu, chỉ là thú tính của thằng Wooin nổi lên nên nó lại đi chơi gái thôi"

"Chơi gái là thế nào, không gọi thế được. Em ấy không phải là gái, mà là thiên thần"

"Mày cũng có khái niệm thiên thần à?"

"Đoán xe, một thiên thần trong sáng chưa vướng chút bụi trần lại rơi vào tay tao, quả là có phúc mà hehe"

"Cái gì? Mày chưa đủ tồi hay sao mà còn đi phá con gái nhà lành như thế?"

"Ủa, hai cậu đang nói về vấn đề gì vậy Joker, Wooin?"

"Không cần hiểu đâu Hyuk. Mà tao thấy có vấn đề gì đâu Joker"

"Mày làm thế nhỡ người ta xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Làm sao mà có chuyện được"

"Trầm cảm hay nghĩ quẩn chẳng hạn"

"Mày nói vớ vẩn gì đó Hyuk. Hai đứa này tào lao quá đấy. Bỏ qua chuyện này đi, sao đến tìm tao sớm vậy?"

Wooin bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong vẫn suy nghĩ đến lời Hyuk nói, trong lòng hắn có một chút gợn sóng lăn tăn...

Em bên này đã trở về nhà. Đứng trước cửa nhà nhưng còn ngập ngừng không bước vào

"Ơ cô chủ, sáng cô chưa ăn sáng mà đã ra ngoài sớm vậy sao? Cô vào nhà đi, tôi nấu lại bữa sáng cho cô nhé"

Em không nói gì cúi đầu bước vào vào. Cũng may là căn nhà rộng lớn này chỉ có mình em ở. Ba mẹ em đều bận công việc ở nước ngoài nên chưa về Hàn được. Em vào nhà đi thẳng lên phòng mình

"Nay con không ăn, các cô cứ dọn hết đi nhé"

"Cô chủ có chuyện gì vậy? Trông cô chủ có vẻ không được khỏe cho lắm. Có cần chúng tôi..."

"Không sao đâu ạ, cô cứ kệ con..."

Em lên phòng đóng chặt cửa lại, vội vào nhà tắm mà gột rửa hết những dấu tích dơ bẩn trên người. Nhìn bản thân trong gương, em òa lên khóc lớn

"Huhu... biết vậy mình không đến đó rồi. Đồ độc ác, tại sao lại làm ra chuyện đó với mình chứ... Phải làm sao, làm sao cho sạch đây..."

Em ở đó kì cọ không biết bao nhiêu lần đến rát cả da thịt vẫn không ngưng lại. Đắm mình trong bồn tắm chỉ mong bản thân không còn cảm thấy dơ bẩn nữa... Em đã ở trong nhà tắm không biết đã bao lâu mới dám trở lại phòng. Khoác lên mình bộ đồ dài tay để che đi vết nhơ đó, em vùi mình vào trong chăn, ôm lấy những con gấu bông để nhận lại sự vỗ về

"Hic...hic..ở Hàn quốc xấu xa quá, mình không muốn ở đây nữa.. Mình muốn trở về Anh cơ...huhu"

Em khóc đến mệt nên ngủ thiếp đi... Em cứ ở lì trong phòng như vậy mấy ngày liền, chẳng đi học cũng chẳng bước ra ngoài hay liên lạc với ai. Bạn bè gọi điện em cũng chẳng nghe máy. Ở trong phòng kín khiến em cảm thấy an tâm hơn so với việc phải đối diện với mọi người ngoài kia....

Một tuần sau em mới trở lại trường học

"Y/n, cậu sao thế? Sao không đi học cả tuần liền, gọi cũng không được. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không?"

"Xin lỗi... tại tớ không được khỏe"

"Cậu bị sao thì cũng phải nhấc máy chứ. Haizz làm tớ lo chết đi được. Hôm đó cậu còn bỏ tớ về trước nữa chứ, làm chúng tớ lo lắng đi tìm cậu"

"Các cậu đã đi tìm tớ sao..."

"Phải, tớ đã đi tìm cậu nhưng anh phục vụ nói cậu về trước rồi nên chúng tớ cũng về luôn"

"Hmm.. lại là người phục vụ đó"

"Sao?"

"À..không..không có gì cả"

"Mà mai có giải đua xe đạp đường phố ý, cậu có muốn đến xem không?"

"Tớ..không biết"

"Trời, cậu phải đi. Cậu cũng mới tới đây mà, đi đi cho vui, học hỏi thêm cuộc sống ở Hàn này nữa chứ"

"umm"

"Vậy đi, mai chúng mình hẹn nhau đến đó nhé"

...

Hôm sau em và các bạn đã có mặt ở giải đấu đó

"Nhìn kìa y/n, đội Hummingbird đến rồi kìa"

"Shelly?"

"Ủa cậu biết Shelly sao?"

"Ừm, trước tớ có học cùng trường với cậu ấy"

"Hai cậu cũng có duyên đấy chứ. Mà cậu sao vậy, tớ thấy cậu không được khỏe"

"Tớ không sao"

"Từ hôm cậu nghỉ đến nay tớ thấy cậu khác lạ lắm đấy"

Từ đằng xa, Wooin và đội Sabbath cũng đã tới

Wooin:" Nay ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ?"

Hyuk:" Nay tôi không đua được không, buồn ngủ quá"

Wooin:" Cái thằng này mới tới mà đã nản rồi"

Joker:" Để tôi cho"

Bỗng Wooin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa

Hyuk:" Nhìn gì vậy?"

Joker:" Là người mà Wooin nó hại đấy"

Wooin:" Nói vớ vẩn gì thế?"

Joker:" Còn lưu luyến em nó à?"

Hyuk:" Trông cũng xinh ấy nhỉ"

Wooin:" Cũng là cũng thế nào. Người tao chọn sao mà vớ vẩn được. Haizz, từ hôm đó tao không thể hứng lên được với nhỏ nào nữa rồi"

Joker:"..."

Hyuk:" Cậu đang tương tư à?"

Wooin:" Không, tao chỉ nhớ đêm hôm đó thôi"

Hyuk:" Nhìn nhỏ vẫn sống tốt thế kia thì mày yên tâm được rồi đó"

Wooin cùng đội tiến lại gần chỗ em và các bạn đang đứng. Bạn em thấy Wooin thì lại gần bắt chuyện

"Ô, em chào anh nha. Trùng hợp thật đấy, lại gặp được anh ở đây"

Wooin:" Mấy em cũng tới đây xem à?"

"Dạ, nay bọn em được nghỉ học nên đến đây cổ vũ ạ"

Em ngạc nhiên khi thấy Wooin có mặt ở đây, bất giác sợ hãi lùi lại nhưng bị bạn em kéo lên cùng nói chuyện. Em không dám đối diện với Wooin nên ngoảnh mặt đi, lấp sau đám bạn. Wooin không rời mắt khỏi em, nhìn bộ dạng của em lúc này nhếch miệng cười

"Trùng hợp thật đấy, lại gặp các em ở đây. Hôm nào lại ghé qua chỗ anh chơi nhé, lần sau gặp anh mời mấy đứa"

"Ui, dạ dạ nhất định bọn em sẽ tới. Mà anh đến đây để đua hay cổ vũ vậy ạ?"

"Bọn anh là đội Sabbath"

Em tỏ vẻ mặt chán ghét không quan tâm đến lời nói của mọi người...

Wooin:" Cô bạn của em vẫn rụt rè ít nói nhỉ?"

"À, cậu ấy còn ngại, anh thông cảm nha"

"Cũng không hẳn ít nói, đêm hôm ấy em nói nhiều lắm cơ mà"

"Sao vậy anh, có chuyện gì à?"

"Không, không có gì hết, cậu đừng nghe anh ta nói bừa"

"Ủa sao tự nhiên cậu rối rít lên thế?"

"Cô bạn này của em thú vị thật đấy"

"Mình đi thôi các cậu, trận đấu bắt đầu rồi kìa, đừng ở đây nữa"

"Ơ, từ từ y/n, đừng kéo tớ đi nhanh thế, cậu kì lạ thật đấy"

"Tên đeo kính vàng anh ta không phải người tốt đâu. Cậu đừng có lại gần anh ta quá"

"Sao vậy, tớ thấy anh ấy tốt mà"

"Cậu... tóm lại anh ta không như cậu nghĩ đâu. Tránh xa anh ta ra kẻo..."

"Kẻo làm sao.."

"Thôi, không không có gì"

Nhìn từ xa thấy bóng dáng em rời đi, Wooin có chút thất vọng tiếc nuối

"Tiếc thật đấy..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC