_Miss_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả req cho bạn @Pham_Vy

Law x Zoro
_______________________________

Trận chiến ở Thriller bark sảy ra thật quyết liệt. Cả băng đều bị thương không hề nhẹ. Nhưng thuyền viên đầu tiên của băng đã chịu những vết thương khá lớn và cậu còn chịu đựng cả những vết thương đau đớn của cậu nhóc thuyền trưởng. Zoro đã có một giấc ngủ khá dài trước khi cả băng đến quần đảo Sabaody.

Vết thương của cậu vẫn còn khá nặng. Cậu được Chopper quấn cho cả tá băng gạc vào cơ thể. Nhưng với cái tính cứng đầu và ngang ngược của mình, cậu sẽ chẳng đời nào chịu để cái đống bông băng ấy ở yên trên cơ thể mình. Chopper chắc chắn sẽ giết cậu nếu nhóc bác sĩ ấy biết được.

Nhưng may thay cho cậu là Chopper đã đi vào bên trong đảo với cậu nhóc Luffy ham chơi rồi.

Zoro nhảy ra khỏi thuyền, đứng trên nền đất của Sabaody. Sanji và Usopp cố ngăn cản cậu vì ai cũng quá quen với cái cách Zoro quyết định hướng đi. Nhưng với cái đầu ngang bướng của mình thì kiểu gì cậu cũng có cách để được đi. Với sự lươn lẹo vô hạn của mình thì cậu đã có thể lượn đi khiến hai người còn lại không kịp trở tay.

Lang thang trên nền cỏ xanh rờn của quần đảo đẹp như thiên đường với một chai rượu, cậu chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của quần đảo. Cậu có thể thấy được ở đây có rất nhiều hải tặc. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. 

Cậu thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Dạo quanh chốn tiên cảnh được hồi lâu, cậu thấy một đám người hành động vô cùng kì lạ. Họ quỳ rạp xuống nền đất khiến cho cậu cảm thấy nó thật kì cục. Nhưng sự quan tâm của cậu đã dành hết cho chai rượu yêu dấu trên tay rồi.

Cậu bỗng dừng lại khi cảm nhận được có người trước mặt mình. Liếc đôi mắt bạc long lanh của mình về phía đó. Thứ va vào đôi mắt cậu là hình ảnh một tên đần độn. Tên đàn thối ấy ăn mặc chẳng ra cái thể thống gì cả, đã vậy mặt cũng chẳng ưa nhìn. Cậu cũng chẳng hơi đâu quan tâm những tên như thế. Nhưng dù sao thì tên ấy cũng đứng trước mặt cậu nên có thể tên ấy muốn hỏi đường. Có lẽ cậu cũng nên hỏi cho có lệ.

Nhưng tên ấy lại vác súng ra và bắn cậu. Nếu Zoro dễ dính đạn như thế thì chắc cái đầu có giá hơn trăm triệu của cậu là để làm cảnh rồi. Rút kiếm ra định xử đẹp tên ấy thì cậu lại bị một ai đó xô ngã và ghì chặt xuống. Cậu cảm thấy cái hòn đảo này thật khó hiểu. 

Đến khi lọ mọ ngồi được dậy thì trên đầu cậu có một đống chất lỏng gì đó có vị ngọt và một cô gái mắng vào mặt cậu. Cô ta nói một đống chữ mà cậu chả hiểu cái giống gì cả. Với một người đụng gì chém nấy như cậu thì chữ cứ lọt từ tai này qua tai kia.

Cậu đâu có dư sức mà quan tâm đến cái cô nàng kì lạ kia. Cậu đã bỏ đi đâu đó và lạc luôn vào một khu rừng rậm rạp nào đó. Với sự ngang ngược của bản thân thì cậu đã đổi lỗi cho con đường dưới chân cậu. Cho dù đó có là lí do vô lí nhất nhưng nó sẽ có lí. Chỉ cần người đẹp nói nó đúng thì nó đúng, không cần phải tranh cãi. 

Bất ngờ đôi chân cậu khựng lại, một cơn đau bắt đầu len lỏi trong cơ thể của cậu. Cậu biết chắc là vết thương chết tiệt đang giằng xé lấy cơ thể cậu. Nhưng chẳng đời nào cậu chịu thua nó cả. Cơ thể cậu đau nhức một cách chết tiệt. Các khớp xương của cậu như muốn tách rời nhau ra vậy. Cậu ngồi tạm xuống một gốc cây gần đó. Sự đau đớn xuất phát từ những vết thương chưa kịp lành của cậu khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu cố gắng kìm chế những âm thanh gừ gừ do cơn đau từ cổ họng cậu. Cái cơn đau ngu ngốc ấy trở nặng hơn và cậu lờ mờ muốn ngất đi.

Trước khi đôi mắt cậu khép lại hoàn toàn, cậu nhìn thấy một bóng đen đến gần và ngồi xuống cạnh mình. Zoro còn có thể nhìn thấy một chàng trai trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh.

Con người ấy, Trafalgar Law đã nhìn thấy mái đầu xanh kia. Anh đến gần cậu và ngồi bên cạnh trước khi nhận ra cậu đã ngất đi. Anh đắn đo khi nhìn vào con người cạnh mình. Liệu anh có nên giúp cậu. Anh không muốn dính vào rắc rối nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh phải giúp cậu. Giữa con tim và lí trí, anh đã chọn con tim thay vì chọn lí trí. Anh đã đưa Zoro đến một nơi bằng phẳng hơn và đặt cậu xuống. Law sơ cứu tạm thời cho cậu. Đôi tay đầy hình xăm quyến rũ lướt trên từng thớ cơ của cơ thể quyến rũ kia.

Con tim lạnh lùng kia giờ đang nóng ran lên theo từng cái chạm. Liệu đây có phải là tiếng sét ái tình trong lời đồn. Con tim ngu ngốc của Law đạp ngày càng mạnh hơn. Anh sẽ luôn là một con người trầm tĩnh ít khi lo chuyện bao đồng cho đến khi thứ gọi là tình yêu đến. Bác sĩ tử thần lạnh lùng trong mắt tất cả đã bị tình yêu vả cho vỡ cả mặt. 

Anh nghĩ đi nghĩ lại thì lại đi kiếm cái gì đó để có thể cho Zoro lót dạ khi cậu tỉnh dậy. Sau một khoảng thời gian ngắn, cậu thức dậy và phát hiện mình đã ở một nơi nào đó khác. Cậu làm lơ nó và đi tìm những đồng đội của mình. Trong lúc chật vật để đứng dậy, cậu làm rơi chiếc khăn rằn làm nên thương hiệu của mình tại chỗ đó.

Khi anh quay lại thì phát hiện chiếc đầu xanh kia đã lượn đi từ bao giờ. Law như gục ngã, tình yêu nhỏ bé mới chớm nở của đời anh đã rời xa anh. Nhưng một tia hi vọng nhỏ nhoi lại đến với anh, chiếc khăn rằn đen mà Zoro làm rơi đập vào mắt anh. Anh nhặt nó lên và cất vào trong người. Anh sẽ tìm Zoro và trả lại nó cho cậu.

Law bất ngờ bị những thuyền viên tăng động của mình lôi đi khi đang lang thang trong khu rừng tuyệt đẹp. Anh bị họ lôi đi một cái xó xỉnh nào đó thì bất ngờ gặp phải Kid. Cả hai không hẹn mà gặp. Đã thế sự không đứa nào nhường đứa nào của họ khiến cho họ lôi đầu nhau vô cả một trường đấu giá trên đảo.

Thật không hiểu họ lôi đầu nhau vô đó làm gì. Cứ như thể họ muốn đọ nhau xem thằng nào giàu hơn ấy.

Mọi việc trong đó diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ khi một người cá được đem ra trên sân khấu. Tất cả con mắt đều dồn hết vào cô ấy. Cả Kid và Law cũng phải bất ngờ trước sự xuất hiện của một người cá như thế. Việc mua bán vô nhân tính ấy sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nếu như không có một lũ điên nào đó lao thẳng vào trường đấu giá.

Tất cả giờ chẳng khác nào một bãi phế liệu. Thuyền trưởng băng hải tặc Mũ rơm xuất hiện trong đống đổ nát ấy, cậu ấy đến để đưa người bạn của mình trở lại. Law sẽ không quan tâm lắm nếu mái đầu xanh trong tâm trí anh không xuất hiện. Sự thích thú hiện rõ trên gương mặt của anh. 

Vì người tình trong mộng kia, Law sẵn sàng nhập bọn. 

Anh đi về phía Thợ săn hải tặc với cái đầu có giá hơn trăm triệu kia. Sự chú ý của Zoro đã va phải Law.

" Xin chào. Tôi nghĩ cậu làm rơi cái này."

Law đưa cho Zoro chiếc khăn rằn đen của cậu. Đôi mắt của cậu xuất hiện một tia bất ngờ. Con ngươi màu bạc của cậu mang một vẻ long lanh hiếm thấy. Cậu kiểm tra phía bắp tay trái của mình thì đúng là không thấy nó đâu cả. 

Cậu cầm lấy nó và cảm ơn anh.

" Cảm ơn vì đã trả nó cho tôi. Và anh là người giúp tôi khi đống thương tích ngớ ngẩn của tôi giở chứng phải không?"

" A phải, là tôi."

" Vậy thì cảm ơn anh nhé."

Cậu tặng cho anh một nụ cười xinh đẹp. Con tim anh gần như muốn nhảy ra ngoài bởi sự xinh đẹp ấy. Cậu lao vào bãi chiến trường do thuyền trưởng của mình tạo ra.

Một đám hải quân kéo đến và cả ba thuyền trưởng cùng rủ nhau ra đập hết đám hải quân ấy.

Định mệnh đã sắp xếp cho ba con người không sợ bố con thằng nào sẽ gặp nhau dài dài.

Sau trận chiến khởi động cho thế hệ tồi tệ nhất ấy, Law đã cố gắng tìm Zoro nhưng cả hòn đảo ấy không xuất hiện bóng hình anh hằng mong ước. Anh đã rất nuối tiếc khi để mất bóng hình ấy một lần nữa. Nhưng anh không muốn từ bỏ, anh là một kẻ cứng đầu. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình.

Anh đã tìm cậu rất lâu, bất cứ manh mối nào anh cũng không bỏ qua. Anh hằng đêm mong muốn nhìn thấy con người ấy. Anh thầm mong muốn được chạm vào con người ấy. Anh cũng thầm mong muốn con người ấy sẽ thuộc về anh. 

Anh đã xuất hiện trong trận chiến thượng đỉnh để cứu thuyền trưởng của người trong mộng của anh. Nhưng đến cả Luffy cũng không biết đồng đội của mình đã bị đưa đi đâu. Một lần nữa anh gần như tuyệt vọng nhưng hình ảnh nụ cười của người kia đã tiếp thêm hi vọng cho anh. 

Anh vẫn cứ thế chờ đợi cho đến khi nghe được bất cứ tin tức nào về cậu. Anh đã đi tìm rất lâu nhưng người kia vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Trở thành một Thất vũ hải có lẽ sẽ giúp ích nên anh đã làm điều không tưởng để leo lên được cái chức ấy. Nhưng một thông tin nhỏ nhất về người ấy vẫn không có.

Anh đã tìm kiếm hai năm để rồi cuối cùng bao công sức của anh cũng được đền đáp. Law gặp lại Zoro tại Punk Hazard. Hình ảnh con người xinh đẹp năm nào vẫn in trong tâm trí anh. Cậu tuy khác xưa một chút nhưng sao cũng được. Cậu vẫn là con người đó. Vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Khi đôi mắt màu hổ phách của anh thấy được mái tóc xanh kia, tim anh gần như đập loạn nhịp. Anh biết chắc người đó sẽ không bao giờ biến mất mà. Tình yêu của đời anh ở đây rồi thì làm sao mà anh có thể bỏ lỡ được nữa cơ chứ. Lần này, anh sẽ không để mất cậu nữa.

Liên minh với băng Mũ Rơm sẽ là cơ hội tốt để anh có thể chiếm được cậu. Nhưng mà anh chắc ở trong cái liên minh này lâu thì anh sẽ điên mất. Nhưng vì có thể lấy được trái tim cậu, anh sẵn sàng đánh đổi. 

Khi Zoro quay lại với cả băng, cậu đã khá bất ngờ khi gặp Law. Cho đến khi ánh chiều tà buông xuống trên bờ biển, cậu âm thầm đến gặp anh. Lần này cậu phải thật sự cảm ơn anh và cũng để nói ra vài chuyện trong lòng.

Cậu liếc đi chỗ khác khi nói với anh. Như thể cậu đang cố gắng che dấu cảm xúc của mình vậy. 

" Tôi không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy áy náy khi không cảm ơn cậu đàng hoàng. Và hình như tôi hay liên tưởng đến cậu dù chúng ta chưa gặp nhau nhiều lần."

Con tim Law như nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực anh vậy. Cậu nói thế kia chẳng khác gì đang nói thích anh một cách gián tiếp sao? Ôi rồi còn cả cái gương mặt đỏ ửng lên kia nữa. Anh ôm lấy gương mặt cũng đang đỏ bừng của mình rồi đáp lại cậu.

" Chết tiệt, tôi muốn có cậu đến mức sắp phát điên lên rồi."

Cả hai cùng lúc quay mặt đi để người kia không thấy mặt mình đỏ như thế nào. Cả hai cứ bối rối đứng như thế trên bờ biển. Cái khung cảnh buồn cười ấy đập vào mắt Robin và Nami. Cả hai cô nàng chỉ mỉm cười trước khung cảnh quá đỗi đáng yêu kia.

Zoro là người lên tiếng trước sự ngượng ngùng ấy.

" Đi dạo một chút nhé."

Law nhìn cậu rồi mỉm cười đồng ý. Anh tiến tới cầm lấy tay cậu rồi tay trong tay cùng nhau đi dưới ánh hoàn hôn tuyệt đẹp. Ánh hoàn hôn đỏ rực như tình yêu của họ vậy.

_______________________________ 

Cái req một năm mới trả. Tôi thấy mình tồy vcl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net