[Ngoại truyện] Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh sắp đến, các liêu âm dương sư hưởng ứng event từ nhà phát hành, trang trí liêu của mình cho có không khí lễ hội, và dĩ nhiên không thể thiếu phần chuẩn bị quà. Thân là chủ liêu, mỗi Aba/Ama phải mua đủ số lượng quà tương ứng với thức thần trong nhà. Vậy nên giờ mới thấy, nhà ai càng nhiều thức thần thì tốn kém càng cao.

Vả lại một đám yêu quái, còn cần quà vật chất từ nhân loại sao? Thế nên các Aba/Ama vô cùng đau đầu, không biết nên tặng cho đám con nhà mình cái gì phù hợp.

Aba đại S và não cá cùng ngồi lại bàn cách chuẩn bị, tất nhiên không thể để đám nhà biết, vậy còn gì bất ngờ nữa.

"Tui nghĩ mình nên tự làm cái gì đó." Đại S nói "Dù sao tặng mấy thứ đồ trang trí này nọ không hợp, tụi nó cũng đâu có cần."
"Đám nhà cô tui nghĩ cô tự gói mình lại rồi tặng tụi nó là hay nhất."
"Cái gì?!"
"Không. Không có gì." Não cá ho khan "Tự làm quà cũng không tệ, nhưng làm cái gì mới được?"
"Ừm, tui chắc... làm đồ ăn được."
"Ể? Vậy ngon rồi. Tui không biết nấu ăn, cũng chả biết làm cái gì."
"Cô may khăn choàng thử xem."
"Đùa. Còn có 1 tuần nữa tới noel, sao học kịp?!"
"Được nhiêu hay nhiêu, quan trọng là cái lòng, hiểu hông?"
"... Oke để tui thử. Mà sao phải quà cáp làm gì, dân mình có bao giờ tặng quà vào giáng sinh, chỉ có bên châu âu với mỹ mừ. Bên mình cùng lắm tặng thiệp."
"Well, chứ gái nghĩ xem tụi nó cần thiệp chắc?"
"Ờ... không."
"Thôi cứ làm đi. Tự làm quà tặng người khác cũng có cái vui mà."
"Cực gần chết <(")"

Tối ngày 24 tháng 12, nhóm thức thần ngồi đầy sân, trò chuyện ríu rít, đồ ăn đồ uống gì đều chuẩn bị cả, tuyết rơi đầy trời, thời điểm thích hợp để vây quần và vui vẻ cùng nhau. Truyền thống của phương tây, giáng sinh là thời điểm quay về cùng gia đình, cho nhau những món quà và lời chúc yêu thương. Như vậy, lẽ ra giờ này các Aba/Ama phải ở cùng gia đình mới đúng, hoặc có lẽ đã qua thời điểm cùng gia đình, một vài người mới vào liêu tặng quà cho nhóm thức thần.

Đại S xuất hiện không lâu sau đó, gọi đám thức thần nam ra phụ mình đem mấy bao quà vào.

"Cầm cẩn thận đấy. Hư hỏng tự chịu trách nhiệm."

Hai bao quà không hề nhỏ, cả đám thầm nghĩ sao Aba một mình đem nó đến đây được?! Quà đem vào để bên bàn đá, đại S mở bao quà, bảo nhóm thức thần đứng chờ, gọi tên ai thì người đó lên nhận. Mấy tên đại yêu vốn không nghĩ nhận quà, nhưng nếu quà từ Aba thì tụi nó không từ chối đâu. Mỗi đứa nhận một bức tượng chính mình làm bằng kẹo mạch nha, được khắc rất tỉ mỉ, hệt như figure thế giới bên ngoài bày bán.

"Oa! Cái này cho chúng ta sao?"
"Ừ, quà giáng sinh cho các ngươi. Ta không biết phải mua gì nên tự làm bánh kẹo."
"Ngươi... tự làm cái này??" Nhóm thức thần ngạc nhiên.
"Ừm... lần đầu ta làm thành tượng nên có thể xấu..."
"Không có! Rất đẹp!! Nhưng mà..." Nhóm sức thần nhìn bức tượng, nửa muốn ăn để nếm tay nghề của Aba nhà mình nhưng nửa không muốn vì tiếc "... trông đẹp thế này ăn uổng lắm."
"À, ta cũng nghĩ vậy nên đã làm thêm một phần nữa." Đại S mở túi quà còn lại, là các bịch bánh quy làm theo khuôn, mỗi bịch có gắn tên của một thức thần, những chiếc bánh quy bên trong được đúc khuôn theo biểu tượng của thức thần tương ứng, bánh quy có nhân đủ loại.
"Oá!! Aba ngươi thật chu đáo!! Cảm ơn ngươi vì món quà!!"
"Các ngươi thích là được rồi." Đại S hài lòng nhìn đám nhà mình vui vẻ ăn bánh, còn cái tượng mạch nha thì giữ như vàng "Mừng giáng sinh, các thức thần của ta."

Nhóm thức thần nhìn Aba nhà mình cười tươi, dưới trời tuyết người trông như tinh linh của đất mẹ, nụ cười mang lại ấm áp giữa đêm đông, sưởi ấm trái tim của đám yêu quái. Ngọc Tảo Tiền đứng lên, tiến lại gần Aba, trịnh trọng nói "Theo truyền thống của phương tây, giáng sinh là thời điểm người thân thể hiện yêu thương cho nhau." Hắn cười "Món quà tuyệt nhất của ta chính là ngươi." Ngọc Tảo Tiền hôn má đại S dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ liêu "Đây là tình cảm của ta dành cho ngươi, chủ nhân."

Hành động của Ngọc Tảo Tiền nhanh chóng kích thích nhóm thức thần còn lại, tất cả cũng muốn xông lên "thể hiện tình yêu" với vị chủ nhân. Cô Hoạch Điểu nhận ra vấn đề, bèn chắn dù trước mặt Aba, còn có Ngọc Tảo Tiền cũng dùng đuôi vây lấy Aba.

"Từng người thôi! Nhào lên một đám bộ các ngươi định đè chết Aba sao?! Còn chưa được phép của Aba đấy!"
"Nhưng Ngọc Tảo Tiền cũng làm kìa!"

Đại S ngớ người hồi lâu, nghe vậy mới hoàn hồn, vội nói "Tại Nội làm bất ngờ, ta không kịp phản ứng chứ bộ!"

"Nhưng ngươi phản đối không?" Ngọc Tảo Tiền hỏi.

Aba nhíu mày suy nghĩ "Nếu đó là cách thể hiện, thì... từ chối có vẻ thô lỗ quá."

"Vậy cho ta hôn cái nữa." Ngọc Tảo Tiền lại xấn tới.
"Cút." Aba bình tĩnh đẩy cái mặt cáo ra.
"Ngọc Tảo Tiền, ngươi chiếm tiện nghi! Tránh ra! Chúng ta cũng muốn thể hiện tình cảm với Aba!"

Đại S cúi đầu, lấy tay che mặt, thầm nghĩ Cái lời này nghe cứ sai sai kiểu gì ấy nhờ.

Bắt đầu là nhóm thức thần R, một đám con nít bâu lại hôn mặt Aba, ôm cổ dụi dụi không buông, làm nũng gần nửa tiếng rồi bị Cô Hoạch Điểu và Khuyển Thần kéo ra ngoài, có thể vì nể tình con nít nên mọi người du di cho đấy, à trừ Tiêu Đồ vì lúc cô gái đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đại S, cô nàng phải cúi dập đầu xin lỗi vì đã học bậy bạ tận chục lần từ acc hính đến acc phụ. Kế đến là nhóm SR, có mấy vị muộn tao ngại ngại ngùng ngùng chưa kịp hôn đã bị người khác đạp ra vì lý do mất thời gian, nhất là Yêu Hồ, tuôn cho một bài diễn thuyết bị ăn vả một cái mới chịu lùi ra. Mà nhóm SR, có Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử là trẻ con, vậy nên lại có cảnh được ưu ái chui vào lòng Aba làm nũng, hai đứa nhóc còn le lưỡi với đám SSR nam đầy thách thức làm cả đám tức xì khói. Đám thức thần còn lại tính toán, có nên tự biến chính mình thành trẻ con để được hưởng không?

Dàn SSR nữ vẫn liều mạng như thường ngày, hôn thôi chưa đủ, các cô ỷ mình là nữ nên thoải mái ụp mặt vào ngực Aba hoặc là ụp mặt Aba vào ngực mình và các cô nàng còn có xu hướng không để dàn SSR nam có cơ hội thể hiện khi vùi dập Aba bé nhỏ giữa dàn bưởi năm roi.

Nội tâm đại S 'Lạy Chúa lòng lành con đã phạm tội nghiệt gì, dù được hít bưởi cũng sướng thiệt.'

"Mấy cô mau tránh ra!"
"Không! Bọn ta thừa biết các ngươi chắc chắn sẽ thô bạo với Aba của chúng ta! Được nước lấn tới hả? Còn lâu!"

Mấy thức thần R và SR nghe vậy gạt mồ hôi lạnh, không biết ai mới là người thô bạo chúa ở cái liêu này nha... À đâu, Aba nhà mình hình như là khẩu nghiệp chúa cơ...

Đại S muốn nói bản thân mệt sắp chết rồi, ai nói bị lôi tới lui hôn như cái gối không mệt đâu, bước ra đây chúng ta solo một trận, Nhưng lúc này mà bỏ đi, kiểu gì ngày mai cũng có mấy cái đầu ủ rũ với đôi mắt gấu trúc đi lòng vòng liêu dọa người cho xem, nên dù mệt mỏi đại S vẫn cố ngồi lại.

"Các ngươi tránh ra đi, mọi người cũng mệt rồi, xong sớm còn đi nghỉ." Aba nói, nhưng câu này lại gây tác dụng ngược lại.
"Nghe chưa? Aba mệt rồi! Không hôn hít gì nữa! Aba để chúng ta hộ tống ngươi về phòng!" Nhóm SSR nữ hai bên xách đại S lên như tư thế xách mấy thiếu nữ sắp bị đem lên giàn hỏa thiêu ngày xưa, bỏ của chạy lấy người.

Đám SSR nam sẽ bỏ qua?! Còn lâu! Tất cả cùng đuổi theo hòng đòi lại người. Ngọc Tảo Tiền bèn xua đám còn lại về phòng ngủ, sắp có một trận náo loạn xảy ra, tránh mặt đi là tốt nhất.

Nói vậy thôi chứ Ngọc Tảo Tiền len lén đi theo hóng kịch vui chứ ngủ quái gì giờ này.

Tình hình chiến sự chỗ đại S như sau:

-Bỉ Ngạn rải hoa chặn đường, đám nam hoặc là bay lên hoặc là đi đường vòng, có người không kiêng dè công kích cả nữ thức thần xinh đẹp. Nể nang gì con mụ này, ngồi đấy và ị ra một bãi shit thì hay lắm chắc?!

-Diêm Ma bắn quỷ diện làm câm lặng mấy ông nam, khỏi xài kỹ năng, khỏi bay, rớt xuống trở lại rừng bỉ ngạn, dính mị yêu.

-Thanh Hằng Đăng quét một đường ánh sáng làm chói mắt nhóm thức thần nam.

-Huy Dạ Cơ không có khả năng công kích, thế nên đành mở huyễn cảnh tạo ảo giác làm rối trí để Yêu Đao Cơ ôm Aba chạy mất, nhưng bị Hoang hóa giải, đang khóc rống lên, thần sử nào đó phải đi dỗ.

-Diện Linh Khí có tính công kích kèm theo debuff, làm chậm chân nhóm đối thủ, làm mất dấu Yêu Đao Cơ và Aba.

-Nhất Mục Liên vốn không muốn hỗ trợ người khác chiếm tiện nghi Aba, nhưng tình cảnh này buộc phải dựng phong thuẫn cho tất cả chống đỡ công kích của nhóm nữ, vì hắn cần qua ải a, rồi sau đó nhân cơ hội lẻn tìm Aba vậy.

Vân vân nhiều lắm...

Lúc này Aba đang được Yêu Đao Cơ bế công chúa chạy đi, nhưng không phải hướng về phòng mình.

"Đao, ngươi không phải đem ta về phòng đúng không?"
"Về phòng đám kia sẽ biết mà tìm tới. Đêm nay ngươi nên ở cùng ta."

Đại S nhéo má Yêu Đao Cơ "Mau bỏ ta xuống."

"Ui... sao ngươi nỡ làm vậy..."
"Ta chưa đánh ngươi là may rồi đấy. Giờ thì bỏ ta xuống."
"Nhưng mà... Mấy tên kia sẽ làm khó ngươi."
"Ai làm khó được ta? Ngươi nói xem?"
"Ừm.............. nhưng mà, Aba à..." Lỡ mấy tên đó nổi máu động tay với ngươi thì sao???
"Nào, đừng như vậy. Các ngươi đều là thức thần của ta, ta nuôi các ngươi lớn đến mức này rồi, đều là con của ta hết, ai muốn thể hiện tình cảm, ta đều nhận. Chẳng lẽ các ngươi tặng quà xong lại cấm những người khác tặng quà, chẳng phải rất oan ức cho họ sao?"
".... Ưm..... Nhưng bọn ta không có nhìn ngươi như vậy a..." Bọn ta muốn thứ tình cảm cao hơn...
"Không cãi nữa. Ngày giáng sinh đừng để ta phải ném đền đứa nào đấy."

Toàn bộ thức thần đang đánh nhau đột nhiên lạnh gáy, rùng mình một trận. Sau đó Yêu Đao Cơ xuất hiện, gọi toàn bộ thức thần nữ trở về.

"Ể?! Tại sao?!"
"Là yêu cầu của Aba." Yêu Đao Cơ bất đắc dĩ nói "Ngài kêu mọi người tự trở về phòng mình, trễ rồi."

Nhóm thức thần nữ kháng nghị, nhưng lời của Aba nên dù không muốn, họ vẫn trở về, không quên liếc đám thức thần nam với ánh mắt 'Dám làm gì Aba bọn ta sẽ đánh chết các ngươi'.

Nhìn nhóm SSR nữ đi mất, đám nam bị mất hứng đánh nhau đột ngột, nhất thời không biết làm gì kế tiếp.

"A phải rồi." Bát Kỳ Đại Xà sực nhớ "Phải đi tìm Aba chứ."

Chỉ thế thôi, chỗ hành lang vừa rồi còn tụ tập đông đủ đã chẳng còn một mống. Cái liêu này á, được cái phát cuồng chủ nhân là giỏi, còn lại thì học ngu hơn bò ấy.

----Còn tiếp----

Chắc vậy :))) có phần tiếp thì về vụ mấy SSR nam đi hun Aba x̶o̶n̶g̶ ̶b̶ị̶ ̶ă̶n̶ ̶đ̶ậ̶p̶ thôi mà tôi lười quá

Tôi viết định sẽ tiếp tục viết cái truyện này, dù liêu không còn nhưng tôi vẫn muốn giữ kỷ niệm với mấy đứa nhà. Và tôi qua sv global hóng drama tạm cũng sum đc vài thứ thú vị lắm :)) như là Lang Dạ Xoa Cơ nè, Kohaku nè và đ*t m* Hoeng với Thiết về rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net