[Đam][Hắc Bạch Đồng Tử] Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kuro Douji - Shiro Douji

Bối cảnh: thời Heian, tại liêu của Âm Dương Sư

-------------------------------------------------------------

- Tiểu Hắc, ngươi về rồi sao?

Bạch Đồng Tử đứng ở trước cửa phòng hắn, gõ nhẹ cửa. Y kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp. Bên trong lửa thắp in hằn bóng người đang ngồi lên cánh cửa đang khẽ gật đầu.

- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngươi, ta chỉ là ghé qua xem thử một chút. Ta không làm phiền nữa, ngươi ngủ đi a.

Trong lòng dù biết rõ tính cách tiểu Hắc vốn không nói chuyện, thế nhưng y vẫn cảm thấy có đôi chút buồn. Vẫn là không thể gặp mặt hắn rồi.

Quay trở lại phòng, ánh trăng mờ soi rọi con đường ấy. Y còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, hoa đào trong vườn nở rộ thật đẹp, hắn cùng với Tình Minh đại nhân rời đi. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên, y nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Nụ cười đẹp hơn cả ánh trăng, đẹp hơn tất cả những thứ y từng nhìn thấy trước đây. Cả cái ôm ấm áp ấy từ hắn nữa, chỉ là ngay cả một câu nói, hắn cũng không hề thốt ra. Có lẽ chính vì như thế mà y mới cảm thấy nụ cười đêm đó lại chính là nụ cười tạm biệt dành cho y.

Tuy biết chỉ là suy đoán nhưng suy nghĩ đó vẫn luôn ở trong lòng Bạch Đồng Tử. Ý nghĩ ấy càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nụ cười trên khuôn mặt y cũng dần trở nên gượng gạo hơn bao giờ.

Đêm dài trôi qua, ngồi ở trước gương, chỉnh lại y phục. Sắc mặt y đã thay đổi đến nhường nào, chính y cũng có thể nhận ra. Sau đó lại ngồi ở trong phòng thêm một lúc lâu, bởi y rõ hơn ai khác dù y có tỉnh dậy sớm đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng mà y mong đợi.

Nở một nụ cười gượng gạo dần thật hơn. Bạch Đồng Tử đứng dậy, lần nữa chỉnh lại y phục, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đến đại sảnh. Ngồi xuống trước mặt các vị đại nhân mà vui vẻ dùng bữa.

- Tiểu Hắc đã đi rồi ạ?

- Tiểu Hắc đã đi từ rất sớm rồi. Bữa sáng của ngươi đây, mau ăn đi. - Bạch Vô Thường đặt xuống trước mặt y bữa sáng. Vẫn như mọi khi đáp lại câu hỏi của y, vẫn như mọi khi nở nụ cười vô cùng dịu dàng ấy rồi rời đi.

Bạch Đồng Tử dùng nhanh bữa sáng của mình. Hôm nay là tròn hai mươi ngày hắn không gặp mặt y. Hoa đào rực rỡ trong sân mới đó đã rụng tả tơi. Cảnh xuân dần qua, y chẳng dám nhìn lại khoảng thời gian trước. Sợ rằng nếu nhận lại sẽ không kiềm được mà rơi lệ.

Luẩn quẩn suốt một ngày nơi liêu trang, màn đêm lạnh lẽo ấy cuối cùng cũng đã tới. Bạch Đồng Tử ở yên trong phòng, chờ đợi thanh âm quen thuộc phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Đứng trước cửa phòng hắn, đêm nay nến vẫn chưa tắt. Ngập ngừng một chút, y gõ cửa. Vẫn như mọi khi, y lập lại câu hỏi đó.

- Tiểu Hắc, ngươi về rồi sao?

Không có tiếng đáp lại, y mỉm cười, hít một hơi sâu. Tốt nhất vẫn nên chấp nhận việc hắn không thể trở về nữa rồi. Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, từng giọt ướt đẫm bạch y.

Tiếng cửa phòng bật mở, Hắc Đồng Tử vội vã ôm lấy thân ảnh đang run rẩy trước mắt. Siết chặt y trong vòng tay hắn, không nỡ buông.

- Tiểu Bạch đừng khóc. Lần này tớ thật sự trở về bên cạnh cậu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net