Chapter 5:Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ, đã lâu không gặp, Lucky. Hi vọng cậu đã rảnh...

-Hì hì...tất nhiên rồi-Lucky đáp

Lucky là người bạn tôi từng quen trước đó khi còn ở thời đi học. Cậu ta cũng là người bạn đầu tiên tôi quen được khi còn học ở ngôi trường đấy. Gần như tôi chả bao giờ thấy cậu ta phiền muộn, lo lắng hay buồn rầu, luôn luôn giữ nụ cười đầy hiền hậu và trìu mến khi gặp tôi, từ lúc đó và cho đến bây giờ vẫn như vậy. Sau này do không còn đi học và công việc của cả hai nên bọn tôi chả gặp mặt nhau nhiều. Nhưng vẫn còn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại

-Chà Freddy! Tôi không ngờ là cậu còn giữ số đấy, tôi tưởng cậu quên tôi cơ

-Không thể đâu! Đừng hoang đường như vậy

-Vậy chúng ta nên đến chỗ nào đó nói chuyện nhé, đứng ở đây khéo lại bệnh đấy -Lucky vừa nói vừa cười

Theo chân của Lucky, bọn tôi đi vào một quán cafe cổ kín. Mùa đông càng lạnh lại càng khiến nơi này dần ấm cúng hơn

-Freddy này, nơi này tôi nghĩ là phù hợp với cậu đấy. Vào đây, tôi nghĩ cậu sẽ bớt căng thẳng ngay thôi. Bao năm qua chắc cậu vẫn như vậy nhỉ, mọt sách??

Tôi bước vào cửa tiệm, đôi mắt như bị mê hoặc trước những tủ sách cao to và những cuốn sách chất cao ở trên sàn nhà, có lẽ là chẳng còn nơi nào trên kệ đủ chỗ để bỏ chúng vào. Tôi bước lại gần chồng sách ở dưới đất cầm lấy một cuốn sách lên, bước lại quầy và gọi một tách trà nóng

Lucky cùng tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó, hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Cậu ta cầm lấy tách trà lên và nhấp môi vài ngụm trà. Sau khi thưởng thức tách trà, cậu ta đặt nó xuống, ngước đầu lên nhìn lấy tôi và mỉm cười

-Trà ở đây, công nhận là ngon thật đấy. Và Freddy này, đã xảy ra chuyện gì vậy?? Sao cậu lại muốn gặp mặt tôi thế?? Cuộc sống của cậu có phiền muộn sao?!

Thấy cậu ta liên tục hỏi, làm tôi không phản ứng kịp để trả lời từng câu hỏi ấy. Được một lúc thì cậu ta ngừng lại, như biết tôi không theo kịp. Lúc này, tôi mới lên tiếng:

-À ừm..... Lucky, chỉ là hiện tại tôi gặp một số chuyện không tốt. Và tôi không có ai để tâm sự, tôi nghĩ gặp lại cậu thì có lẽ cậu sẽ giúp tôi giải quyết được một ít để nhẹ hơn

-Vậy cứ kể đi không sao đâu! Tôi sẽ nghe và giúp cậu mà

Cậu ta nói xong thì mở một nụ cười rất tươi nhìn lấy tôi, làm sao tôi có thể từ chối khi cậu chứ mãi dịu hiền với tôi như vậy.

-Được rồi như cậu muốn vậy. Bắt đầu thôi...

-----------------------------(cắt)------------------------------

Tôi ngồi ở đấy, kể từng chút một cho cậu nghe về mọi sự kiện diễn ra khiến tôi sợ hãi và mệt mỏi. Lucky đã cùng tôi chia sẻ từng chút nổi đau, nó là tôi nhẹ lòng hơn được phần nào. Tôi cảm giác như lại được kéo khỏi vùng tối trong bản thân của chính mình vậy

-Vậy tôi nên làm gì đây....?? Tôi thậm chí không hiểu chính mình đang muốn làm gì cả

Mặt tôi cúi ngầm xuống, khóe mắt đang cay. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình lại, tôi không thể yếu đuối đến như vậy. Mọi người sẽ cười nhạo lấy tôi mất

*chụt*

Không biết từ khi nào mà Lucky đã di chuyển chỗ ngồi hiện tại sang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta hôn lên trán của tôi như kêu tôi hãy bình tĩnh lại. Bàn tay của tôi được nắm chặt bởi bàn tay ấm áp của Lucky. Lucky dùng tay nghiên đầu của tôi để tôi dựa vào bờ vai ấy.Cậu ta quàng tay ôm lấy tôi

-Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ bảo vệ lấy em, sẽ không còn ai làm đau em nữa. Nếu em có rơi vào khoảng trống tối của bản thân, tôi nhất quyết sẽ kéo em ra. Vậy nên đừng sợ hãi nữa, nổi đau chỉ là của hôm qua thôi

Tôi giật mình khi nghe từng câu nói thoát ra từ người ngồi cạnh tôi. Liền vội đứng dậy và đẩy nhẹ Lucky ra. Như theo một trình tự phản xạ tự nhiên của con người

-Xin lỗi cậu Lucky nhưng tôi chợt nhớ có việc tôi quên làm....Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước...Gặp lại cậu sau vậy.Xin lỗi vì sự đột ngột này

Cũng cảm thấy bản thân có lỗi nên tôi xin lỗi vì hành động cực kì vô duyên của chính mình.Xin lỗi xong thì tôi bước vội đi ra khỏi cửa hàng. Và bỏ lại con người với khuôn mặt ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi chạy một mạch về đến căn nhà tôi đang sống với Leo.

Mở cửa bước vào vẫn là sự hiện diện của Leo, đang nấu ăn dưới bếp. Tôi đóng nhẹ cửa, cởi khăn quàng cổ và áo khoác móc nó lên giá. 

-Em đi đâu thế?? Anh chờ em rất lâu rồi đấy! Thiệt tình đi lâu như vậy lỡ gặp chuyện thì sao hả?! Đừng có mà suy nghĩ dại dột rồi ra đường cho xe nó xơi đấy.

Anh cốc nhẹ lên đầu tôi. Leo à, anh thật ôn nhu với tôi, dẫu thế nào đi nữa thì anh vẫn quan tâm lo lắng chăm sóc cho bản thân tôi hơn là của anh.

-Đừng có mà đứng ngây người ra như vậy nữa. Em sẽ làm anh sợ đấy

Anh ôm chầm lấy tôi, hơi ấm từ cơ thể của anh dần truyền qua cho tôi. Thật ấm áp, nhưng liệu sự ấm áp này sẽ còn kéo dài mãi chứ

-Được rồi Leo

Tôi dùng bàn tay của mình chạm lên mặt anh, cố gắng nhón chân cao hết mức để hôn lấy đôi môi mềm mại của anh.Tôi rời khỏi đôi môi ấy, lúc này tôi đã được nhìn thấy sự ngại ngùng bên trong anh, mặt anh đỏ lên. Anh như ngừng mọi hoạt động của chính mình, chỉ đứng đấy như ngỡ ngàng trước hành động của tôi. Nhận ra việc làm của chính mình, mặt tôi cũng dần đỏ theo, vì không muốn anh nhìn thấy tôi như vậy, nên tôi quay sang chỗ khác miệng khẽ nói:

-E...Em làm vậy là vì yêu anh thôi! Đừng có nhìn nữa, sẽ không có lần sau đâu! Đừng có mà vọng tưởng bay xa

Leo phì cười, tay vẫn ôm lấy tôi chặt vào trong lòng ngực của anh.Cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim của anh

-Như vậy là tốt rồi! Thực sự rất tốt rồi

----------------------------------------------------------

*Buổi tối*(10:00 pm)

Tôi ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ này, có lẽ là không ngủ được. Còn anh dần như đã ngáy ngủ nằm bên cạnh tôi, tay anh vẫn ôm lấy eo tôi như không muốn tôi rời xa anh dù chỉ một chút. Tôi cười mỉm, rồi xoa nhẹ lên đầu anh.Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng ở ngoài kia, chúng thật đẹp, làm tôi nhớ lại người con gái đang mỉm cười đấy. Nước mắt tôi lại rơi xuống rồi, những bông hoa tuyết gợi tôi nhớ lại những kỉ niệm rất đẹp khi còn ở bên cạnh em. Sau tất cả thì mọi thứ rồi sẽ ổn như những gì em đã nói với tôi.

Tôi vuốt ve khuôn mặt dễ thương ấy, không kiềm lòng được nên khẽ nói nhỏ:

-Leo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi....hi vọng là như vậy....

-------------------------------------------------------------------

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net