[Ngôn][Minh Lạc] Uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Seimei x Kagura ( An Bội Tình Minh x Thần Lạc )

Ý tưởng: từ một chữ cạp mà thành XD đừng mơ tưởng việc tôi sẽ chết vì từ cạp với bản tam đề ( cạp - cạp - cạp ) của thím

---------------------------------------------------------------

Nơi đình viện giữa hồ xanh, đôi nam thanh nữ tú đối mặt, cùng nhau gãy nên một đoạn nhân duyên ân ái. Tán liễu rủ mình trong gió hạ đung đưa khuấy động một mảnh hồ nước biếc.

Nàng một thân hồng y xinh đẹp. Ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ dây đàn, dừng lại đoạn âm, đôi mắt huyết đào thu lại hình dáng đôi uyên ương đang chậm rãi bơi ngang đình. Môi nhỏ điểm xuyến sắc đào nhẹ cong họa nên nụ cười đẹp hơn cả trăng.

- Tình Minh, huynh có biết loài vật đang bơi kia không?

Nam tử vận thanh y ngồi bên nàng, ngẩng đầu, hướng về phía loài động vật được nàng nhắc đến, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Mỉm cười ôn nhu, đáp:

- Lạc nhi, là cạp cạp đúng không?

- A, Tình Minh, huynh thật tình đấy ư? - Nàng quay đầu nhìn hắn, tay áo đưa lên che đi ý cười trên môi, vội vàng giải thích lại câu hỏi của bản thân đưa ra. - Ý ta là tên gọi của bọn chúng cơ.

Nhầm lẫn, hắn nhầm rồi, còn không phải hiểu sai ý nàng sao? Nhưng mà câu trả lời khi nãy, hắn cũng không cảm thấy mất mặt mấy. Bởi có thể nhìn thấy thiếu nữ thần bí như nàng nở nụ cười khuynh thành như vậy, hắn có gì mà hối tiếc.

Vuốt nhẹ phím cầm, dừng lại bản nhạc đang gãy. Hắn bước đến bên nàng, lần này nghiêm túc trả lời câu hỏi:

- Là một đôi uyên ương.

- Đúng vậy, là uyên ương. - Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía đôi uyên ương đang cùng nhau đùa giỡn bên nhau. Đôi mắt huyết đào phút chốc ẩn chứa tâm tình, lời nàng nói có phần hạ giọng - Ta chỉ mong có thể cùng chàng như vậy.

- Trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có bóng hình nàng, nàng chẳng lẽ vẫn chưa hiểu tấm lòng này?

Tình Minh thở dài, xoay người ôm lấy mỹ nhân bên cạnh vào lòng. Vòng tay có hơi chặt một chút, để nàng cảm nhận được hơi ấm từ hắn mà hiểu rằng lời hắn nói ra không phải là nhất thời, mà là chân tình vĩnh cữu. Ngắm nhìn hồng y trong tay dần thả lỏng người, vòng tay nàng bất giác ôm lấy hắn, nhàn nhạt đáp:

- Lòng chàng ta không hiểu thì làm sao có thể khiến chàng chủ động ôm ta?

- Nàng... - Hắn có chút cứng họng, ánh mắt chuyển dời về phía chân trời đang chuyển sắc. Trên môi mỉm cười, ôn nhu cúi xuống hôn lên trán nàng một cái: - Tâm tình ta nàng đã hiểu, vậy chuyện ta muốn đường đường rước nàng về phủ ta, hẳn nàng cũng đã rõ phải không tiểu nương tử?

Nàng nhìn hắn, huyết đào phản phất ý cười ôn nhu. Thần Lạc lần nữa gật nhẹ đầu đáp lại câu ngỏ lời của hắn, câu nàng mong chờ nhất cuối cùng cũng được nghe rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net