[Đam][Hắc Bạch Đồng Tử] Một chút tình yêu đang dần lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch, cậu là một người quan trọng nhất của tớ. Không đúng, chính xác là, chỉ có cậu mới là người bạn thật sự của Hắc Đồng Tử tớ đây mà thôi.

Những ngày còn ở dương thế, chẳng có một ai, một đứa trẻ nào muốn đến gần tớ. Trong mắt họ, tớ chỉ là một đứa trẻ mang đến xui xẻo cho người ở bên chỉ vì sự im lặng của tớ trước họ. Mặc kệ những đứa trẻ khác kể cho cậu nghe biết bao điều xấu xa về tớ, cậu vẫn chẳng màng mà mỉm cười đưa tay về phía tớ.

- Chúng ta chơi cùng nhau nhé!

Tớ vẫn nhớ rõ, nụ cười của cậu ngày hôm đó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vào tiết thanh xuân. Nụ cười ấy đã sưởi ấm con tim giá lạnh này của tớ, cho tớ hiểu được cảm giác khi tiếp xúc với hơi ấm của một con người là như thế nào.

Tiểu Bạch này, cậu là một con người dịu dàng, luôn vì người khác mà hi sinh bản thân mình. Nhưng cậu nhìn xem, bản thân cậu tự mình đứng ra nhận lấy trọng trách trở thành tế phẩm. Bọn họ có lấy một chút cảm kích sao? Họ ở phía sau, có ai phản đối, có ai đau lòng? Họ đều đang cười vào hành động của cậu, xem cậu là một kẻ ngu ngốc tự hiến dâng mạng sống của mình thay con họ thôi. Vậy mà cậu vẫn vì lũ người này mà hi sinh sao, tiểu Bạch?

Có thể cậu vẫn bao dung như thế, tự xem hành động tự thân hiến tế của mình là cao cả, là việc nên làm. Nhưng tớ vẫn còn ở đây, vẫn còn sống và vẫn luôn ích kỷ thế thôi. Tớ sẽ chẳng để ai khác tổn thương cậu đâu, cũng chẳng để cậu vì lũ người đó mà bỏ đi mạng sống quý giá ấy.

Làm ơn đi với tớ! Tiểu Bạch, cậu đừng cố chấp nữa có được không? Cậu lo cho sự hạnh phúc của người khác, cậu vì sợ họ đau lòng mà hi sinh. Vậy còn tớ thì sao? Cậu có từng nghĩ tớ sẽ đau lòng thế nào khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy hay không? Cậu có từng nghĩ, tớ sẽ ám ảnh đến mức nào khi mất đi thứ duy nhất còn sót lại của bản thân trong cuộc đời này hay không? Cậu có từng nghĩ đến tớ không, Tiểu Bạch?

Tớ biết cậu sẽ không làm ai tổn thương người khác, nhưng mà vì sao đối với tớ, cậu lại chẳng chịu hiểu vậy. Cậu cứ cứng đầu, cứ cố chấp vì lũ người chẳng hề tôn trọng cậu. Đến tớ cũng chịu thua cậu rồi, Tiểu Bạch.

Nhưng tớ cũng sẽ chẳng để người khác chia cắt chúng ta đâu. Tớ thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu, vì thế, khi Hắc Bạch Vô Thường đến đưa cậu xuống hoàng tuyền. Tớ đã cùng Hắc nhân trao đổi một chút, đem nửa sinh mệnh trao cho cậu, để cậu sống lại bên cạnh tớ. Chỉ là cái giá phải trả chính là chúng ta không thể bước vào vòng luân hồi được nữa. Tớ mong cậu không giận tớ, Tiểu Bạch.

Hoàng tuyền này, thật ra cũng không tệ như trong những câu chuyện lưu lạc nơi nhân gian. Ở đây, chúng ta cùng nhau trở thành Hắc Bạch Đồng Tử, là những người được định làm Hắc Bạch Vô Thường đời tiếp theo.

Chẳng con người nào có thể tìm thấy chúng ta nữa, cũng chẳng ai có thể đem cậu cướp khỏi tớ. Chúng ta đều sẽ tìm thấy hạnh phúc khi ở đây, phải không, Tiểu Bạch?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net