Gia đình nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gia đình nhỏ' là ngoại truyện kể về những sự kiện khi tôi chơi game.
Tôi ship TỳCẩu nhé :))

Nhân tiện Nữ Đế là cha đó :))
——

(1) Đánh ghen

——Nhà ta có một con Cẩu ngu si và sida - phân cách tuyến——

Ta là Đại Thiên Cẩu, hiện giờ ta đang ở nhà một tên có Aba tính khí rất kinh khủng. Hắn không giống những người khác, không phải dạng sẽ quỳ lạy cầu xin năn nỉ SSR về hoặc cái gì tương tự thế. Ngược lại, hắn chả quan tâm nhà có SSR hay không, hắn nói chơi với gia đình nhỏ SR và R đã đủ, khi ta về, hắn chẳng tỏ vẻ gì nhiều lắm, thậm chí còn có chút... khinh bỉ khi nhìn ta.

Ta cảm thấy lòng tự trọng của một SSR chính thống bị đả kích nặng nề.

Ban đầu nhìn thái độ đó của hắn, ta có chút khó chịu, rồi lo sợ suy nghĩ cho số phận của mình không biết sẽ đi đâu về đâu. Nhẹ thì bị bỏ kho, nặng thì vào đền. Nói chung đường nào cũng không phải điều ta muốn...

May thay, Aba không bỏ xó ta, vẫn dày công đem ngự cho ta, nuôi ta, cho ta thức tỉnh, lên hẳn 4 hột nhưng ta nhanh chóng nhận ra đó không phải vì hắn ưu ái ta, cứ nhìn đám SR và R còn lại cũng đều như vậy thì biết. Thôi, ít ra Aba cũng cho ta vào đội hình chính ra trận, ta cũng mãn nguyện rồi.

Aba này tuyệt đối là đại gia, vì hắn chăm rất tốt cho tất cả thức thần kể cả những đứa không thuộc đội hình chính, chỉ là... hắn quá kẹt xỉ =_= Tại sao ta nói như vậy? Bởi vì nếu muốn, hắn tuyệt đối ôm được SSR và ngự ngon về cấp tốc. Nhưng không, Aba quyết định chơi kiểu cày ruộng, cứ từ từ mà đi, chậm như rùa.

Ta không phản bác việc hắn làm, ta chỉ thấy... hắn không giống như những Aba khác mà các thức thần trước đó đã nói cho ta a.

Mà các ngươi biết vì sao ban đầu ta nói tính khí của Aba nhà ta rất kinh khủng không? Ở trên chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn chính là: hắn rất dễ phun độc.

Khi nhìn thấy bản thân được đối xử ngang hàng với những thức thần R, ta cứ nghĩ hắn ưu ái những người đó hơn ta, cho đến khi... những thức thần chính như Thảo, Thố, Sò, .... lỡ học sai vào skill không ưu tiên. Kết quả, Aba mắng té tát cả bọn suốt một ngày, sau đó tống cổ đi quỳ đền!

Số phận của ta cũng không hơn kém khi hắn nhét da đen cho ta và ta lên sai skill, thả lốc chỉ được có ba chữ số trắng bóc... Aba không thương tiếc mắng ta và sau đó.... cho ta vào quỳ đền cùng chép phạt một trăm lần 'Ta không có não'... Ta hoài niệm hồi thấy các Đại Thiên Cẩu khác kiêu ngạo, hùng dũng của các liêu khác, mấy Aba đó cơ hồ cưng bọn hắn như thiên tử vậy. Haiz, nghĩ lại ta càng thấy tủi thân.

Ở liêu này, Cô Cô mới chính là người được Aba thương nhất, mọi thứ điều ưu tiên cho Cô, bằng chứng khi hắn phân vân giữa việc cho đội hình chính cùng lên 5 hột hay cho Cô 6 hột thì hắn đã chọn vế sau Ụ_Ụ và cũng vì Cô chưa từng làm hắn thất vọng lần nào, cũng một phần Cô Cô là người về lâu nhất, gần như gánh vác hết mọi sự.

Mặc dù Aba bảo không cần SSR, nuôi rất cực, nhưng hắn vẫn nuôi nếu có đứa về, điển hình là ta nè, mà chung quy số phận sẽ như ta thôi. Nghĩ đến thấy sướng rơn, cho bọn đấy bớt kiêu căng đi. Cầu mong Aba triệu hồi được bọn đấy về để bị ăn hành luôn cho vui, ha ha~

——Cẩu vui sướng khi thấy người gặp hoạ - phân cách tuyến——

Một hôm ta hỏi Aba, hắn thích SSR nào nhất, hắn bảo là Tỳ Mộc Đồng Tử. Ta bèn hỏi tại sao, hắn trả lời.

"Vì ta thích những thứ xù xù."

"..." Kỳ thật ngươi không phải thích Tỳ Mộc mà là thích cái đầu lông xù của hắn đi?!?!

Ta... cạn lời rồi.
Aba lại nói.

"Có chuyện này ta phải nói với ngươi nha Cẩu sida."

-____- Aba ngươi không cần phỉ báng ta như vậy đâu!

"Trong số những SSR ta không ưa có ngươi đó."

"..............."

"Người ta nói ghét của nào trời trao của nấy. Không thích ngươi mà ngươi lại về, được free 100 bùa ngươi lại về nữa. Haizzz ta không biết nên làm gì với ngươi thứ hai nên thiến đền rồi."

"................................."

——Trái tim bé nhỏ của Cẩu tan vỡ - phân cách tuyến——

Sau này Aba không còn ghét ta nữa, nuôi lâu cũng coi như thành viên trong nhà rồi. Một hôm cả liêu ngồi lại dùng bữa thì hắn đột nhiên bảo sẽ kiếm chồng cho ta, làm ta bị sặc hết cả ly nước, Cô Cô cùng Thảo và những người khác thì cười vui vẻ.

"Chồng cái gì chứ! Ta không cần!" Ta phản bác.

"Chậc chậc. Cẩu sida không biết gì cả." Aba lắc lắc ngón tay, dẩu môi nói, hắn lại dùng biệt danh chết tiệt đó nữa, mà thôi nghe riết quen rồi -_- "Lúc ngươi về còn bé tý thì ta đã hứa hôn cho ngươi rồi~ hố hố~ Chẳng qua cái thằng ranh đấy đi mãi không chịu về làm ta bực muốn chết!"

"Aba à, ngươi bình tĩnh nào. Không khéo lại tăng huyết áp." Cô Cô ngồi bên dỗ dành.

"... Aba, ngươi nói... hứa hôn ta với ai?"

"Là Tỳ bông đó nha~" Huỳnh Thảo hí hửng lật một cuộn tranh ra khoe với ta. Nghe cách nàng gọi tên Tỳ Mộc kia khiến ta nhịn không được phì cười.

"Tỳ bông cái con khỉ khô! Tỳ loằn thì có!! Cái thứ trời đánh thánh đâm còn muốn đi đến bao giờ??? Nó mà không về ta từ mặt luôn!!"

Aba lại lên cơn rồi... Ngay cả tên SSR nghe đồn được đa số Aba và Ama thích nhất mà còn bị rủa như vậy "=A= Còn có ai Aba không rủa không nhỉ?! À có Cô Cô...

Cơ mà... vụ hứa hôn này...

Bất giác gò má ta đỏ lên ngay chính ta cũng không biết.

Aba đáng ghét! Ngươi sao không hỏi ý kiến ta mà lại tự quyết định chứ! Ta đình công cho ngươi xem!

——Cẩu lại bị quỳ đền - phân cách tuyến——

"Cẩu sida! Hôm nay ngươi và Toạ lùn vượt chặng khó cùng hàng xóm mới nhé. Coi như chào hỏi giúp ta." Aba phẩy cái quạt, kéo ta và Toạ Phu ra ngoài.

Ta phát hiện, Aba nhà ta rất thích đặt mấy cái biệt danh dìm hàng không tả được, mà không ai trong liêu dám cãi nên ngậm ngùi nhận luôn biệt danh dù nó có khó đỡ thế nào đi nữa.

"Tại sao không để Cô Cô kéo tụi con vậy Aba?" Toạ Phu hỏi.

"À, chặng có chút khó, ta chưa nâng cấp để Cô Cô đi được nên mượn nhờ thức thần của một người bạn."

Ta phi. Rõ ràng Cô Cô đi được mà lại nói không. Chỉ tiêu vượt qua của Aba toàn phải 1 hit thì ai mà đáp ứng nổi.

"Vậy kia là thức thần gì?" Ta hỏi.

"Là DPS như ngươi đó."

"Thế gọi Huỳnh Thảo hay Đào Hoa đi đi. Gọi ta làm gì?! Phí vị trí quá đó!"

"Ồ. Kỳ thực mục đích của ta là để ngươi và hắn gặp mặt đấy." Aba cười bí hiểm sau lớp quạt, ta không điều này thích chút nào.

"Sao ta phải gặp chứ?"

"Ta sợ ngươi ở nhà chờ chồng lâu quá đâm tự kỷ nên dẫn ngươi gặp hàng xóm trò chuyện cho đỡ buồn đấy mà~"

"Ta mới không thèm!! Aba ngươi bớt nhiều chuyện đi!! Còn nữa!! Ta đồng ý nhận tên kia làm chồng từ khi nào???"

"Mọi thứ quyết định như vậy nhé. Chúng ta đi thôi~"

"Này..! Này!!! Aba ngươi đứng lại!!"

"Haiz ngươi còn lạ gì tính khí của Aba nhà chúng ta nữa. Đi thôi." Toạ Phu khều khều an ủi ta, rồi kéo vạt áo của ta tỏ ý ra trận.

Ta bực mình vì Aba cứ tuỳ tiện như vậy, tuy sau đó đều bỏ qua, nhưng lần này... Thôi thì thuận theo chiều gió vậy. Ta không muốn quỳ đền chép phạt nữa đâu nữa đâu...

——Gặp anh hàng xóm - phân cách tuyến——

Vượt chặng chỉ có ba thức thần, vừa khéo có ta, Toạ Phu và tên hàng xóm kia. Aba đã nói hắn là DPS, nhưng là ai mới được nhỉ?! Dứt lời thì đám khói xuất hiện, lộ diện thức thần nọ, một đầu tóc đỏ rực như máu, mặc chiến giáp lông vũ, trên đầu có một cặp sừng ngắn dài oai hùng.

Ể?! Ai mà nhìn quen quen thế này?!

"Toạ Phu." Ta ghé tai thì thầm với nàng "Tên này... là ai vậy?"

"Ngươi nhìn không ra ư?" Toạ Phu tròn mắt nhìn ta "Đó là Tỳ Mộc Đồng Tử a. Nhưng không phải hôn phu của ngươi đâu. Là con nhà hàng xóm đéi."

"Thôi đi! Ngươi đừng hùa theo Aba chứ! Học cái từ cuối ở đâu vậy hả!" Chết tiệt! Hình như ta lại đỏ mặt rồi!

"Hùa gì đâu. Giờ cả liêu ai không biết chuyện Aba ghép ngươi với Tỳ Mộc đâu. Nhưng Aba nhất quyết gọi tên kia về cho ngươi chứ không để ngươi hú hí bậy bạ đâu hihi~" Toạ Phu cười mỉm chi "Học từ Aba đấy~ Aba nhà chúng ta độc lạ mà~"

"Ừ, độc lắm. Dư cả tấn độc để phun không bao giờ hết cơ mà." Khoé mắt ta giật giật "Hú hí cái đầu ngươi! Ăn nói cho cẩn thận!" Ta bẹo má nàng coi như trừng phạt vì nói linh tinh.

"Ứ! Nói nhiều quá! Qua chào hỏi người ta đi kìa!" Toạ Phu phồng má thoát khỏi tay ta, rồi đẩy ta về phía Tỳ Mộc nhà hàng xóm kia.

Ta rối rắm đối diện với hắn, phát hiện hắn cao to hơn ta rất nhiều, phải ngẩng đầu lên nhìn có chút áp lực và... không vui. Bị Toạ Phu nhéo tay nhắc nhở, ta cố rặn ra một nụ cười nhẹ bị nàng chê gượng gạo, đối hắn chào hỏi. Nhưng ta chưa kịp nói thì hắn đã mở lời trước.

"Xin chào. Hân hạnh được gặp mặt! Aba các ngươi đã nhờ vả ta nên cứ để ta lo!" Tỳ Mộc Đồng Tử mang skin Địa Ngục Quỷ Thủ cười tươi rói vươn bàn tay to lớn đến trước mặt ta, lòng bàn tay còn có một con mắt vàng rực, ta đang do dự có nên bắt lấy tay hắn hay không thì Toạ Phu đã lên tiếng gỡ rối.

"Chúng ta mới phải hân hạnh a! Mọi việc đều nhờ ngươi nha~ Ta sẽ tích cực cung cấp quỷ lửa cho ngươi~"

Nhìn hai tên một cao một lùn ríu rít nói chuyện như người quen lâu năm, ta chỉ biết câm nín đứng nhìn, lặng lẽ quan sát Tỳ Mộc hàng xóm. Hắn có vẻ thân thiện và cởi mở nhỉ, khác với Tỳ Mộc Aba vẫn hay cằn nhằn. Nhưng mà ngoại hình tên Tỳ Mộc ở nhà vẫn ổn hơn.... e hèm! Lạc đề!

Vào trận, quả thật ta và Toạ Phu chỉ việc đứng ngó, toàn bộ quá trình Tỳ Mộc này chỉ cần dùng ba lửa, bóp loan cả phe địch chết sạch. Ta nhìn mà phát hoảng! Đây là 1 hit trong truyền thuyết Aba vẫn nằng nặc yêu cầu ư???

Tỳ Mộc quay sang thấy ta thất thần, phỏng chừng bị doạ ngạc nhiên, thì cười nói "Thức thần mạnh đều do ngự thôi. Cứ bảo Aba nhà ngươi đổi ngự tốt mà dùng."

Ta cười khổ trong bụng quay mặt đi chỗ khác, cay đắng nghĩ Aba nhà này không có khả năng... vì hắn kẹt xỉ chết bầm ra đấy! Trông kìa, Tỳ Mộc hàng xóm rõ ràng 6 hột rồi! Cái thể loại vận tốc ánh sáng gì đây?? (Đây là thời gian game mới ra có 1 tuần) Haiz khổ đời. Ôi trời! Ta lỡ miệng nói từ bẩn mất rồi! Cũng đều tại Aba lây nhiễm văn hoá ngoại vào liêu mà ra! (^^^)

Sau đó, chúng ta còn đi chung phá kết giới, phụ bản skin, rắn thêm vài lần, chúng ta coi như trò chuyện khá vui vẻ và ta được dịp hiểu biết thêm về Tỳ Mộc, ừm, chỉ là tổng quát thôi vì Toạ Phu bảo Tỳ Mộc nhà mình khác hàng xóm nhiều lắm. Ta thấy Tỳ Mộc này không tệ, chỉ chưa biết tên kia như thế nào, nếu cũng được như vầy thì tốt rồi.

Trời đánh! Ta vừa nói cái gì thế này??? Từ lúc nào lại có tư tưởng chấp nhận hắn chứ!!! Đều tại Aba cả mà!

(Đm mi nói xấu ta hơi bị nhiều đấy Cẩu sida)

——Đi cổng ma - phân cách tuyến——

Tối nay ta được vào đội cùng Cô Cô và Huỳnh Thảo đi tầng cao cổng ma. Vốn dĩ chúng ta sẽ lo từ tầng 18 trở đi, ai ngờ Aba lỡ tay vào khiêu chiến mà quên đổi đội hình, thế là chúng ta đành phải đi từ tầng 11. Chuyện sẽ rất bình thường nếu tầng 15 chúng ta không đụng phải ba tên kia...

Hai Tỳ Mộc và một Tửu Thôn! Hơi đau đầu nhé! Mà hình như ta bị hoa mắt, tại sao ta lại thấy Tỳ Mộc bên trái có vẻ tức giận?!

Vấn đề lúc ấy, ta đang mất nửa máu, chỉ chờ Huỳnh Thảo buff cho, mà tốc của Thảo lại ở tít xa xăm... thế nên đến lượt tên Tỳ Mộc đầu tiên bên trái, hắn nhắm ngay vào ta, mặc dù Tiểu Tăng thấp máu hơn cả ta, ta ăn ngay quả bóp thần thánh của hắn TTvTT và từ giã Cô Cô cùng các thức thần còn lại.

Cảm giác Tỳ Mộc phe mình bóp địch thật khác Tỳ Mộc phe địch bóp mình ;;v;; thốn quá thốn. Xin lỗi ta chịu không nổi đành rút lui đây...

Cuối cùng cũng vượt qua bọn chúng, nhưng phải dừng ở tầng 19 vì đội hình hao hụt người quá. Aba là người tiếc nhất vì cái sai lầm lỡ tay nọ. Nhưng sau đó hắn chăm chú nghĩ cái gì đó, rồi nhìn ta. Một lúc sau hắn bước lại chỗ ta, hỏi.

"Ban sáng ngươi đi cùng Tỳ Mộc nhà hàng xóm có phải đã làm chuyện gì thất đức không?"

"!!!! Aba!!! Ngươi điên à!!! Chúng ta có thể làm gì chứ?!?! Ngươi bỏ qua sự tồn tại của Toạ Phu rồi sao???"

"Con bé đấy lo chi. Nó đi cũng như không thôi." Hắn nheo mắt nhìn ta khiến một trận ớn lạnh chạy trên sống lưng ta "Thật sự không có gì?"

"Thật! Ngươi nghĩ ta là loại người như thế nào lại đi làm mấy chuyện kỳ quặc hả?! Không phải ai cũng như ngươi đâu!!"

"Ta thì sao?"

"Là... là... Thôi không nói nữa!! Nhưng ngươi hỏi vấn đề này để làm gì??"

"Hmm, bởi vì không thể trùng hợp như vậy nha." Aba phất cái quạt trong tay "Mấy bữa trước đem ngươi đi cổng ma ngoài gặp 'ngươi' khác cũng chưa gặp SSR nào. Tại sao sáng nay vừa gặp hàng xóm mới, chiều đi lại gặp hẳn ba tên, trong đó lại có đến hai Tỳ Mộc, một trong hai còn đánh ngươi."

"Ý của ngươi là...?"

Aba gấp quạt cái phạch, vẻ mặt kiểu thì ra là thế, nói "Vậy kia chính là tên Tỳ loằn nhà ta rồi! Chả trách sao hắn lại tức giận như vậy."

".... Aba, ngay cả thức thần nhà mình ngươi cũng nhìn không ra ư?"

"Xin lỗi đi. Đám các ngươi tên nào bề ngoài cũng y chang nhau, nếu không phải nhờ tính tình khác biệt thì còn lâu mới nhận ra."

"Nhưng rốt cuộc tại sao Tỳ Mộc lại nhắm vào ta?!"

"Là bởi vì lúc sáng ngươi hú hí với Tỳ Mộc nhà hàng xóm đó."

"Hú hí cái đầu ngươi! Tin ta cho ngươi đi airline miễn phí không?!?!"

"Tin ta cho ngươi quỳ đền không?"

"......" Ngươi được! "Đừng vòng vo nữa! Nói nguyên nhân tại sao hắn làm vậy đi! Trong khi Tiểu Tăng thấp máu dễ bị nhắm hơn ta mà hắn lại đánh ta!"

"Thì ta đã nói là vì ngươi đi chơi với Tỳ Mộc nhà bên đó!"

"Cái đó thì liên quan gì??"

"Ngươi còn nhớ ta hứa hôn ngươi với hắn không?!"

"......"

"......"

Vậy có nghĩa ta là bị đánh ghen đó hả???

——Lại gặp anh hàng xóm hôm sau - phân cách tuyến——

Đây là lần thứ n ta thở dài, thở đến nỗi Toạ Phu phiền không chịu nổi mà chạy đi chỗ khác, bỏ ta ngồi một mình với Tỳ Mộc nhà hàng xóm.

Đúng rồi đấy. Aba lại mượn hắn vượt chặng nữa và tiếp tục đẩy ta đi cùng.

...
"Aba, ngươi nghĩ gì lại tiếp tục cho ta đi với hắn nữa vậy hả??" Ta gần như nghiến răng mà nói.

"Để kích thích tên kia về chứ sao." Aba thản nhiên trả lời khiến ta chỉ muốn lao tới bóp cổ hắn.

"Kỳ thực ngươi muốn thấy ta bị bóp chết đi?!" Ta nghi hắn vẫn còn hơi ngứa mắt ta lắm.

"Nào có. Ngươi nỡ lòng nào nghĩ ta là kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy ư? Thiên ơi xuống mà xem. Ta cất công nuôi nó thế mà giờ nó bảo ta là người xấu. Thiên ơi ta khổ quá mà~~" Aba giả khổ, cầm khăn tay chấm nước mắt-không-hề-chảy-ra, ta thực sự muốn lao tới bóp cổ hắn lắm rồi.

"Ngươi nín cho ta!" Ta rống lên "Nói cho ta biết, thế quái nào hắn có thể biết chuyện xảy ra ở nhà mà mò về đánh ta chứ?!"

"Người ta gọi đó là linh tính đấy, ahihi~"

...
Ta lại thở dài, Tỳ Mộc nhà hàng xóm thấy thế đành hết cách ngồi xuống nói chuyện với ta.

"Chưa bao giờ ta thấy ai thở dài nhiều như vậy đấy." Tỳ Mộc nói "Ngươi có phiền não gì sao?"

"Thì... đều là chuyện do Aba nhà ta gây ra thôi." Ta chẳng biết nên nói cái gì, dù hắn có ý tốt muốn ta giải bày, nhưng đây là chuyện riêng liêu chúng ta, nói với hắn cũng có giải quyết được gì đâu. Cơ mà... "Có chút liên quan đến ngươi."

"Ồ?" Hắn nhướn mày hiếu kỳ "Nói thử xem."

"Là... do Aba đẩy ta đi cùng ngươi..."

"Hửm? Đó thì có vấn đề gì?"

"Cái này... ta không biết nên nói thế nào!" Chả lẽ nói tên Tỳ Mộc hôn phu Aba hứa cho ta về đánh ghen vì ta đi với ngươi?!?! Trời đánh! Còn gì xấu hổ hơn nữa không!! "Nói chung vì ta đi cùng ngươi nên mới xảy ra chuyện đi?!"

"À..." Tỳ Mộc hàng xóm chỉ thốt một tiếng, rồi im lặng.

Bầu không khí chợt trở lên rất khó xử. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, đi về hướng Toạ Phu, xem chừng lại muốn trò chuyện cùng nàng. Ta không quản, tiếp tục ngồi nghĩ lung tung.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net