Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cháu, cô chú là bố mẹ của Taehyung và Seokjin. Đã được nghe rất nhiều về cháu, đúng là một cậu nhóc đáng yêu"

Mẹ của Taehyung cười, mặt cô ấy nhân hậu lắm, chắc là không phân biệt giai cấp giàu nghèo gì rồi.

"Dạ cháu cũng chào cô chú ạ. Mọi người hãy chọn đồ ăn đi để cháu xuống bếp thông báo ạ"

Jimin đủ hiểu mình không nên ở lại đây, Taehyung cứ cười. Jungkook từ đầu đến cuối chăm chú vào Jimin không rời nửa ánh mắt nhưng Jimin không thèm nhìn đến Jungkook chứ đừng nói là liếc mắt. Từng người từng người gọi đồ ăn thức uống. Jimin ghi vào giấy mà muốn mỏi cả tay, những thứ họ gọi e là cả đời cậu chưa được nếm qua.

Cúi gập người nói câu "Xin quý khách vui lòng đợi" rồi đi ra ngoài, cậu thở phào nhẹ nhõm khi bước được ra đến đây. Từ khi nào Park Jimin không đủ dũng khí đối mặt với Jeon Jungkook ?

Bên trong phòng ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có Jeon Jungkook không hé một câu. Em gái của hắn năng động đáng yêu nói chuyện cười đùa suốt. Tất cả đều hòa nhập với nhau trừ hắn, mãi cho đến khi em hắn nói về Jimin.
"Cậu bé đó là bạn em hả Taehyung?"
"Dạ đúng rồi, cậu ấy tốt bụng lắm"
"Hừ, chị thấy nhà quê một cục"
"Chị..... "
Taehyung tức giận, tuy bằng tuổi nhưng cậu phải gọi Jeon Hana bằng chị. Bực mình chết đi được. Nuốt cục tức vào miệng, mẹ Taehyung lên tiếng.
"Hana, cậu bé lúc nãy cô nghĩ gia cảnh không được tốt nhưng nhân cách nó tốt gấp vạn người ở ngoài xã hội đấy"
Giọng nói của cô chẳng khiêm nhường gì Hana, thậm chí còn có chút mỉa mai.
"Cháu ..."
Hana hậm hực ngồi xuống quay sang anh mình làm nũng. Jungkook cười rồi xoa đầu cô em gái. Cánh cửa mở ra, thu hết vào tầm mắt Jimin, khẽ cụp mắt xuống. Lúc trước hắn cũng dịu dàng với cậu như vậy, chỉ tiếc là bây giờ cậu không còn được hưởng những dịu dàng đó nữa cũng chẳng dám mộng tưởng hão huyền.
Jungkook quay qua nhìn Jimin, ánh mắt của hắn phức tạp cứ dán lên người cậu.
Park Jimin cẩn thận đặt từng món ăn xuống bàn, mùi hương thơm phức phả vào mũi cậu, biết khi nào mình mới được ăn nó? Ơ hải sản. Park Jimin bị dị ứng nghiêm trọng với hải sản bởi cái mùi tanh nồng của nó khiến cậu khó chịu không thôi. Đặt đĩa tôm hồng hào cuối cùng xuống, Jimin quay qua hắt xì một cái, căn phòng lặng im như tờ. Cười ngượng một cái, cậu nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng :
"Chúc quý khách ăn ngon miệng"
Jimin nhanh chân bước ra khỏi phòng. Mọi người trong phòng lại xôn xao như trước. Chỉ có một người cứ mày nhăn mặt nhíu lại khi cậu con trai ấy bước vào phòng. Lắc đầu thật mạnh, Jungkook bỏ qua cái suy nghĩ gọi là "rác rưởi" ấy ra khỏi đầu.
"Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, mày điên rồi mới nghĩ về Park Jimin. Người đó vốn dĩ là không xứng với mày. Dẹp bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi"
"Jungkook, cụ thể là tháng mấy cháu qua Đức?"
Mẹ Taehyung hỏi, giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó, hắn điềm đạm trả lời :
"Dạ thưa cô, qua mùa đông năm nay cháu sẽ qua đó ạ"
"Cháu theo chuyên nghành gì Jungkook ?"
Hắn mỉm cười : "Cháu theo chuyên nghành hội hoạ cô ạ"
"Jungkook công nhận là có khiếu vẽ thật đấy"
Kim Seokjin tấm tắc khen, thậm chí trong lời nói còn có phần ngưỡng mộ nữa.
"A đúng rồi, Jimin ấy, cái người lúc nãy ấy cũng vẽ đẹp lắm. Bức tranh của cậu ấy bức nào cũng có hồn luôn. Có lần cậu ấy cho con xem bức tranh vẽ ông bà. Con xem mà xém nữa là khóc rồi. Trong điện thoại con có chụp lại nè"
Taehyung chen ngang vào, đôi mắt sáng bừng nhanh nhảu lấy điện thoại trong túi quần ra mở tấm ảnh chụp bức tranh của Jimin cho mình xem hồi tháng trước. Taehyung đưa tấm hình cho bố mẹ mình xem trước rồi đến gia đình Jeon và Kim Seokjin.
Bức tranh vẽ cảnh ông bà đang nói chuyện say sưa trên bộ bàn ghế cũ kĩ. Park Jimin vẽ lúc đó là trên đường bỏ tiết học về, cậu nhìn thấy ông bà vừa uống nước vừa kể chuyện, trên gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Lúc đó cậu không muốn phá hỏng bầu không khí ấm áp đó đành đi ra ngoài, như thói quen lại ngồi ôm gối khóc một mình trong góc khuất. Bức tranh đẹp đẽ đến thế nhưng sao ai nhìn vào cũng thấy một mảng đau thương? Có hay là do người vẽ đã thả "hồn" mình vào đó?
"Quả thật tranh của cậu bé đó rất đẹp"
Bố mẹ Taehyung tấm tắc khen nó, còn Kim Hye Ji nhăn mày khó chịu, tranh đẹp thì đẹp thật nhưng không thể bằng con trai bà được. Ông Jeon bên cạnh thì mỉm cười, bức tranh đó, ấm áp như thế nhưng lại chứa một khoảng đầy đau thương. Jungkook ngồi cạnh Hana cũng chẳng có phản ứng gì.
Taehyung phân tích giống nhà "cảm thụ tranh" lắm :
"Theo con thấy thì tranh của anh Jungkook cũng có hồn không kém Jimin. Nhưng của anh Jungkook đa phần vẽ về thiên nhiên và con người. Khung cảnh thật sự sống động. Theo con thấy thì của Jungkook hồn nhiên, tươi sáng kết hợp với năng động. Còn tranh của Jimin tuy ấm áp đẹp đẽ nhưng lúc nào cũng cảm nhận được như nhuốm một mảng u buồn. Có lẽ là do chính tâm hồn của người vẽ...."
Càng về cuối Taehyung nói càng nhỏ, giọng nói có phần thương xót. Cậu biết rõ hoàn cảnh của Jimin, thậm chí còn giúp đỡ cậu ấy nữa. Có lần Taehyung đã góp một phần tiền nhỏ để không bị Jimin phát hiện vào số tiền trợ cấp của làng xóm.
"Thôi được rồi, mọi người ăn cả đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ"
Seokjin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Nó khó chịu chết đi được. Tất cả đều ăn và nói chuyện với nhau một cách ngon lành và vui vẻ. Còn ngoài này Park Jimin đang phải tự mình chống chọi với những nốt đỏ ửng do bị phát ban.  Chẳng cần ăn mà chỉ cần ngửi thấy cái mùi tanh nồng ấy là cậu lại buồn nôn và cứ thế phát ban lên. Đường đường là dân ven biển mà lại bị dị ứng hải sản. Lúc đi làm cùng bác hàng xóm, Jimin đã phải dùng hai lớp khẩu trang cộng với xịt một ít tinh dầu rẻ tiền vào đó để đỡ mùi Nếu không cậu đã chẳng chống chịu được đến bây giờ rồi.

"Jimin em không sao chứ ?"

Anh chủ quán ân cần hỏi thăm cậu khi phát hiện ra những chấm đỏ xuất hiện trên người Jimin, nó như những đóa hoa đỏ rực xuất hiện trên làn da của cậu. Bắt mắt, quỷ dị khiến người khác không khỏi sởn da gà.

"Dạ em không sao đâu ạ.  Hôm nay anh cho em về sớm được không ?"

Jimin khó nhọc nói, tay cứ gãi mấy chỗ ngứa, thật sự nó rất khó chịu. Miệng đã bắt đầu khô cằn, cậu muốn uống nước. 

"Được được, em về trước đi. Việc ở đây anh sẽ nhờ người lo liệu"

"Vâng ạ. Cảm ơn anh"

Anh chủ quán cười đỡ cậu ra đến cửa rồi vẫy tay. Trước khi quay vào trong còn không quên nói : "Anh sẽ không trừ tiền lương của em đâu. Bí mật đấy"

Nói rồi còn đưa ngón tay lên miệng ra dấu giữ im lặng. Jimin phì cười gật gật đầu rồi đi về. Có lẽ cơn gió ngoài này sẽ làm giảm bớt đi cơn phát ban. Cậu cần phải về nhà nhanh để uống nước chanh tươi. Nó là loại thực phẩm rất hữu ích cho tất cả các loại dị ứng, đặc biệt là trị dị ứng tôm cực hiệu quả. 

Jimin về đến nhà cũng là tám giờ tối.  Cậu đói lắm rồi, vừa đến cửa là bắt đầu làm nũng với ông bà : "Ông bà, Minie đói ~ "

Những nốt đỏ trên người cậu đã giảm bớt, bây giờ là đi uống nước chanh. Cậu không muốn ông bà biết mình bị phát ban nên lẳng lặng xuống bếp pha nước. Uống xong cũng là lúc bà nội dọn cơm trên bàn. 

"Jimin, ngồi xuống ăn cơm đi cháu"

Chẳng hiểu sao cậu lại nghe giọng bà giống như nghẹn ngào, khó hiểu chớp mắt nhìn ông bà, cậu ngồi xuống hỏi :

"Ông bà có chuyện gì thế ạ ? Có phải là không khỏe trong người không ?"

"Không có gì đâu Jimin, ông chỉ đang lo cháu còn chưa học xong mà đã đi làm vất vả thế này"

Ông nội cậu chẹp miệng lắc đầu nói. Thật sự đáng lẽ ra bây giờ nó phải được đi học thêm như các bạn cùng lứa để thi tốt nghiệp và đại học. Nhưng Jimin của ông học ở trường xong thì đi làm luôn đến chín mười giờ mới về. Ông bà già ở nhà đau xót không thôi. Mặc dù Jimin học không được giỏi nhưng lại được cái rất ham vẽ, có lẽ đó là năng khiếu duy nhất của nó. Không biết sau này khi một thân một mình thằng bé sẽ thế nào đây. Nghĩ đến mà lòng ông không khỏi đau xót.

"Jimin của bà, cháu vất vả rồi. Thật vô dụng khi ông bà chẳng giúp gì được cho cháu"

Bà nội bỗng dưng ôm chầm lấy cậu khóc, Jimin thoáng ngẩn người : "Rốt cuộc ông bà bị sao thế ? Có phải ông bà giấu cháu chuyện gì không ?"

Ông như bị nói trúng tim đen, mặt không đổi sắc nhìn cậu chầm chậm nói : "Ông bà già rồi, chẳng mấy chốc là đi gặp tổ tiên. Lúc đó cháu đơn thân không biết sẽ như nào đây ?"

"Ông nói gì vậy ? Ông bà phải sống đến trăm tuổi. Con không cho chép ông bà đi gặp tổ tiên. Con không muốn, không muốn, không muốn......"

Cậu khóc nấc lên, ôm chặt lấy bà. Tay bà xoa tóc cậu, cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của bà khi hồi trẻ phải làm lụng vất vả. Cả ba người đều khóc, khung cảnh đau thương. 

"Ông bà ơi... Jimin không muốn ở một mình, Jimin muốn ở cùng ông bà suốt đời cơ. Xin ông bà đừng bỏ cháu. Trên đời này cháu chỉ có duy nhất hai người thôi mà, làm ơn đừng bỏ cháu...."

Cậu nói, giọng xót xa vô cùng. Cả ông cũng ôm cậu và bà. Ông bình thường lãnh đạm đến thế cũng không khỏi đau lòng. Jimin của ông từ nhỏ đến lớn thật sự đã chịu nhiều vất vả rồi. Ông bà cũng không thể che chắn cho nó suốt đời được. 

"Jimin, cháu nghe ông nói đây"

Giọng nói ông trầm khàn, những sợi tóc đã bạc trắng gần như cả đầu. Trên trán xuất hiện vô vàn nếp nhăn do tác động của tuổi già. Đôi mắt ông nghiêm túc nhìn cậu. Cả căn nhà nhỏ rơi vào im lặng, bà nội cũng lau nước mắt không ngừng. Jimin của ông, đứa cháu trai đáng thương của ông........


---------------------

đến đây đã nhé TT, giờ này có bạn nào onl không nhỉ ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net