Chương 13: Không hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần tiếp theo lại trôi qua, ngày đại hội thể thao cuối cùng đã bắt đầu. Akumi vuốt vuốt mái tóc, không biết có thể kịp không.

"Akumi-chan, cậu làm gì mà nãy giờ cứ nhìn điện thoại vậy?" Uraraka quay sang cô bạn mình.

"Đừng nói là anh chàng nào đó chứ." Ashido ha ha cười.

"Mình sợ trễ chuyến tàu trưa nay." Akumi đáp.

"Ể? Cậu đi đâu sao?" Hagakure hỏi.

"Ừm, một nơi khá xa." Akumi không có ý định nói ra nơi mình sẽ tới.


"Midoriya." Todoroki ngầu lòi bước tới.

Có drama kìa! Akumi cắn một một thanh kem, hớn hở hóng drama.

"Sao vậy Todoroki?" Midoriya có vẻ rụt rè nhỉ.

"Nếu xét về khách quan thì về cơ bản, tôi mạnh hơn cậu."

"À ừ..." Midoriya lắm bắp.

Ừ, còn về toàn thể thì tui mạnh hơn các cậu. Akumi nuốt miếng bánh ngọt.

"Cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không? Tôi sẽ không thọc mạch chuyện đó nhưng..."

"Tôi sẽ đánh bại cậu."

Ù ôi, khiêu chiến kìa. Ghê bây, anh chàng số một đi khiêu chiến kìa. Trụi ui, có trò hay xem rồi.

"Và cậu nữa, Saigai Akumi." Todoroki đảo mắt sang thiếu nữ. "Hồi đầu năm, tôi sẽ trả lại."

Thiếu nữ đang ăn bánh vẫn nhướn mày, dường như không có chút để tâm.

"Oi oi, sao lại khiêu chiến nhau vậy? Saigai là con gái mà." Kirishima lên can liền bị Todoroki gạt tay.

"Tôi không ở đây để kết bạn, chơi bời nhưng sao cũng được." Todoroki nói.

"Tớ không muốn biết cậu nghĩ gì khi nói mấy câu đó. Cậu chắc chắn mạnh hơn tớ, đa phần không ai ở đây địch được cậu, nếu nghĩ khác quan là vậy."

Tui nè! Cơ mà sao tự tin quá vậy Midoriya?

"Tuy vậy, mọi người, kể cả khoa khác cũng cố gắng để vươn tới vị trí cao nhất. Vậy nên tớ không thể để mình tụt lại phía sau họ được. Nên tớ cũng cố gắng hết sức mình."

"Ô..." Todoroki trầm trồ.

"Bộp bộp"

"Hâm mộ ghê ~ " Akumi vắt chân, tay cầm thanh kẹo, nói.

"Tiếc thật, Todoroki. Mình không hứng thú với giải nhất hay ai mạnh hơn ai, cũng không hứng thú ganh đua." Akumi nhún vai đáp. "Chỉ cần không trễ chuyến tàu đi chơi là được."

Todoroki nhíu mày, Kirishima có vẻ khó hiểu. Nói như vậy khác gì hội Thao chẳng có gì với Saigai sao?

"Ý mày là đi chơi quan trọng hơn sao, con kia?" Bakugo dường như tức giận, chất vấn Akumi.

"Không hẳn." Akumi nuốt hết thanh kẹo, phun ra một câu. "Kẻ mạnh vốn chẳng cần chứng minh."

Kiêu ngạo, đó là thứ toát ra từ thiếu nữ ấy.

Saigai Akumi này không cần danh tiếng hay tiếng tốt làm gì, đã là kẻ đứng đầu thì cần gì mấy thứ đó?

Các thức thần bên trong âm thầm mỉm cười, phải, chủ nhân của chúng cứ như vậy là tốt rồi.

Không cần bon chen đời tư đâu, nhỉ?



"Và đây là khu năm nhất đang tiến vào sân!! Đại Hội Thể Thao Yuuei! Nơi những mầm non của giới anh hùng. Nhắm vào cổ nhau--ý tôi là vị trí dẫn đầu trong thường niên!!"

Vào cổ nhau sẽ hợp hơn chứ nhỉ?

"Mọi người đến đây để xem chúng phải không? Những mầm non đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với ý chí sắt đá!

"Lớp 1-A!!"

Ù, nhiều người ghê. Akumi đảo mắt nhìn quanh, xem ra sẽ khó che giấu rồi đây. Phần giới thiệu các lớp khác quả thật như đá lót đường vậy.

Và cô giáo Midnight với bộ y phục không thể mát mẻ hơn, ặc, cứ như Yêu Đào Cơ mỗi lần mặc Anh Đao Hoa Vũ vậy. Cơ mà em mới mười sáu, cần biết những gì cần thiết thôi ạ. 

Akumi mắt cá chết nhìn cái còng số 8 và cây roi kia nữa, đánh nhau sao? Dụng cụ cũng thú vị thật.

"Tất cả trật tự nào, mời đại diện các thí sinh phát biểu. Em Bakugo Katsuki lớp 1-A!"

"Kacchan làm đại diện sao??" Midoriya kinh ngạc.

"Thì cậu ta đứng nhất trong kỳ thi mà." Sero nói.

"Ừ thì bài kiểm tra vào anh hùng." Một nữ sinh bên khoa phổ thông cất giọng.

"Chỉ có mấy kẻ vô dụng mới không đậu vào được." Quỷ Thiết, chui vào giùm ta đi.


"Xin hứa, em sẽ đứng nhất."

Ờ, không ngoài dự đoán, cậu ta vẫn kiêu ngạo như thường. Và cũng kéo theo cả thù hận nữa.

"Đừng có quá đà lớp A!"

"Sao lúc nào mày cũng thích gây hấn vậy?" 

"Thằng khốn nạn!!"

"Đừng lo, tụi bây sẽ là những viên đá lót đường tốt đấy!!" Bakugo hất cằm kèm theo đường rạch qua cổ.

"Thằng này sao tự tin quá vậy? Tao chắn chắn sẽ nghiền nát nó." Cậu trai bên lớp B lầm bầm.


"Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào. Trong vòng loại này, hàng năm đều có bao nhiêu người vỡ mộng mà khóc thét đấy!"

"Và môn thi năm nay sẽ là đây! Vượt chương ngại vật."

"Nếu vậy, để ta cho, tiểu thư." Ngự Soạn Tân bên trong mỉm cười.

"Lần này ta sẽ kéo tốc cho." Liêm Dứu nháo nhào.

"Ơ ~ vậy cần ta chúc chúng ngủ ngon không?" Bỉ Ngạn Hoa tà mị cười.

"Cần, tất cả cùng lên đi." Akumi nhếch môi.

"Nha ~ vậy tiểu thư hãy lấy cả hồ ly nữa nhé." Ngự Soạn Tân cười khúc khích đeo cung lên vai.


Thực sự chẳng biết ai xui xẻo sẽ bị hai cô nàng này nhắm trúng đây, một ngườ nhắm phát làm im, người rải đinh đầy đất.

Đường đua gần 4 km quanh sân vận động sao? Sao không nhờ Cẩu Tử phóng cho nhanh??

"Thôi nào Akumi, chúng phải chơi trò bất ngờ chứ nhỉ?" Ngọc Tảo Tiền cười gian tà đáp.


"Bắt đầu!!"

Ui, đông nghẹt!! 

"Tình huynh đệ nào!!" Liêm Dứu ngay tức khắc buff thêm tốc.

Khí lạnh lập tức tràn lên, không ngoài dự đoán, Todoroki đánh úp đầu bằng băng tuyết. Đóng băng tức khắc ngay lập tức.

"Cái quái gì đây? Không cử động được!"

"Lạnh chết khiếp!"

"Thằng khốn!"


Ngay lập tức, thiếu nữ cưỡi hồ ly nhảy vọt lên phía trước, Akumi có vẻ khá thích thú nhìn những kẻ kia bị bỏ lại.

"Tụi bây tưởng thế là xong sao? Thằng hai lai, con lùn!! Đừng hòng chạy thoát." Bakugo nhảy vọt lên từ vụ nổ ở lòng bàn tay. Ô hô, tên lửa sao?

Cơ mà ai là con lùn?? 

Akumi híp mắt, xoay mặt lại phía sau. Rút cung tên, cười đến rạng ngời.

"Ai là con lùn? Sầu riêng-kun?"

"Vèo"

Mũi tên tựa gió phóng thẳng tới, sượt thẳng qua mặt Bakugo, cắt không ít tóc của cậu ta.

"Ha, trượt rồi con l--"

"Oành"

Vụ nổ phía sau lập tức vang ầm lên không khỏi khiến người xem kinh sợ huống hồ là người tham gia. Rõ ràng là một mũi tên nhỏ thôi mà nổ banh cả cái cổng luôn rồi!! Sức mạnh éo gì thế này.

"Trời má Saigai!" Kirishima hoàn hồn. "Chết người đấy."

"Saigai-san có khác!" Yayaorozu kinh ngạc thốt lên.

"Ăn mũi đó là chầu ông bà." Sero lau mồ hôi.

"Nhiên Bạo: Phá Ma Tiễn." Akumi tinh nghịch nghiêng đầu. "Hì hì ~ tiếp theo là ai đây?"

Ồ, mà cũng nhiều người trừ lớp A vượt quá đấy chứ. Hê, cũng không quá nhàm chán.


"Xác định mục tiêu...có rất nhiều"

Akumi ngẩng đầu, không phải đống sắt nguội hồi đầu năm sao? Nhà trường cũng chi nhiều tiền thật.

"Chướng ngại vật đầu tiên, thật tình cờ và thật bất ngờ! Ngay lúc mới bắt đầu, chướng ngại vật đầu tiên sẽ là một địa ngục robot." Thầy Mic kiêm bình luận viên hét trên loa. "Xem nào, liệu sẽ là màn đóng băng hay pháo bông bùm bùm đây!"

"Pháo bông? Cậu coi chừng lát nữa con bé nó nhảy lên đây cho cậu mấy nhát đây." Aizawa bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

"Ôi dào, có cậu ở đây--"

"Choang"

Aizawa: "..." Mới nhắc xong.


"Ôi, em lỡ tay nha thầy." Nhìn thiếu nữ trên màn hình với bản mặt ngây thơ vô tội. Em lỡ kiểu gì mà bắn tận 4km vậy? Aizawa khinh bỉ.


Todoroki thở ra một tràng khí lạnh, đóng băng tất cả một con robot rồi chạy giữa khoảng trống hai chân của nó, những người còn lại thấy vậy cũng vội chạy theo, nhưng chưa kịp chạy đã bị những khối sắt kia rơi xuống. Cậu ta cố tình là cái chắc!!

"Todoroki lớp A vừa bứt phá vừa chặn đường người khác! Con nhà bá đạo chính là anh!! Thật sự tuyệt vời, em ấy đã hoàn toàn tách biệt những khỏi những người khác, nhưng sao cứ cảm thấy không công bằng ấy nhở?"

"Chúa ơi có người bị đè ở dưới này."

"Cậu ta chết rồi ư? Trong đại hội thể thao chết cũng được sao?" Hở, vậy sẽ bị kiện đó, đã ký giấy báo tử chưa?

"Chết bằng mắt!!" Kirishima ở dưới đập nát con robot. "Chết tiệt Todoroki, rủi mà tôi không ở dưới thì sao? Có người chết đấy."

"Lớp A toàn mấy đứa đáng ghét!" Ở dưới còn lầm bầm thêm một âm giọng khác, cậu trai lớp B vùng lên. "Nếu tao không ở đó thì sao? Có người chết đấy."

Kirishima vừa nhìn TetsuTetsu liền biến thuộc năng lực hóa cứng giống mình, trùng nhau à. Kirishima tổn thương rồi.

"Người ta thích copy paste năng lực của nhau à." Akumi ngồi trên hồ ly nói.

"Saigai? Này, cưỡi thú là ăn gian đấy." Kirishima ngẩng đầu nhìn thấy thiếu nữ và hồ ly bên cạnh.

"Ha ha ha..." Akumi phát theo âm thanh, lặng lẽ rút tên.

"Oi oi, từ có gì nói chứ." Kirishima méo mó cười.

"Oanh"

"Ố, là Saigai lớp A vừa nổ pháo à nhầm, vừa bắn tên. Sức mạnh đúng là bá đạo trên từng hạt gạo!! Đám robot cũng bị dọn sạch rồi. Em ăn gì mà bá thế!!"

"Cậu ta dọn đường rồi kìa, chạy nhanh."

Đám đông phía sau nhao nhao lên, muốn vượt qua. Nhưng dưới mặt đất, hàng ngàn bông hoa đỏ rực đầy diễm lệ. Cả nền đất nhuốm sắc đỏ tươi tựa máu vậy.

"Chuyện gì thế này?? Các em học sinh đang say ngủ?? Là ai vậy? Năng lực của ai vậy?" Thầy Mic vô cùng kinh ngạc nhìn những học sinh đang dần gục xuống.

"Huyết Chi Hoa Hải." Bỉ Ngạn Hoa bên trong mỉm cười. Chiêu này đáng lẽ sẽ gây sát thương nhưng nếu đeo thêm Phản Chẩm* sẽ khiến người ta rơi vào cơn buồn ngủ.

"Bây giờ Todoroki vẫn đang dẫn đầu và Saigai đang rất nhàn nhã cưỡi hồ ly! Để tôi xem chướng ngại vật tiếp theo em còn nhàn nhã được hay không?"

Sao cứ nhắm vào em vậy?? Akumi nhướn mày. Phía sau cả Bakugo cũng đã bay qua mấy cô robot rồi, cứ tưởng cậu ta cho chúng nổ banh xác chứ, hôm nay ăn chay sao?


Akumi cuối cùng cũng hiểu vì sao thầy Mic nói không nhàn nhã được nữa rồi, ừm, đi trên dây sao?

Nhưng mà hồ ly của Ngự Soạn Tân cũng không phải hạng thường đâu, thay vì đi qua từng sợi dây, nó lại nhảy lên những tảng đá khác nhau. Tốc độ ngày càng nhanh hơn, vội vã hơn. Phía sau, những người khoa hỗ trợ được phép sử dụng trang bị do chính mình tạo ra sao? Công bằng đấy.

"Hello ~ Todoroki ~"

Todoroki vừa chạy vừa nhìn người bên cạnh vẫn thảnh thơi ăn bánh ngọt cưỡi hồ ly, trông không có một điểm nào giống người tham gia thi đấu cả.

"Chuyện gì đây?!! Saigai đã đuổi kịp Todoroki và đang khiêu khích cậu ta sao? Đánh nhau đi nào!!"


"Và giờ chướng ngại vật cuối cùng, bãi boom mìn!!"

Well, chúng không gây sát thương mà chỉ phát sáng và gây thót tim không ta?

"Chà chà, giờ thì hai vị trí dẫn đầu của chúng ta phải làm sao đây? Xuống xe được rồi đấy, em Saigai à."

Akumi đang suy nghĩ có nên gọi lốc xoáy cho nổ banh chỗ này luôn không? Làm vậy thất đức lắm nhỉ?

Hồ ly dùng mũi đánh hơi tránh đi số boom nổ tung, đúng là kiềm hãm chân người đứng đầu lại mà. 


"Chẳng nhằm nhò gì, với tao đâu!!"

"Bakugo đã đuổi kịp và giờ chúng ta đã có tận ba người dẫn đầu!!"

"Tao xử cả hai bây!" Bakugo ngay lập tức cho Todoroki và Akumi một cú nổ, chậc, thô bạo ghê.



"Booommm!!"

Wao ~

"Có một vụ nổ ở gần lối vào, má ơi sao nổ to thế!!"

"Liệu đó là kế hoạch của em ấy hay chỉ là trùng hợp? Midoriya lớp A đã vượt lên bằng sóng sung kích!!"

"Vượt qua rồi!! Vượt qua rồi!!" 

"Dekuuu!  Mày đừng hòng đi trước tao!"

Ngay lập tức, Todoroki cũng tạo đường băng lao tới. Hê, khi gặp chung kẻ thù là gạt bỏ tư thù sao?

Điều khiến Akumi bất ngờ nhất chính là Midoriya một lần nữa lật kèo, dùng chân chống lên lưng  hai người kia, đem tấm sắt kia đập xuống đất tạo vụ nổ tiếp theo. Akumi bỗng cảm thấy may mắn khi không xông lên cùng với hai người kia.

"Midoriya đã bắn đất vào mặt họ và vượt qua bãi mìn. Trời đất, Eraser Head, ông đã dạy chúng cái gì vậy??" Hiển nhiên Aizawa đã gạt thầy Mic sang một bên.


"Bỉ Ngạn Hoa, tạo thêm Huyết Chi Hoa đi." Akumi lập tức cưỡi theo hồ ly tới, một khắc nhảy vọt qua cả Bakugo và Todoroki.

"Đi trước nhé!"

Mọi thứ vui hơn mình nghĩ nhiều.


"Chúng ta đã có người về nhất!! Midoriya Izuku!! Hãy nhớ lấy cái tên này."

Vòng hai đã nhanh chóng kết thúc, Saigai Akumi về hạng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net