Gắp thú chưa bao giờ là dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc ngáp ngắn ngáp dài, gà gà gật gật ngồi ngay sau Dạ Xoa trong hàng. Gã rón rén đưa mắt xung quanh tìm cô giáo, sau mới dám xoay người gọi cho Tỳ Mộc tỉnh. Cậu che miệng ngáp một cái nữa:

- Trời ạ, khi nào mới tới trưa chứ?

- Sắp xong rồi... Còn phải đón học sinh mới nữa mà, cậu vội cái gì chứ?

Tỳ Mộc chỉ tay về phía Nhất Mục Liên:

- Cậu ấy có vẻ hứng thú với học sinh mới này lắm, để cậu ấy đón là được rồi mà...

- Xì, cậu tưởng trốn về dễ lắm sao? Nếu cô giáo đồng ý thì tôi đã cùng cậu đi xin nghỉ rồi!

Tỳ Mộc cố ngăn lại cơn buồn ngủ, tiếp tục nghe mà như không nghe bài phát biểu của hiệu trưởng. Ôi mẹ ơi cái gì vậy chứ, cậu tưởng cái gọi là diễn văn này ở cao trung mới đáng sợ cơ mà, tại sao mới mẫu giáo đã xuất hiện rồi. Theo như cậu biết thì bây giờ phải xem văn nghệ ca múa chơi trò chơi chứ?

Cuối cùng cũng kết thúc sự kiện, cô giáo vui vẻ vỗ tay thu hút chú ý của đám trẻ lao nhao trong lớp:

- Các bé tiểu khả ái của cô, trật tự nào ~

Đợi chúng ổn định, cô tiếp tục:

- Bây giờ chúng ta cùng đón bạn mới nhé!

Nhất Mục Liên cơ hồ rất hứng thú, háo hức nhìn chằm chằm cửa ra vào. Một khắc, tiểu nam hài kia bước vào, y suýt không tự chủ được nhào tới.

Dạ Xoa kéo Tỳ Mộc:

- Này, Liên cậu ấy quen học sinh mới kia hay sao ấy?

Tỳ Mộc đang lén quay đi ăn vụng bimbim vừa xin được chỗ Bát Nhã, bị kéo lập tức giật mình nghẹn luôn tức khắc. Cậu khó khăn nuốt xuống, không vui:

- Sao tôi biết chứ!

Cô giáo nhìn học sinh mới, cười hiền:

- Mau giới thiệu đi nào.

Hoang lạnh nhạt cất tiếng:

- Chào, tôi là Hoang.

Đám con gái chỉ hận không thể hét lên, vì hắn quá đẹp trai! Cô giáo nhìn những ánh mắt như hổ đói kia, chỉ về hướng Nhất Mục Liên:

- Hoang, nhóm của Liên còn thiếu một người, em qua đó ngồi nhé?

Có tiếng ồ lên vì thất vọng của những bạn gái, cô giáo cực kỳ quan ngại, từ khi nào trẻ con ngày nay đã có tư tưởng đam mê cái đẹp đến vậy.

Nhất Mục Liên cực kỳ cao hứng kéo ghế cho Hoang:

- Cậu ngồi đi.

Hắn gật đầu ngồi xuống. Cô giáo đột nhiên nhận ra, nhóm của Liên này thực sự có đủ loại tính cách. Tỳ Mộc thì ngốc manh, Dạ Xoa đanh đá ":v", Thanh Phường trầm tĩnh, Nhất Mục Liên ôn hòa, còn Hoang thì lạnh lùng khó gần.... Lần đầu cô giáo có suy nghĩ, việc xếp nhóm như vậy thật hợp lý.

Dạ Xoa nổi tiếng bà tám, hướng Nhất Mục Liên hỏi:

- Liên, cậu và Hoang có quen ư?

- Bọn tớ là hàng xóm mới!

- Ra vậy, thảo nào cậu lại hào hứng đến thế.

----- Lát sau, ngoài cổng trường_

Có một người đứng trong những làn gió Lào nóng bức, tâm trạng rối bời nhìn người trước mặt...

Chính là Tỳ Mộc chứ ai, cậu phân vân vò vò vạt áo:

- Yêu Hồ ca, hôm khác có được không...?

Yêu Hồ nhướn mi, suy nghĩ một lúc, lắc đầu:

- Hôm nay anh mới rảnh, từ ngày mai phải chạy deadline rồi.

Tỳ Mộc không biết cái deadline kia là gì, chỉ thấy mỗi lần tiểu ca xinh đẹp của cậu nhắc đến nó đều cau mày nhăn trán. Biết làm thế nào đây, cậu có hẹn với bạn thân rồi.

Đại Thiên Cẩu bước tới:

- Làm gì lâu vậy?

- Cẩu tử, A Tỳ nói hôm nay không đi được.

Tỳ Mộc lễ phép chào:

- Cẩu đại thúc.

Đại Thiên Cẩu mặt đen như đít nồi:

- Gọi ca ca!

Yêu Hồ vẫn là bị cái xưng hô này chọc cho buồn cười, nói với Tỳ Mộc:

- A Tỳ này, y hơn anh có 3 tuổi thôi đã là đại thúc, vậy anh là gì đây?

- Ơ.. Sao có lần cái cô gì theo đuổi thúc ấy hỏi tuổi, thúc lại bảo sáu mươi? - Tỳ Mộc tròn xoe mắt, không lẽ Yêu Hồ ca cũng đã quá ngũ tuần?!

Tỳ Mòe năm tuổi cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ. Yêu Hồ khó khăn lắm mới có thể nhịn cười, xoa đầu cậu:

- Cái đó là nói đùa, Cẩu tử nay mới hai lăm thôi.

Tỳ Mộc ồ lên khe khẽ, lại nói:

- Để sau này đi chơi đi ạ, hôm nay em có hẹn rồi.

Đại Thiên Cẩu kề tai Yêu Hồ hỏi nhỏ:

- Em xem, cái tên nhóc này có hẹn với ai mà dám từ chối đi chơi cùng em? Tôi nhớ nó quấn em lắm cơ mà?

- Anh còn không đoán ra sao? Nhất định A Tỳ thích tên đó!

Đại Thiên Cẩu khẽ ồ một tiếng:

- Vậy em còn muốn ở đây làm bóng đèn hay sao?

- Anh chê em phiền toái cầm gậy đánh uyên ương phỏng?!
 
- Ơ tôi đâu có...
 
- Hừ, nói anh hay, em có là bóng đèn cũng là bóng đèn siêu cấp đẹp đẽ!!

- Hảo hảo hảo, em là bóng đèn đẹp nhất sáng nhất thiên hạ.

- Xì, làm như em đây muốn làm bóng đèn lắm ấy!

Yêu Hồ tạm biệt Tỳ Mộc, theo Cẩu tử nhà mình ra về. Cậu nhóc đứng đợi không lâu thì thấy Tửu Thôn từ cổng trường tiến đến:

- Nói coi, muốn đi ăn ở đâu?

Mắt Tỳ Mộc lập tức sáng long lanh:

- Tớ được chọn ư?

- Ừm, trưa nay đãi cậu mà.

- Tớ muốn ăn KFC!!!

- Lên xe đi, chúng ta cùng đi.

KFC thực sự rất rất ngon, cực kỳ ngon, hảo ngon, thập phần ngon, vô cùng ngonn!

Tình Minh lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, cười bất đắc dĩ:

- A Tỳ ăn chậm thôi nào...

Người ngoài nhìn vào liệu có nói anh ngược đãi trẻ con bỏ đói cậu lâu ngày không đây, làm gì mà ăn như rồng cuốn vậy trời...

Tỳ Mộc cười híp mắt, gật đầu, nhưng hiển nhiên không có ý định làm theo, tốc độ ăn vẫn khiến người ta mục trừng khẩu ngốc...

Ăn xong bữa trưa, Tình Minh nhận được điện thoại của Kagura:

"Minh ơi, chị bận chút việc gấp, đến chiều mới về nhà, cậu đưa A Tỳ đi chơi giúp chị được không?"

"Được, chị cứ đi làm đi."

"Tốt quá, cảm ơn cậu."

"Đừng khách khí ạ, cũng không có việc gì nhiều."

Thực ra thì Kagura cô chẳng có cái gọi là việc gấp đó đâu, chỉ là hôm nay là sinh nhật Tỳ Mộc. Cô muốn tạo bất ngờ cho thằng nhỏ. Sở dĩ đứa trẻ ngốc A Tỳ đó không nhận ra là vì cô đã chỉnh lịch điện thoại chậm lại một ngày, nhân lúc cậu chơi game vờ hỏi nay ngày bao nhiêu, khiến cậu thực sự tưởng ràng còn một ngày nữa mới là sinh nhật mình.

Dạ Xoa phía bên kia thấy cô cúp máy liền nhoài người sang:

- Thành công không cô?

- Cũng may Tình Minh cậu ấy rảnh rỗi, nếu không chắc chắn kế hoạch thất bại.

Nhất Mục Liên xách túi đồ nghề làm bánh vào bếp:

- Vậy chúng ta mau chuẩn bị thôi!

Hoang đón lấy bớt một túi từ tay y, nhíu mày:

- Nặng như này tại sao cứ phải bê hết chứ?

Nhất Mục Liên phì cười:

- Hoang, cậu rất giống ông cụ non đấy.

Thanh Phường ngẩng lên hỏi Kagura:

- Chúng ta làm bánh gì đây ạ?

- A Tỳ thích nhất là Muffin, làm muffin đi vậy, chứ bánh sinh nhật nó chưa từng đụng tới, làm rồi lại bỏ phí.

Một lớn bốn nhỏ cứ thế bận bịu suốt cả buổi chiều...

Lúc này, Tỳ Mộc đang rất thích thú kéo Tửu Thôn đi khắp nơi trong khu vui chơi, thử hết trò này đến trò khác.

Tình Minh ngồi ở khu phục vụ nước uống, vừa thi thoảng ngó lên coi hai nhóc, vừa nghiền ngẫm cuốn sách trên tay cùng một ly cà phê.

Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến anh giật mình, cà phê trong ly sóng sánh tựa hồ sắp trào cả ra ngoài...

Giọng nói mà đã ba năm anh chưa được nghe...

- Em vẫn thích cà phê đen ư?

Tình Minh hoảng hốt ngẩng đầu, dường như rất nhanh muốn xác nhận người kia có phải là hắn...

Người nọ mỉm cười, nụ cười như mang vạn dặm xuân phong, nghiêng đầu:

- Anh về rồi đây...

-còn-tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net