Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Cão đã được Seimei tha lỗi và chạy về phòng để gặp Cẩu. Nhưng có gì đó hơi kì lạ, trong phòng không có bóng dáng ai mà chỉ có một chiếc lông vũ đen lấp lánh trên tấm chăn. Cáo lục cả phòng lên không thấy Cẩu đâu thì Seimei bước vào và nói với Cáo là Cẩu không còn ở đây, hắn đã về chỗ của Kuro-Seimei. Nghe được tin không lành, Cáo thẫn thờ nhưng rồi tặc lưỡi cho qua vì hắn cũng không có quan trọng gì
Giờ đã không còn Cẩu thì Cáo cũng chuyên tâm hơn chuyện chiến đấu với Seimei, không còn cảm giác lo lắng như mọi khi Cáo vẫn có.

Một hôm nọ, do đánh nhau quá sức mà vừa mới về phòng mà Cáo đã thiếp đi. Khi chìm trong ảo mộng thì Cáo thấy Cẩu hiện lên. Nhưng trong này hắn xưng hô rất kì lạ, hai tay hắn thì bị xích trên tường, người chi chít vết dây thừng, miệng lẩm bẩm "Ku..ro Sei...". Có vẻ như hắn đang bị Kuro-Seimei hành hạ. Cáo đang định tiếp cận thì cánh cửa mở ra, Kuro-Seimei bước vào cùng một con dao. Tên mặt trắng bệch một tấn phấn này ném con dao xuyên qua người Cáo và dâm thẳng vào tim Cẩu. Cáo bật dậy mới phát hiện là mơ, nhưng giấc mơ này rất chân thực. Tuy ngoài mặt bảo mọi người rằng Cáo ghét Cẩu và sự việc hôm đó chỉ là giúp đỡ bình thường, nhưng ai cũng biết Cáo đang lo cho Cẩu. Nhiều người còn định hỏi thăm thì bị Cáo từ chối và phũ phàng đuổi khỏi phòng. Cáo dần dần tách biệt khỏi mọi người kể cả cô bé Thảo thân thiết.

Rồi một ngày kia, Kuro-Seimei khiêu chiến với Seimei dưới hình thức một chọi một. Seimei tin tưởng giao nhiệm vụ cho Cáo. Ban đầu Cáo đồng ý nhưng khi phát hiện bên kia dùng Cẩu thì mới bủn rủn chân tay không nỡ ra đòn. Cáo cũng buông bỏ vũ khí để nói chuyện thì Cẩu đáp lại bằng ánh mắt vô hồn tấn công trực diện vào Cáo làm Cáo thổ huyết. Lúc này Seimei mới nhờ Thảo ra đập Cẩu. Cẩu nhìn Thảo khinh thường thì ăn ngay một phát tát từ bông bồ công anh của Thảo mà suýt ngất. Nhân cơ hội này Seimei mới tạm lui

Về đến nhà thì Seimei băng bó cho Cáo. Băng bó xong thì Cáo cũng tỉnh. Seimei gặng hỏi

Seimei: Con làm sao mà lại buông bỏ vũ khí vậy?
Cáo: ... (không trả lời)
Seimei: Con không trả lời cũng được. Nhưng con phải nói cho ba biết con có tình cảm gì với hắn không?
Cáo: Con cũng không biết, nhưng mỗi khi thấy hắn là trong đầu con lạ lắm. Giống như sốt vậy. Mặt con nóng bừng lên
Seimei: Vậy là con thích hắn rồi. Ba không cấm cản con chuyện này. Nhưng không được mù quáng. Hôm nay hắn đánh con tàn nhẫn tới vậy mà con vẫn chịu đựng
Cáo: Trong mộng con thấy hắn bị Kuro-Seimei tra tấn. Con không biết có đúng vậy không nữa. Cẩu tự nhiên bỏ đi để bị như vậy. Con không biết có phải do anh ta bị ép hay do con nữa

Nói đến đây thì Cáo bắt đầu cảm thấy một cảm giác khó chịu ở cổ họng, thôi thúc hai hàng lệ chảy ra. Seimei cũng đi ra ngoài để Cáo được yên tĩnh. Khi cáng cửa vừa đóng lại là Cáo hết chịu nổi nỗi đau này và bắt đầu khóc oà lên. Cả đêm hôm đó, Cáo phải nằm trong sự thiếu thốn bóng dánh nam nhân cánh đen, khóc nhiều đến ướt cả chiếc lông còn lại khi đó do Cẩu cố ý đển lại. Nhìn kĩ thì chiếc lông này hơi bất bình thường. Thân nó to và cứng cáp. "Chắc phải hỏi anh ta rồi"-Cáo tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net