Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: "Tình nguyện cả đời làm vệ sĩ của em"

Kim Hyuk Kyu chưa từng nói rằng sẽ trở thành người đàn ông bên cạnh em cả đời, anh chỉ nói cả đời này anh sẽ làm vệ sĩ của em.

"Chúng ta mua thêm sữa dưa lưới được không anh? Tủ lạnh nhà gần hết mất rồi..."

"Nhõng nhẽo là không tốt đâu em."

Nhưng em phát hiện ra, dạo gần đây Kim Hyuk Kyu chẳng còn mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho em làm những trò xằng bậy nữa. Ví dụ như việc em uống sữa dưa lưới thay cho nước lọc, khoai tây chiên thay cho cơm, ăn rất nhiều rất nhiều kẹo khi về đêm để rồi mới tuần trước thôi phải vào phóng khám răng vì những cơn đau inh ỏi...khiến gương mặt xinh đẹp tái ngắt.

"Em đã hứa với anh cái gì khi ngồi trên ghế nha sĩ nào? Em quên rồi sao, em đã hứa sẽ không bao giờ ăn uống mấy thứ đồ ngọt nữa..."

"Làm ơn đi anh...nha nha? Hina xin anh đấy!"

"..."

Anh chẳng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi...chắc hẳn lạc đà cũng phải chịu thua với tuyệt chiêu nhõng nhẽo của cô công chúa bé nhỏ, bỏ vào giỏ xách vài lon sữa màu xanh cốm vừa tay, rồi lại nhẹ nhàng nói nhỏ khi cúi xuống đẩy cán tay cầm xe lăn của em.

"Được rồi..."

"Hyuk Kyu-ie là tốt nhất!!!"

"Nhưng cách hai ngày chỉ được uống một lọ thôi."

"..."

Tuyệt chiêu này vẫn áp dụng tốt đấy chứ. Ít nhất chỉ vào lần này. Mọi sự nhõng nhẽo, nũng nịu của em luôn khiến cho trái tim chàng lạc đà lạc nhịp mà. Anh luôn luôn chiều chuộng em vì em là hiện thân của sự xinh đẹp - yêu kiều - yêu chiều.

"Kéo mũ xuống thấp đi em."

"..."

Quầy thanh toán chẳng mấy phải xếp hàng dài, nhưng trước mặt ta là những đứa trẻ tham gia sâu vào internet. Một năm đã qua đi nhưng những gì nó để lại trong tâm trí em là nỗi ám ảnh không bao giờ ngừng day dứt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm đó, cũng giống hệt như lúc này vậy, anh và em cũng cùng đi sắm sửa đồ ăn về tích trữ.

Sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như những lời chửi bới, sỉ nhục tuyển thủ Sunna liên tục được thốt ra bởi những cô cậu thanh thiếu niên thậm chí bỏ thời gian học ở trường mà nhắm vào một đứa trẻ vốn đã chịu nhiều uất ức như em.

"Con nhỏ đó vẫn sống nhởn nhơ ở Mĩ à? Sướng thật!"

"Suýt thì làm cho chị Muk Hee té lầu mà vẫn nhởn nhơ như vậy...may mà Faker đến kịp để cứu bạn gái mình. Tao thật sự không thể tưởng tượng nổi lòng dạ độc ác của con nhỏ, thế mà Gumayusi và những người khác lại bênh vực như vậy."

"Đúng là xuất thân hàng khủng nên chẳng sợ gì nhỉ, nó chỉ có việc làm rồi trốn chạy, sau đó được gia đình chống lưng mà thôi."

"..."

Nhởn nhơ...?

Em của hiện tại, không thể đi lại như một người bình thường, là đứa trẻ sơ sinh phải học cách đi như đã quên là mình phải đi như thế nào. Hằng ngày, hằng giờ đều phải tiêm đều đặn methylphenidate, một loại thuốc hướng thần kinh giúp em giữ được tỉnh táo, và trong lúc tiếp nhận điều trị, nó sẽ giúp cho chân em có được một chút cảm giác. Em ơi, họ chẳng thấy cái cảnh em đứng lên một cách chệnh choạng, gương mặt đầm đìa mồ hôi, cố gắng bám, vịn lấy hai thanh xà để đi từng bước, từng bước về phía trước. Em ơi, một năm rồi nhưng em chưa đi được thậm chí chỉ là nửa bước.

Em ơi, em chỉ mới mười sáu tuổi. Tại sao em phải hứng chịu những lời nói cay độc này...trong khi những kẻ khiến cuộc đời em đau khổ lại hạnh phúc ngoài kia.

"Hàn Quốc càng phát triển thì giới trẻ càng tồi tàn thật đấy. Nhưng biết làm sao đây, hình như đó là tình trạng chung của thế hệ bây giờ mà..."

"Anh nói cái gì?"

"Tôi đang nói tới, những đứa trẻ không lo học hành...tụ tập bàn tán về người khác trong khi chính mình ở đáy xã hội...có cần anh đây báo cho giáo viên của mấy đứa không?"

Chúng đá mắt nhìn xuống em. Nhỏ bé trên chiếc xe lăn, nắm chặt lấy tay anh, không dám nhìn trực diện vào đời. Chúng cười mỉa mai, văng vài câu tục tiễu trước khi chạy khỏi cửa hàng tiện lợi

"...Chậc chậc.
Liệu hồn mà lo cho cô bạn gái tật nguyền của anh đi, anh trai. Đừng có mà xía mồm vào chuyện của chúng tôi...tiền của anh cũng hốc vào một đứa tật nguyền đấy thôi?"

"..."

Em không phải lòng dạ sắt đá, em cũng biết tổn thương và em cũng biết đau. Anh ơi, họ nói đúng...em chỉ biết trốn chạy khỏi mớ hỗn độn mình gây ra.

"Đừng khóc...

Nghe lời anh,
đừng khóc...có anh ở đây"

"..."

"Mình về nhà thôi em."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hai người về trễ quá đi. Có mua kem cho em không đó?"

"..."

Jeong Jihoon không ngốc đến nổi không hiểu được lí do vì sao cả hai người trở về nhà trong tâm trạng khó coi. Anh đã nhìn thấy mắt em đỏ nhòe, ngủ thiếp trên tay vị đội trưởng, chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng mà đặt em lên trên chiếc giường và chăn bông ấm áp.

"Anh Hyuk Kyu, em ấy-"

"Jihoon có số liên lạc của Lee MinHyeong mà đúng không?"

Sau khi LCK không được phép tham gia vào bất kì trận đấu nào trên trường quốc tế, hàng loạt các tổ đội Hàn Quốc không còn đè nặng vấn đề luyện tập của các tuyển thủ nữa. Mà T1, người bắt đầu của nguồn cơn mọi chuyện cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy các tuyển thủ vô cùng rảnh rỗi...hay nói chính ra, là đang trong giai đoạn thất nghiệp mà dùng thời gian livestream để kím tiền là chính.

"Cậu có đang ở trụ sở T1 không?"

"...Không. Có chuyện gì sao anh Hyuk Kyu?"

"Về Hina."

Dừng lại một chút trước khi nói rõ lòng mình, Hyuk Kyu tỉ mỉ xoa xoa đôi bàn tay mình, đã lâu nó không được trình diễn trên trường quốc tế nhưng anh cảm thấy chưa bao giờ nó vơi đi sức sống.

"Tôi muốn hỏi cậu. Đến lúc nào thì cậu sẽ công khai cuộn băng đó?"

Cuốn camera nắm giữ mọi bằng chứng sẽ bóp nát cuộc đời Lee Sang Hyeok và Yoon Muk Hee.

"Em ấy bị thế giới này bóp ngạt đến sắp chết đi rồi MinHyeong à.
Đến bao giờ thì sự trong sạch mới được trao trả lại cho đúng người...?"

"Hyuk Kyu à. Xin anh, xin anh hãy giúp tôi chăm sóc em ấy...
Nhưng vẫn chưa đến khoảnh khắc quan trọng đó..."

"..."

Hyuk Kyu biết Lee MinHyeong có trong tay bằng chứng về sự kiện xô ngã cầu thang của tuyển thủ Sunna và phóng viên thường trực Yoon Muk Hee vào năm đó khi người đi đường trên của T1 ghé đến đây lần đầu. Nhưng rốt cuộc thì lí do là gì mà anh lại chưa công khai toàn bộ sự thật để trả lại sự trong sạch cho người anh thương, người anh yêu.

Anh sẽ trả.

Anh hứa rằng anh sẽ trả sự lại mọi sự trong sạch vốn có của em. Nhưng trước tiên, anh sẽ khiến cho những người làm tổn thương em phải dằn vặt và đau đớn hơn trăm vạn lần nỗi đau em đã và đang phải gánh chịu.

"Hãy nói với Hina rằng anh rất muốn tham gia kì MSI lần này...em ấy sẽ có cách khuyên nhủ Ryu Daeshim cho LCK trở lại sàn đấu quốc tế."

"..."

"Lúc đó sẽ là thời khắc mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo của nó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net