Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Luffy, sắp rồi nhỉ?

-Ờ, Sắp rồi, giấc mơ Vua Hải Tặc!

Cốc! Cốc!

-Hai tên ngốc nhà các cậu, còn ngồi đấy mà nói chuyện này chuyện nọ, chúng ta sắp phải đối mặt với một cơn bão lớn kìa! Zoro cậu còn không lo mà đi làm việc đi!

Nami, người đủ quyền lực để giáng hai cái cốc vào đầu của 2 người mạnh nhất băng mà càm ràm.

-Yohohohohoho! Cơn bão phía trước lớn quá, nó làm tôi sợ muốn rớt tim luôn hà, mặc dù tôi làm gì có tim! Yohohohoho!

-Ông Brook à…Nếu có thời gian nói vớ vẩn thì mau đi thu buồm lại cùng với Zoro, Usopp và Chopper đi!

-Oé, tụi mình bị tia từ khi nào vậy cà?

Usopp và Chopper giật bắn mình khi nghe đến tên bản thân được thốt ra từ nàng hoa tiêu đang trong tình trạng u ám.

-SUPPER! Sunny hơi bị cừ đó nha, cơn bão này không nhằm nhò gì đâu!

-Rồi rồi, bây giờ cậu mau đi chuẩn bị nhiên liệu coca đi được không hả Franky?

-Tất nhiên, tôi sẽ làm thật SUPPER!

-Lão đại Jinbei à, phiền ông giữ bánh lái thật chắc nha!

-Ổn cả thôi cô Nami, việc này quá dễ đối với tôi!

-Cảm ơn ông!

-Sanji, cậu ở trên đó thấy thế nào rồi?

Nami hét to lên phía trên chỗ cột cờ, nơi Sanji đang dùng ống nhòm để quan sát cơn bão lớn bất thường đang ngày càng tới gần.

-Thưa tiểu thư Nami, cơn bão đang ở hướng 4 giờ và đang tiến lại gần!

Chưa đầy một giây, tên đầu bếp nào đó đã mắt trái tim ló cái đầu xuống mà báo cáo.

Riêng Robin vì cùng là phái nữ nên miễn mấy chuyện này, hiện tại đang cùng Nami quan sát cơn bão và điều chỉnh các thành viên làm việc…à…còn thuyền trưởng não cao su của bọn họ thì…

Sau pha chơi ngu lúc rời khỏi Wano quốc, vì hơn thua với 2 băng hải tặc đồng minh của Kid và Law nên đã bị Nami nhốt vào một cái lồng sắt đến tận giờ.

-Bão đến rồi!

-Chuẩn bị xong chưa Franky?

-Siêu SUPPER hoàn hảo!

-Được rồi, mọi người, chuẩn bị…

-Coup De Burst!

-Yohohohoho!

……………….

-Nè…Nami…Tôi biết lỗi rồi mà…cho tôi ra đi…tôi đói quá à…

Luffy yếu ớt lên tiếng sau khi Sunny thoát khỏi cơn bão và đang di chuyển yên bình trên mặt biển trong vắt

Cả băng nhìn Luffy với ánh mắt: Xin lỗi, nhưng cậu chơi ngu quá, hết cứu!

-Hả? Cậu còn đói được cơ à? Cũng còn sung phết nhờ?

Nami gằn giọng lên tiếng, rõ ràng là bây giờ ai cũng thấy cô ấy mọc hai cái sừng ở trên đầu.

-Hic…xin lỗi mà…

Thấy Luffy cũng tội, thân là thuyền trưởng mà giờ bị khích quá nên chơi liều, Jinbei bèn lên tiếng giúp Luffy:

-Cô Nami à, thôi tha cho cậu ấy đi, cậu ấy bị nhốt tới gần 3 ngày rồi…

Nhìn vào thân hình tiều tuỵ ốm nhôm ốm nhách tới lão hoá chỉ còn da bọc xương của Luffy là hiểu

-Đúng đó, cậu ấy cũng biết sai rồi!

Robin cũng lên tiếng cứu nguy cho Luffy

-Nami à…

Bây giờ cả băng bắt đầu lên tiếng cứu thuyền trưởng khỏi hoa tiêu trừ Zoro đang ngủ, Sanji đang ở trong bếp.

-Haizzz, biết sao giờ, thôi cũng gần 3 ngày rồi, tha cho cậu.

Nami thở dài nhìn mọi người rồi lại nhìn đến con cá mắm Luffy đang hớn hở mà mở lồng ra để cậu ta ra ngoài.

-Yeeeee, SANJI ĐỒ ĂN, SANJI THỊTTTTT!

Vừa mở ra, ngay lập tức, bóng dáng Tứ Hoàng Luffy Mũ Rơm phóng như bay vào trong phòng bếp kiếm đồ ăn như chết đói lâu năm…mà đúng là sắp chết đói thật.

-Hạnh phúc wá!

Luffy vừa nhai thịt vừa khóc trong sung sướng, cơ thể cậu bắt đầu trẻ hoá lại thành Luffy bình thường.

Vài ngày sau,

Cả băng bắt đầu sinh hoạt lại bình thường, 3 người Luffy, Usopp, Chopper ngồi bên mạn thuyền câu cá

Zoro nằm ngủ ngày gần đấy, Robin đang chăm sóc mấy chậu hoa trên chỗ nghỉ ngơi, Brook đang ngồi sáng tác một bản nhạc mới, Franky đang kiểm tra tàu và phát minh ra thêm vũ khí

Nami vẫn đang thực hiện ước mơ vẽ bản đồ thế giới, Sanji đang hí hoáy với mấy món mới dưới phòng bếp, Jinbei đang lái tàu đầy nhẹ nhàng và vui vẻ với tâm thế:" Là la, ta đã là một thành viên trong băng mũ rơm rồi nè, ghê chưa!"

Đơn giản vậy thôi!

“Cùng nhau hướng đến giấc mơ mà chúng ta hằng mong ước, hỡi nhưng người bạn của tôi”

………


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net