💗🫶🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Amuro ]
__
Từ khi bắt đầu chính thức đi vào mối quan hệ iu đương với Akai Shuichi, tôi như đổi một con người khác. Lúc nào cũng như trên mây, cười phớ lớ. Akai cũng thế, anh có thời gian rảnh rỗi là phóng đến quán Poirot ngồi chơi với tôi, mà chẳng cần rảnh rỗi, nếu lẩn được là lẩn hết.

Anh chiều chuộng tôi vô điều kiện, chỉ cần tôi cần là sẽ có mặt. Sau khi đưa tôi về nhà, anh sẽ viện cớ để được ở cạnh tôi thêm nữa:

- Dạo này em hay cười nhỉ ?

Anh nghịch nghịch sợi tóc vàng óng của tôi, thủ thỉ. Tôi híp mắt cười, vòng tay siết chặt lấy anh:

- Thì sao, không thích hỏ ?

- Không, em như vậy tôi càng thích hơn.

Rồi tôi kéo anh vào môi tôi, hai chiếc lưỡi đỏ hồng quấn lấy nhau. Cả căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt khi nghe thấy, cảm giác khó khăn khi hô hấp nên tôi đẩy anh ra. Gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí, anh chỉ im lặng nhìn tôi, rồi nhìn xuống bên dưới, tôi cũng theo hướng mà nhìn, chỉ thấy một cục cộm to sau lớp quần bò đen, anh lại ngước lên nhìn tôi một lần nữa, nhếch mép, giọng nói xuống một lớp trầm:

- Làm thì phải chịu nhé.

__
Vài hôm sau, do tôi làm việc ở tận 4 đầu nên công việc rất dồn dập, tiệm Poirot có khi đã hẳn 2 tuần tôi không bén mảng đến, tôi cũng không có thời gian để gặp Akai, cảm giác tình cảm có hơi xuống dốc..
Trong một thời gian làm nhiệm vụ, tôi với biệt danh "Ông Hoàng Phá Xe" liên tục làm mấy trò nguy hiểm để có thể đuổi kịp mục tiêu thì có sai sót xảy ra. Xe bị trượt ra khỏi quỹ đạo, lật khoảng 3 vòng, trước khi thật sự bất tỉnh, tôi chỉ kịp nhìn thấy một người cao ráo, đội mũ len chạy đến xe tôi, và sau đó là một khoảng đen vô tận...
__
Đến lúc tôi mở mắt ra thì thứ đầu tiên xộc vào hai mũi là mùi thuốc sát trùng nồng nặc:

- Ais..

Cảm giác đau nhói truyền đến làm tôi hơi giật mình, bên tai có tiếng người đàn ông vang lên, tôi cố gắng hé mắt ra nhìn. Người này nhìn rất quen, quen lắm nhưng cũng có cảm giác xa lạ, rồi người ấy nắm lấy tay tôi, thì thầm:

- Bourbon.. Mau tỉnh lại đi mà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net